xix. cơn thịnh nộ của một vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cuối cùng RenJun nhớ được trước khi ngủ thiếp đi là cảm giác lạnh lẽo. Lạnh thấu xương. Vậy mà lúc này, khi cậu bắt đầu cựa quậy một chút, cơ thể cậu cảm nhận được một tấm chăn đang đắp lên người mình. Cậu cảm nhận được hơi ấm.

"Ồ, tui nghĩ cậu ấy bắt đầu tỉnh rồi- này! Đồ ngốc, đừng bổ nhào vào cậu ấy chứ!"

Đó là... giọng của DongHyuck sao?

RenJun nghe một tiếng ụych thật lớn bên cạnh, và cảm giác rõ ràng là có người ở sát bên mình khiến cậu dần dần mở mắt ra.

Hở.

Thật khó để thích ứng với ánh sáng khi mà nó chiếu thẳng vào mặt.

"RENJUNIE!"

RenJun giật mình khi một đôi tay vươn đến ôm chặt cậu, khiến cậu nghẹt thở.

"Này, JeNo! Cậu ấy nghẹt thở mất!" Ngay khi JeNo lùi ra với một nụ cười, cậu liền nhìn thấy DongHyuck. Cậu bạn tiến đến RenJun, đưa tay áp lên trán cậu. "Tao nghĩ mày khỏe hơn chút xíu rồi đó? Tao không chắc nữa."

"Gì cơ?"

Gương mặt DongHyuck nhăn lại. "Mày bị cảm đó! JeNo phát hiện mày nằm ngủ trên bàn mà không bật máy sưởi, thằng ngốc! Anh ta lo lắng nên đã gọi cho tao."

Hay lắm, cậu đã khởi động chế độ bà mẹ siêu cấp của DongHyuck rồi. Trong khi cậu ấy tiếp tục mắng RenJun, RenJun liếc mắt qua nhìn JeNo. Hắn đang đứng ở cuối phòng , mắt nhìn xa xăm. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi thằng bạn thân.

"Huang RenJun, mày có nghe tao nói không đó? Mày không nghe chứ gì! Đó là lí do tại sao mày lại nằm ngủ trên bàn mà không bật máy sưởi đó!" Nó càu nhàu, thở hổn hển trước khi quay sang JeNo, trỏ ngón tay vào JeNo trước khi bắt đầu lên lớp tới hắn. "Và còn anh nữa! Anh làm bạn cùng phòng kiểu gì thế! Sao anh có thể để chuyện này xảy ra?"

RenJun co người lại, chuẩn bị đợi một vài tia sét bắn ra, hoặc sấm chớp gì đó. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. JeNo chỉ cúi thấp đầu, thì thầm mấy câu "Xin lỗi" trong khi DongHyuck mắng hắn.

"Này, mày thôi đi," RenJun thở dài, ngồi dậy trên giường. Cả hai người kia quay lại nhìn cậu. "Không phải lỗi của anh ấy."

DongHyuck nhướn mày nhìn cậu, nhưng RenJun cũng giương mắt nhìn lại nó. "Cũng không phải lỗi tại tao- thật ra ngủ quên trên bàn đúng là lỗi của tao, nhưng tối qua bị cúp điện. Chứ tao không có quên bật máy sưởi."

Cậu ngửa người dựa vào khuỷu tay trong lúc chờ DongHyuck thấm vào đầu lời cậu vừa nói. JeNo nhìn chằm chằm cậu, nhưng không phải ánh mắt nhẹ nhàng và vui tươi thường ngày. Ánh mắt hắn nặng nề, và nếu RenJun không hiểu rõ tính hắn, có khi cậu đã hoảng sợ rồi.

"Dù vậy," DongHyuck liếc nhìn JeNo. "Nguyên buổi tối anh ở đâu chứ?"

"Anh ấy ở cùng nhà với tao thôi chứ đâu phải bảo mẫu-"

"Lúc đó ta không ở nhà," JeNo nói, giọng đanh thép. "Lẽ ra ta nên ở nhà."

Ngài ấy giận mình sao?

Đầu RenJun cố nghĩ ra một lí do vì sao JeNo lại đang giận mình. Bầu không khí yên lặng trong khi DongHyuck bối rối đảo mắt qua lại giữa hai người.

"Được rồi," DongHyuck thở dài, quay lại nhìn JeNo. "Có vẻ nó cũng không ốm nặng như chúng ta tưởng. Đúng là khi đó anh không ở nhà nên không có lỗi, nhưng giờ thì hãy ở nhà bù và chăm sóc nó đi nhé?"

JeNo gật đầu, và DongHyuck lườm cả hai một cái rồi rời đi. Khi đã nghe thấy tiếng khép cửa lách cách, JeNo mới tiến lại gần RenJun. Vị thần sấm không nói gì, chỉ cầm bình tưới cây của RenJun lại và xịt vào mặt cậu.

"Cái quái gì vậy JeNo! Sao ngài-"

"Khi mấy con mèo của Artemis phá phách thì ta thường làm vậy."

"Nhưng ngài biết là-"

"Em là mèo hư phải không RenJunie?"

"Không." RenJun gắt lên.

JeNo bực bội thở dài, ngồi xuống giường quay lưng lại với RenJun. Hắn ôm lấy hai chân và vùi mặt vào đầu gối. "Em không phải mèo." JeNo lầm bầm. "Em là một con người. Em biết nói. Em có thể kể cho ta nghe nếu em có gì không vui, có chuyện gì không ổn. Em có thể nói cho ta biết nếu ta có làm gì sai."

Vị thần sấm quay lại nhìn cậu, ánh mắt không còn dữ dội như lúc nãy. "Vậy mà em cư xử như một con mèo. Em yên lặng, và ta chẳng được biết ta đã làm sai điều gì."

Giờ thì RenJun hiểu rồi. Ngài ấy không giận mình - ngài ấy giận chính bản thân. JeNo đã quay về vị trí ban đầu và RenJun cẩn thận giơ tay xoa đầu hắn nhẹ nhàng. Vị thần sấm từ từ quay đầu lại, vừa nhìn RenJun vừa dụi vào bàn tay cậu.

Ha, giờ thì ai mới giống mèo nào?

"Em xin lỗi." RenJun không nhìn hắn mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau trận bão, khắp mặt đất đều phủ tuyết trắng xóa, từ những cành cây cao nhất đến thảm cỏ nâu trên mặt đất. Dù vậy, những tia nắng mặt trời vẫn chiếu rọi, phản chiếu trên nền tuyết và xuyên qua mặt kính cửa sổ, một tia nắng soi sáng nơi JeNo ngồi.

"Lẽ ra em nên nói với ngài."

"Đúng vậy," hắn lẩm bẩm, vẫn còn giận. "Nếu em nói trước, đáng lẽ giờ này hai ta đã có thể ra ngoài và cùng đắp người tuyết. Nhưng không, hiện tại chúng ta kẹt ở đây."

"Này, ý ngài bảo đó là lỗi của em sao?" RenJun nói đùa, nhưng cậu nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của JeNo và hắn lắc đầu.

"Không phải lỗi của em. Nhưng cũng không phải lỗi của ta."

RenJun mỉm cười.

"Vâng, ngài nói đúng."

Họ ngồi yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Rồi RenJun nhấc một góc chăn lên, chọt chọt vào tay JeNo. "Này."

JeNo nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu.

Chậc, đúng là cái gì cũng phải nói thẳng thừng ra thì ngài ấy mới hiểu.

"Ý là em đang lạnh đó," cậu thở dài, tằng hắng và nói tiếp, "Và em muốn ngài lại đây sưởi ấm cho em."

Gương mặt JeNo lập tức sáng bừng lên, gò má ửng hồng và vẻ phấn khích thường này trở lại.

"Ta hiểu rồi, RenJunie!" Hắn vụng về leo lên giường, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể RenJun, kéo cậu vào lồng ngực. Trước khi cả hai đều chìm vào giấc ngủ, JeNo lẩm bẩm, "Này, dù chúng ta không được chơi đùa dưới tuyết... chúng ta vẫn có thể ăn cái gì đó ngon ngon nhỉ?"

⚡⚡⚡

"Grừ."

"Này, anh chào tui kiểu gì thế?" DongHyuck hỏi khi thấy JeNo liếc mình. Họ tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. "Anh nhìn ân nhân cứu giúp bạn cùng phòng của anh như thế à?"

"Ờ thì, cảm ơn," JeNo đáp lời nhưng giọng điệu vẫn có mùi chán ghét, và DongHyuck phải kiềm chế lắm mới không đấm hắn một cái.

"Hi vọng anh đang chăm sóc tốt cho nó."

"Đương nhiên," JeNo chỉ vào giỏ hàng đầy đồ ăn thức uống của hắn. "Tụi này sẽ ăn thật nhiều món ngon!"

"Cái này," DongHyuck nhấc lên một chai Coca từ trong giỏ hàng, "không phải một thứ mà người bệnh nên uống."

"Cái- cái đó ta mua tự ăn!" DongHyuck nhìn một cái là biết ngay không phải mua cho hắn.

"Tui tưởng anh là bạn thân nhất nhất của RenJun chứ. Anh nên biết là nó chỉ thích ăn đúng một loại mì duy nhất khi nó bị bệnh thôi!" DongHyuck tiếp tục đi dọc dãy kệ hàng, chắc rằng JeNo sẽ đi theo mình - đúng thế thật. Cậu bốc lấy ba gói mì và ném vào giỏ hàng của JeNo. "Tui hi vọng hai người đã giải quyết xong chuyện sáng nay rồi."

DongHyuck lại tiếp tục bước đi, và chọn lấy một nắm thuốc giảm đau ở quầy hàng khác. "Tui biết thỉnh thoảng RenJun rất khó chiều. Tui hiểu mà. Và chắc chắn anh làm bạn cùng phòng của nó thì anh cũng nhận ra rồi."

JeNo gật đầu và DongHyuck tiếp tục sải bước. Cậu bắt đầu xếp mấy thứ nước ngọt trong giỏ trở lại vào tủ lạnh của cửa hàng. "Nó nghĩ nó có thể tự mình làm mọi thứ, và luôn giấu mọi cảm xúc, nỗi lo lắng... đủ thứ trong lòng. Tui dám cá là nó còn chẳng thèm báo cho bạn trai là nó bị sốt."

"Có báo mà," JeNo đáp lời trước khi kịp nghĩ, và cũng giật mình y như DongHyuck khi cậu quay ngoắt lại nhìn. "RenJun có báo," JeNo khàn giọng lặp lại, gượng gạo tằng hắng. "Nhưng bạn trai cậu ấy vẫn khá buồn."

"Có vẻ anh biết nhiều chuyện giữa hai người họ nhỉ," DongHyuck nghi ngờ. Cậu nghiền ngẫm nhìn JeNo một lát rồi lắc đầu. "Hai người đó ở bên nhau thế nào? Có hạnh phúc không?"

"Hạnh phúc lắm," hắn mỉm cười đầy an tâm. "Anh ấy biết RenJun hơi khó chiều, nhưng anh ta cũng y như vậy ấy mà!" Hắn tiếp tục nói bất chấp ánh mắt hoài nghi từ DongHyuck. "Anh ấy cũng cứng đầu và cố chấp và nhiều khi phiền phức lắm!"

"Hẳn là anh chàng này hơi khó ưa," DongHyuck nửa cười nửa thở dài.

"Nhưng cũng vì vậy mà anh ấy chấp nhận được khi RenJun trở nên nóng nảy... khi RenJun bắt anh ta phải tập trung vào nhiệm vụ của mình."

"Nhiệm vụ?"

"À-à, trong công việc thì anh ấy phải chịu trách nhiệm cho nhiều thứ lắm," JeNo nhanh chóng lấp liếm. Rồi giọng hắn yếu hẳn đi, gần như thì thầm. "Cha của anh ấy nghiêm khắc lắm, và ông ấy chỉ chấp thuận mối quan hệ của họ nếu anh ta không xao lãng công việc thôi. Vậy nên RenJun mới như thế. Để hai người có thể được ở bên nhau." JeNo mỉm cười.

Sau khi yên lặng đi đến quầy tính tiền, DongHyuck đáp lời, "Nghe mệt ghê nhỉ. Nhưng chắc tui vẫn sẽ làm thân với anh ta thôi, vì RenJun."

"Ừm, chắc anh ấy cũng nghĩ vậy đó."

⚡⚡⚡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro