紫色香.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ Jeno đang ngồi trên xe, nhìn từng cột điện lướt qua nhanh như gió. Ba nói lần này về quê để thu xếp đưa bà và dì lên thành phố sống. Cậu từ nhỏ đã không thích cái không khí chán ngắt ở làng quê, sóng điện thoại thì yếu, wifi lại không có, Jeno chỉ mong mọi chuyện diễn ra nhanh nhanh một chút để còn về thành phố hưởng cái tiện nghi điện nước đầy đủ.

Ngày đầu ở quê, vì đang là buổi trưa nên mọi người trong nhà ăn xong đều đã đi ngủ hết. Jeno không thấy buồn ngủ vì khi nãy đã ngủ trên xe nhiều lắm rồi. Nhà bà nhỏ xíu nên đi qua đi lại đã thấy mình đi hết cái nhà. Chán quá không chịu được nữa, Jeno xỏ giày đi ra ngoài.

Đi dọc con đường lớn cả một đoạn dài, cậu thấy một cánh đồng hoa oải hương, xa xa lại có dãy núi sừng sững, gió thổi còn mát hơn ở nhà bà.

Lướt mắt nhìn một cánh đồng hoa rộng lớn, Jeno để ý giữa đồng có một mái tóc đen đung đưa dưới nắng. Hai chân không biết ai điều khiển mà cứ thế cậu từng bước đi tới chỗ mái tóc đen đó.

Là một cậu con trai đang ngồi, đôi mắt thơ thẩn nhìn đồi núi kia.

Nghe tiếng xào xạc từ đằng sau nên người kia quay lại, bắt gặp Jeno đang đi tới chỗ mình ngồi, gần hơn, lại gần hơn, rồi Jeno dừng lại. Người ấy ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Jeno đang đứng trước mặt. Hai tay cầm một nhánh hoa oải hương, chớp mắt một cái liền giơ lên tặng Jeno.

Một nhịp tim của Jeno bị hẫng, gương mặt xinh xắn kia nở rộ một nụ cười, hai má hồng hồng, đôi mắt nhíu lại dưới ánh nắng mặt trời chói chang ban trưa, người ấy xinh đẹp như một vị thần tiên.

Người ấy tên là Minhyung.

Minhyung ngay từ lần đầu gặp đã rất thích Jeno. Đưa cho cậu nhánh hoa oải hương đó chính là tỏ tình rồi.

Minhyung yêu đôi mắt của Jeno. Đôi mắt ấy chứa đầy hình bóng của mình.

Jeno bị Minhyung thu hút đến quên mất mình sẽ chỉ ở đây trong vòng một tuần, sau đó sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại đây nữa.

Minhyung biết chuyện đó.

Những ngày tiếp theo, Jeno vẫn tới cánh đồng hoa oải hương gặp Minhyung. Cả hai ngoài nắm tay ra thì cũng đã ôm rồi. Jeno nhìn Minhyung, sắc hoa màu tím sau lưng người kia hoà vào trong đôi mắt cậu, thôi miên cậu, làm cậu ngẩn ngơ thơm lên má Minhyung một cái nhẹ. Minhyung chỉ cười, cầm tay Jeno và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay nóng hổi đó.

Ngày cuối cùng, Jeno đi tới cánh đồng, giơ điện thoại lên chụp một Minhyung đang ngồi quay lưng lại, chiếc áo xám rộng thùng thình bị gió thổi cùng mái tóc đen nhánh bay phấp phới.

Họ nhìn nhau, cùng nhau nằm ngủ giữa cánh đồng rộng lớn.

Trước khi chào tạm biệt, Minhyung để Jeno chụp một tấm hình của mình ngồi giữa cánh đồng hoa, khoé môi cong lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào ống kính.

Jeno hứa sẽ quay lại đây để gặp Minhyung, hai ngón út quấn lấy nhau một hồi lâu, không muốn buông. Khi Minhyung vừa quay đi, Jeno liền kéo tay người ấy lại, ôm chặt vào lòng, thì thầm một câu mà mấy ngày nay cậu không thể nói ra. Hai tay Minhyung vòng qua người Jeno, siết chặt, đôi môi mấp máy mấy từ đáp trả.

Trong tiếng gió thổi vù vù, ba chữ "anh yêu em" của Jeno thấm sâu vào trong lòng Minhyung.

Mùi hoa oải hương ướp lấy hơi thở Minhyung, một câu "em cũng vậy" phà vào hõm cổ Jeno.

Nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng của hai người thấm đẫm sắc tím, buồn man mác.

Một tháng sau khi Jeno đưa bà và dì lên thành phố, tại vùng quê đó, có một vụ nổ lớn ở nhà máy đã xoá sổ cả ngôi làng.

Mãi sau này, Jeno tự hỏi tại sao tim vẫn đau nhói mỗi khi nghe tới tên của ngôi làng đã không còn tồn tại từ mười năm trước.

À, là vì ngày đó, ở cánh đồng hoa oải hương tím ấy, Jeno đã gặp một thiên thần.

Thiên thần đó tên là Minhyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro