14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biên tập nhắn trên QQ: Lượng tiêu thụ tạp chí mừng sinh nhật kỳ này rất tốt, trong tay mình có một vài quà tặng của các đại thần gửi cho cậu, mình cũng thuận tiện gửi luôn cho cậu rồi. Nếu cậu muốn đáp lại thì cứ gửi vào địa chỉ của mình, mình sẽ chuyển phát nhanh cho. Haiz, thời buổi bây giờ biên tập tốt như mình hiếm lắm, phải biết quý trọng đấy.

Sau đó không lâu, Jennie nhận được một đống quà tặng biên tập gửi đến, đồ ăn, đồ dùng, đồ để vẽ, cái gì cũng có. Cô lặng lẽ ký tên cho cậu em chuyển phát, cảm thán trong lòng: Đây là hậu quả của việc để lộ địa chỉ nhà…

Jennie nói: Cậu dám tiết lộ địa chỉ nhà và số điện thoại của mình thì mình sẽ đổi chủ khác!

Biên tập đáp lại bằng icon cười: Tiểu nhân không dám.

Jennie chia đồ ăn thành hai phần rồi đi xuống nhà, Deabak đang chờ cô dưới nhà, nhìn thấy cô liền chào: “Chị.”

Jennie chỉ muốn xoa đầu tên nhóc này, ôi chao, ngoan quá.

Cô treo một túi đồ ăn lên xe cậu, nói: “Có người cho, nhiều lắm, em ăn giúp chị một ít.”

Daebak vừa thấy cách đóng gói liền biết không phải đồ rẻ, vốn nói không cần nhưng Jennie không lên xe, đứng đó dạy dỗ cậu: “Em cũng nhiều tật xấu đấy! Em gọi chị là chị, chị cho em chút đồ ăn thì có sao? Chê à?”

Daebak không dám từ chối nữa, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn chị.”

Jennie lúc này mới ngồi lên xe điện, hai người đến bệnh viện.

Hôm nay là ngày bố Kim xuất viện, tuy nói bột ở chân vẫn chưa được tháo nhưng triệu chứng lệch xương sống đã giảm đi rất nhiều, với lại, bố Kim vốn sợ nằm viện nên trước đó mẹ Kim đã tìm bác sĩ, hỏi: “Ông nhà tôi có thể xuất viện về nhà không?”

Bác sĩ Jisoo xem kĩ những kết quả kiểm tra mới nhất, đồng ý.

Vì thế cả nhà họ Kim đều vui mừng, bố Kim vui mừng đến mức cả đêm trước không ngủ được!

Daebak chạy trước chạy sau giúp mẹ Kim thu dọn đồ đạc, chú Song đang sưởi ấm, trên tay là cao thuốc cho bệnh viện tự chế, thở dài: “Ông anh, em rất hâm mộ anh.”

Bố Kim an ủi ông chú Song: “Chú cũng sắp rồi, đừng gấp, nghe lời bác sĩ nhé.”

Jennie nghĩ cũng thấy thú vị, bình thường bố cô rất bướng bỉnh, đau thế nào cũng không kêu thế mà đến bệnh viện ngoan lại như trẻ con. Jisoo nói trị như thế nào cũng trị, khi làm vật lý trị liệu đau không chịu nổi cũng cố chịu, ngoãn ngoãn làm xong một đợt trị liệu liền lấy lòng hỏi mẹ Kim xem có thể cho ông xuất viện không.

Chú Song nói: “Ông anh đi rồi em sẽ cô đơn lắm, vì sao em luôn phải ở lại đón bệnh nhân mới đến chung phòng chứ?”

Bố Kim than thở với mẹ Kim và con gái: Tiểu Song cũng thật là, chẳng lẽ tôi phải ở đây cùng chú ấy à? Tôi khỏi rồi đương nhiên phải về nhà.

Jennie cười ầm lên, quay lại thì thấy bác sĩ đứng ở cửa, bố Kim vô cùng nhiệt tình chào: “Bác sĩ Jisoo!”

“Thủ tục xuất viện làm xong hết chưa ạ?” Jisoo hỏi.

“Xong rồi.” Bố Kim nói: “Nhà chú chuẩn bị về đây.”

Jisoo đi vào dặn dò vài câu, sau đó nói với Jennie: “Lúc tháo bột đừng đến phòng khám, cứ đến tìm tôi, trước khi đi gọi điện thoại là được.”

Bố Kim khen ngợi một câu: “Bác sĩ Jisoo thật có trách nhiệm.”

Mẹ Kim cười thầm, bà không nói cho ông ấy chuyện con gái và người ta là bạn cấp ba.

Jennie nói: “Ừm.”

***

Người một nhà vừa nói vừa cười đi xuống lầu, giường bệnh khoa chỉnh hình luôn bị thiếu, lập tức có người vào nằm. Chú Song như trước kể lại cho người mới chuyện không may của mình và sự dũng cảm khi làm phẫu thuật, cô Sonh vẫn như trước một ngày ba bữa mua thức ăn nhanh về, y tá Hong cũng như trước nói với bệnh nhân mới nằm giường 44: “Bác sĩ Jisoo là bác sĩ phụ trách, tôi là y tá phụ trách, có vấn đề gì thì báo cho tôi biết.”

Xong việc, y tá Hong đem một chiếc cặp đựng máy tính vào phòng trực ban, nói: “Tiểu Jen nhờ em đưa cho chị.”

Jisoo nói: “Cám ơn.”

Y tá Hong hỏi: “Sao chị ấy không tự đưa cho chị mà lại vội vội vàng vàng nhờ em đưa giúp thế?”

“Có lẽ là quên mất.” Jisoo bình tĩnh nói.

Trưởng khoa Lee đứng ở cửa ngoắc: “Tiểu Soo cháu ra đây một chút, chú có việc muốn nói với cháu.”

Hai người đứng sau phòng trực ban nhỏ giọng nói chuyện, y tá Park lôi kéo y tá trưởng hỏi: “Chuyện gì mà thần bí thế ạ? Có phải lại giới thiệu bạn gái cho bác sĩ Jisoo không?”

Y tá Hong nói: “Tất nhiên là thế.”

Y tá Park sốt ruột: “Cũng đâu phải giới thiệu cho chị!”

Y tá trưởng ba phải: “Không đâu, hình như là nói chuyện giường bệnh số 43, mau đi làm việc đi!”

Lúc này hai y tá gà chọi mới mỗi người một ngả.

Trưởng khoa Lee bên kia nhỏ giọng nói: “Ông chủ bệnh nhân giường 43 đã nói chuyện với cấp trên rồi, nếu không có vấn đề gì thì để ông ta mau chóng xuất viện. Cấp trên đã bảo chú nói với cháu một tiếng, sau này đừng kê đơn thuốc nữa, ông chủ kia chưa mua bảo hiểm cho ông ta, chỉ có một phần bảo hiểm nhỏ của xe rửa đường.”

Jisoo nói: “Việc này cháu mặc kệ, cháu chỉ phụ trách chữa khỏi cho bệnh nhân, bây giờ bệnh nhân vẫn chưa thể xuất viện được.”

“Cái tay của ông ta chú cháu mình đều biết, có uống bao nhiêu thuốc cũng vậy thôi! Nhân lúc bây giờ người ta còn nguyên vẹn, cho về nhà đi thôi! Nếu không chúng ta cũng không thể báo cáo với cấp trên được.”

Vẻ mặt Jisoo rất không ủng hộ, trưởng khoa Lee lại nói tiế: “Đây cũng là vì ông ta thôi. Bây giờ xuất viện ông chủ còn trả tiền và có phí chăm sóc, về sau nếu ông chủ buông tay mặc kệ, hai người họ phải làm sao?”

Trưởng khoa Lee tận tình khuyên bảo, còn nói: “Tiểu Soo, cháu từ thành phố B đến đây rèn luyện, bây giờ đã đến lúc quay về thăng chức, không cần phải làm vậy.”

Jisoo lại không nghe, nói: “Việc khác cháu mặc kệ, bây giờ ông ta chưa thể xuất viện được.”

“Cháu đúng là! Tiểu Soo, cháu là bác sĩ phụ trách bệnh nhân đó, cháu mặc kệ thì ai lo?”

Jisoo không đứng lại nghe ông nói nữa, nhấc chân đi mất. Trưởng khoa Lee thở dài: “Vẫn còn trẻ tuổi.”

Jisoo trở lại phòng trực ban, lấy máy tính ra rồi khởi động máy. Tất cả phần mềm vẽ lúc trước download đều đã bị gỡ, cậu mở trình duyệt, ngay cả lịch sử cũng bị xóa sạch sẽ, thùng rác trống rỗng, dường như nhiều ngày qua, máy tính này không có ai sử dụng.

Jisoo trầm mặt, lại sờ phải chiếc chìa khóa trong cặp.

Ngày hôm đó, nhóm thực tập sinh lại đi học, cô Kim còn giao bài tập, đề bài rất khó nên mọi người không dám lơ là, còn có vài người ngồi thảo luận với nhau. Khi tan làm, các y tá, bác sĩ bàn nhau đi ăn lẩu, Jisoo từ chối lời mời của mọi người, nói phải về nhà với bà nội.

Cởi áo blouse đi đến bên cạnh xe, Jisoo dùng chìa khóa Jennie để lại để mở cửa, cúi người ngồi vào, nhưng cậu đột nhiên dừng lại.

Trên ghế phó lái, có một hộp quà được bọc cẩn thận.

Jisoo cả ngày chưa cười tiếng nào bỗng dưng bật cười một tiếng, lẳng lặng nhìn trong chốc lát rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: Bệnh viện chúng tôi cấm nhận hối lộ.

Jennie trả lời rất nhanh: Cậu còn uống canh của mẹ mình đó!

Không hẹn gặp lại cũng không cảm ơn, chỉ để đồ vật trong xe cậu.

Jisoo tựa vào ghế xoa xoa mũi, bất an và tức giận bao phủ cậu cả ngày nay, vào giờ khắc này lại biến mất hết.

Jisoo lái xe về nhà rồi đưa hộp quà cho bà xem, nói bố Jennie xuất viện, cô nhóc kia không nói gì, chỉ để lại hộp này.

Jisoo thuận tay đưa lên miệng, dùng sức cắn, nói thầm với bà: “Cô ấy ăn không quen.”

Bà nội Kim chia đồ ăn trong hộp làm hai phần: “Hạt điều phủ muối, lạc rang muối, lạc trộn rong biển là của cháu, hạt dẻ cười và hạnh nhân là của bà. Tiểu Jen vẫn nhớ đồ bà và cháu thích ăn, sao lại là ăn không quen được? Soo Soo, bà chỉ nói một lần, từ khi cháu bị sốt con bé đến thăm, bà để đồ ăn vặt vào cặp sách con bé, nói đó là món cháu thích ăn, nó vẫn nhớ kỹ.”

Chỉ thấy Jisoo nhai nhai, đột nhiên “a” một tiếng ôm lấy miệng, vẻ mặt đau đớn. Bà nội Kim càng vui vẻ hỏi cậu: “Cắn vào lưỡi à?”

Jisoo rầu rĩ vâng một tiếng, đầu lưỡi sắp bị cắn đứt rồi. Trong miệng có mùi máu, cậu lại cầm một hạt điều cho vào miệng, vị muối khiến vết thương của cậu đau đớn, nhưng Jisoo không dừng lại, mở miệng hỏi bà: “Cô mới đến không làm bà đau chứ?”

Bà nội Kim gật đầu: “Nhưng vẫn không bằng Tiểu Jen.”

Jisoo ồ lên: “Lần sau được nghỉ cháu sẽ dẫn cô ấy đến thăm bà.”

Nhưng việc này cũng không hề dễ, trước khi được nghỉ một ngày, Jisoo nhắn tin cho Jennie: Ngày mai rảnh không?

Còn chưa nói có việc gì, đã thấy Jennie trả lời: Không rảnh, có chút việc rồi.

Việc gì?

Vẽ vời một lát. Jennie ôm điện thoại trả lời tin nhắn, mẹ Kim đi vào gọi cô: “Mau đứng lên ăn cơm! Ngủ bao nhiêu ngày rồi, cơm cũng không ăn!”

Sau khi chạy bản thảo xong, Jennie tiến vào giai đoạn ngủ đông, hàng ngày không ăn không uống, chỉ có ngủ, ngủ và ngủ.

Thật ra cô cũng không bận như vậy.

Jisoo tự hỏi một lúc, lại gửi tin: Bà nói muốn gặp em.

Jennie trả lời: Được, mình sẽ đến thăm bà.

Nhưng vấn đề bây giờ là có người hứa với bà là sẽ dẫn cô cùng về… Không hẹn được người ta, Jisoo thật sự chỉ là người học việc.

Jisoo đỡ trán, hỏi Lisa đang ăn cơm ở đối diện: “Nếu có người vẫn tránh tớ, cậu cảm thấy là vì sao?”

“Hê hê.” Lisa cười: “Vậy còn tùy xem là trai hay gái.”

“Là sao?”

“Nếu là con gái không muốn đi cùng cậu thì cũng đúng thôi, dù sao làm gì có ai muốn đứng chung một chỗ để làm nền cho một tên đẹp hơn mình rất nhiều, như đồng tính vậy.”

“Thì ra cậu là con trai.” Jisoo nói.

“Tớ đang mạo hiểm, về sau có thể không kiếm được vợ, để suy trì tình chị em với cậu, cậu có hiểu hay không!”

Jisoo lắc đầu: “Đừng có đổ trách nhiệm cậu không tìm được vợ lên đầu tớ, à đúng rồi, mẹ cậu nói với bà tôi, sang năm sẽ bắt cậu đi xem mắt.”

“What!” Lisa nhảy dựng lên: “Bây giờ là thời đại tự do yêu đương! Tết năm nay tớ không về nhà!”

“Tùy cậu.” Jisoo dừng một chút, hỏi: “Tại sao con gái lại trốn tớ”

Lisa nói thẳng: “Tiểu Soo à, cậu cứ nói thẳng ra là Jennie trốn tránh cậu đi!”

“Ừ.” Jisoo thừa nhận thật ra đây chính là điều cậu muốn hỏi.

Lisa ngẫm nghĩ: “Thật ra tớ cũng không hiểu lắm vì sao cô ấy trốn cậu, dù sao trước kia các cậu…”

Jisoo bắt đầu thấy hối hận vì hỏi cái đồ không có khuôn phép này. Jisoo đứng dậy nói: “Tớ đi đây, cậu ăn từ từ.”

Khó có được một ngày nghỉ, Jisoo bị bà nội cười tủm tỉm đuổi đi chơi, cậu giải thích: “Hôm nay có chút việc, cho nên cháu không hẹn Jennie.”

Bà nội gật đầu: “Vậy lần sau cố gắng hơn.”

Jisoo: “……”

Đi ra khỏi nhà, Jisoo lái xe không mục đích trên đường, mỗi khi đi qua con đường quen thuộc luôn có cảm giác cô nhóc kia vẫn ngồi bên cạnh, buộc tóc bằng dây hình quả dâu, thường quay đầu nói chuyện với anh. Xe đi qua trung tâm thương mại, Jisoo quay đầu lại rồi chạy vào bãi đỗ xe.

Jisoo đi vào cửa hàng Jennie đã dẫn câuh đi mua quần áo, nhân viên cửa hàng lần trước vừa nhìn đã nhận ra cậu, nói: “Vừa hay trong cửa hàng có đồ mới về, hôm nay chị cũng đi mua quần áo cho bà ư?”

Jisoi gật đầu, tùy tiện chọn một vài món đồ màu sắc không quá nổi bật nhưng lại không biết cái nào thích hợp, nhân viên cửa hàng cười hỏi: “Cô bạn lần trước không đi cùng chị à? Thẩm mĩ của cô ấy rất tốt.”

Jisoo nói: “Cô ấy bận việc.”

Nhân viên cửa hàng nói: “Lúc ấy hiểu lầm hai người nhưng hai người thực sự nhìn rất xứng đôi.”

Jisoo ngẫm nghĩ, ngày đó cô mặc đồ như học sinh cấp ba 18 tuổi mà phong cách của cậu không hề hợp với cô, vậy tại sao người khác lại thấy xứng đôi?

Tay bà bó bột nên không tiện mặc quần áo, Jisoo cầm một chiếc áo khoác, hỏi nhân viên cửa hàng có nhớ lần trước cậu mua cỡ nào không.

Nhân viên cửa hàng nhớ ra, hỏi Jisoo: “Có màu đỏ và xanh biếc, chị muốn lấy màu nào?”

Cuối cùng Jisoo chọn màu xanh biếc, mùa xuân sắp đến rồi, chắc hẳn bà sẽ thích màu xanh.

Sau khi xuống lầu, Jisoo đi vào quán cà phê, đột nhiên nhận ra ngày đó cậu cũng đi theo lộ tuyến này. Đẩy cửa ra, nghe thấy câu Hoan nghênh quý khách, đi chưa được mấy bước liền phát hiện trước cửa sổ sát đất có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, trong tay cầm một cốc sữa.

Bước chân đổi hướng, đi về phía bàn tròn kia, đặt túi quần áo vừa mua xuống đất, ngồi xuống, nói với cô gái đối diện: “Bận nhiều việc?”

Chỉ thấy cô gái kia bị sặc, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro