13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị đợi tôi lâu không?"

"Tôi chỉ vừa mới đến thôi. Vào xe đi."

Jisoo đi đến ghê lái phụ, ga lăng mở cửa cho nàng và không quên để tay chắn trên trần xe để Jennie không bị va vào.

Khi cả hai đã ngồi vào xe và được thắt dây an toàn xong thì xe bắt đầu lăn bánh.

"Chị ăn sáng chưa?"

"Tôi không. Lúc nảy có uống một tách cà phê rồi."

Lúc này nàng mới để ý đến quầng thâm trên mắt cô, Jennie nghe nói thì lập trình viên thường hay phải thức khuya làm việc. Nghĩ đến đây nàng bỗng có chút xót trong lòng, dù gì Jisoo là phụ nữ, làm việc nhiều như vậy chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.

Rồi khi Jennie nhìn xuống taplo thì thấy một gói thuốc lá chưa được khui được đặt trên đó, hai mày nàng liền nhíu lại. Khi trước nàng từng bắt gặp Jisoo hút thuốc tại cửa hàng tiện lợi một lần. Nàng vốn không thích những người hút thuốc lắm, nhưng nàng biết những người hút thuốc đã phải chịu áp lực mà chẳng thể giải tỏa nên mới dùng đến thứ đồ độc hại này.

Nghĩ vậy nàng liền với tay lấy hộp thuốc lá đó bỏ vào túi xách.

"Ơ..." - Jisoo đang lái xe nhìn thấy món đồ mình vừa mới mua bị lấy đi thì liền phản ứng.

"Học sinh, em không hợp với thuốc lá đâu, em hợp với thứ này hơn." - nàng nói rồi lấy ra từ trong túi vài ba cây kẹo mút vị sữa dâu đặt vào vị trí hồi nảy của hộp thuốc. - "Cô giáo sẽ tịch thu món đồ đó của em."

Jisoo nhìn vậy, im lặng hồi lâu, rồi bỗng phì cười. Kim Jennie có phải là đáng yêu quá rồi không?

"Vâng, thưa Cô giáo."

Thấy cô không tức giận mà mỉm cười đồng ý với mình thì nàng không khỏi vui trong lòng.

...

Khi đến Triển lãm, vì đây là sự kiện do 'Giảng viên Ngôi sao' tổ chức nên rất đông người đến, đa số là các học sinh cấp ba và còn có cả các giáo viên của các trường trung học. Chỉ như vậy thôi đã cho thấy thầy Choi Chiyeol rất có sức hút trong ngành Giáo dục.

Cô và nàng là vé vip nên không mất quá lâu để vào bên trong, họ còn được các nhân viên đưa đến hàng ghế vip ở đầu.

Jennie nhìn xung quanh chỗ của mình, toàn là những người nổi tiếng trong ngành Toán, chưa gì nàng đã thấy choáng ngộp. Điều này làm cho nàng thắc mắc vô cùng về gia thế của Jisoo, người phụ nữ này còn rất nhiều bí ẩn mà nàng chẳng hề biết.

Đợi được một lúc, khi các khách mời đã ổn định chỗ ngồi thì thầy Choi cũng bước ra với vẻ ngoài vẫn lịch lãm như mọi ngày và dường như việc sắp kết hôn với cô chủ Món ăn phụ Quốc gia khiến thầy lại càng tươi tắn hơn.

"Xin chào mọi người. Tôi là Choi Chiyeol, chủ nhân của Triễn lãm ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến."

Thầy Choi vừa mở lời vào liền nhận được nhiều tràng pháo tay vang lên khắp hội trường lớn.

"Triển lãm ngày hôm nay, tôi sẽ trình bày cho mọi người về một Luận án Toán học Cấp Cao do tôi cùng một học trò và vài trợ lý đã triển khai từ hai năm trước. Trước tiên, tôi xin giới thiệu về những người đóng góp vào Luận án lần này."

Khi lời của thầy vừa dứt, các trợ lý từ bên dưới bước lên với sự hân hoan của các khách mời.

Bỗng lúc này có một cô gái đang ngồi xe lăn, gương mặt được khẩu trang và chiếc mũ che kín được hai bảo vệ đẩy lên sân khấu khiến mọi người bên dưới xôn xao.

"Thưa mọi người, đây là trò Yoo, người học sinh cùng tôi phát triển Luận án chính."

Cùng lúc Jimin nhận được chiếc micro từ staff, nhỏ cầm lấy và cất tiếng.

"Xin chào mọi người, tôi là Yoo Jimin."

Hội trường bên dưới lại bắt đầu bàn tán về danh tính của cô gái này.

Jennie nghe thấy cái tên đó thì liền nhớ ra hai năm trước, Yoo Jimin chính là người đạt Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc Tế, còn được mọi người gọi với biệt danh là 'cô bé thiên tài'.

Sao khi xong màn dưới thiệu, thầy Choi và Yoo Jimin liền bắt đầu tập trung vào trình bày Luận án Toán học Cấp cao với tất cả khách mời và truyền thông.

Cô và nàng đều chăm chú vào các lập luận chặt chẽ đó, nó khiến những người yêu thích Toán học đến một thế giới mới, một thế giới mà họ có thể tự do với các bài Toán mà họ giải ra.

...

Kết thúc triễn lãm, mọi người ở hội trường dần dần ra về, vì số lượng người rất đông đảo nên khi về họ đã bị kẹt lại rất lâu ở bên trong.

Khi đến lược họ vào thang máy, Jisoo và Jennie đứng ở vị trí sâu bên trong nên không tránh khỏi vị dòng người chèn ép. Đúng lúc nàng thấy sợ hãi thì có một cánh tay trắng mềm mại chắn trước mặt, cánh tay còn lại của 'người kia' thì đặt lên vai nàng để Jennie càng nếp sát vào lòng .Và 'người kia' không ai khác mà chính là Kim Jisoo!!

"Đừng sợ. Cứ ôm lấy tôi."

Chỉ là một câu nói, mà Jennie lại không thôi rung động, khi nép vào lòng ngực ấm áp đó khiến nàng cảm thấy an toàn vô cùng. Jennie cảm giác như nếu rời xa vòng tay này bản thân sẽ gặp đầy bão tố mất.

...

Khi cả hai đã ra đến bãi giữ xe, Jisoo không lấy xe mà gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.

"Jennie à, đi với tôi." - Jisoo nắm lấy cổ tay nàng dắt đi mà chẳng để ý hai má Jennie bây giờ đã có hai tầng mây hồng.

Họ đi đến trước một căn phòng V.I.P ở tòa nhà. Khi định vào trong thì cả hai liền bị ngăn lại.

"Thưa cô, ở đây không được vào."

"Tôi là Kim Jisoo, là thầy Choi kêu tôi đến."

Nghe đến cái tên Kim Jisoo thì hai anh vệ sĩ không ngăn cản mà lịch sự mời cô và nàng vào trong.

"Thất lễ với cô Kim rồi."

"Không sao."

Nàng được cô dắt tay vào bên trong, trên chiếc ghế sofa lớn ở giữa phòng. Nếu không phải mở thì người ngồi ở kia chính là thầy Choi, kế bên còn có Yoo Jimin và các trợ lý khi nảy.

"Xin chào mọi người, chào thầy Choi."

Jisoo chào hỏi mọi người ở đó thân thiết, nàng không biết làm gì nên liền cuối đầu chào theo cô.

"Jisoo à, lâu rồi mới gặp lại em." - thầy Choi mỉm cười nhìn cô học trò mà vui vẻ đi đến ôm lấy.

Yoo Jimin thấy cô cũng gật đầu chào.

"Vâng."

"Khoan đã, cô gái này....là ai vậy?" - Chiyeol hướng ánh nhìn về phía cô gái lạ kế bên Jisoo.

"À, là bạn của em. Cô ấy là một fan cứng của thầy đó."

"Thật sao? Xin chào, rất vui được gặp em." - thầy Choi đưa tay ra nàng liền lập tức bắt tay lại với Chiyeol.

"Em cũng rất vui được gặp thầy ạ." - nàng bây giờ có chút không tin được, tưởng chừng như là mơ vậy. Jennie nhìn cô nghi hoặc, rốt cuộc Kim Jisoo là người thế nào chứ? Sao người kia bỗng lại xa vời nàng đến vậy?

...

Sau khi ra về, Jennie có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô, sao Kim Jisoo bây giờ khiến nàng cảm thấy dường như họ không cùng chung một thế giới vậy.

"Chị...."

"Hm?"

"Chị quen biết thầy Choi sao? Dường như hai người rất thân."

"Ừm...tôi là học trò của thầy. Cũng khá lâu rồi, chắc là từ lúc tôi học lớp bảy."

"Lớp bảy? Vậy là mười bốn năm trước?"

"Ừm, lúc đó thầy Choi chưa có nổi tiếng như bây giờ, lúc ấy thầy mới ra trường. Tôi quen biết thầy trên một diễn đàn Toán học, tôi với thầy đã có một cuộc tranh chấp về bài Toán cấp cao, thế là chúng tôi hẹn gặp nhau để giải quyết bài Toán đó. Và cuối cùng...tôi là người giải sai, nên tôi quyết tâm phải giỏi hơn nên đã thuê thầy Choi làm gia sư cho mình. Chuyện là vậy đấy."

"Woa...chị ngầu thật đó!"

"Ngầu gì chứ? Chỉ là lúc đó còn nhỏ nên rất ngông, không muốn bị người khác đánh bại." - Jisoo nhớ ngày đó mình rất háo thắng, nghĩ lại mới thấy bản thân chỉ có Toán học mới khiến cô có cảm xúc mạnh liệt như thế.

"Tôi cũng rất thích Toán học, cũng từng rất đam mê với nó. Nhưng dần dần thì nhận ra đam mê thôi chưa đủ, phải có dũng khí nữa." - nhớ lại từ lúc nhỏ đến bây giờ, nàng chưa bao giờ dám liều lĩnh, không dám bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Vì sinh ra trong một gia đình bình thường, Jennie cảm thấy mình nên sống một cuộc sống bình thường đã quá đủ rồi. Nàng sợ phải sống một cuộc đời đặc biệt, nàng sợ mình không đủ năng lực để cáng đáng nó.

"Em không đủ dũng khí sao?"

"Vâng, hoàn toàn không có."

Cả hai đang đi thì bỗng Jisoo dừng lại, nàng thấy vậy cũng đứng lại nhìn cô.

"Tại sao?"

"Chỉ là...vậy thôi."

"Nếu tôi ủng hộ thì em có dũng khí không?"

"H-hả?"

"Jennie, em biết không? Trên đời này, một là em hành động để thay đổi thế giới, hai là đứng im bị thế giới thay đổi."

"..."

"Em hãy hành động đi, tôi sẽ là người ủng hộ tiếp thêm động lực cho em. Dù cho em có vấp ngã thì tôi sẽ là hộp cát đỡ lấy để em không bị thương."

"Kim Jisoo..."

Mình lại rung động nữa rồi!

...

tbc.

_

tự nhiên đang ngồi viết chap mới cái nhớ Soojin ngang á mấy bà☺💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro