2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin cảm giác tim mình đã ngừng đập mất rồi, đến hơi thở cũng ngừng lại, vì Jeno đứng trước mặt cậu, nắm tay cậu, khoảng cách của cả hai gần đến mức chỉ nhúc nhích một chút là chạm vào nhau. Xung quanh hoàn toàn yên lặng đến mức Jaemin có thể nghe được tiếng tim của Jeno. Bàn tay Jeno cuối cùng cũng buông tay cậu ra, để lại một chút hụt hẫng.

'Chúng ta có thể ra được rồi.' Jeno nói với vẻ ngại ngùng, cậu ta cúi đầu xuống, đưa một tay ra sau gáy và lại làm tim Jaemin hẫng xuống.

Jaemin đi theo sau Jeno ra đường lớn, cả hai không biết nói gì với nhau, chỉ im lặng. Jaemin nhớ lại hình ảnh lúc nãy, khi cậu chìm trong ánh mắt của Jeno và Jeno cũng nhìn cậu không chớp, một tình huống tưởng chỉ có trong phim lại diễn ra với cậu, làm Jaemin vẫn không thể tin được.

Có tiếng người rồi Jungwoo xuất hiện, vẻ mặt căng thẳng của anh dịu xuống khi nhìn thấy Jaemin.

'Jae... Juri, em không sao chứ ?' Jungwoo suýt nữa nói ra tên thật của Jaemin.

Jaemin lắc đầu, cậu chạy về phía Jungwoo 'mọi chuyện thế nào rồi anh?'

'Cũng tạm ổn, nhưng anh phải ở lại giải quyết, có thể sẽ về trễ, em về nhà trước đi.'

'Để Jeno đưa Juri về nhà.' Taeyong ló ra sau nói với Jungwoo 'bọn tôi sẽ ở lại giúp cậu.' Doyoung theo sau Taeyong cũng gật đầu.

'Không sao đâu, anh cứ lo việc của quán đi.' Jaemin rất muốn ở lại nhưng cậu biết mình sẽ không giúp gì được thì nên về nhà để anh yên tâm.

Jungwoo gật đầu cùng với Taeyong và Doyoung rồi đi vào trong, chỉ còn lại Jeno và Jaemin, bầu không khí lại ngượng ngùng như cũ.

'Chúng ta đi.' Jeno nói. Cậu ta không nhìn vào Jaemin nhưng cậu biết rõ là cậu ta đang ngại. Jaemin cảm giác như mặt mình đỏ lên, cậu cúi xuống giấu nụ cười đi theo Jeno.

Jaemin tưởng cậu ta sẽ dẫn cậu ra đường bắt xe nhưng Jeno lại dẫn cậu vòng ra bên hông của quán bar, vào bãi giữ xe và dắt một chiếc mô tô ra. Jaemin trố mắt nhìn Jeno đội mũ bảo hiểm rồi đưa cái mũ khác cho cậu.

'Đây là...'

'Xe mô tô của mình' nhìn vẻ mặt của Jaemin, Jeno vội nói thêm 'bạn đừng lo, mình có bằng lái rồi.'

Jaemin biết Jeno có mô tô và thường đến trường bằng mô tô, thật sự thì cậu đã bị thu hút bởi vẻ lạnh lùng và bất cần của Jeno trên chiếc mô tô. Jeno chưa bao giờ chở ai, mọi người trong trường đều kháo nhau không biết ai sẽ được hân hạnh ngồi vào yên sau của cậu ta, và người đó giờ là... Jaemin ?

'Mình tưởng bạn đi với hai người kia.' Jaemin nói.

'Không thích lắm.' Jeno nhún vai nói. Khi thấy Jaemin gặp chút khó khăn với cái mũ bảo hiểm, Jeno bước lại gần, giúp cậu cài khóa. Khoảng cách của cả hai lúc này lại rất gần, bàn tay của Jeno ở ngay dưới cằm Jaemin và cậu có thể thấy gương mặt Jeno rõ ràng hơn dưới ánh đèn, đôi mắt chăm chú với hàng lông mi và những đường nét trên mặt hoàn toàn không tốt cho tim Jaemin khi nó lại đập nhanh vô cớ.

'Được rồi.' Jeno nói. Cậu ta lại không nhìn thẳng vào Jaemin nhưng cậu có thể thấy hai vành của Jeno đỏ lên. Jeno lên xe, nổ máy và Jaemin bước lên, hồi hộp hơn cả khi làm bài thi đại học.

'Bạn bám chắc một chút.' Jeno nhắc và Jaemin bối rối nắm hai bên thắt lưng cậu ta.

.

Cảm giác ngồi sau xe mô tô thật tuyệt, gió thổi ào ạt qua mặt, xe chạy ra đường lớn, ánh đèn hai bên loang loáng và cảm giác lâng lâng làm Jaemin muốn chuyến đi này dài mãi. Vì Jeno đã tăng tốc độ nên Jaemin phải vòng tay ôm eo cậu ta, cảm giác ngượng ngập, xấu hổ đã bị cơn gió thổi đi mất, cậu phấn khích đến mức kêu lên và huơ tay khi đi ngang qua một cây cầu. Jeno liếc vào gương chiếu hậu, khẽ cười và vặn ga, xe chạy nhanh hơn và Jaemin bất giác giơ một cánh tay lên đón cơn gió ngược chiều mát lạnh.

Cuối cùng thì hành trình đầu tiên của Jaemin trên mô tô cũng kết thúc. Jaemin tiếc nuối khi Jeno dừng lại, cậu bước xuống, vẫn còn lâng lâng vì cảm giác tự do lúc nãy.

'Cảm ơn bạn đã đưa mình về.' Jaemin tháo mũ đưa cho Jeno.

'Không có gì.' Jeno cầm mũ, lên xe nổ máy, trước khi đi cậu ta đột nhiên hỏi 'ngày mai...'

'Sao cơ?' Jaemin không nghe rõ.

'Không có gì, tạm biệt.' Jeno nói rồi rồ ga đi mất, Jaemin nhìn theo đến khi đèn xe mất hút.

.

Rất khuya Jungwoo mới về nhà, trông anh mệt mỏi nhưng phấn chấn. 'Mọi chuyện dàn xếp ổn thỏa rồi.' Jungwoo thở dài 'nhờ Doyoung và Taeyong đó, hóa ra cả hai đều có quan hệ rộng, mấy kẻ gây rối chấp nhận đền bù nếu không muốn bị lên đồn.'

'Tốt quá.' Jaemin thở phào 'tối mai quán vẫn mở tiếp chứ?'

'Vẫn mở, mai em đi được không ?' Jungwoo hỏi.

'Tất nhiên rồi.' Jaemin đáp 'anh nhớ trả lương cho em đó.'

'Anh nhớ.' Jungwoo cười vỗ vai Jaemin 'đi ngủ đi mai còn đi học.'

Jaemin lên giường, tắt đèn. Trong giấc mơ cậu thấy mình ngồi sau Jeno, lần này họ đi trên một con đường rất dài và xa, băng qua những cánh đồng rộng lớn, sông dài núi cao và nghe được cả tiếng cười Jeno.

.

'Jeno kìa.' Cuộc nói chuyện của đám con gái thường không khiến Jaemin để ý nhưng cái tên này buộc cậu phải dừng lại. 'Nhìn cậu ấy ngầu ghê.' Một cô bạn nói và Jaemin nhìn ra ngoài theo hướng các bạn nữ chỉ trỏ. Jeno lái mô tô vào sân trường, tắt máy, gạt chân chống, tháo mũ ra treo ở tay lái. Một loạt hành động ngầu không để đâu cho hết cộng với gương mặt đẹp trai pha chút lạnh lùng của Jeno làm các bạn nữ phấn khích không thôi.

'Ôi ước gì tớ là người được ngồi sau xe cậu ấy.' Một bạn nữ mơ màng.

'Cậu đừng có mơ, để được ngồi lên xe cậu ấy hẳn phải xinh đẹp lắm.' Một bạn nữ khác nói.

Jaemin đột nhiên đỏ mặt, hôm qua cậu đã ngồi sau lưng Jeno, ôm eo cậu ta thật chặt, được cậu ta chở về nha. Nhưng họ nói đúng, người mà Jeno chở là một cô gái xinh đẹp, cậu ta dịu dàng và tử tế với "Na Juri" chắc hẳn là vì cô ấy xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng, chứ không phải là một thằng con trai không có gì đặc biệt. Jaemin thở dài, nhìn theo cho đến khi Jeno vào lớp.

.

Sau khi trang điểm cho Jaemin, Jaehyun còn chụp hình lại. Anh nói phong cách trang điểm hôm qua khiến khách hàng rất thích, kiểu hôm nay hẳn sẽ càng thu hút hơn. 'Nhưng quan trọng là mặt của em rất đẹp, anh cũng chẳng gặp khó khăn gì nhiều.' Tối hôm nay Jaehyun thắt những chùm tóc nhỏ hai bên tai của Jaemin, kết những cái vòng nhỏ lên tóc theo trend đang thịnh hành nhất bây giờ. Anh còn kẹp một loạt hoa tai hình con bướm lên vành tai Jaemin, phối hợp với kiểu make up tông cánh hồng khô là một viên nhựa giả đá hình trái tim được dán dưới mắt của Jaemin. Đến mức Jungwoo nhìn thấy còn phải kêu lên 'gây chú ý quá.'

Hôm nay là cuối tuần nên khách đến quán đông hơn, nhiều vị khách cố ý lại gần quầy bar để bắt chuyện với Jaemin nhưng đã bị Jungwoo chặn lại. 'Phải tuyển người sớm mới được.' Jungwoo lầm bầm. Jaemin không quan tâm lắm đến chuyện này, những vị khách kia dù thật sự bị thu hút bởi một 'cô gái' xinh đẹp thì họ vẫn rất lịch sự, chỉ tại Jungwoo quá lo cho em mình mà thôi.

Tim Jaemin nhói lên khi một nhóm người bước vào quán, là Doyoung, Taeyong và Jeno. Jaemin không muốn thừa nhận nhưng cậu đã đợi Jeno cả buổi tối, xuyên qua nhiều người đi lại trong quán và ánh đèn không đủ sáng, mắt cả hai vẫn chạm vào nhau, tim Jaemin có lẽ đập nhanh hơn tiếng beat của nhạc còn Jeno thì khẽ cười.

Jaemin không biết làm sao để mặt mình không đỏ lên khi Jeno tiến gần hơn đến quầy và ngồi đối diện cậu, bốn mắt lại nhìn nhau và cả hai cúi mặt xuống. Taeyong có lẽ là người có ánh mắt tinh tường nhất, nhìn thấy cảnh này anh chỉ cười.

'Cảm ơn hai anh đã giúp đỡ chuyện hôm qua, hôm nay tôi mời.' Jungwoo vui vẻ nói. 'Jeno uống gì?' Jungwoo quay sang hỏi.

'Cái thằng nhóc này.' Taeyong vỗ vỗ lưng Jeno 'bình thường đều bảo có gì hay ho mà đến mấy chỗ này, vậy mà hôm nay lại giục bọn này đến.' Jeno quay sang lườm Taeyong một cái nhưng anh chỉ cười to hơn, cậu ta đành ngượng ngùng quay lại.

Nhờ có ba người Jeno mà không có khách tới gần Jaemin. Hễ ai có ý định bước về hướng cậu đều nhận được cái nhìn chẳng lấy gì làm thân thiện của Jeno mà lui bước. Dù nhắc đi nhắc lại trong đầu là Jeno chỉ tốt với cô gái 'Na Juri' thôi nhưng cậu vẫn không tránh được cảm xúc xao xuyến trong lòng.

Tối nay Jeno và Jaemin cũng không nói gì mà chỉ lắng nghe câu chuyện của ba người bên cạnh. Có vẻ sau chuyện tối qua Jungwoo đã cởi mở hơn với Doyoung, cậu thấy anh mình còn uống với anh ta vài ly. Liếc thấy kim đồng hồ đã chuyển dần đến số 11, Jaemin thu dọn ra về. Cậu vừa ra khỏi quán đã nghe tiếng bước chân đằng sau.

'Bạn ơi.' Jeno lên tiếng gọi từ phía sau.

Jaemin dừng lại nhìn Jeno đi về phía mình, cậu ta cởi cái áo khoác trên người ra.

'Mình đưa bạn về nhé?' Jeno hỏi, lúc đến gần cậu ta lại lúng túng nhìn đi chỗ khác.

'Phiền bạn quá.' Jaemin đáp dù vô số cánh bướm lại chập chờn trong bao tử.

'Không phiền đâu, mình cũng tiện đường.' Jeno đáp, môi cậu ta hơi hé thành một nụ cười 'bạn mặc vào đi kẻo lạnh.' Jeno đưa áo khoác cho Jaemin. Cậu định chối nhưng dù sao cũng đang đóng vai một cô gái nên đành cầm lấy. Cái áo vẫn còn hơi ấm và thơm mùi nước xả vải.

Jeno cầm mũ bảo hiểm đội cho Jaemin và giúp cậu cài quai, Jaemin nhìn thấy ngón út của cậu ta hơi run, cậu nén cười nhưng có vẻ Jeno đã thấy, cậu ta đưa tay gãi đầu rồi bước lên xe.

.

Jaemin cảm nhận được Jeno chạy chậm hơn hôm qua, những chiếc xe chạy cùng chiều lần lượt vượt qua họ nhưng cậu không phiền lòng. Jaemin muốn quãng đường về nhà dài hơn, hoặc thời gian trôi thật chậm. Dù vậy gió vẫn lồng lộng thổi qua mặt Jaemin.

Càng về đến gần nhà, Jeno chạy càng chậm nhưng dù chậm mấy thì cũng phải đến nơi. Jaemin tháo mũ, cởi áo khoác trả cho Jeno, cậu ta đón lấy mặc vào thật chậm, có lẽ Jeno cũng muốn thời gian trôi chậm lại.

'Mình đang thử pha chế một chút' Jaemin nói và Jeno nhìn vào cậu, ánh mắt của cậu ta thật đẹp và thẳng thắn 'có lẽ vẫn còn dở nhưng cậu muốn uống thử không ?'

'Tất nhiên rồi.' Jeno cười, để lộ những cái răng, lần đầu tiên Jaemin thấy Jeno cười tươi như vậy.

'Tạm biệt.' Jaemin nói.

'Ngủ ngon.' Jeno gật đầu và Jaemin nhìn cậu ta lái mô tô đi, nhưng trước khi đến khúc ngoặt Jeno quay đầu lại giơ tay vẫy với Jaemin.

Jaemin thoáng sửng sốt, khóe môi lại không kiềm được nhếch lên, trống ngực đập thình thịch cho đến khi cậu vào phòng và liếc vào gương. Trong gương là một cô gái. Nụ cười trên môi Jaemin vụt tắt. Người mà Jeno đối xử như vậy là cô gái trong gương, không phải Jaemin. Với cậu ta, chỉ có cô gái đó còn Jaemin không tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro