3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Cốp*

"Đau..."

Lisa ai oán kêu một tiếng,khi không chẳng làm gì hết lại bị gõ đầu thật mạnh!

Cô định mắng người dám cắt ngang những dòng suy nghĩ của cô từ nãy đến giờ liền ngước lên,ý định quái đản nọ buộc phải tháo gỡ.

"Cô Lalisa?Có tin tôi trừ lương cô không?Giờ làm việc không tập trung?"

"Xin lỗi giám đốc Jung..."

Vị giám đốc trẻ tuổi nghiêm nghị nhìn Lisa.Buổi thương thảo đầu tư kì này có điểm cần lưu ý nên anh ta mang qua bộ phận bên đây xem xét,kết quả là gọi trưởng nhóm Manoban đây rất nhiều lần mà cô ấy vẫn không có vẻ gì là lắng nghe.

"Bản tóm tắt kế hoạch đầu tư này có chỗ cần các cô xem lại,sau đó cho người mang qua phòng tôi."

"Vâng."

"Mặt tôi dính gì sao?"

Từ lúc Lisa chịu chú ý,cô cứ dán mắt lên người anh ta làm anh ta có cảm giác Lisa như đang muốn thăm dò mình,và anh ta cảm thấy không dễ chịu.

"À không,một lát tôi sẽ gọi trợ lý mang qua phòng anh."

Sau khi anh ta rời khỏi,Lisa mới cảm thấy nhịp thở nhẹ nhàng hơn một chút.

Ly vanila latte xuất hiện trước mặt,chính là trợ lý mang đến cho cô.Jeon Somi ra ngoài mua nước uống,về đến văn phòng đã thấy Lisa bị giám đốc Jung chỉ trích.

"Hôm nay chị rất lạ đó nha."

Lisa lấy ly vanila latte nọ uống một ngụm,mùi vị cà phê đắng nhẹ pha kèm chút ngọt hôm nay không thể làm Lisa ngăn được dòng suy nghĩ ngổn ngang.

"Thật vậy sao?Vì tôi mà cả phòng đều bị ảnh hưởng,xin lỗi mọi người!"

Lisa cũng hiểu rõ bản thân cô hôm nay không tập trung cho lắm,cứ thỉnh thoảng lại bâng quơ bận tâm chuyện khác,lồng ngực trái như muốn nổ tung,trong thân thể thì sốt ruột một điều gì đó.Cô biết cô đang nghĩ về điều gì,bận tâm đến ai.

Chỉ là Lisa không muốn thừa nhận...

Jeon Somi không biết làm gì hơn ngoài nhìn trưởng nhóm của mình bằng đôi mắt ưu tư.Đối với cô gái trước mặt,Somi muốn nói với cô ấy,muốn nói rất nhiều thứ,nhưng lại cảm thấy không có tư cách.

...

"Làm rất tốt,Lisa!"

Jennie cất lời khen ngợi học viên của mình,chiếc đĩa trang trí với hoạ tiết trắng đen không cầu kì nhưng không khác gì một tác phẩm nghệ thuật được tạo bởi Lisa.Ai đó được khen thì cũng cười tít cả mắt với Jennie.Cỗ ấm áp trong lòng lan toả,khiến cho người ta cảm thấy tự hào.

Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp học làm gốm này,Jennie sắp khai giảng khoá mới.

Điều này làm cho người nọ mang một bầu trời tiếc nuối,thời gian một tháng hai tuần trôi qua nhanh thật đó,liệu bây giờ đăng ký học tiếp thì có bị thất thố quá không nhỉ?

Học viên lần lượt chào tạm biệt và cảm ơn Jennie đã giúp cho họ có thêm niềm yêu thích đối với gốm sứ,được học hỏi và thực hành đối với họ là những trải nghiệm quý giá mà họ có được.Có người tặng cho Jennie bánh gạo,người thì xin chụp ảnh cùng cô,...

"Cảm ơn cô giáo,hẹn gặp lại!"

Lần lượt mọi người ra về hết,chỉ còn một người là ở lại muộn nhất.Cô ấy đứng trước mặt Jennie,nói lời tạm biệt.

"Thật cảm ơn cô,hi vọng chúng ta vẫn sẽ gặp lại..."

Lisa còn chưa kịp nói xong,người trước mặt chìa ra một chiếc túi giấy nhỏ.

"Đây là...?"

"Tặng cho cô,về nhà hãy xem nhé."

Jennie tặng quà cho Lisa,xem như một món quà kỉ niệm.Không phải lần đầu tiên cô tặng quà cho học viên,nhưng tối hôm nay bỗng dưng cô rất muốn làm gì đó cho Lisa,như để lại một điều thứ gì đó muốn Lisa nhớ đến cô?

"Cảm ơn Jennie..."

"Đừng khách sáo!Thỉnh thoảng hãy ghé qua đây,tôi sẽ dạy cô nặn tay nhiều món khác."

Tham gia đầy đủ không vắng một buổi học nào của Jennie nhưng đây là lần đầu tiên Lisa được nói chuyện thoải mái với Jennie như vậy.Cảm giác như có hoa nở ở trong tim,hớn hở đến khó tả,tâm trạng bỗng chốc thấy hưng phấn vui vẻ.

"Mặc dù bây giờ cũng khá muộn,nhưng tôi vẫn chưa ăn tối,cô giáo có muốn đi ăn cùng tôi không?"

Lalisa,bây giờ hoặc không bao giờ!

Thời điểm hiện tại là hơn chín giờ tối,nói là muộn nhưng phố xá Seoul vẫn đông đúc tấp nập với nhiều hàng quán ven đường lẫn nhà hàng sang trọng đang mở cửa.

Lisa dắt người kia vào một khu ẩm thực.Chỉ cần đi một bước là có một tiệm ẩm thực lướt qua,làm cho bất kỳ ai vào đây luôn luôn băn khoăn chọn lựa không biết bụng có chứa hết số đồ ăn ở đây hay không.

Từng tô mì udon nóng hổi thơm lừng mang ra,hơi nóng còn bốc lên ngào ngạt trông thật hấp dẫn.Lisa hít hà mùi thơm của tô mì trước mặt,cả hai bắt đầu động đũa thưởng thức.

Hôm nay không những được nói chuyện nhiều hơn với Jennie,mà còn cùng đi ăn cùng cô ấy.Phải chăng khoảng cách giữa hai người bắt đầu rút ngắn lại?

Jennie đang lướt lướt điện thoại,mùi thơm của bánh crepe xuất phát từ quầy làm bánh crepe sau lưng Jennie cứ tiến thẳng vào mũi cô.

Tự dặn mình phải kiềm lòng vì ăn nhiều thứ vào buổi tối là rất không tốt.Cho đến khi mùi thơm của bánh crepe ấy dần dần tiến lại gần hơn với Jennie,sau đó xuất hiện trước mặt cô.

"Tặng chị!"

Lisa cầm trên tay bánh crepe nóng hổi có sirup việt quất được rưới lên,muốn đưa cho Jennie thưởng thức loại bánh cô rất thích.Bánh crepe với độ giòn và mềm cân bằng với nhau hoà quyện cùng mùi thơm của trứng làm con người ta mê đắm,Lisa tin Jennie sẽ thích.

Lisa khá hài lòng khi Jennie ăn ngon lành bánh crepe cô mua cho.Quả thật Jennie thấy nó rất ngon,biết là ăn nhiều sẽ không tốt nhưng cô suy nghĩ là do "tấm lòng" của Lisa,Jennie làm sao có thể từ chối...

Ly trà nóng nghi ngút khói,không gian có hơi chút ồn ào phức tạp bao gồm tiếng nói chuyện của người lớn và cười đùa của trẻ con.Ngoài trời bắt đầu trở lạnh hơn nên người người đều muốn tìm một thứ đồ uống ấm nóng để làm dịu đi cơn lạnh giá bao trùm cơ thể.

Được nói chuyện với Jennie nhiều hơn,được cùng cô ấy đi dạo và ăn uống,nhưng tại sao lúc này lại chẳng biết phải nói gì...

"Hmm...xin lỗi cô giáo,hẵn là làm phiền cô rồi,hay chúng ta về nhé?"

Lisa hơi ái ngại nhìn Jennie tỏ vẻ hối lỗi.Buổi tối thế này nên để cô ấy về nhà nghỉ ngơi chứ không phải rủ Jennie đi ra ngoài như vậy,vừa ồn ào vừa dễ mệt.

"Không sao không sao!Nhờ có Lisa mà tôi mới biết đến khu ẩm thực."

Jennie chưa bao giờ lui đến những chỗ có nhiều hàng quán và nhà hàng đông như ở đây,hôm nay lại không ngờ Lisa lại dắt mình đến chỗ này.Vừa bước vào Jennie bị choáng ngợp vì có quá nhiều loại ẩm thực khác nhau.Điều này Jennie thích thú,bản thân cảm thấy ăn no căng bụng cũng ko thể ăn hết tất cả món ăn ở chỗ này.

"Cô giáo..."

"Đừng gọi là cô giáo mãi thế,gọi tôi là Jennie đi."_Jennie bật cười,bộ dạng Lisa trước mặt cô lúc này trông ngờ nghệch ra thật hài hước.

Người ta nói ở trước mặt crush tự dưng biến thành kẻ ngốc là không có sai mà...

"Jennie,tôi định hỏi Jennie là chị đã có người yêu chưa?"

Hỏi xong câu này tự Lisa cũng thấy mình hơi kì cục.Hai người không quá thân thiết,bản thân lại hỏi chuyện tế nhị như vậy sợ làm cô ấy không thoải mái.Nhưng bằng cách nào được đây,lời đã nói ra thì không thể rút lại,Lisa thật muốn đánh chết mình,từ bây giờ có lẽ không dám đứng trước mặt Jennie nữa mất.

"Tôi mới chia tay đây thôi,còn Lisa thì sao?"

"Tôi chưa có ai bên cạnh."

Lisa không thấy một chút buồn bã nào từ trong ánh mắt ấy.Những người mà Lisa quen biết sau khi chia tay người yêu,ít ra đều đọng lại sự thất vọng nuối tiếc ở trong lòng và mang một ánh mắt trống trải đến lạ kì,vậy mà ở Jennie,cô không thấy điều đó.

"Tình yêu!Em muốn ăn bánh ngọt không?"

"Vâng!"

Kế bên Jennie và Lisa là một cặp đôi trông rất hạnh phúc,anh chàng kia sau khi hỏi ý bạn gái,lập tức đi mua rồi đem đến phần bánh tiramisu đẹp mắt,vừa nhìn cô ấy ăn vừa xoa đầu cô ấy.

Nếu nói cảm giác của Jennie lúc này là buồn thì không đúng,dùng hai từ "tủi thân" để miêu tả thì hợp lý hơn.Trước đây có người yêu cũng từng được cưng chiều như vậy,từng được hỏi ý rồi từng được đem đến ngay trước mặt cô,từng được vừa ăn vừa xoa đầu.Sau đó mặc dù chưa chia tay,nhưng Jennie bắt đầu đi đâu về đâu cũng chỉ đi một mình hoặc đi cùng người thân,bạn bè,và người kia cũng không hỏi cô rằng: "Em đang ở đâu?".

Cả hai người đi ra ban công khu ẩm thực hóng mát một lát,Jennie phát hiện thêm một cặp đôi tình tứ.Cô nàng cao hơn tựa cằm lên đỉnh đầu nàng thấp hơn,bọn họ cười nói rất vui vẻ.

Thật là...không trả tiền nhưng được ăn cẩu lương no nê.

Biết Jennie nhìn mấy cặp đôi tình tứ ấy rồi thở dài,Lisa âm thầm cười trong bụng.

Thật đáng yêu!


Nhưng sâu thẳm trong lòng lại nhen nhóm một nỗi lo khác với mấy tiếng thở dài ấy.

"Chúng ta về nhé?"

Lisa nhìn đồng hồ,đã hơn mười giờ tối,phải để Jennie nghỉ ngơi.

"Um được,tạm biệt Lisa nhé,dịp khác lại gặp."

Jennie định vẫy tay với Lisa thì người nọ liền cắt ngang:

"Tôi đưa Jennie về được không?"

"Sao cơ?"

"Bây giờ trễ rồi,Jennie đi một mình nguy hiểm..."

Lời nói cùng ánh mắt tràn đầy ý tứ muốn bảo vệ thể hiện ra rất rõ,tự nhiên cũng làm cho Jennie thấy xiêu lòng.

"Mình đi thôi!"

Tuy nhà Jennie cách nơi đây không xa lắm nên có thể đi bộ,người nào đó vẫn muốn hộ tống Jennie về đến nơi đến chốn thì bản thân mới có thể yên tâm.

Jennie chỉ đường cho Lisa lái xe đến nhà mình,thoáng chốc đã tới nơi.

"Giờ thì có thể tạm biệt được rồi,Lisa ngủ ngon,cảm ơn cô vì tối hôm nay."

"Jennie ngủ ngon..."

Đối với Jennie mà nói cô cảm thấy rất vui,được đi đến nơi bản thân chưa từng đến,được trải nghiệm nhiều loại ẩm thực đa dạng khác biệt.Được làm quen với một người bạn mới,nói chuyện nhiều hơn với cô ấy thay vì sự giao tiếp qua lại giữa giáo viên và học viên trên lớp học làm gốm,có thêm mối quan hệ mới,tâm trạng rất phấn khởi bớt đi phần nào cô đơn.Cô và Lisa cũng đã kịp lưu lại số di động.

Hít vào buồng phổi một hơi thật sâu,mùi hương mộc mạc ấy vẫn còn trên xe,lồng ngực trái của Lisa đập liên hồi không dứt,tâm trí hiện tại ở thân ảnh vừa nãy ăn bánh crepe mà mình mua.

Lisa lấy từ trong túi giấy mà Jennie đưa cho mình một vật trông có nhỏ nhắn.Là một con mèo màu xám bằng sứ được nặn bằng tay,dễ thương vô cùng!

Cô gái được tặng quà cứ nhìn con mèo trong tay,khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện.Cô muốn được gần Jennie nhiều hơn...



___

HAPPY BIRTHDAY MY CHAEYOUNGIE 🌹♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro