01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1.

Lee Jeno sắp xếp lại đống bản vẽ trên bàn, sau cùng với tay lấy chiếc áo măng tô treo trên giá rồi rời khỏi phòng làm việc. Vừa hay cũng gặp Lee Haechan tan ca làm, người kia vừa nhìn thấy cậu đã hớn hở.

"Hôm nay nghỉ sớm, đi uống bia không?"

"Đi."

Lee Jeno học đại học chuyên ngành kiến trúc, vừa tốt nghiệp đã được đàn anh khóa trên cũng là anh trai của Haechan lôi kéo về làm việc. Phòng làm việc mới mở mấy năm, quy mô không quá lớn nhưng cũng không hẳn là vô danh tiểu tốt. Mức lương mà anh trai Haechan trả cho anh hơn hẳn một số người tốt nghiệp được hai năm đang sứt đầu mẻ trán chiến đấu với cuộc sống ngoài kia.

Lee Jeno từng tự nói với bản thân rằng gặp được Lee Haechan và Lee Mark là may mắn thứ hai trong đời. Giống như trong một bọc pháo bị tịt yếu ớt nổ lách tách lại không ngờ rằng phát nổ cuối cùng cũng thành công lóe sáng giữa trời đêm.

May mắn đầu tiên đến với Lee Jeno vào năm mười bảy tuổi.

Cũng là pháo hoa rực rỡ ấy biến mất trong đêm đen của năm mười chín tuổi.

Haechan như biết Jeno sẽ đồng ý liền kéo thẳng anh đến một quán gà rán nổi tiếng, muốn ăn giờ này phải đặt trước rất lâu. Mùa đông Seoul lạnh cắt da cắt thịt nhưng lại như tách biệt với khu phố này. Trong quán hay bên ngoài đều rất đông khách ồn ào xen lẫn tiếng thủy tinh va chạm vào nhau. Lee Jeno yên lặng để mặc Haechan gọi món lại không để ý hôm nay cậu ta có gọi hơi nhiều.

Hẹn hò bốn người ở quán gà rán đúng là chỉ có Lee Haechan nghĩ ra được. Bạn gái của cậu ta anh đã gặp qua vài lần, học thức cao, gia cảnh tốt. Ban đầu Jeno có chút hiếu kì, vì sao một người điềm đạm nhẹ nhàng như tiểu thư nhà quý tộc lại dính dáng với thằng nhóc lắm miệng hay cợt nhả như Lee Haechan. Nhưng khoảnh khắc Aeri dắt thêm người thứ hai đến bàn bọn họ cùng bàn tay liều mạng giữ chặt lấy bắp đùi anh không cho chạy của Haechan. Lee Jeno giờ đây mới phát hiện ra điểm chung của bọn họ.

Bao đồng.

Nhưng anh không có thời gian nguyền rủa Haechan thêm nữa. Jeno bị cận nhẹ lúc không làm việc sẽ tháo kính xuống cho nên khi hai người đến gần anh mới nhìn rõ người kia một chút. Trong lòng anh giờ đây giống như bó củi còn ướt đã phải mang đi nhóm lửa. Trái tim vô cùng nóng bỏng hồi hộp nhưng quá khứ lại như sợi xích khóa chặt không cách nào biểu lộ được.

Haechan cùng bạn gái dường như không nhận ra sự mất tự nhiên của hai người hoặc giả ngu vừa ngồi xuống đã nói mấy lời âu yếm Anh Hàn lẫn lộn. Jeno giữ phép lịch sự tối thiểu cố gắng không để nét mặt nhăn nhúm lại với nhau.

"Lâu rồi không gặp."

Jeno không nghe được tiếng thở dài trước khi mở lời của cô. Chỉ thấy người trước mặt khẽ cúi đầu lúc ngẩng lên đã mỉm cười vô cùng tự nhiên. Chính lúc này hai đầu mày của anh không nhịn được nữa mà xô vào nhau. Sáu năm rồi sự thản nhiên đến vô cảm ấy vẫn khiến anh khó chịu như ngày nào.

"Không ngờ người bạn em muốn giới thiệu lại là bạn cấp ba của bọn anh đấy." Lee Haechan cười lên một tiếng, uống ngụm bia rồi sảng khoái nói với bọn họ.

"Có duyên, có duyên."

"Bạn cũ thôi bây giờ cũng không tính là quen."

Một câu của anh đánh cho miệng Lee Haechan méo xệch mà người đối diện cũng không thể giữ nổi nụ cười ban đầu nữa.

"Thế bây giờ làm quen lại là được mà đúng không Karina?" Aeri túm cánh tay cô cười cười.

Jeno cảm giác hơi men trào ngược trong cổ họng đắng ngắt. Đến tên cũng đổi rồi sau cùng chỉ có mình anh ngu ngốc đắm chìm trong quá khứ. Sáu năm không dài cũng không ngắn nói thay đổi thì cũng không hẳn nhưng người năm xưa chắc chắn cũng không còn.

Đã là người trưởng thành cả rồi nếu chỉ vì nhưng chuyện của năm mười chín tuối mà so đo làm hỏng không khí thì cũng không đúng cho lắm. Jeno coi như có chút bản lĩnh ức chế lại cảm xúc dào dạt trong lòng mỉm cười đầy khách sáo.

"Cậu về nước từ bao giờ thế, Jimin?"

"Mới về thôi."

Aeri nhìn thấy hai người vừa thân thuộc vừa xa cách nhất thời không biết làm sao. Cảm giác chuyện của bọn họ chỉ một buổi hôm nay chưa thể nói hết được. Trong lòng hơi hối hận vì đã đưa Jimin đến đây thì bị Haechan đột ngột gõ vào mu bàn tay. Đợi khi Aeri chú ý đến mình Haechan mới ra hiệu chỉ vào điện thoại. Aeri nhìn thấy dòng tin nhắn rồi nhìn ánh mắt bọn họ không khỏi cảm thấy bồi hồi.

[Người còn tình nhất định sẽ trở về bên nhau.]

Vào lúc hai vị kia người tung kẻ hứng thành công hóa giải không khí ngượng ngập thì Jeno đột nhiên xin phép về trước. Lee Haechan có ôm chân lôi kéo thế nào cũng không được đến khi Jimin dặn anh về cẩn thận mới chịu buông ra.

Jeno trở về chưa vội vào nhà mà đứng trước cửa nhà đối diện ngây ngốc một hồi. Lại như nghe thấy tiếng cười đùa phá phách của hai đứa trẻ phát ra từ bên trong.

Năm mười bảy tuổi nhìn những ngòi pháo chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tàn lụi. Là khi từng hy vọng nuôi dưỡng từ bé dần dần bị hiện thực tiến đến cướp đi mất. Trên sân thượng có một chàng thiếu niên đứng ngắm hoàng hôn buông xuống. Đôi chân người bạn đó run run không rõ hướng về đâu. Gió thổi khiến tà áo đồng phục bay bay, trong một khắc màu áo trắng khảm lên sắc đỏ của ánh mặt trời chiều tà trở nên thật chói mắt. Nếu như thả lỏng cơ thể này một chút liệu rằng cảnh tượng đó có kỳ vĩ như lúc những tia nắng kia lụi tàn.

"Chậc."

Tiếng cười khe khẽ truyền đến, Jeno khó chịu vì bị làm phiền quay đầu nhìn sang. Người con gái cao gầy, buộc tóc đuôi ngựa trên người mặc đồng phục cùng trường với mình. Nhìn anh chênh vênh trên cao, người kia vẫn chẳng có vẻ gì là hốt hoảng. Thậm chí ánh mắt có phần khinh thường thách thức. Anh không định bận tâm đến sự xuất hiện đột ngột này thì bất chợt giọng nói của bạn học kia vang lên.

"Cậu có dám xuống đây với tôi không?"

Không hiểu sao lúc nghe thấy câu nói đấy anh cảm thấy là cô đang hứa hẹn. Rằng phía dưới kia chính là quá khứ còn tôi đây sẽ tặng cho cậu một tương lai mới. Trong lòng Jeno vì một câu nói của một người con gái xa lạ mà lấp đầy hy vọng thế nên liền quyết định quay xuống. Vừa đáp đất người kia đã đỡ lấy tay anh rồi bắt lấy.

"Xin chào tôi là Yoo Jimin, vừa chuyến đến đối diện nhà cậu, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn."

Hai từ 'sau này' khiến anh khẽ siết bàn tay mới phát hiện tay nhỏ cũng đã đổ đầy mồ hôi. Tôi đã dám xuống đây với cậu, niềm tin của tôi cũng đặt hết chỗ cậu rồi. Vậy nên đừng làm tôi thất vọng.

Nhưng Lee Jeno nhất thời quên mất lời hứa hẹn kia bất quá chỉ là tự anh nghĩ ra. Mãi về sau mới phát hiện hy vọng ấy thực ra đã có từ trước khi cô xuất hiện. Mà câu nói kịp thời của Jimin như một cái cớ để anh vin lấy trong lúc chới với giữa đại dương sâu thẳm. Thực tế Jimin không hề dành cho anh một câu nói đảm bảo nào cả. Vậy nên Jeno cũng lấy đâu ra tư cách để thất vọng.

"Lee Jeno, sao cậu lại đứng đây?"

Giọng nói quen thuộc kéo anh về hiện tại của sáu năm sau. Jeno có chút chột dạ, nhìn nét mắt tười cười không để ý của cô mới yên tâm hơn.

"Ừ, không có gì. Cậu qua đây làm gì?"

"Về đây tiếp tục làm hàng xóm của cậu."




Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenorina