xv. vụ mâu thuẫn khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: đây là sự việc nối tiếp chương trước!

T/N: chuyện xảy ra tại căn hộ của RenJun sau buổi biểu diễn hợp xướng

⚡⚡⚡


"Họ về đến nơi hết rồi chứ?"

JeNo gật đầu, nén cười khi RenJun ngồi bịch xuống cạnh hắn trên ghế sofa. RenJun điều chỉnh tư thế đến khi gối đầu thoải mái lên đùi JeNo rồi mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. JeNo cũng cúi mặt nhìn RenJun, nhẹ nhàng hôn khoé môi cậu và thì thầm, "Chỉ còn chúng ta thôi~"

RenJun thở dài nhưng cũng không cản JeNo hôn thêm một cái lên má cậu. "Vậy sao? Em không để ý đấy."

JeNo biết RenJun chỉ nói đùa chứ chẳng khó chịu gì, hắn tiếp tục rải những nụ hôn khắp mặt người yêu. Bình thường RenJun hay nói ra lời lẽ sắc bén, trò chuyện có phần gay gắt và khắt khe tới từng chi tiết nhỏ, nhưng chỉ mình JeNo biết được RenJun có thể dịu dàng đến mức nào, và hắn yêu sâu đậm dáng vẻ đó. JeNo lơ đãng đưa tay vuốt ve những lọn tóc vương trên mắt cậu, RenJun cũng yên lặng ngắm nhìn hắn.

"Em mệt rồi sao?"

"Dù có mệt thì em cũng còn nhiều việc phải làm, em chưa ngủ được đâu," RenJun lẩm bẩm, nhưng hành động không đi đôi với lời nói, mi mắt cậu dần trĩu xuống. JeNo nhỏ giọng khúc khích, bàn tay vừa ngưng lại liền nghe tiếng kêu phản đối của RenJun.

"Nếu vậy thì," JeNo vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. RenJun nhận ra tông giọng hắn có chút thay đổi, cậu bỗng nhiên cảm thấy chẳng lành. "Ta biết một cách để-"

Tiếng chuông cửa reo lên, bao nhiêu mệt nhọc của RenJun bị nỗi hoảng hốt ập đến đánh bay. Cậu bật dậy khỏi đùi JeNo, nếu hắn không phản xạ nhanh mà tránh đi thì hai người đã đập trán vào nhau đau điếng rồi.

"RenJun, tao biết mày về rồi, đừng có trốn! Sao không đi ăn mừng sau buổi diễn vậy- còn nữa, mấy tên kì cục ban nãy là ai?"

"Trời ạ, là Hyuck!"

"Cậu ấy vừa kêu ta kì cục?" JeNo nhăn nhó nhưng RenJun chỉ lườm hắn rồi vội vàng lao đi dọn dẹp quanh nhà. Cậu cố gắng giấu hết mọi đồ đạc của JeNo nhưng lại quên bẵng mất vị thần sấm đang ngồi chình ình ngoài phòng khách.

"Khoan, JeNo! Ngài trốn vào phòng ngủ trong lúc em tiếp chuyện Hyuck nhé!"

JeNo nhìn RenJun tỏ ý không chịu.

"JeNo, xin ngài đó."

Thế là JeNo đành xuôi theo. Hắn lê bước nặng nề vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại, không còn nghe rõ động tĩnh bên ngoài. RenJun đã mở cửa cho người bạn kia vào nhà. JeNo ngồi đó vài phút, âm thanh cuộc trò chuyện bên ngoài cứ loáng thoáng lọt đến tai hắn.

"Anh ấy là bạn của gia đình tao. Mày chưa gặp bao giờ đâu."

"Tao chơi với mày từ kiếp nào rồi! Làm gì có chuyện tao không quen người đó?"

"Anh ấy... sống ở nơi khác. Thỉnh thoảng mới đến thăm. Thật đó, tao còn không biết hôm nay ảnh sẽ đến."

"Mày không biết?"

"Ừ."

"Thôi đi, nghe nè, mày biết mày nói dối dở lắm không?"

"Hyuck!"

JeNo bắt đầu mất tập trung khi cuộc tranh cãi vụn vặt bên ngoài cứ kéo dài. Ngồi chờ quá lâu khiến hắn đờ người ra, chỉ biết giương mắt nhìn chiếc gối ôm hình tia sét trên giường RenJun. Đến khi có tiếng tay nắm cửa vặn mở và giọng RenJun kêu lên "Này!" thì JeNo mới giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu trai tóc đỏ vừa xông vào phòng.

"Anh là một trong mấy tên kì cục!"

"Tui không có kì cục!" JeNo nhăn nhó nhìn DongHyuck.

RenJun nhanh chóng bước đến che trước mặt JeNo. Một vài tia sét li ti bắt đầu hình thành xung quanh hắn khiến tóc cả hai dựng lên vì tĩnh điện. "Bảo với cậu ấy là ta không kì cục đi RenJunie!"

RenJun thở dài nhưng vẫn làm theo. "Hyuck, đừng gọi anh ấy như vậy nữa." Rồi RenJun quay lại, nhẹ giọng nhắc nhở vị bạn trai đang tức giận của mình, "Còn ngài, JeNo, xin hãy bình tĩnh lại đi."

Nghe vậy, JeNo bắt đầu thả lỏng và thu hồi những tia sét nhỏ. DongHyuck trông thấy tóc RenJun dựng lên xẹp xuống nhưng cũng không để ý mà chỉ nghi hoặc hỏi, "RenJunie á? Khoan đã Jun, đây có phải là-"

"Bạn chung nhà của tao? Đúng rồi!"

DongHyuck há miệng ngạc nhiên, nhanh chóng lộ rõ vẻ tổn thương.

"Bạn chung nhà tạm thời của tao," RenJun gượng gạo đính chính, cậu cảm nhận được JeNo nắm chặt lấy cánh tay mình và vẫn giữ thái độ thù địch với DongHyuck. "Tao không nói từ đầu vì-"

"Tao đòi ở chung với mày thì mày lại không chịu!"

"Ừ, bởi vậy nên tao không dám kể," RenJun lẩm bẩm, nghiêng người về phía JeNo để tìm một điểm tựa trong tình cảnh khó xử này. "Xin lỗi, lẽ ra tao nên cho mày biết."

"Ừ, lẽ ra." DongHyuck đáp lại, trong giọng nói không còn vẻ căng thẳng nữa. "Anh ấy là bạn của gia đình mày đúng không? Có tới mấy người lận mà, còn ai khác ở đây không?"

"Không, một mình ảnh thôi." RenJun cắn môi lo lắng. "Những người khác có chỗ nghỉ hết rồi, chỉ có JeNo là không đặt được phòng."

"Thì, sao anh ấy không ở chung với mấy người kia?"

"Ừm, tại vì-"

"Vì RenJun muốn ta ở đây," JeNo xen vào.

"JeNo," RenJun khẽ rít lên, âm lượng chỉ vừa đủ cho JeNo nghe. Rồi RenJun quay lại phía DongHyuck, trông thấy cậu bạn đang bối rối nhìn mình. "Tao với JeNo thân nhau lắm, nên tao nghĩ để anh ấy ở với tao cũng tiện."

Nghe tới đó, DongHyuck nhìn sang JeNo đầy thách thức, "Thân nhau lắm hử? Tốt thôi, rất vui được gặp anh, JeNo. Tui là DongHyuck, bạn thân nhất của RenJun."

JeNo híp mắt nhìn DongHyuck và bàn tay đang chìa ra chờ được bắt. "Rất vui được gặp cậu, DongHyuck. Ta là JeNo, bạn thân nhất nhất của RenJun."

RenJun thở dài mệt mỏi. Đêm nay sẽ dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro