Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Khóa tập huấn kéo dài 3 tháng." Vừa tan làm Jisoo đến ngay quán rượu gần sở để báo tin cho cấp dưới đồng thời là bạn thân của mình. Cô ra hiệu cho phục vụ. "1 bia, 1 ramen xúc xích, xúc xích bạch tuột nhé."  


"Còn có cả ramen ư?" Lisa chưa từng thấy quán rượu phục vụ ramen bao giờ.


"Gọi thử xem sao." Jisoo vắt tay ra sau thành ghế, nhìn lên phục vụ. 


"Vâng, có ngay thưa sếp." 


"Quyền lực thật đấy, gọi được cả ramen." Lisa nhún vai chấp nhận sự thật, cô nhấp một ngụm bia cố quên đi cơn đói "NIS cũng gần đây thôi, tôi có thể chạy sang đấy thăm Jennie."


"Nhưng mỗi tháng chỉ được thăm một lần." 


"Hả? Mỗi tháng chỉ được thăm một lần á?" Lisa quẹt đi bọt trên mép.


Jisoo đón lấy cốc bia và bát mì ramen từ người phục vụ, vừa trộn mì vừa liếc sang Lisa. 


"Tập huấn giống như đi nghĩa vụ vậy, ở trong một môi trường khép kín không giao tiếp với bên ngoài, cậu là cảnh sát chắc cũng hiểu kỷ luật quan trọng đến mức nào. Tôi có quen biết với trung úy này, anh ta đồng ý cho người thân đến thăm mỗi tháng một lần, như thế là may cho cậu lắm rồi đấy. Không cần cảm ơn." Jisoo thổi thổi, ăn đũa mì thứ nhất, rồi thứ hai. Thấy Lisa nhăn nhó nhìn mình, không, nhìn đũa mì thì đúng hơn. Cô đẩy tô mì về phía Lisa "Ăn không?"


Lisa vừa đói vừa không vui, cô lại cầm cốc bia uống một ngụm.


"Không, tôi đợi Jennie tan làm cùng về ăn tối." Càng uống bụng cô càng cồn cào, sợ uống hết cốc bia to tướng này cũng không thể lái xe về, cô đẩy cốc bia sang một bên.


"Cậu coi bộ đói lắm rồi đấy, gọi ramen ăn tạm đi." 



Lisa gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, rõ ràng cơn đói không thể khiến cô phân tâm khỏi nỗi lo lắng sắp phải xa Jennie những 3 tháng. 


"Cậu lo gì, Jennie đi tập huấn chứ có phải biến mất khỏi trái đất đâu?" Jisoo rút khăn giấy lau miệng, cô chưa có gia đình, hoàn toàn không thể hiểu được tâm trạng lo được lo mất của bạn mình. 


"Chào sếp." Giọng Jennie bất chợt vang lên ngay bên cạnh, bàn tay đặt lên vai Lisa "Hey"


"Hey baby, em và Jisoo đang nói về khóa tập huấn của chị." Cô thả một chân xuống đất, một tay ôm eo Jennie "Em mới uống một ít thôi." 


"Trông em mệt quá, chị lái nhé?" Jennie tựa vào người Lisa, rút chìa khóa xe từ trong túi áo khoác của em ấy.


"Hm? Em lái mới đúng vị trí chứ." Lisa tinh nghịch nói khẽ vào tai vợ mình, nhận lại một cái đánh yêu.



Jisoo lặng lẽ quan sát Jennie và Lisa. Họ vừa trải qua khoảng thời gian không mấy dễ dàng, hôm nay lại có thể thoải mái bên cạnh nhau, như thế thật tốt. Chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài và duy trì.



"Jisoo đã nói với em chuyện ở Songpa chưa?"


"Phải rồi, tôi quên mất. Ngày mai 11h cả hai đến văn phòng tôi, chuyện này không bàn ở đây được." Jisoo nốc hết nửa cốc bia mà không một cái nhăn mặt, Lisa cảm thấy rất nể phục người sếp này, đó là lý do mỗi khi đi tiệc hay phải đón tiếp cấp trên thì sở luôn cử Jisoo thay mặt "Chuyện khi nãy cậu muốn nói, đợi ngày mai luôn nhé? Tôi phải ghé sang bệnh viện Seoul có chút việc." Jisoo rút ví ra nhét một tờ bạc dưới bát ramen, gấp gáp rời đi.


"Yeah sếp về trước nhé!" Lisa nhìn theo bóng lưng Jisoo, nheo mắt đầy nghi ngờ "Em nghĩ Jisoo đang hẹn hò."


"Với ai?" Jennie cũng liếc mắt nhìn theo, khuôn miệng khẽ mở ra đầy tò mò.


"Chị ấy ghé bệnh viện những 5 lần trong vòng hai ngày nay đấy. Ai hay ở bệnh viện nhỉ?" Lisa rời ghế, rút ví trả tiền bia. 


"Ờm...chị không biết? Y tá, bác sĩ, bệnh nhân?" Jennie bối rối nhìn Lisa, cố đọc vị.


"Bác sĩ Park. Y tá ở đó kháo nhau rằng thường xuyên thấy Jisoo và bác sĩ Park ăn trưa cùng nhau ở căn tin, hoặc là thức ăn bệnh viện rất ngon, hoặc là Jisoo để ý bác sĩ Park. Mà em đã ăn trưa ở bệnh viện một lần, chế biến trông rất giống thức ăn cho mèo, nên em nghiêng về giả thiết thứ 2." Lisa và Jennie cùng nhau rời quán rượu.


Jennie khoác tay Lisa hướng đến bãi đỗ xe, trong bụng hàng tá nghi vấn. Hai con người này, đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đâu mới là đúng... 


"Vậy bác sĩ Park là mẫu người Jisoo thích ư? Kì lạ thật đấy, chị cứ nghĩ Jisoo thích mẫu người nhu mì hơn." 


"Mẫu người cứ thay đổi xoành xoạch ấy mà. Bác sĩ Park đấy đối với mọi người đều ngọt ngào, người ta nói mật ngọt chết ruồi mà, Jisoo lại biến thành con ruồi khi nào chẳng hay." 


"Còn em thì sao? Bác sĩ Park rõ ràng xinh đẹp hơn chị, đừng nghĩ chị tin mấy lời vuốt ve của em ban sáng." Jennie ngồi vào ghế lái, kiểm tra hộc xe theo thói quen. Chỉ có bánh quy và một ít sô-cô-la, cô không thích Lisa vứt hộp thuốc lá khắp nơi. 


"Có người bảo em khi ghen hay so sánh, không ngờ vợ mình cũng không thoát được thói đó." Lisa tủm tỉm cười.


"Chị không ghen." Khuôn mặt Jennie đỏ bừng bừng, cô khởi động xe, suốt đoạn đường cũng không nhắc đến Park Chae Young thêm lần nào nữa.





---





Hyojung đứng trước đầu xe, cứ 2 3 phút lại nhìn đồng hồ một lần. Sáng nay cô không có ca trực, Jennie phân công cho cô trực tổng đài. Buổi chiều cô và Jennie sẽ đến các tiệm giày ở khu vực Gangnam tìm kiếm thêm thông tin nhưng kể từ khi cánh cửa phòng Jisoo đóng lại, Jennie và Lisa cũng chưa một lần bước chân ra ngoài. Không tính giờ nghỉ trưa, cuộc họp đã kéo dài gần 2 tiếng rồi. 



"Em cần về nhà lấy giấy tờ, chị ở đây tí em ghé đón." 


"Chị cũng về thay thường phục." 



Hyojung nghe thấy hai giọng nói quen thuộc đang hướng rất gần về phía mình, quay đầu đã thấy Lisa và Jennie đi đến chiếc BMW màu đen đỗ bên cạnh. Thấy cô, khuôn miệng Jennie tròn vo như vừa mới nhớ ra gì đó quan trọng.


"Vừa có lệnh khẩn từ cấp trên, có một số thay đổi về việc phân bổ nhân sự, em vào văn phòng xem thông tin chi tiết nhé. Có gì không hiểu nhắn tin cho chị." Jennie vừa đi được hai bước đã bị Hyojung giữ tay lại. 


"Vậy bây giờ chị đi đâu? Có cần em hỗ trợ gì không?"  


"Em mở đàm lên nhận thông tin đi, chị phải đến Songpa, gặp em sau." Jennie theo sau chiếc BMW vừa lùi khỏi vạch, mở cửa xe.


Cô gật đầu, trước khi chiếc xe rời đi cô còn kịp trông thấy Lisa ngồi ghế lái, vẫy tay chào cô kèm theo nụ cười khiêu khích. Cô hừ lạnh, là cảnh sát ai lại tậu cho mình một chiếc xe khoa trương như thế bao giờ, đúng là xe nào chủ đó.




"Thanh tra Noh mặt mũi bao giờ cũng bí xị thế nhỉ?" Lisa tặc lưỡi giọng đầy mỉa mai "Người cảm thấy khó chịu nên là em mới phải, chị toàn đi cùng cô ta còn gì?"


"Lisa" Jennie nghiêm giọng, cô cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc, lẽ ra cả 3 nên tập trung vào công việc thay vì tốn thời gian dò xét nhau "Hyojung đã xác nhận rồi, em ấy chỉ xem chị như cấp trên thôi, em đừng phí thời gian với giả thuyết của mình nữa."


"Được rồi, quay trở lại vụ hỏa hoạn. Chị có biết tại sao sở muốn tập trung điều tra vụ này không? Khi nãy Jisoo chỉ mới xem qua thông tin đã đi thẳng vào phân tích hướng điều tra, cảm giác rất rốt ráo."


"Truyền thông vừa rồi đưa tin sai lệch gây tranh cãi khắp cộng đồng mạng. Chuyện tranh chấp đất giữa người dân và chính quyền địa phương ngày càng nhạy cảm, nên chúng ta buộc phải tập trung điều tra, tìm ra thủ phạm sớm nhất có thể." 


"Có họp báo không?"


"Chưa nóng đến mức sở cảnh sát phải mở họp báo, nhưng e là trên KNPA (Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc) sẽ phái người xuống mở rộng điều tra nếu sau hai tuần vẫn không có tiến triển."


Lisa sợ mình vừa nghe nhầm.


"Chỉ là một vụ hỏa hoạn cần gì KNPA phải phái người điều tra mở rộng? Chẳng khác gì ám chỉ sở cảnh sát Seoul chúng ta đang ăn lương ngồi không?"


"Vậy nên Jisoo mới nhờ chị hỗ trợ em ngay lập tức, chị ấy muốn chúng ta nhanh chóng điều tra ngay khi còn có thể lần ra manh mối, càng kéo dài càng bất cập." 





Lisa cho xe đỗ sát vào lề, cô kéo áo khoác che đi chiếc đai vắt khẩu Colt.45. Jennie chỉ mặc sơ mi và quần jeans, cả hai thống nhất hạn chế dùng súng trừ trường hợp bất khả kháng. 


"Mình ăn thật nhanh rồi đi nhé, đỗ ở đây lâu quá lại ăn vé phạt thì khổ." Lisa gỡ kính cài ngược ra sau đầu. 


"Trông em ăn chơi đấy, rất phù hợp." Jennie muốn ám chỉ vẻ ngoài bụi bặm và khuôn mặt vênh váo của Lisa.


"Cố tình đấy, chẳng ai nghĩ một tay chơi đi BMW là cảnh sát cả." Lisa nháy mắt, cô thản nhiên đi ngang qua Jennie, hùng hổ đẩy cửa bước vào "Chủ quán, ở đây bán gì thế? Mì à? Cho hai mì đi."


"Chào quý khách, vâng, có ngay." Một người phụ nữ trung niên tóc cắt ngắn uốn xoăn đi từ trong bếp ra, giọng nhẹ nhàng vui vẻ. Ngồi trong góc còn có một ông chú trông trạc tuổi bà chủ, ông bật dậy từ chiếc ghế, tay cầm tờ báo xếp đôi, vội vàng cầm khăn đến lau chiếc bàn Lisa và Jennie vừa ngồi xuống.


"Tiệm mình chỉ bán một loại mì thôi ạ? Bạn cháu rất khó tính, mì thập cẩm cho nhiều thứ quá chị ấy không ăn được." Lisa hất hàm về phía người đối diện, giọng oang oang. Jennie gượng gạo cười, trộm nghĩ Lisa diễn hơi quá rồi "Chị ấy dị ứng với các loại rau có mùi nồng, không ăn hải sản nấu cùng nước dùng và đặc biệt chỉ ăn mì nhào bằng tay." 


"Không sao không sao, tiệm chúng tôi chỉ làm mì nhào bằng tay, ngoài mì thập cẩm còn có mì bò rất dễ ăn, nếu quý khách không ăn được rau có thể thay thế bằng cà rốt và các loại củ khác." Ông chú cười xòa đáp.


"Được rồi, cho cháu một mì thập cẩm, một mì bò và hai nước suối. Nhanh nhé, chúng cháu đang vội." Lisa gỡ kính để lên bàn, chờ cho ông chú quay vào bếp, bèn ghé đến nói nhỏ vào tai Jennie "Hôm trước em có dò hỏi, mấy gã công nhân bên kia rất thích tiệm mì này."


Jennie khẽ gật đầu, kín đáo quan sát tiệm mì. Cửa tiệm rộng rãi thoáng mát, tuy nằm ở ngoại ô nhưng vì lau chùi sạch sẽ nên mặt bàn không mấy bụi bẩn. Dường như tiệm chỉ có hai người vừa nấu vừa phục vụ.


Mì vừa bưng ra, Lisa vội cầm đũa, nóng lòng được thưởng thức. 


"Cảm ơn chú, tiệm mình chỉ có hai vợ chồng vừa nấu nướng vừa dọn dẹp thôi ạ? Không thuê người làm đỡ đần?"


"À, tôi và bà nhà mở tiệm mì này được hơn hai năm, khách khứa cũng không nhiều."


"Ở ngoại ô thế này đa phần là khách vãng lai phải không ạ?" Jennie thấy Lisa vội vã ăn đến mức nước dùng bắn cả lên mặt, cô rút khăn giấy giúp em ấy lau đi.


"Nào phải, gần đây có tới 2 cái công trường lớn mà khu vực này lại ít quán xá, chắc lượng khách của cô chú đa phần là công nhân nhỉ?" Lisa dừng đũa, ngẩng đầu nói một câu rồi lại cắm cúi ăn.


"Khách vãng lai không nhiều mấy, còn công nhân thường đến tiệm ăn ba buổi, có vài người ở lại gác ban đêm nên vợ chồng tôi đến đêm mới đóng cửa." Ông chú cầm quạt phất phất vài cái, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. 


"Chị ăn đi kẻo nguội." Lisa ăn xong bát mì của mình khi nước dùng vẫn còn nóng hổi, cô quen với việc ăn vội ăn vàng. Thường thì cô sẽ là người ăn thật nhanh để vào việc, Jennie có thể từ từ ăn nốt trong lúc cô dò hỏi thông tin. Cô mở chai nước suối rót vào cốc "Cô chú mở cửa tiệm đến tận đêm vậy thì thời gian đâu mà nghỉ ngơi? Ngày lễ cũng khó lòng đóng cửa đi du lịch nhỉ?"


"Thật ra tôi và bà nhà cũng vừa đóng cửa 3 hôm để đến Jeju thăm họ hàng." Nụ cười của ông chú còn chưa diễn tả hết niềm vui đã tắt, ông chú chỉ sang công trường đối diện "Thật chẳng may trong lúc vợ chồng tôi đi xa thì làng Sobb ấy, cái làng ở ngoài rìa quận Songpa này bỗng dưng có hỏa hoạn. Đa số công nhân bên đấy là thanh niên làng Sobb, họ được chủ đầu tư thuê cho một căn hộ bên hông công trường nên ở đấy không về nhà. Thật nghiệt ngã, nếu thanh niên không đi sạch như thế thì có khi cứu được, lửa cao đến qua đầu rồi các ông bà trong làng mới phát hiện, đều già cả lọm khọm rồi mà." 


"Cháy ở Songpa à? Cháu có nghe báo đài nói nhưng không xem chi tiết." Lisa quay đầu nhìn theo hướng tay ông chú chỉ "Nói vậy các thanh niên làng Sobb đa phần là công nhân của công trường kia, các ông chủ thầu này cũng may mắn thật, tìm được một nhóm công nhân đều là người trong vùng, dễ kiểm soát và lương bổng cũng không cần thêm phí hỗ trợ đi lại." Lisa xoa xoa cằm, ánh mắt lơ đãng như đang nghe một câu chuyện không phải của mình. Cô không muốn xoáy quá sâu vào vụ cháy, các tin đồn mà người dân rỉ tai nhau cô nghe đầy rồi.


"Chuyện đó...thật ra cũng có đôi lần tôi nghe họ nói xấu sếp của họ. Cô biết đó, bọn trẻ luôn có lý do để ghét cấp trên mà." 


Khóe môi Jennie giật giật, cô tạm dừng đũa, rút khăn giấy lau miệng. 


Lisa tủm tỉm cười.


"Cũng đúng."


"Nói xấu cấp trên chắc chỉ có thể là bức xúc về lương bổng hoặc khối lượng công việc quá nhiều, hoặc cả hai?" Jennie nhìn Lisa, đưa ra một giả thiết. Làm thợ xây dựng rất cực nhọc, chưa kể tỉ lệ gặp tai nạn cũng cao, nếu chủ thầu không trả lương tương xứng với công sức họ bỏ ra chắc chắn sẽ có bất mãn.


"Có một người thường xuyên có mặt để giám sát, họ gọi là quản lý Jung, quản lý Jung bị ghét nhiều nhất. Còn có vài người cấp trên đôi khi mặc vest đi xe hơi đến ngó một chút rồi đi. Trong số đó có một người nghe nói là Hàn kiều, về đây mở dự án ở các khu vực ngoại ô Seoul. Ông ta rất được lòng công nhân, sau vụ việc cháy ở làng Sobb, ông ấy còn trích tiền túi hỗ trợ các thanh niên làng Sobb, ông ấy gọi đó là tiền chia buồn."


"Chủ đầu tư có vẻ là người hào phóng." Lisa suy nghĩ về lời ông chú nói, gật gù đáp. 


"Không những thế, ông ấy còn hỗ trợ 100% tiền viện phí cho một người công nhân vừa bị ngã từ trên giàn giáo xuống. Nghe nói anh ta bị thương nặng ở chân, nhưng đến mấy ngày trước mới nhập viện chuẩn bị phẫu thuật. Khổ thân, ở đây không có gia đình người thân phải ở nhà nửa hầm quận Gwanak, bây giờ may mắn có công việc lại bị tai nạn." 




Lisa và Jennie ăn xong đồng hồ vừa điểm 15h38, cả hai lại quay về sở giải quyết nốt những việc lặt vặt còn tồn đọng, chẳng mấy chốc trời đã chuyển tối, thế là hết một ngày.



Mặc dù đã rất mệt nhưng ban chiều khi cả hai đi ngang một tiệm cơm Lisa có giương ánh mắt thèm thuồng nhìn vào trong, luôn miệng bảo nhớ món cơm gà xối mỡ mà đã lâu rồi không được vợ nấu cho. Jennie đành ghé vào siêu thị mua nửa con gà và một ít gia vị, cô không có đam mê nấu nướng, cũng không tự tin với những món ăn thành phẩm của mình. Cơm gà xối mỡ là món ăn đầu tiên cô học được trong khoảng thời gian du học ở Úc, nơi cô sống có một tiệm cơm chế biến theo khẩu vị người Đông Nam Á. Từ khi lấy chồng đến giờ đó là món ăn phức tạp nhất mà cô từng nấu cho Lisa.


"Tuyệt vời, cảm ơn vợ vì bữa ăn." Lisa gom chén đũa cho vào bồn, vui vẻ huýt sáo theo giai điệu một bài hát mà cô rất thích.


Jennie ngồi tại bàn ăn, nghiêng đầu ngắm Lisa rửa chén. Ngắm chán cô quay về phòng làm việc sắp xếp lại bảng tóm tắt, gắn thêm những chi tiết vừa thu thập được lúc trưa. 




Lisa bật đèn ngủ, nằm chừng 15 phút đã nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc đóng lại. Cô biết hôm nay Jennie đã mệt lắm rồi, chị ấy quay về giường sớm hơn mọi khi.


"Em ngủ chưa?" Jennie gác đầu lên cánh tay Lisa, khẽ hỏi.


"Hmm, em chưa." Lisa thều thào đáp, cô mệt lắm rồi nhưng vẫn chưa ngủ được.


"Hôm nay mệt thật đấy."


"Ừ, mệt nhưng ít ra mình cũng có một vài manh mối đáng giá. Chị nghĩ sao về những chi tiết ông chủ tiệm mì nói ban chiều?"


"Rất nhiều thông tin, lúc về sở chị có lên hệ thống xác thực lại thông tin về chủ đầu tư các dự án trung tâm thương mại tại Songpa, quả thật có một người Hàn kiều, tên là Turner Park. Ông ấy trực tiếp đầu tư vào các dự án lớn tại Songpa, ông Park này còn có một người em là Richard Park cũng tham gia đầu tư và đồng thời là quản lý dự án. Hai anh em họ gần như thầu hết những dự án ở quận Songpa. Còn có người công nhân mà ông chủ tiệm mì đề cập đến, rà soát danh sách công nhân thì đúng là có một người tên Koong Gu đến từ quận Gwanak nhưng là địa chỉ tạm trú, hộ khẩu của anh ta ở đâu em thử đoán xem?"


"Không lẽ nào..."


"Đúng vậy, là quận Songpa, làng Sobb. Koong Gu cũng là tên giả."


"Nói vậy không lẽ...anh ta chính là người mà dân làng thấy hôm nọ? Đi khập khiễng không phải có tật mà do anh ta bị ngã trên giàn giáo? Nhưng nếu anh ta là người làng Sobb sao họ lại nhận không ra, cho dù không thấy mặt thì nhìn dáng người cũng phải ngờ ngợ chứ nhỉ?"


"Mình không thể đoán già đoán non được, muốn biết chuyện gì đã xảy ra và người thanh niên dân làng thấy hôm nọ với người mà ông chủ tiệm mì nói đến có cùng là một người hay không thì cần phải đến tận nơi xác nhận."


"Phải. Ông chủ tiệm mì bảo anh ta đã nhập viện để phẫu thuật chân, nhưng bệnh viện Seoul chi phí rất đắt. Ngày mai sẽ phải mất thêm một buổi để xác định xem anh ta nằm viện nào."


"Chúng ta cần đến các bệnh viện kiểm tra thông tin, mai chị sẽ nhờ Hyojung hỗ trợ." Jennie im lặng một lúc, cô khẽ nhắm mắt, nhỏ giọng nói "Nhưng vẫn phải đến bệnh viện Seoul kiểm tra, không thể để sót."


"Chị muốn em đến bệnh viện đó ư?"


"Phải, ngày mai em có ca trực gần khu vực đó." Jennie vuốt ve gò má Lisa.


"Gặp bác sĩ Park cảm giác rất áp lực, cô ta cứ ra rả bảo em không được như thế này, không được như thế kia, còn hơn cả mẹ em nữa." 


Jennie phì cười.


"Bác sĩ Park rất bận rộn, sợ là muốn gặp còn khó nói gì đến chuyện vô tình va phải. Em chỉ cần đến chỗ lễ tân tra thông tin thôi."


"Được rồi, chị là cấp trên mà, em đâu dám trái ý." Lisa xoay người ôm vợ mình vào lòng, hai chóp mũi cạ vào nhau.


"Không phải em nói bác sĩ Park rất ngọt ngào sao?" Giọng Jennie như gió thoảng, hơi thở ấm áp lướt qua khiến Lisa không nhịn được khẽ hôn lên môi Jennie.


"Hmm~" Lisa nghiêng đầu đặt một nụ hôn khác lên đôi môi hé mở đầy mời gọi của vợ mình, cô trườn lên trên, đưa nụ hôn đi sâu hơn. Cô rất muốn vào việc nhưng thực tế mà nói có muốn sức lực cũng không cho phép, cô và Jennie đều rệu rã sau một ngày dài phải xử lý quá nhiều thông tin. Nụ hôn kết thúc trong tiếc nuối, bàn tay dịu dàng xoa lưng vợ, Lisa khẽ thì thầm "Hôm khác mình tiếp tục nhé, để dành sức ngày mai đối phó với bác sĩ Park nữa."


"Đối phó nghe hơi khiên cưỡng." Jennie khẽ cười.


"Thật kỳ lạ, mấy tháng trước Jisoo tiết lộ rằng chị ấy từng trải qua một cuộc tình kéo dài hai năm. Tuy không nói rõ người đó ra sao, nhưng em có cảm giác Jisoo vẫn còn nặng lòng. Nhoáng một cái lại để ý đến bác sĩ Park..." Lisa trầm ngâm "Không thể nhanh như vậy chứ?"


Jennie im lặng một lúc, hàng mi cong khẽ chớp, nét mặt thoáng suy tư.


"Nếu vậy chúng ta nên mừng cho chị ấy. Bác sĩ Park chắc hẳn phải xuất sắc hơn người cũ mới có thể giúp chị ấy thoát khỏi quá khứ."


"Cũng đúng, mừng cho chị ấy." Lisa rút vào vòng tay nhỏ của Jennie, rên rỉ "Em muốn ôm chị ngủ thế này, hai tuần nữa có muốn cũng không thể. Thật tàn nhẫn..." 


Jennie khẽ run rẩy khi bàn tay của Lisa không ngại ngùng luồng vào bên trong áo mình, cô phì cười đánh vào bàn tay đang chu du khắp người mình.


"Hư hỏng. Ngủ đi." 


Lisa hài lòng ngáp một cái, đôi mắt díp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro