9.(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Buổi sáng cuối tuần thật êm dịu và mát mẻ nhờ ảnh hưởng từ cơn mưa tối hôm qua.Với nhiệt độ thoải mái này,Jennie rất an ổn rúc sâu vào trong chăn,tiếp tục giấc ngủ dang dở.


Jennie lại vô tình quên mất rằng,mình đang nằm gọn trong một lồng ngực êm ái.Trước đầu mũi truyền đến hương thơm dễ chịu,còn rúc sâu hơn vào trong đó.


Người nằm bên cạnh có chút mơ ngủ mà hé mắt,cái đỉnh đầu màu nâu nhỏ nhắn xuất hiện dưới cằm của cô,trong vô thức mà choàng tay kéo đối phương vào sát hơn.



Một tư thế ngủ không thể nào thân mật hơn,Lisa nằm nghiêng ôm Jennie vào lòng,cả hai cùng nhau thở đều nhắm nghiền mắt.



Mới vừa buổi tối hôm trước,Lisa tan ca trở về nhà tắm rửa thật thoải mái,nghĩ trong đầu công việc chưa có gì nhiều liền giải quyết cực kỳ nhanh gọn sau đó lái xe đến cửa tiệm làm gốm của Jennie.


Lisa đến mà không báo trước với Jennie nên làm cho người nọ hơi bất ngờ,đột nhiên có phần xấu hổ vì bộ dạng của mình đang rất lấm lem vì đất sét,cứ sợ Lisa sẽ chú ý nên cố tình tránh mặt đi.


Biết Jennie đang ngượng đến đỏ mặt,Lisa chỉ mỉm cười với dáng vẻ đáng yêu đó sau đó rút một tờ khăn giấy ướt,ôn nhu xoay người Jennie lại để lau cho chị ấy.

Hành động của Lisa làm cho Jennie cứng đơ cả người,cơ hồ không biết nên phản ứng như thế nào cho phù hợp.Được Lisa lau hết những vết bẩn trên mặt,Jennie nhỏ giọng cảm ơn người kia,không hiểu tại sao cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả ban nãy.



"Cô giáo Jennie,em đói bụng quá,em gọi đồ ăn đến đây có được không?"


Lisa đặt tay lên vai đối phương,thấy Jennie mặt đỏ hơn trái cà chua rất muốn cười nhưng lại sợ người nọ xấu hổ hơn nên chỉ có thể trấn an bằng cách để tay lên vai Jennie.


Đúng lúc Jennie cũng chưa ăn tối nên đồng ý với Lisa gọi đồ ăn.



Gà rán được giao đến vô cùng thơm và nóng hổi,Jennie đi rửa tay rồi chuẩn bị ăn cùng với Lisa.Vừa rời khỏi phòng vệ sinh,cô đã thấy Lisa đã dành riêng phần tương ớt cho cô.



Jennie chỉ thích ăn tương ớt,những loại tương khác điển hình như tương cà không nằm trong khẩu vị của cô,Lisa ghi nhớ đặc điểm này mà để riêng tương ớt cho Jennie.



Đã rất lâu rồi mới có người quan tâm đến mình từ những chi tiết nhỏ nhặt như vậy,người đó lại còn là Lisa,người mà hai năm trước Jennie vốn đã bận lòng đến,là người cho tới lúc cô sang New York vẫn không thể không nghĩ đến,sau khi về nước gặp lại dường như những ý nghĩ về em ấy còn xuất hiện với tần suất dày đặc hơn.Nội tâm Jennie không còn gọi là xúc động nữa...


Mà là đã rung động.






"Chị Jennie,nhà em tối hôm nay bị mất điện mất rồi,chị có thể cho em mượn cửa hàng làm chỗ ngủ lại có được không?"



"Tình cờ là tối nay chị tính ngủ lại đây..."


"Oh em xin lỗi...em sẽ đi thuê phòng khách sạn."


Nhìn Lisa có ý định rút di động để đặt phòng khách sạn,Jennie vội vàng ngăn cản:


"Không không...em cứ ở lại,chỗ rất rộng..."


Kết thúc câu nói,Jennie không hiểu tại sao mình lại có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy,một lần nữa thấy xấu hổ : )



"Được thôi."


Jennie rất muốn biết Lisa đang nghĩ gì trong đầu,tất nhiên là không thể đoán ra được người nọ giữ một thái độ rất thản nhiên.


Chỉ có trời mới biết tâm trạng của Lisa đang vui vẻ như thế nào.






Cả hai nằm quay lưng lại với nhau,không ai nói với nhau câu nào mặc dù biết rằng người còn lại vẫn chưa ngủ.Gần đây nếu có ngủ lại tại chỗ này,cũng chỉ có mỗi Jennie chứ không có Chaeyoung cùng ở cạnh,hôm nay có Lisa nằm kế bên làm cho Jennie thấy lạ lẫm.



"Lisa,em ngủ chưa?"

"Dạ chưa."

"..."

Không gian im ắng một lần nữa xuất hiện,Jennie bắt đầu có muôn vàn suy nghĩ đang luẩn quẩn trong tâm trí.


Cả hai gặp lại nhau sau khi Jennie về nước cách đây không lâu,như một sự khởi đầu mới,đêm nay còn ngủ chung một chỗ,liệu đây có phải là tiến triển quá nhanh không?



"Hôm nay em lại từ chối Somi."

Vốn dĩ còn phải giải quyết những băn khoăn trong lòng mình,giọng nói của Lisa vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ kia.



"Vậy sao?"_Jennie không có ý muốn tò mò chuyện riêng tư của Lisa,nhưng không phải không muốn nghe.


"Somi muốn quay lại cùng em,nhưng em đã từ chối."

"Lý do là gì vậy?"


Lisa đột ngột quay người lại,chính thức mặt đối mặt với Jennie.


"Lý do thì chị đã biết rồi đó."

"Hả?"

Jennie làm bộ như mình không hiểu gì cả,nhưng vô tình trái tim cô lại dậy sóng một cách mạnh mẽ.


"Em thấy rất có lỗi với Somi,nhưng em không thể tự dối lòng mình mãi được nữa."

Jennie im lặng lắng nghe Lisa trò chuyện,bản thân cảm thấy mình là người ngoài cuộc nên chẳng biết nói gì trong chuyện này,nhưng phần nào vẫn có sự thương cảm cho cô gái tên Jeon Somi kia,đơn phương luôn là cảm giác cực kì khốn khổ trong cái gọi là tình yêu.


"Chúng ta ngủ thôi,trễ quá rồi.Chúc chị ngủ ngon."


Hơi thở của Lisa bắt đầu đều đặn,cơ thể chìm vào giấc ngủ sâu.Còn Jennie vẫn chỉ nằm đó,mãi ngắm nhìn khuôn mặt Lisa một cách vô thức sau đó bản thân cũng chìm vào giấc mộng từ khi nào không hay.Bên ngoài trời đổ cơn mưa,hai con người ngủ say lại sát gần nhau hơn.



Thế là mới có cảnh tượng buổi sáng chủ nhật trong lành,cây cối còn đọng lại những giọt nước mưa trong suốt,có hai người con gái ôm lấy nhau chìm trong giấc mơ của riêng họ.



...


Biểu cảm đầu tiên sau khi thức giấc chính là sự ngại ngùng đến từ cả hai người.


Jennie đang âm thầm trách cứ chính mình,làm sao mà có thể tự tiện ôm em ấy lại còn không biết xấu hổ?Bùa chú gì đã làm cho cô chìm đắm trong vòng tay ấy đến quên đi cả trời trăng mây gió?Bây giờ đến cả ngẩng mặt lên để nhìn Lisa,Jennie thật sự không đủ can đảm.





"Cảm ơn chị đã cho em ngủ nhờ."


Giọng nói của Lisa làm Jennie theo quán tính nhìn lên,sau đó trở lại trạng thái rụt rè cúi xuống.Cảm giác hiện tại khi đối diện với Lisa thật làm cho cô thở không thông mà.



Lisa nói lời cảm ơn với người trước mặt,có lẽ bước tiếp theo đó chính là rời khỏi đây và trở về nhà nhưng không biết sức hút nào lại khiến Lisa tiến lại gần với Jennie hơn.




Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp,đến nỗi Jennie có thể cảm nhận được hơi thở cùng nhịp tim của Lisa vô cùng gấp gáp.



"Em...có gì muốn nói với chị không?"


Hai đôi mắt cùng nhau gặp gỡ,Lisa cảm thấy chính mình như muốn chìm vào sâu bên trong đôi mắt đen láy xinh đẹp đó,xúc động đến vô hạn.



"À không,không có gì đâu,em về đây."


Tiếng đóng cửa vang lên,Jennie mới có thể bình tĩnh tìm lấy chiếc ghế để ngồi xuống,cả thân thể cô lúc này chỉ còn đọng lại cảm giác nằm trong lòng của Lalisa Manoban,hưởng thụ hơi ấm kèm với nhịp tim hỗn loạn của người vừa rời đi...




...


"Jennie,tối nay chị có rảnh không?Em đến đón chị ghé khu ẩm thực nhé?"

"Được!"


Lisa chỉ mới nhắn tin cho Jennie cách đây chừng năm giây,đã nhận được hồi âm làm cô thêm hào hứng,nôn nao cho buổi gặp mặt tối hôm nay của cả hai.Trong đầu Lisa cũng rất nhớ hình ảnh Jennie nằm ngủ trong vòng tay mình,để cho cô tận hưởng cảm giác dỗ dành và yêu thương chị ấy nhiều như thế nào.








"Này,chúng ta chỉ đến khu ẩm thực thôi nhé!"


Lisa lên tiếng chọc ghẹo,vì lần trước vốn định đi ăn tối ở đây không ngờ lại bị Jennie kéo đến quán rượu,làm cho Lisa vô ý mà uống đến say khướt.


"Chị biết rồi~"


Cả hai đến khu ẩm thực,lần này họ không chỉ ăn mì udon tại quán mà cả hai yêu thích,Lisa còn dẫn dắt Jennie đi đến nhiều hàng quán khác,chiều ý người đang đi bên cạnh ăn bao nhiêu tuỳ thích.


(Au:Là Lisa mua cho Jennie ăn không đó mọi người,có bồ như Lisa nếu có phải trả giá em cũng xin chấp nhận trả giá.)



"Khoan đã Lice...chị ăn hết nổi rồi..."

Jennie bắt đầu dùng một cái tên khác để gọi Lisa,cá nhân Lisa rất yêu thích chuyện này.Cô bật cười nhìn bộ dạng Jennie đang no nê vì ngốn khá nhiều món ăn.


"Vậy chúng ta đi dạo đi!"


Kết thúc "chuyến du ngoạn" trong khu ẩm thực quen thuộc,hai người song hành tản bộ ở khu công viên đối diện.Phải nói là đã rất lâu rồi Jennie mới được trở lại khu ẩm thực này và lần đầu tiên có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn vặt đến thế.


Còn Lisa tuy thường xuyên đi ngang,nhưng lại không muốn bước chân vào,bởi vì không có người quan trọng trong tim nên không muốn ghé lại.


"Chị đợi ở đây nhé,em đi mua nước rồi quay lại ngay."

Lo sợ Jennie ăn nhiều món cay nóng sẽ thấy khó chịu,Lisa nhìn thấy tủ bán nước tự động nên liền dặn dò Jennie chờ mình,sau đó đi tìm đồ uống giải nhiệt cho người nọ.Rất không may cái tủ lại gặp vấn để kỹ thuật,Lisa đành phải đi bộ xa hơn để tìm nơi mua nước.




"Huhuhu"


Jennie đang ngồi đợi Lisa bỗng dưng nghe được tiếng trẻ con khóc,là một bé gái ở hàng ghế đá bên cạnh khóc nức nở.


Jennie nghĩ ngợi hẳn là cô bé này đang bị lạc mất phụ huynh,nhìn xung quanh vô tình thấy được có hai tên đàn ông rất khả nghi đang nhìn chằm chằm cô bé.Ngay lúc hai tên gian xảo đó tính bước lại gần thì Jennie đã tiến đến bắt chuyện với cô bé cũng không quên ném một ánh mắt sắc lẹm cho chúng,làm cho bọn chúng phải bỏ đi.



"Em bé,em làm sao lại khóc vậy?Mẹ của em đâu?"


Con bé khóc nhỏ tiếng lại khi nghe được chất giọng dịu dàng của Jennie,run run chỉ tay vào chỗ khu ẩm thực.


"Ngoan,đợi một chút chị sẽ dẫn em đi tìm mẹ,có được không?"


Con bé gật đầu và cũng thôi nức nở,tuy nhiên gương mặt lấm lem nước mắt làm Jennie cảm thấy dễ thương liền dùng tay xoa đầu dỗ dành.


Lisa quay lại đã thấy Jennie đang ngồi bên cạnh một đứa trẻ xa lạ,Jennie gặp người nọ trở lại liền nói:


"Lice,đứa nhỏ này bị lạc mẹ bên trong khu ẩm thực,chúng ta giúp nó tìm mẹ có được không?"


Thấy con bé giương đôi mắt long lanh nhìn mình cùng Jennie,vốn là người thích trẻ con nên rất nhanh Lisa cũng có cảm tình,cùng với Jennie giúp cô bé này đi tìm mẹ.


Ba người đi cùng nhau vào bên trong,Jennie lo lắng chỗ đông người sẽ khó chú ý đến con bé nên toàn bộ đều tập trung lên thân ảnh nhỏ nhắn,còn Lisa thì đi sau lưng cô.



Đi tới một cái ngõ đông người vì quán chỗ đó rất đông khách,lại có thêm một đoàn người vận chuyển xe đẩy thực phẩm đi qua làm chắn đường,cho tới khi không còn chướng ngại vật mà chỉ còn lại những hàng người qua lại,Jennie đã không còn trong tầm mắt Lisa nữa.


Lisa cố gắng chen chúc,len lỏi,nhìn xuôi nhìn ngược vẫn không thấy Jennie.





"Umma!"

Cô bé hào hứng chạy đến vòng tay của mẹ,mẹ của đứa nhỏ này cũng đang đi tìm kiếm con mình khắp nơi,gương mặt trước biểu lộ trạng thái rầu rĩ vì e sợ con mình sẽ gặp người xấu.


Hai mẹ con cảm ơn Jennie rối rít,liền rời khỏi khu ẩm thực.Jennie suốt từ nãy đến giờ cứ nghĩ Lisa đang đi theo mình nhưng khi quay lại thì chỉ có những con người xa lạ đang di chuyển không ngừng trong đây.


Cô lấy di động tính gọi cho Lisa,bất ngờ lại hết pin dẫn đến sập nguồn.Jennie chủ động đi tìm Lisa trong khu ẩm thực rộng lớn có nhiều lối đi thế này,nhưng đã đi được mười phút gần hết chỗ này vẫn chưa thấy Lisa,Jennie bắt đầu hơi hoảng.



Sự mềm mại chạm vào lòng bàn tay,Jennie giật mình xoay lưng lại,bắt gặp gương mặt mình muốn nhìn thấy.



"Chị ở chỗ nào vậy?Em đã đi tìm chị suốt,vừa nãy có nhóm người chuyển đồ thực phẩm chắn ngang,vậy nên em không thấy chị nữa."


Jennie không có hồi âm,chỉ biết gấp rút vòng tay qua cổ ôm đối phương,ruột gan như có ai châm lửa vào vậy.


Lisa mặc dù không hiểu hành động này của Jennie cho lắm,nhưng vẫn đặt tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô.


"Không sao cả rồi,em đã tìm thấy chị."


Giọng nói ôn nhu từ Lisa làm Jennie mủi lòng,có công dụng thật sự đặc biệt.


Giờ thì Jennie hiểu nguyên nhân tại sao mình có phản ứng kì lạ này.Vốn dĩ ở bên cạnh Lisa từ khi nào đã hình thành cho Jennie nên một cảm giác yên tâm và tin tưởng em ấy thật nhiều,thế nên khi cả hai thất lạc nhau Jennie lại sốt ruột đến khó tả,gặp lại Lisa liền trở nên nhẹ nhõm và vui mừng.


"Mình...về nhà đi."_Jennie đề nghị,ngay lập tức Lisa đồng ý cùng cô trở về.



Đưa Jennie đến trước nhà của chị ấy,Lisa tắt máy xe.Cả hai vẫn ngồi im lặng,Jennie không có ý muốn trở vào nhà thật sớm,còn Lisa từ sâu thẳm bên trong muốn được ở cạnh Jennie nhiều hơn,hai người giữ phương án bất động.



Đột ngột Lisa ngồi sát lại gần với Jennie hơn khiến người kia có chút giật mình nhưng không hề bài xích sự thu hẹp khoảng cách này.




"Em thật sự không có gì để nói với chị sao?"


Tay Lisa run run chạm lấy gò má của Jennie,dịu dàng vuốt ve,xoa dịu trái tim đang loạn lên từ đối phương.


"Em chỉ muốn nói rằng,yêu chị là việc em không bao giờ thay đổi."


Nụ hôn đặt trên môi vô cùng nhẹ nhàng,chỉ đơn giản là cái chạm giữa hai làn môi ấm áp,đủ để làm tan chảy cảm xúc mãnh liệt lúc này.



"Lice,chị muốn tin vào tình yêu một lần nữa."



Lalisa Manoban,you are the only exception.


Jennie chăm chú quan sát Lisa một lúc,sau đó đặt tay lên cổ người nọ.Tiếp đến tự Jennie cô chủ động hôn môi Lisa,nụ hôn lần này có phần linh hoạt và mạnh mẽ hơn.


Lisa cảm nhận sự ướt át nơi đầu môi,tim đập rộn ràng đầy hạnh phúc ghì lấy eo hôn đáp lại thật nồng nàn yêu thương.



"Em yêu chị,Kim Jennie."


Cuối cùng thì cho đến bây giờ,Lisa cũng có thể nói ra được lời này với người con gái mà cô yêu nhất,cuối cùng Jennie cũng đã nhìn về phía người luôn cất giữ hình ảnh cô trong tim mình.Những năm chờ đợi cho tình yêu,thật không hề hoài phí.

_________

End.

Thanks for supporting this fanfic,wait for my new story ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro