Love In Da House 👩‍👩‍👧: Making Memories 💋💋💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Mải miết ra ngoại truyện thứ 3. Vậy là hết một fic dài nữa, cảm ơn ae đã đồng hành, gắn bó và tạo động lực cho tôi hoàn thành nhiều fic như vậy ♥️ Mong fic tôi sẽ luôn là một trong những lựa chọn giải trí hay ho cho ae :x 


Tôi cũng đã nói sẽ mở Oneshot yêu cầu và tiếp tục những ý tưởng đang bỏ dở, nhưng tạm thời tôi sẽ lặn cỡ 3 4 tuần gì đó giải quyết công việc riêng ^^ Trong thời gian đó mong ae vẫn luôn nhớ đến KYulKTae <3 


Finally, ngoại truyện cuối cũng là quà sinh nhật của bé Pony_2307, sinh nhật bé ngày 17/10. Cùng chúc em tuổi mới nhiều màu sắc và thật bứt phá nào :x





***








"Cưng à, mình có thể đi nhanh hơn một chút xíu nữa được không?" 


"Được, nhưng mà bé Bơ vừa mới ngủ thôi." Tôi ái ngại nhìn qua gương chiếu hậu, khuôn mặt phúng phính an lành ngủ của con khiến tôi không nỡ tăng tốc dù đã vào làn cao tốc.


"Cưng nhìn xem vợ chồng Lisa đi trước chúng ta có khi là 1 cây số rồi. Bé Bơ sẽ ngủ ngoan thôi mà."




Người không vướng bận nó như thế. Ban đầu tôi còn thắc mắc lý do gì Lisa và Jennie mãi vẫn chưa chịu có em bé, những câu hỏi cá nhân thật ngại hỏi nhưng lâu dần tôi bắt đầu nghi ngờ và giờ khẳng định luôn cũng không quá đáng. Họ sợ vướng bận. Nhìn đi, không con cái đi đâu làm gì cũng thoải mái, chuyện nhỏ xíu như là chạy băng băng trên làn đường cao tốc cũng chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo như tôi. 



Tôi chiều Chaeyoung tăng đến 100km/h, nhìn sang thấy em ấy đã vui vẻ hơn một chút bèn nhớ đến lời Lisa nói trước kia. Chiều lòng vợ cũng không mang đến hậu quả gì, chịu khó một chút còn hơn là ăn cơm không ngon. Thật ra Chaeyoung khác Jennie một chút ở khoản này, em ấy rất ít khi mặt nặng mày nhẹ hay là giận dỗi thật lâu. Chỉ có điều khi giận sẽ một mình uống nửa chai whiskey, phụ nữ thật đáng sợ theo nhiều nghĩa.



Nhắc đến giận dỗi, có vẻ trước khi lên đường vợ chồng họ có lấn cấn gì đó, như mọi khi. Tôi nói như mọi khi có nghĩa là điều đó rất bình thường, mỗi khi đưa ra quyết định họ đều không thống nhất. Một người muốn đi xe này, người còn lại thể nào cũng có lý do để chọn chiếc còn lại, ví như sáng nay vợ chồng tôi đã xong đâu vào đó chỉ còn chờ lên đường, vậy mà còn nghe văng vẳng trong nhà giọng Lisa lè nhè với Jennie đòi phải đổi sang chiếc Porsche mui trần. Nhiều của cải nó lại thế, như tôi và Chaeyoung chẳng có mui trần để bất đồng.




"Em này, nghe nói chiếc mui trần đó đều là tiền lương của Jennie, làm chồng kiểu gì mà lại để vợ mua xe nhỉ?" Tôi thấy không khí hơi chán, bèn gợi chuyện.



Chaeyoung lật lật quyển catalouge Chivas Regal Drinks.



"Mình cũng có thể mua một chiếc nếu chồng thích đấy."


"Em đừng nói vậy, mình còn phải lo cho bé Bơ và sắp đến là...em bảo đứa sau tên là gì ấy nhỉ?"


"Jungie, honey, em chưa sẵn sàng cho đứa thứ 2 đâu. Cưng nhìn xem công việc của em bận rộn như thế, gửi con cho bố mẹ nhiều quá cũng không tốt."



Tôi còn nhớ như in tối hôm qua em ấy là người gợi ý biệt danh cho đứa thứ 2 vậy mà bây giờ lại...Tôi gãi mũi.



"Chị thấy xe vẫn còn tốt, không cần phải đổi đâu, chị cũng không phải kẻ đua đòi như Lalisa."


"Lisa cũng có sức hút riêng mà, có khi tính cách hơi trẻ con ấy là một trong những điểm Jennie thích." Em mỉm cười.


"Jennie là cực kỳ mê muội, em có biết họ quyết định mua chiếc xe đó trong vòng bao lâu không? 2 ngày. Hôm nay Lisa nói muốn là hôm sau họ kéo nhau đi xem, nhưng chị thắc mắc lương cán bộ đủ để họ nói mua là mua ư?"


"Không biết được, có thể họ đã dành dụm được một khoản rồi. Như bọn mình nè, có tài khoản chung, không dùng để làm gì thì mua thôi." 


"Mình còn phải lo cho bé Bơ, quyết định vậy nhé, không mua xe."


"Yeah, không mua xe. Nhưng chồng này, Chivas vừa cho ra mắt sản phẩm mới, em thích cái này và cả 3 cái này nữa, chồngggg, nhìn xem."



Tôi cố ngăn tiếng thở dài. Nói người ta mà quên mất, nhà mình cũng có một bộ sưu tập rượu ngoại trị giá cả trăm ngàn...đô.






...






Đâu đó trên xa lộ.



"Mình không nên đi trước họ xa như thế." Tôi đưa tay che ánh nắng từ hướng ngược lại, rất nhiều xe vượt qua nhưng vẫn chưa thấy xe của vợ chồng Hyojung. 



Lisa mở chai nước suối rửa mặt, em ấy đang chạy thì bụi bay vào mắt và giờ chúng tôi phải dừng lại để em ấy giải quyết vấn đề. 



"Hyojung chạy chậm như rùa, mình ngủ một giấc dậy may ra cậu ấy đuổi kịp." 


"Em ổn không? Để chị xem." 


"Còn nhoi nhói..."



Khi nãy chạy đến đoạn nhiều xe vận tải lớn tôi bảo em ấy hạ mui nhưng Lisa vẫn là Lisa, em ấy luôn miệng bảo chẳng vấn đề gì. Đến khi gặp vấn đề lại cẩu thả cho xe tấp vào lề.



"Thổi giúp em."


"Đừng đặt tay ở đó Lili."



Đột nhiên tiếng còi xe vang lên đằng sau, tôi kịp nhìn thấy Hyojung bước xuống từ ghế lái, gỡ kính mát tiến về phía này. Tôi vội gỡ vòng tay Lisa ra khỏi người mình.



"Cái gì đây? Đang chạy sao dừng lại ôm ấp nhau giữa đường đấy?" 


"Ơ kìa, đuổi kịp rồi đấy à? Tôi tính ngủ một giấc chờ cậu đấy."


"Lisa gặp chút chuyện, xong rồi, mình đi tiếp thôi." Tôi khẽ đánh vào vai Lisa, ra hiệu cho em ấy quay về ghế lái. 


"Cậu đi trước đi, kiểu gì tôi cũng vượt mặt thôi." Lisa nói với theo.



Chaeyoung ló đầu ra hỏi gì đó, tôi còn nghe thấy giọng Hyojung trả lời "Lisa lại mè nheo gì đó, chị thấy cả hai đè nhau ra ở ghế phụ." Xấu hổ muốn độn thổ không chứ...



"Yah Noh Hyojung nhà em ăn thêm nói bớt, Jennie đang giúp tôi thổi bụi đấy nhé!" Lisa mở cửa sổ gào lên.


"Tôi thấy rõ ràng hai tay cậu đang giở trò! Jennie, cậu ấy muốn lừa chị đấy, chẳng có bụi nào đâu!" Hyojung gào lại.



Tôi chôn mặt mình trong hai lòng bàn tay.



"Tay tôi thuận tiện thì để đó, cậu ý kiến gì không?!"


"Không, tôi không ý kiến gì, mời cậu đi tiếp." 


"Bực thật đấy...đồ phá bĩnh" Lisa lầm bầm khởi động xe. 



Thử tưởng tượng không phải Hyojung mà là cảnh sát cơ động bắt gặp cảnh vừa rồi, sẽ xấu hổ đến nhường nào? Lisa thật là...em ấy tuy đã chững chạc hơn so với Lisa thời mới cưới những vẫn còn sót chút trẻ con. Nó khiến tôi suy nghĩ về việc có em bé, khi đã làm mẹ rồi Lisa sẽ chững chạc hơn.


Về việc có em bé, dự định đó cứ phải dời đi dời lại không vì công việc của Lisa cũng vì sức khỏe của tôi. Cách đây hai tháng tôi và Lisa đến bệnh viện tìm hiểu thủ tục và quy trình thụ tinh nhưng cuối cùng lại phát hiện tôi đang gặp một số vấn đề về sức khỏe chưa thể tiến hành ngay. Chaeyoung và Hyojung cưới nhau sau 1 năm đã có thể có em bé, trông gia đình nhỏ của họ quây quần hạnh phúc như thế tôi và Lisa cũng nôn nóng.



"Lisa yah, đầu tháng mình sắp xếp đến bệnh viện nhé?"



Lisa lặng thinh xoa xoa cánh tay tôi. Em ấy biết tôi suy nghĩ nhiều về vấn đề đó, tôi thậm chí đã hỏi riêng bác sĩ nó có ảnh hưởng lâu dài hay không, chỉ sợ rằng nó cản trở việc chúng tôi có con cả bây giờ và sau này. Thật may mắn vì bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, sức khỏe phục hồi tốt sẽ tiến hành.



"Chị chưa dám nói với bố mẹ, sợ là...không được, bố mẹ lại trông chờ."


"Coi kìa, sẽ được thôi mà. Không phải vội Jen." 


"Nhưng dự định này hơn một năm rồi, chờ thêm e là...mình già mất."



Năm đầu tiên Lisa công tác ở Jeju, chúng tôi không có nhiều thời gian bên nhau, cả hai cứ đi đi về về giữa Jeju và Seoul, cảm tưởng như hai cuộc sống hoàn toàn tách biệt, mọi sinh hoạt giờ giấc đều không đồng nhất. Nó khiến tôi và em ấy nhận ra chúng tôi cần một cầu nối, một điều gì đó giữ cho hôn nhân không quá bấp bênh. Tôi đã chấp nhận rời đội điều tra, từ từ rút một chân khỏi những tham vọng và đợi khi Lisa ổn định sẽ rời khỏi sở, cùng em ấy xây dựng một cuộc sống yên bình hơn ở Jeju. Thế nhưng mọi dự định lần lượt bị dời lại bởi vì khoảng thời gian Jisoo lãnh án, sở có nhiều thay đổi, tôi lại là một trong số những sĩ quan chủ chốt, tôi buộc phải tiếp tục những dự án còn dang dở, sau đó là một loạt những biến cố xảy ra. 



Đã 2 năm rồi, dự định có em bé, dự định đến Jeju bắt đầu cuộc sống mới, dự định ở bên cạnh nhau như một cặp vợ chồng bình thường, tất cả đều dở dang.



Tôi thấy mình nợ Lisa một gia đình nhỏ, sự quan tâm chăm sóc và hơn hết là thời gian. Trước kia khi còn trẻ chúng tôi vì công việc mà hứa hẹn, hiện tại bạn bè xung quanh đều có con cái, chúng tôi vẫn tiếp tục hứa hẹn. Rồi sẽ đến bao giờ?



"Đã già đâu Jen, mình chỉ mới 30 hơn một chút."


"Bằng Chaeyoung có con là đẹp nhất đó Lili...họ vừa cưới đã nhanh chóng có con."


"Nào, chị nhìn vợ chồng Hyojung đi, có con rồi sẽ bận bịu hơn. Đây là cơ hội để mình sắp xếp công việc ổn định, không thể có con trong lúc mỗi đứa một nơi thế này phải không?"  


"Hm" Tôi nhận ra mình đã quá căng thẳng chuyện có con này rồi "Mình cần phải sắp xếp một chút, cảm ơn baby." Tôi chồm sang hôn Lisa.


"Hmmm...một cái nữa." 


"Sao chị nghe có mùi thuốc lá ấy nhỉ? Em lén chị hút thuốc bao giờ đó?"


"Làm gì có Jen, em bỏ thuốc mấy năm nay rồi." 


"Mùi gì ấy nhỉ?" Tôi khịt mũi ngửi cổ áo em, áo em có mùi gì đó rất lạ, nghe thoáng qua rất giống thuốc lá...phải không nhỉ?


"Áo em ám mùi thôi ấy mà, khi nãy ngồi ở ghế chờ ở sân bay cùng vài ông chú." Em hì hì cười, nụ cười này không có vẻ gì là lấp liếm cả, tôi cũng tạm tin vậy. 



Chúng tôi đi thêm vài cây số nữa thì mặt biển xanh thẫm đã hiện ra trước mắt, ôm con dốc dài thoai thoải, những rặng cây phủ xanh sườn đồi mang đến cảm giác mát mẻ dễ chịu. Xe của Hyojung chạy thật chậm phía sau, Lisa càm ràm vài câu về việc Hyojung sẽ chẳng bao giờ thay đổi tính nết chậm chạp của mình. Quả thật cũng phải thừa nhận Hyojung hơi an toàn.







...







Tôi đã quen với biển, mỗi ngày đều nhìn mặt biển đến cả chục lần nhưng cảm xúc duy nhất về nó là nhớ nhung hoang hoải. Hầu hết thời gian tôi lặng ngắm mặt biển nhấp nhô sóng vỗ đều là những đêm không có Jennie bên cạnh, nhớ vợ nhớ nhà, nhớ cả hàng sao nhái và những cái ôm, những lời thì thầm. Lâu ngày biển và Jennie trở thành một trong trí nhớ của tôi. Tôi luôn mong mỏi ngày được cùng chị sống ở một căn nhà đâu đó cạnh bờ biển.


Thế nên khi chị lo rằng lựa chọn biển cho kỳ nghỉ này sẽ không phù hợp, tôi lại nghĩ đây chính là bước đầu cho mong ước đơn sơ của mình. 



"Vợ chồng Hyojung đang chơi với bé Bơ, em có muốn vào cùng họ không?" Jennie xuất hiện cùng với hai cốc sữa nóng, chị mặc một chiếc váy ngủ và khoác thêm áo len. 


"Em ngồi đây thêm chút nữa, nào, đến đây." Tôi để chị ngồi vào lòng, ve vuốt bàn tay nhỏ nằm trong tay mình "Chị có buồn không? Nếu phải rời sở để đến sống ở một thành phố chán ngắt?"


"Làm gì có, Lili, không có em mới là chán ngắt." 


"Chị đã sống và làm việc ở Seoul từ nhỏ, chưa từng rời đi. Thực tế mà nói chị sẽ thấy không quen ở giai đoạn đầu, chị sẽ thấy nhớ căn nhà cũ và từng người một trong gia đình, sau đó sẽ chẳng còn hứng thú để tiếp tục gì nữa."


"Sẽ không có chuyện đó xảy ra, em bảo chị nghĩ nhiều, giờ ai là người nghĩ nhiều ấy nhỉ?" Chị tinh nghịch hôn lên mũi tôi, khẽ cười.


"Hmm..." Và một nụ hôn rơi trên môi. Tôi nhắm mắt đón nhận bờ môi mềm thoảng vị của sữa, âm thanh chụt khe khẽ phát ra thật đáng yêu "Em chỉ sợ chị buồn thôi, còn em đã xa nhà từ lâu, ở đâu cũng thích nghi tốt."


"Kể cả khi phải xa vợ?" Giọng chị nũng nịu.


"Không phải, Jen, tin em đi, 2 năm vừa rồi em đã phải gắng gượng rất nhiều, chỉ nỗi nhớ thôi cũng đủ để em già đi vài tuổi. Bất đắc dĩ mới phải cố, còn bây giờ muốn gắng thêm cũng không thể." Tôi siết vòng tay "Mình nên sống cùng một nơi. Còn chuẩn bị chào đón Ruby ra đời nữa."



Tiếng sóng biển rì rào cũng không thể át đi nhịp đập con tim chị ngay lúc này, tôi cố rút sâu hơn vào lồng ngực chị, lắng nghe nó.



"Xin lỗi để em đợi lâu như vậy...Thật ra chị đã làm đơn xong rồi, chỉ còn đợi cấp trên duyệt thôi. Mình cố thêm chút nữa nha?"


"Em đã xem qua vài căn hộ gần biển, cũng không cần phải quá gần sở, mỗi ngày chỉ cần chạy đi chạy về 2 bận thôi, quan trọng là mình thích và nó có một tầm nhìn đẹp để tối tối vợ chồng mình có thể dạo biển, hoặc nếu chị thích chúng ta còn có thể chọn một căn trên đồi, mát mẻ và yên tĩnh." 


"Em nghe rất giống cò bất động sản." Chị khúc khích cười, nghịch nghịch ngón tay tôi.


"Tôi bán căn hộ này cho chị với mức giá rẻ hơn thị trường, nếu chị vẫn chưa hài lòng có thể mang tôi về làm chân sai vặt, ban ngày đi làm mang lương về, ban đêm làm này làm nọ một chút. Như thế chị thấy có hợp ý không?"


"Làm này làm nọ?"


"Làm chút chuyện tay chân ấy mà, như nấu nướng dọn dẹp, hôm nào vui hơn nữa thì mình giải trí 2 người, ví dụ như xếp hình chẳng hạn, ngồi xếp hình có tầm nhìn hướng ra biển thì tuyệt vời. Chốt nhé?"



Chị bật cười, giọng cười khanh khách vang vọng khắp cả một vùng biển.



Chợt có tiếng nói vọng lại từ phía chiếc bungalow gần đó.



"Này, đêm rồi, be bé cho vợ chồng người ta nghỉ ngơi nữa." Là giọng Hyojung.


"Vợ chồng cậu nghỉ ngơi còn ồn hơn!!" Tôi quát lại.


"Yah!! Đề nghị về phòng đóng cửa, ở đấy bị an ninh bắt gặp đừng trách tôi không báo trước." 


"Tôi muốn thử ngoài trời cho mới lạ ấy mà!!"



Ngay lập tức tôi bị Jennie bịt mồm lại.



"Em thật là...sắp có con rồi đấy."


"Cậu ấy có con rồi cũng hơn thua với em đó thôi." Tôi bĩu môi.


"Thôi mình về phòng đi em, trời cũng bắt đầu lạnh rồi."



Tôi nắm bàn tay lạnh ngắt của chị, bỗng nhớ lại cái nắm tay đầu tiên của cả hai. Chính là cảm giác vừa khích và tôi đã tự nhủ với lòng mình, nhất định phải mang cô gái này về nhà. 



Đây chính là vợ mình.



Cuộc đời tôi có quá nhiều sai sót, chỉ duy nhất một lần đúng. Và nó vẫn đúng cho đến cuối cùng.




./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro