5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn nhà sau khi được bật công tắc lập tức sáng rực,Park Chaeyoung mang vẻ mặt ưu tư đến bên ghế sofa mà ngồi.

Giờ đây Chaeyoung đang cảm thấy thất thần,một tảng đá từ đâu xuất hiện đè lên trái tim bé nhỏ nãy giờ không ngừng đánh trống liên hồi.Trong đầu cô ấy phút chốc trở lại ký ức của năm lớp mười một...




"Kim Jisoo...em thật sự thích chị"

Lời của Park Chaeyoung vừa thốt ra làm Kim Jisoo quan sát em thật lâu,như muốn xác nhận trên gương mặt em có chỗ nào là không thành thật.

"Tôi chỉ xem em như một người bạn,tôi cũng đã có bạn gái....xin lỗi em Park Chaeyoung."

Jisoo là đàn chị trên Chaeyoung một khoá thời cấp ba.Cô bé Park Chaeyoung lần đầu tiên hiểu rõ tình yêu là gì,lần đầu tiên biết yêu biết buồn biết hờn vì tình là gì,tất thảy những cảm xúc nông nỗi mang tên "lần đầu" đó là dành cho Kim Jisoo.

Cái gặp mặt đầu tiên đầy ấn tượng đối với Chaeyoung khi gặp Jisoo trong căn tin của trường trung học.Sau ba tiết học dài chán chường,bụng của Chaeyoung bắt đầu biểu tình nên cô ấy vào căn tin mua một ít đồ ăn vặt.Lũ con trai lớp mười thật nghịch ngợm chạy giỡn trong khu căn tin đụng phải Park Chaeyoung làm rơi xuống đất mớ đồ ăn vặt.

Chaeyoung chật vật một tay giữ di động một tay nhặt lên,lúc nhặt lại rơi xuống trở lại,Chaeyoung ai oán lườm lũ con trai lớp mười nọ.

Đối diện cô đột nhiên một thân ảnh khác cúi xuống,cầm lấy cái túi vải nhặt đống đồ ăn vặt cho vào túi,sau đó đưa cho cô nàng loay hoay kia.

"Của em."_Vừa nói vừa chìa chiếc túi ra trước mặt Chaeyoung.

"Em...em cảm ơn chị..."

Chaeyoung len lén nhìn bảng tên của chị gái lớp mười hai tốt bụng giúp đỡ mình,Kim Jisoo lớp 12B.

Người đẹp mà đến cả tên cũng rất đẹp!

Cả hai biết mặt nhau từ đó,và Chaeyoung không biết vì sao mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy cô cảm thấy mặt mình nóng phừng phừng.Trong tiết học chỉ cần vô tình nhớ lại là sẽ vướng vào tình trạng tương tự,tới nỗi trong tiết toán Park Chaeyoung đã bị phạt vệ sinh lớp vì tội không tập trung khi thầy giáo gọi tên làm bài.

"Vừa nãy sao mặt cậu đỏ thế Chaeyoung?"

Nami là bạn cùng bàn với Chaeyoung,lúc Chaeyoung bị thầy kêu lên thì thấy gương mặt bạn mình không được bình thường.

"Thật ư?"

Thôi toang rồi...

Nami lắc đầu nhìn Chaeyoung bạn mình lau cái bảng chi chít phấn trắng.Hình như Park Chaeyoung đang yêu.


Từ trước giờ Chaeyoung nghĩ mình thẳng,cho tới khi Kim Jisoo là tình đầu của cô.

Hai người không quá thân thiết,nhưng mỗi lần nói chuyện lại rất hợp ý nhau.Chaeyoung không đủ tự tin để theo đuổi chị Jisoo,cô muốn giữ một khoảng cách nhất định với chị ấy vì biết rõ cả hai sẽ không có kết quả.

Vào ngày làm lễ tốt nghiệp trung học,cũng là ngày Park Chaeyoung lựa chọn tỏ tình.Sau khi từ chối Chaeyoung,bạn gái của Jisoo liền đến tìm Jisoo ôm ấp.

"Bọn họ học cùng một lớp,rất đẹp đôi."_Park Chaeyoung thầm nghĩ.

Khi Kim Jisoo đi học đại học thì Chaeyoung học lớp mười hai,không còn cơ hội để gặp đối phương nữa.Mãi đến sau này Chaeyoung vẫn chưa thể gặp lại Kim Jisoo ở bất kì nơi đâu,Chaeyoung nhận xét vậy là giữa cả hai đã không còn cái gọi là "duyên" nữa rồi.

Sở dĩ chọn ngày Jisoo tốt nghiệp để tỏ tình chị ấy vì Chaeyoung biết sau ngày tốt nghiệp,phần trăm được gặp mặt là không cao,cũng có thể chẳng bao giờ được gặp nữa...Nên Chaeyoung không muốn đánh mất cơ hội này,được một lần nói ra lòng mình vì sẽ chẳng có cơ hội nào khác để bày tỏ.

Ấy vậy mà dù người đã rời đi,nhưng bóng hình trong tim thì vẫn còn ở đó.Chỉ đơn giản là hình ảnh nơi hàng ghế trên sân trường,khu căn tin nơi cả hai biết nhau lần đầu tiên,trên sân thượng của trường học,thỉnh thoảng Chaeyoung lại thấy dáng dấp Kim Jisoo mờ ảo xuất hiện tại những địa điểm ấy trong tâm trí.Chaeyoung cảm thấy mình mang một nỗi xấu hổ với Jisoo nên không muốn tiếp tục liên lạc,vả lại Jisoo cũng không quá quan trọng vấn đề này nên cả Jisoo lẫn Chaeyoung dường như đã quên bẳng đối phương trong suốt những năm tháng tiếp theo.








Chaeyoung không ngờ rằng ngày gặp lại lại chính là nơi cô làm việc,không ngờ rằng Kim Jisoo lại quen biết với chị Jennie.Trái đất này cũng thật nhỏ,không sớm thì muộn là có thể nhìn thấy cố nhân.


Tình đầu là tình không thành
Tình đầu là tình không thể quên
Tình đầu là tình thơ ngây,mơ mộng
Tình đầu là tình dịu dàng nhất...

Cảm xúc của năm mười bảy tuổi khi gặp Jisoo bỗng dưng tràn về thân thể của Park Chaeyoung,cảm nhận chân thật hơn bao giờ hết với mỗi sự rung động,bồi hồi.

...

Nhờ bữa ăn tối ngày hôm đấy,mà sợi dây liên kết giữa Jennie và Lisa được gần lại hơn.Hai người khi nhắn tin với nhau cũng không còn quá nhiều sự e dè như trước,Jennie gần như có mở lòng hơn với cô gái mới quen biết này.

Lisa khi quan tâm Jennie lúc nào cũng cố gắng tiết chế một chút,tránh để cho Jennie cảm thấy khó chịu vì sự quá đà của mình.Ngược lại cô nàng chủ tiệm đồ gốm khi nhận được những lời hỏi han từ đối phương,lại cảm giác dễ chịu.

Những lời hỏi thăm vụn vặt,những câu chuyện thường ngày nhỏ bé,trò chuyện với Lisa không hiểu sao Jennie khá thoải mái,có nhiểu chuyện còn vô cùng hợp ý đồng quan điểm.

Có đôi khi Lalisa Manoban cũng ghé qua gửi đồ ăn,quà tặng cho Jennie,lâu lâu còn ngồi lại nhờ cô giáo chỉ mình làm gốm,còn cùng Jennie đi dạo phố hoặc mua sắm.

Lisa nửa muốn nửa không muốn Jennie hiểu rằng,tất cả sự nhiệt tình đó của cô không phải là ngẫu hứng dành cho Jennie.


Lisa cũng biết lo,biết sợ,sợ khi bản thân mình đã dành tình cảm cho cô gái ngọt ngào này sẽ tự tổn thương chính mình nếu cô ấy không cảm nhận được tấm chân tình của cô.Có lẽ mối tình ba năm ngày trước của Jennie khiến cho Lisa một phen chần chừ,e ngại mình có đủ tư cách để đến bên Jennie?


Không quá ít lần Jennie tự hỏi,Lisa có tình cảm với mình hay sao?Ở những câu quan tâm không vồn vã lại tinh tế,ánh mắt Lisa lén lút quan sát mình,cả cái nhìn ôn nhu những lúc trò chuyện,nấu ăn cho cô,...đây rõ ràng không phải là hành động bình thường của một người dành cho bạn hoặc chị/em của mình.


Jennie có quá ấu trĩ không khi cuộc tình đã kết thúc của chính mình và Hae In đã làm Jennie không còn quá tin vào cái gọi là tình yêu.


"Cuộc tình nào mà chẳng đến hồi kết thúc dù có là bao lâu đi chăng nữa."


Đó chính là suy nghĩ của Jennie hiện tại.

Sau ba năm cùng với Hae In,Jennie nhận thấy bản thân mình đã có được gì trong khoảng thời gian ấy?Một tình yêu chỉ chớm nở thuở ban đầu,cuối cùng ai cũng là người cạn tình cạn nghĩa.Chí ít cô cũng từng có những kỉ niệm thật đẹp với anh ấy,vẫn biết ơn Hae In và đã cùng cô trải qua ba năm đời người dù cho bây giờ mỗi người mỗi lối đi.


Kỉ niệm đẹp có,nhưng Jennie đã cảm thấy tình yêu trở nên thật vô thường với mình,cô dường như không còn muốn bất kì ai bước vào trái tim mình thêm lần nữa.

...

Trở nên thân thiết hơn với nhau cũng đã được nhiều tháng,hai người sau khi đi dạo trở về thì gặp một người con trai trước cửa nhà Jennie.Jennie nhận ra đó là ai,còn cô gái bên cạnh cũng thấy người này rất quen mặt.


"Anh Hae In?"

Người đó nghe Jennie gọi tên,nở một nụ cười lịch thiệp sau đó bước lại gần.

"Trưởng nhóm Manoban?Cô cũng ở đây sao?"

Nhận ra người quen,Lisa cũng lễ phép cúi đầu:

"Chào anh giám đốc Jung!"

Jennie hơi bất ngờ,không nghĩ Jung Hae In là cấp trên của Lisa,giờ cô mới nhớ đến chi tiết trước đây Hae In từng bảo đảm nhiệm vị trí giám đốc một bộ phận trong Bee Group, còn Lisa cũng có nói làm trưởng nhóm bộ phận hoạch định kế hoạch đầu tư tại Bee Group,hoá ra hai người họ chung một chỗ làm việc.


"Sẵn tiện gặp trưởng nhóm Manoban ở đây tôi đưa luôn vậy,đỡ phải gặp rồi đưa ở công ty."

Nói rồi Hae In đưa cho cả Jennie và Lisa hai tấm thiệp màu trắng có kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch,nhìn vào là biết thiệp gì.

"Hai tuần nữa là đến lễ cưới của tôi,rất mong hai người có thể tham dự!"

Jennie mở tấm thiệp ra,hình ảnh Jung Hae In và cô dâu ngồi bên cạnh nhau,trên mặt ngập tràn sự hạnh phúc mãn nhãn.


"Em sẽ đến,cảm ơn anh đã gửi thiệp!"


Jennie lịch sự cảm ơn Hae In,Lisa một bên cũng chào tạm biệt cậu ấy.

Sau khi nhận thiệp cưới,Lisa cũng không có nói gì với Jennie,trong khi Jennie thắc mắc lẽ ra em ấy sẽ hỏi cô và Hae In quen biết như thế nào với nhau mới phải.Lisa vẫn chưa biết Hae In là người yêu cũ của cô.Chắc là do tính tình Lisa không muốn biết quá nhiều chuyện riêng tư của người khác nên mới không hỏi,Jennie thầm nghĩ.


"Jen,ngày diễn ra lễ cưới em sang đón chị được không?"

"Được thôi."


Tạm biệt Lisa rồi vào bên trong nhà,Jennie bật di động kiểm tra tin nhắn email gửi đến cho mình.

Thời gian ở Hàn Quốc không có nhiều nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro