1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Jeno, năm nay mới năm tuổi, từ trong nhà nhìn ra liền thấy anh Minhyung bảy tuổi mặc đồng phục vàng, vai đeo cặp đang đi bộ về nhà.


- Anh Minhyung ơi, chờ em với!


Minhyung quay lại, một cậu nhóc đang vừa lật đật mang giày vừa lật đật cố chạy về phía anh, hai mắt cười híp lại giống y như Bongshik, bé mèo mà anh đang nuôi. Anh vui vẻ ngồi xổm xuống, dang rộng hai tay như chờ Jeno chạy đến ôm mình, và đúng như vậy, nhóc Jeno lạch bạch chạy tới, nhào vào vòng tay anh, lực mạnh tới nỗi Minhyung gần như ngã ra phía sau.


- Anh ơi anh đi học về đúng không?


- Ừ. Hôm nay Jeno có đi học không? _ Minhyung mỉm cười nhìn nhóc, lấy tay bẹo má Jeno.


- Không anh ơi, hôm nay Jeno bị bệnh, không muốn ra khỏi phòng. _ mặt nhóc ỉu xìu, còn bĩu môi nữa.


- Vậy tại sao lại chạy ra ngoài như này hả?


- Em muốn nói chuyện với anh. Mỗi lần gặp anh Minhyung em liền cảm thấy vui vẻ. _ Jeno cười hì hì, hai tay đưa lên sờ tai Minhyung rồi bóp méo vặn vẹo các kiểu.


- Vậy em muốn nói chuyện gì?


Nụ cười của Jeno chợt tắt.


- Anh ơi, em nghe mẹ em nói anh sẽ đi qua chỗ khác học đúng không?


Minhyung nhìn được ánh mắt của nhóc gợn lên một chút buồn bã.


- Leo lên nào. _ Minhyung xoay người, ngoắc ngoắc tay. Anh cõng Jeno về lại nhà nhóc. Hai anh em ngồi trước cửa nhà, duỗi thẳng hai chân. Jeno quay qua nhìn Minhyung.


- Anh ơi, anh đi chỗ khác học thật hả anh?



- Đúng rồi. Tháng sau anh sẽ đi tới một đất nước khác.


Minhyung thở dài, chăm chăm nhìn về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau.



- Chừng nào anh về? _ nhóc Jeno nắm cánh tay anh lắc lắc, giọng như muốn khóc đến nơi rồi.



- Anh cũng chưa biết nữa Jeno à...



- Nếu Jeno không gặp được anh Minhyung nữa thì chỗ này Jeno sẽ thấy đau lắm...



Minhyung nhìn thấy Jeno chỉ chỉ vào tim nhóc con thì liền cảm thấy sống mũi cay cay...



.


10 năm sau


.


Jeno bây giờ đã mười lăm tuổi, đẹp trai nhất trường cấp ba. Mỗi ngày đến trường đều làm các bạn nữ đau tim vì vẻ đẹp trai lai láng của mình. Jeno rất đẹp trai. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Mà đẹp trai thì đẹp thật, nhưng mấy đứa đẹp trai thì hay phá phách, Jeno cũng không ngoại lệ.


.


Hôm nay nghe mọi người truyền tai nhau chuyện có một học sinh từ nước ngoài mới về chuyển đến trường mình, hình như là học lớp trên. Mấy bạn nữ trong lớp luôn miệng khen anh ấy rất đẹp trai làm Jeno tò mò. Cậu lại gần hỏi:


- Có đẹp trai như tớ không?


Cả đám con gái quay qua nhìn Jeno xong quay lại nhìn nhau.


- Hơn cậu một chút. _ họ đồng thanh nói.


- Thật á? Hơn tớ luôn? Wow tớ cũng muốn xem thử người đó đẹp hơn tớ bao nhiêu. _ Jeno cười hắc hắc rồi đi về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro