02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Lee Jeno vò vò mái tóc rối, nhìn đồng hồ điểm ba giờ sáng liền bực bội ném điện thoại sang một bên.

Yoo Jimin trở về căn nhà đối diện rồi.

Tựa như sáu năm trước thông báo một câu liền hiên ngang bước vào cuộc sống của anh. Jeno lại cầm điện thoại lên mở tài khoản mạng xã hội đã để mốc meo từ lâu tìm trang cá nhân của bạn gái Lee Haechan. Sau một hồi phát hiện ra một tài khoản để chế độ riêng tư có tên karina.yoo. Cô có vẻ rất thân thiết với Aeri thường tương tác nhiệt tình dưới mỗi bài đăng. Thậm chí còn nhấn thích bức ảnh bốn người gồm Jeno cùng anh em Lee Haechan và Aeri đi ăn với nhau.

Hóa ra bọn họ vẫn luôn nằm trong tầm mắt đối phương. Thế nhưng từ đầu đến cuối việc bắt đầu một mối quan hệ luôn là Jimin nắm trong tay quyền quyết định.

Giống như sáu năm trước cô đã biết chàng thiếu niên đứng trên sân thượng tên là Lee Jeno, còn biết anh và mình được xếp chung vào một lớp học. Thế nhưng Jimin vẫn vờ như không hay lẳng lặng đứng ở bên ngoài nhìn Jeno diễn trò rồi tùy ý ném về phía anh một tia sáng. Mà Lee Jeno chỉ cần nhìn thấy ánh sáng liền chạy theo không cách nào dừng lại. Anh không chần chừ yêu cầu theo dõi tài khoản kia.

Người bắt đầu là Yoo Jimin nhưng người bước về phía đối phương trước vẫn luôn là Lee Jeno.

Sau lần gặp nhau ở sân thượng Lee Jeno biết được cô gái chuyển đến phía đối diện là bạn học cùng lớp. Bọn họ vốn còn chưa khai giảng, vì là năm nhất trung học nên mới chỉ nhận lớp rồi tập trung một lần. Lee Jeno không phải là người hòa đồng liền chọn cho mình chỗ ngồi trong góc lớp. Cả một buổi uể oải nghe giáo viên chủ nhiệm nào là giao lưu văn hóa nào là phổ biến nội quy nhà trường. Người duy nhất anh nhớ mặt là Lee Haechan ngồi bên cạnh, nói nhiều không thua gì giáo viên muốn quên đi cũng khó. Cho nên không hề hay biết lớp học có một người tên là Yoo Jimin.

Thế nhưng những ngày sau đó dù là chạm mặt ở lớp hay là trong khu nhà cô đều mang dáng vẻ xa lạ so với hôm ở sân thượng. Khiến Jeno lúc đó muốn mở lời bắt chuyện đều cảm thấy mình giống hệt tên ngốc bị người ta lừa mất. Tâm trạng cũng thế mà nhanh chóng trở về như ngày đầu.

Khi Lee Jeno vừa có thông báo nhập học từ trường cũng là lúc bố mẹ anh chính thức ly thân. Anh nhất quyết không đi theo ai cả vậy nên căn nhà vẫn luôn quen thuộc với bóng dáng ba người nay chỉ còn một. Jeno vẫn giữ thói quen nằm ngủ ở phòng khách bởi ngày bé vẫn hay ôm một con gấu bông to sụ ở đó chờ bố mẹ đi làm về. Anh muốn nhìn thấy bố mẹ trước khi đi ngủ nhưng lúc mở mắt đã thấy mình nằm gọn gàng trên giường.

Trong phòng khách bây giờ vẫn treo ảnh cưới của bọn họ, Lee Jeno không nhìn được nữa trực tiếp lấy xuống cho vào nhà kho.

Chật vật trở người trên chiếc sofa Jeno không dưới một lần suy nghĩ về việc bước lên sân thượng tòa nhà lần thứ hai. Nhưng những lúc đó trong tâm trí còn xuất hiện thêm bóng hình của một cô gái. Từ nhỏ Jeno không được ai dạy cách tiếp nhận cuộc sống như thế nào. Mọi thứ được sắp xếp vừa vặn với bản thân như một cỗ máy, không đau thương cũng chẳng hạnh phúc. Khi có người đột ngột tiến đến hỏi anh có dám tiếp tục hay không trong lòng Lee Jeno hiểu rõ đương nhiên là muốn.

Thời điểm đứng trên cao nhìn xuống, trong khoảnh khắc lựa chọn giữa hai thế giới Jeno mới bàng hoàng phát hiện ra bản thân đã phải chịu đựng đến nhường nào. Nhưng bởi vì chưa từng cảm nhận được niềm vui nên nỗi đau trong lòng cũng trở nên mờ nhạt vô vị. Vậy nên mỗi lần nhìn thấy Jimin anh luôn muốn hỏi cô "tôi lựa chọn đi tiếp rồi nhưng bằng cách nào cậu có thể nói cho tôi biết không?"

Cho đến khi ánh sáng kia bắt đầu tối dần Lee Jeno cuối cùng cũng tìm cách bắt lấy nó.

Tan học về nhìn thấy xe đạp của Jimin vẫn ở đó anh suy nghĩ một hồi rồi cố tình nán lại. Khi thấy Jeno đang yên lặng đọc sách trong nhà xe, ánh nắng chiếu thẳng vào một bên mặt cũng không làm anh phân tâm khiến Jimin sững người trong chốc lát. Cô nhớ đến hành động bỏ con giữa chợ của mình mấy ngày nay liền có chút áy náy nhưng nét mặt vẫn thản nhiên tiến đến bắt chuyện.

"Sao còn chưa về?"

"Đợi cậu về chung cho vui."

"Vậy thì về thôi."

Nghe đến đây ánh mắt Jimin có chút đề phòng nhưng rất nhanh dùng hành động dắt xe che giấu nó đi. Jeno không phải là người giỏi bắt chuyện nhưng may mắn thay cô lại làm rất rốt việc đó. Thế nhưng bởi vì ăn nói rất giỏi nên anh cảm thấy mình như bị Jimin dắt đi một vòng trở về điểm xuất phát. Cho dù nói bao nhiêu cũng không thể hiểu nổi người trước mặt.

"Hóa ra cậu là cháu của dì Kim à."

"Đúng vậy."

Nói đến đây Jimin có chút lo lắng, sợ rằng trong phút chốc bí mật của bản thân sẽ bị Jeno truy hỏi đến tận cùng. Nhưng dường như đang trải qua một cuộc sống không mấy êm đẹp nên chính anh cũng là một đứa trẻ nhạy cảm và tinh ý. Trong lúc chờ đèn đỏ đã không nhịn được mà nhìn lén cô lại phát hiện ra ánh mắt mông lung vô định của đối phương. Lee Jeno không kìm được cảm xúc mà cười khan. Cứ tưởng rằng đã gặp được người dẫn lối trong mê cung rộng lớn hóa ra lại va phải kẻ cùng cảnh ngộ.

Lúc bọn họ về đến cổng khu nhà thì vừa hay dì Kim cũng đi làm về. Thực ra dì vẫn còn trẻ, mới khoảng ba mươi, là em gái của mẹ Jimin. Lee Jeno cho dù là người khó gần nhưng rất lễ phép, hơn nữa mỗi khi gặp người lớn tươi cười với mình tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Giống như đứa trẻ được phát kẹo, tại sao lại vui vẻ? Đơn giản vì nó thích, Lee Jeno chính là như thế.

Vừa vặn thay dì Kim luôn mang dáng vẻ hòa nhã với tất thảy mọi người. Jeno chưa bao giờ thấy nụ cười tắt ở trên môi người phụ nữ này. Vậy nên hôm nay dường như là ngày anh ở trạng thái tốt nhất trong một tháng vừa qua. Ba người nói chuyện rất ăn ý tận khi đến cửa. Trước khi cửa nhà đối diện đóng lại Jeno không biết đã suy tính từ bao giờ liền vội vã nhảy qua.

"Này Jimin."

"Sao?"

"Ngày mai cùng đi học không?"

"Hả?" Jimin không giấu nổi vẻ bất ngờ xen lẫn bối rối. Cô cứ duy trì tư thế ấy một lúc khi mà anh gần như mất hết sự kiên nhẫn thì trong nhà tiếng dì Kim vọng ra.

"Jimin à đi với bạn đi. Hai người vẫn hơn một người không phải sao?"

"Ừ thế mai gặp lại." Cô vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Jimin."

Dì Kim cất tiếng gọi khi nhìn thấy Jimin vẫn đang bần thần trước cửa. Nhìn đứa trẻ chỉ sau tiếng đóng cửa như trở thành một người khác liền không khỏi đau lòng.

"Jimin có thấy dì là người tốt không?"

"Dì đương nhiên là người tốt." Cô như nhận ra người trước mặt đang biết mình nghĩ gì không hề che đậy nét mặt thống khổ.

"Thế giới này không phải mỗi mình dì là người tốt. Con cũng rất tốt." Nói đến đây dì Kim khẽ hất cằm về phía cửa.

"Đứa trẻ kia cũng thế."








Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina