Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Đến đây ăn nào cục cưng~" 



Lisa cảm tưởng hai tai mình như có khói bốc lên, miệng lưỡi khô khốc vì sức nóng đang không ngừng tỏa ra từ bên trong, ham muốn trỗi dậy như con thú, lấn át cả cơn buồn ngủ. 


Cô khẽ cắn môi nhìn bàn chân của Jennie đang vươn dài về phía mình, những ngón chân nhỏ xinh chạm nhẹ vào cổ cô, trượt dần xuống rãnh ngực vẫn còn đọng lại vài giọt nước, bên dưới áo choàng tắm là lồng ngực đang phập phồng run rẩy. Cô nuốt khan, chậm rãi bò về phía phần thưởng dành riêng cho mình, ánh mắt dần bị che phủ bởi làn sương dục vọng, cô nhắm thẳng đến chiếc cổ trắng ngần đang dần lộ ra bên dưới chiếc váy ngủ lụa trắng. 


"Chồng đến đây..." Cô nghiêng đầu hôn lên vai Jennie, những nụ hôn miên man lướt trên làn da mát lạnh thoang thoảng hương sữa tắm.


"No no, em chỉ được ăn nho thôi." Bàn tay đặt lên vai Lisa, dùng tất cả sức lực cản cô lại, kéo vai áo lên. Lisa mất hứng nhìn làn da trắng mịn dần khuất sau lớp vải mỏng manh.


Jennie cầm đĩa nho cũng bắt đầu thấy mỏi, cô đặt nó xuống chiếc bàn bên cạnh. Chọn một quả to nhất, cắn nửa. Hai cánh môi ướt mọng đầy mời gọi của Jennie mấp máy gọi tên Lisa, nửa quả nho còn lại giơ ra giữa không trung.


Lisa dán mắt vào đôi môi màu anh đào của vợ mình, âm thanh ừ hử yếu ớt thoát khỏi cổ họng. Cô cố ngẩng đầu tóm lấy quả nho nhưng vừa chạm đến vành môi lại chạy thoát, hành động đó cứ lặp đi lặp lại khiến Lisa không khỏi bất lực. Jennie không nhịn được, bật cười khiêu khích, giọng cười réo rắt như tiếng chuông gió.


"Em ăn chết vợ." Dứt lời Lisa dùng lực giữ chặt cổ tay Jennie, quả nho bị cắn dở chẳng mấy chốc nằm gọn trong miệng cô. 


"Ahh em..." Jennie bị kéo mạnh xuống giường, khẽ kêu lên một tiếng sợ hãi. Nhưng nỗi sợ chỉ thoáng qua như cơn gió, Lisa còn chưa kịp tận hưởng cảm giác vinh quang thì đã bị một lực thật mạnh hất ngược ra sau, cô mất đà ngã lăn quay khỏi giường "Ngốc à~"


"Ouch" Cô quên mất vợ mình cũng là một thanh tra, trừ những lúc vờ vịt trên giường với cô ra thì khả năng đánh đấm cũng khá thấm. Cô vội lồm cồm bò dậy, leo lại lên chiếc giường đã sớm biến thành chiến trường. 


"Ơ kìa sao còn ngồi đó? Đến đây mà 'ăn chết vợ' đii~" Jennie nhái giọng trêu chọc, cô quay lưng bò về phía góc giường. Không biết giả vờ hay cố ý, bờ mông lấp ló bên dưới lớp lụa cứ chĩa thẳng về phía cô. Lụa, thứ chất liệu dùng để che đi cơ thể nhưng có mà như không có ấy, còn khêu gợi hơn cả khi cởi sạch, nhìn ở góc cạnh này rất giống một màn quyến rũ có chủ ý. 


Ánh mắt Lisa đờ đẫn dán chặt vào tuyệt tác nghệ thuật của chúa, hàm cô không thể tự khép lại được. Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận máu nóng chạy rần rần trong người, mở mắt đã thấy chính mình bò đến đúng nơi cần đến, mỉm cười luồn tay vào váy ngủ, bàn tay mượt mà trượt lên xuống chiếc đùi mềm mịn, hôn lên tấm lưng nhỏ.


"Bắt được cưng rồi nhé~"


Jennie ngược lại rất thích thú, cười lớn đầy sảng khoái khi bị tóm lấy. 


"Vợ hôm nay nghịch quá, muốn bị xử thế nào đây?" Lisa lật ngửa con mèo nhỏ đang nằm bên dưới mình, úp mặt vào hõm cổ, nhẹ nhàng hôn "Chỗ nào khi nãy chọc giận con thú của chồng thế nhỉ? Phải đây không?" Giọng cô trầm ấm thì thầm, hai tay xoa bóp bờ mông mát lạnh.


"Con thú của chồng sao? Nó trông như thế nào...?"Jennie ôm cổ Lisa, thì thầm bằng giọng gió đầy gợi cảm của mình.


Lisa vô thức rùng mình, vành tai đỏ ửng lên vì bị kích thích...



<<...this ring here represents my heart. But there's just one thing I need from you, say i do...>> Jisus's calling



Lisa cố lờ đi, bất kể tin xấu hay tốt cũng không gấp bằng thứ dục vọng đang thống thiết kêu gào bên trong cô, ham muốn dâng cao như ngọn lửa đốt cháy từng tế bào nơi nó đi qua, không thứ quỷ nào ngăn được cô ngay lúc này.



"Lisa, bắt máy đi em." Jennie vỗ lưng nhắc nhở sau hồi chuông thứ 3. 


"Aishh" Lisa với tay bắt lấy di động, cô ảo não nhìn màn hình chớp nháy cái tên quen thuộc "Alo, sếp? Không đợi lúc khác được sao? Tôi đang ngủ mà."


"Dậy đi, có chuyện khẩn đây. Jennie đâu?" Giọng Jisoo không giống với người độc thân cố ý gọi đến phá rối một đôi vợ chồng đang hì hục giữa đêm. Cô còn nghe thấy cả tiếng còi xe cảnh sát vọng đến bên kia đầu dây.


"Ngay bên cạnh. Có chuyện gì thế sếp?" Lisa đoán tình hình bên kia khá nghiêm trọng, cô ngồi dậy.


"Kwon Il Sung có phải là người mà cậu đang điều tra không?"


"Phải, Kwon Il Sung đang bị nghi ngờ có liên quan đến vụ hỏa hoạn ở quận Songpa, mà gã làm sao?"


Jennie vừa nghe nhắc đến Kwon Il Sung liền ngồi dậy.


Jisoo giữ máy tầm vài giây, có vẻ đang nói chuyện với ai đó. 


"Chết rồi. Rơi xuống từ tầng 9. Cậu và Jennie đến bệnh viện Serverance gấp nhé." 


Lisa sững người nhìn màn hình di động.


"Là Jisoo à? Chị ấy nói gì?" 


"Kwon Il Sung chết rồi." Lisa rời giường, đi đến tủ quần áo "Em cũng chưa biết tình hình thế nào, đến đấy họ sẽ trình bày sau. Chị thay đồ đi, Jisoo gọi cả hai chúng ta."







Lisa và Jennie cúi người băng qua lằn ranh cảnh báo, pháp y đang chụp ảnh hiện trường, Jisoo đứng ở đầu bên kia hiện trường trao đổi với các bác sĩ của bệnh viện Serverance. 


Hiện trường là khu vực sân sau của bệnh viện Serverance, xung quanh vạch phấn trắng xác định vị trí thi thể cơ man là máu và những mảnh vụn trăng trắng nhơm nhớp văng tung tóe. Lisa ngồi xổm trên mặt đất, bật đèn pin cố căng mắt phân tích đám nhão nhoét dưới chân mình. 


"Là não." Lisa lợm giọng đứng dậy, cô đã từng thấy qua những thứ như cánh tay cẳng chân đứt lìa hay thậm chí một xác chết chỉ có hốc mắt, cặp mắt văng cách đó 1 mét nhưng đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến não người dập thành một vũng nhìn không ra hình dạng "Não mà nát thế này thì hộp sọ chắc cũng vụn vằn rồi." Cô lùi lại vài bước, nói với Jennie, người đang cả gan giở tấm chăn che đi thi thể trên băng ca.


Cả hai liếc qua thật nhanh rồi đóng lại. Khuôn mặt đã dập nát, chỉ còn lại máu sệt đen ngòm và một vài thớ cơ bám trên khung xương mặt. 


"Ngã từ tầng 9 xuống, phần đầu rơi xuống trước, lực hấp dẫn góp phần khiến khuôn mặt biến dạng nặng và hộp sọ vỡ tan tành chỉ còn một nửa. Một chân vừa phẫu thuật, tay phải bỏng nặng, các y tá xác nhận những đặc điểm trên đều phù hợp với tình trạng của Kwon Il Sung vào lần cuối họ còn gặp. Nhưng để chắc chắn đây là Kwon Il Sung, pháp y sẽ gửi kết quả xét nghiệm ADN sau." 


"Cảm ơn cảnh sát Lim." Lisa nhận báo cáo từ người đồng nghiệp, cô lật nhanh qua trang đầu.


 "Thường trong một vụ nhảy lầu tự tử, họ sẽ không chúi đầu xuống trước. Vì khi cả cơ thể cùng lúc rơi tự do, nó sẽ tự động cân bằng khi tiếp đất, khi đó lực tác động lên cả cơ thể là gần như tương đương nhau. Trong trường hợp này, phần đầu và mặt thi thể bị hủy hoại toàn bộ chứng tỏ đầu là bộ phận tiếp đất đầu tiên. Một cái chết cực kỳ đau đớn." Nhân viên pháp y giải thích trong lúc cố dọn dẹp phần nham nhở còn sót lại quanh hiện trường.


"Em nghĩ gì?" Jennie và Lisa đều hiểu đây là tình huống cực kỳ nhạy cảm. Hiện tại Kwon Il Sung là manh mối duy nhất có thể khai thác nhưng gã đã chết. 


"Gã là manh mối duy nhất, bây giờ gã cứ thế rời khỏi thế gian không lời trăn trối." Lisa lắc đầu "Em cần phải xem qua vị trí lần cuối có người còn thấy gã sống và lấy lời khai của một vài nhân chứng."


Cả hai cùng bước khỏi lằn ranh cảnh báo.


"Tình hình hiện tại hơi rắc rối đấy, chỉ có một người trông thấy có một nam thanh niên đến thăm Kwon Il Sung, đó là một ông cụ ngoài 80 tuổi mắc chứng rối loạn nhận thức nhẹ." Jisoo tiến đến với một túi nhựa đựng chứng cứ hiện trường "Đây là thứ duy nhất Kwon Il Sung để lại, y tá tìm thấy dưới gầm giường gã."


Lisa cầm túi nhựa đựng một mẩu giấy ghi chú bị xé nham nhở, cô phải căng mắt lắm mới có thể đọc được nét bút vừa mờ vừa nguệch ngoạc trên đó.



6398



Dường như còn phần trước nhưng đã bị xé mất. 


Lisa không nói gì, cô trầm ngâm nhìn lên tầng 9 một lúc lâu.


"Cả hai đã nhìn qua thi thể rồi chứ?" 


"Rồi thưa sếp, phần đầu bị hủy hoại quá nặng, cần phải lấy lời khai của các y tá để có thêm manh mối." Jennie nhìn đồng hồ "Ở đây chúng tôi lo được, sếp cứ việc về trước."


"Jennie nói phải, sếp cứ về nghỉ ngơi, chúng tôi chỉ còn lấy lời khai và chờ kết quả của pháp y." Lisa vỗ vai Jennie trước khi chạy vội vào bệnh viện bằng cửa sau "Jen, chị lấy lời khai của các y tá nhé? Em đi xem qua hiện trường thứ nhất."


"Cậu ấy từ khi nào có thể ra lệnh cho cấp trên kiêm cả vợ mình thế?" Jisoo cười nhìn theo bóng lưng hớt hải của Lisa, mãi một lúc vẫn không nghe giọng Jennie đáp lại, cô quay đầu.


Ánh mắt Jennie nhìn cô có gì đó rất phức tạp.


"Cảm ơn sếp đã luôn cố giúp chúng tôi hàn gắn." Jennie tiến hai bước đến gần Jisoo hơn.


Jisoo ngẩn ngơ nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ của Jennie, cho dù có cố cách mấy cũng dường như không thể khiến chúng dao động như trước.


"Không phải là chuyện tôi cần bận tâm, nhưng nếu cô gái đó là bác sĩ Park thì sếp cần phải chủ động đó." Jennie mỉm cười.


Đầu óc Jisoo rơi vào trạng thái trì trệ, phải mất đến vài giây sau mới có thể hiểu được ý của Jennie. Cô chậm chạp ừ một tiếng. Một tiếng 'ừ' đầy ngập ngừng này hoàn toàn vì bối rối mà phát ra, không thừa nhận cũng không phủ nhận.


"Đừng lo về Lisa và tôi, những người đã có gia đình rồi."


Riêng lời này Jisoo làm sao có thể hiểu sai được, ý tứ của Jennie rõ ràng như thế. 


"Lisa trong hôn nhân là một người như thế nào? Tôi thắc mắc điều đó mỗi đêm. Tôi sợ là Lisa còn chưa hiểu hết ý nghĩa của hai từ cam kết, điều đó sẽ làm khổ cả hai. Không ngờ em ấy có thể xoay sở ngay cả khi đang trong tình trạng tồi tệ nhất, còn người luôn bên cạnh dặn dò nhắc nhở em ấy phải đối xử tốt với vợ mình, lại là kẻ thất bại trên tình trường." Jisoo mở hộp thuốc lá, rút một điếu kẹp giữa hai ngón tay "Nhưng mà quên những gì tôi vừa nói đi. Tôi lo lắng cho Lisa với tư cách là cấp dưới và là bạn thân, tuyệt đối không nghĩ gì thêm. Tương tự với em." Cô châm lửa, rít một hơi thuốc.


"Chờ tin tốt của hai người." Jennie khẽ gật đầu mỉm cười, cô nhận lấy hồ sơ lời khai từ cảnh sát Lim và rời đi. 






Đã là 4h sáng, Jennie gần như kiệt sức sau một ngày dài không nghỉ ngơi. Cô cầm bản lời khai trên tay, nằm gục trên đùi Lisa. Bên tai mơ màng nghe thấy tiếng lật tài liệu và tiếng bút chì viết vội lên mặt giấy. 


"Xin lỗi, chị ngủ quên..." Cô choàng tỉnh khi tờ giấy trong tay rơi xuống đất.


"Chị đọc hết tất cả lời khai rồi nhỉ?" 


"Rồi, chỉ còn cái này thôi." Jennie giơ tờ giấy trên tay.


"Chị thấy có điểm gì khả nghi không?" 


Jennie dụi mắt, uống một ít cà phê. 


"Các lời khai hầu như là trùng khớp, chỉ trừ việc không ai tận mắt chứng kiến có một nam thanh niên đến thăm Kwon Il Sung ngoài ông cụ cả." 


"Đây không thể là một vụ tự sát. Cho dù Kwon Il Sung có là thủ phạm phóng hỏa thì cũng không đến mức lãnh án tử hình hay chung thân, không việc gì phải cảm thấy bị đe dọa đến nỗi phải tự sát. Cách gã ngã xuống từ trên cao cũng rất khác thường, tự sát thôi cũng cần rất nhiều can đảm, chẳng ai chọn cách đau đớn như thế cả..." 


"Camera hành lang hoàn toàn không ghi lại cảnh người lạ vào phòng, nhưng có ghi lại cảnh một bác sĩ đưa gã rời khỏi phòng. Kể từ lúc đó không ai còn thấy gã nữa." Jennie gãi gãi lông mày "Tất cả những bác sĩ và y tá trực đêm đều khai không ai rời khỏi phòng trong khoảng thời điểm đó, vậy thì người mặc blouse trắng kia là ai?"


"Dù là ai đi nữa thì cũng không phải nhân viên bệnh viện, khả năng cao hắn là kẻ đã tiễn Kwon Il Sung xuống từ tầng 9." Lisa tựa ra sau ghế nghỉ lưng, nhìn trần nhà trắng toát, hiện tại trong đầu cô mông lung giữa hai luồng suy nghĩ. Nếu Kwon Il Sung tự sát thì hẳn là gã có một bí mật rất kinh khủng, hơn cả vụ phóng hỏa, đến mức muốn che giấu bằng cách khiến mình câm lặng mãi mãi. Và nếu gã bị sát hại thì chắc chắn người đứng sau vụ cháy không phải gã mà là một ai đó khác, một người cảm thấy bị đe dọa ngay sau khi biết rằng có cảnh sát đã tìm ra được gã - đầu mối duy nhất "Dựa trên báo cáo của pháp y, có đến 80% khả năng gã Kwon Il Sung này bị một người khác hãm hại bằng cách đẩy từ trên cao xuống. Chân gã vừa phẫu thuật không thể đứng vững được, huống hồ là trèo qua ban công và nhảy xuống, rất khó khăn. Xu hướng ngã chúi đầu lại phù hợp với giả thiết bị một ai đó từ phía sau xô mạnh khiến gã ngã nhoài, đầu cắm xuống. Bằng chứng pháp y đã nói lên phần lớn sự thật. Vấn đề là...mọi chuyện xảy ra rất nhanh, em đã lên kế hoạch cho ngày mai xong xuôi cả rồi. Có người đã nắm bắt thông tin rất nhạy và đi trước cảnh sát chúng ta một bước."


"Nói vậy thì đây là án-trong-án sao?" Jennie nhíu mày. Những vụ án-trong-án rất phức tạp và đa số xảy ra trong hai trường hợp, một là có cả một đường dây phi pháp đằng sau, hai là thủ phạm có đầu óc rất tinh vi.


"E là vậy, án này dẫn đến án khác. Mẩu giấy y tá nhặt được trên sàn bị nhàu nát, giống như bị giằng co và rách làm đôi. Hẳn kẻ đó phải vội vàng lắm mới không có thời gian tìm một nửa còn lại." Lisa cầm túi nhựa đựng mẩu giấy, giơ ngang mắt "Những con số này hẳn phải có ý nghĩa rất quan trọng."


Jennie cầm túi nhựa săm soi "Loại giấy ghi chú này không thể dài hơn một gang tay, dựa vào chiều rộng và đường chéo thì có thể xác định được độ dài của nó chừng này." Jennie giơ tay ra đo và xác định độ dài khả dĩ của tờ giấy. "Đoạn này gã ghi được 4 số đã hết chỗ thì có khả năng mẩu còn lại chứa tối đa 4 đến 5 số nữa, không thể dài hơn, xấp xỉ 9 số trở xuống. Số thẻ định danh dài hơn 9 con số, mật khẩu nhà kho StoreIt cũng thấp nhất là 8 ký tự nhưng phải có cả chữ và số, còn số điện thoại..."


Chợt Lisa nhảy cẫng lên, cô rời sofa, hai tay chống hông.


"Số điện thoại vừa đủ 9 con số Jen ạ!"


"Nhưng đã thiếu mất một nửa rồi, chưa kể có thể là mật khẩu của một cánh cửa, một chiếc máy tính hay hệ thống nào đó."


"Không, không phức tạp đến như thế đâu, nếu nó là mật khẩu thì không cần thiết phải cố sống chết xé toang đi, chỉ cần đổi lại là được. Đã muốn hủy nó đi thì chỉ có thể là một thứ không thể thay đổi được, ví dụ như số thẻ định danh, số điện thoại, số địa chỉ nhà...hoặc...là một manh mối mà cảnh sát chúng ta có thể đã tìm ra, hoặc sẽ tìm ra." 


Jennie gật gù, cô nhìn thấy động lực trong ánh mắt của Lisa, thay vì mệt mỏi, em ấy đang có rất nhiều năng lượng và có lẽ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tìm thấy một tia sáng le lói.


"Chị không muốn cắt ngang hứng thú làm nghề của em nhưng mà...mình cần phải nghỉ ngơi Lisa yah, đã một ngày rưỡi trôi qua rồi chúng ta chưa chợp mắt xíu nào..." 


"Ohh, em xin lỗi, em quên mất." Lisa lúc này mới ngồi xuống bên cạnh vợ mình, mắt của Jennie hằn đỏ vì thiếu ngủ. Chợt nhớ lại tối hôm qua Jennie đã rất mệt nhưng chưa kịp ngủ, giữa đêm lại bị gọi đến hiện trường, giờ trời lại sắp sáng rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa lại phải đi làm.


"Không sao. Mình còn vài tiếng để nghỉ ngơi, nên về thôi em ạ." Jennie rời sofa, cô vừa đi được thêm hai bước nữa thì vòng tay của Lisa đã tóm lấy cô, kéo cô vào lòng nhẹ bâng.


"Thật là mất hứng nhỉ? Tối qua rõ ràng không khí đang hừng hực thế mà..." Lisa thì thầm sát bên tai, vòng tay khẽ đung đưa "Chị có muốn bây giờ về nhanh để..."


"Không Lisa, mệt chết luôn rồii." Jennie hơi giãy giụa tìm cách xoay người đối diện với Lisa.


"Thế à? Tưởng chị muốn tiếp tục việc còn dở, chị từng nói thích người biết cách hoàn thành tốt việc mình đã bắt đầu mà?" Lisa nhìn chằm chằm bờ môi không kịp tô son của vợ mình, cố rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. 


"Đây là văn phòng làm việc của chúng ta đó Lisa, em đừng..."


"4 giờ sáng không có ai lảng vảng quanh đây đâu, họ đi tuần tra hết rồi, chỉ có cảnh sát Lim trực ở tầng trệt thôi." 


Jennie lùi đến khi lưng chạm tường, cô rùng mình khi những ngón tay của Lisa nhẹ nhàng lướt qua khóe môi, ôm gọn sườn mặt cô. 


"Ngoan nào...chồng hôn một cái~" 


Cô lại lách người sang bàn làm việc, Lisa không có vẻ gì là vội vàng cả, em ấy chậm rãi ấn cô ngồi xuống chiếc ghế xoay quyền lực nhất trong phòng, cúi người hôn lên môi. 


Đôi mắt Jennie không tài nào khép lại để cảm nhận nụ hôn được, cô cảm thấy như thế này thật kì quặc bởi vì cô đã ngồi ở vị trí này hàng năm trời rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ngồi trong tình huống bị cấp dưới ép. Lisa cũng đứng ở vị trí đó mỗi ngày nhưng là để nhận lệnh, không phải để ra lệnh, lại còn ở một tư thế nhạy cảm...


Lisa thì không để ý mấy đến không gian xung quanh, miễn là một nơi vắng vẻ không có ai thì làm thế nào mà chả được. 


"Lisa, ở đây không thoải mái lắm..." Jennie rời khỏi nụ hôn, khẽ cắn môi. 


"Làm sao?"


"Cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta..." 


Lisa mỉm cười hôn lên trán cô.


"Chắc là bọn cá, nhưng bọn cá chỉ nhớ được 3 giây là cùng, chị không phải lo chúng méc lại với Noh Hyojung." Lisa cài lại áo khoác 


"Em thật là..." Jennie cười lắc đầu.


"Mình dọn dẹp chỗ này một chút rồi về nhé."


Cả hai thu gom hồ sơ và cùng nhau rời khỏi văn phòng, đi ngang văn phòng của Jisoo, Jennie ngạc nhiên khi thấy đèn vẫn còn sáng. Cô thầm nghĩ không phải khi nãy Jisoo đã từ hiện trường quay về nhà rồi hay sao? 


Đợi cho Lisa ra đến bãi đỗ xe, Jennie mon men tiến về phía cảnh sát Lim đang ngồi trong quầy tiếp dân.


"Tôi thấy phòng sếp Kim vẫn còn sáng đèn, anh quên tắt sao?"


"Hôm nay sếp Kim không về nhà, sếp bảo rằng sẽ ngủ qua đêm ở đây, còn vài tiếng nữa phải đi công tác rồi." 



Ngủ qua đêm ở sở ư? Nhà chị ấy rất gần đây, về nhà lại có chỗ ngủ đàng hoàng hơn. Jennie mông lung suy nghĩ trong lúc rời khỏi sở, nhưng dòng suy nghĩ bị đứt đoạn ngay khi cô ngồi vào xe và bị Lisa quấy phá thêm một trận. 


Cô trộm nghĩ phải áp đặt thiết quân luật với Lisa, không thể để chuyện giống khi nãy xảy ra ở văn phòng thêm lần nào nữa trước khi có ai đó xông vào ngay đúng lúc và cả hai bị kỷ luật, tệ hơn nữa là bị thuyên chuyển đi nơi khác cách nhau vài thành phố. 


Lúc đấy có muốn khóc cũng khóc không thành tiếng nữa rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro