Chapter 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Chap này là sau ngoại truyện 1 nha ae. 






***



"Họ phát hiện một thi thể phân hủy nặng ở sau vườn nhà giám đốc Kim. Người hàng xóm dậy sớm chạy bộ, đi ngang phát hiện mùi hôi thối nồng nặc từ trong sân nhà giám đốc. Sau đó đã gọi báo cảnh sát, khi giám đốc tỉnh giấc đã thấy cả tá cấp dưới tập trung trong sân nhà mình." Hyojung ngồi trước gương lau khô tóc, lâu lâu lại liếc màn hình di động "Điều đáng nói là giám đốc chẳng nghe tiếng động hay ngửi thấy gì suốt cả buổi tối hôm trước. Cổng nhà vẫn khóa, xung quanh tường không có dấu hiệu đột nhập. Thi thể kia cũng chỉ còn lại những mảng thịt thối rữa bám vào xương, xung quanh hiện trường không có vật dụng nào để xác định danh tính nạn nhân. Không một manh mối."



Khuôn mặt trên màn hình khẽ cau mày ra chiều suy nghĩ.



"Như tôi đã nói với cậu trước đó, tôi nghi ngờ giám đốc Kim đang có vài phi vụ dính líu đến giang hồ. Thi thể này khả năng lớn là một kiểu đe dọa, đừng nhúng mũi vào việc của chúng, đại loại vậy." 


"Cậu lấy cơ sở gì?"


"Tôi đoán thôi, dựa trên hành tung khác thường của giám đốc và giờ giấc cũng không cố định."


"Có gì cụ thể hơn không?"



Hyojung xoa xoa cằm, cô tuy là một trong những thanh tra có khả năng suy luận tốt trong đội nhưng để phân tích dựa trên một thi thể đang phân hủy, chưa trải qua giám định sơ bộ của pháp y thì quá là bất khả thi. Bản thân tình huống thôi cũng đã khó hiểu, tại sao một xác chết đang phân hủy đột nhiên xuất hiện trong sân nhà giám đốc sở cảnh sát, tại sao không có dấu vết gì ở hiện trường kể cả là một dấu giày, thi thể này và những kẻ mang nó đến là ai, bọn chúng có ý gì khi làm thế? Tất cả vẫn còn là một câu hỏi lớn.



"Chúng ta sẽ biết thêm chút ít thông tin sau buổi họp báo ngày mai, vì có xác chết nên ban lãnh đạo nhận định sự việc mang tính chất nghiêm trọng. Hôm nay giám đốc Kim và một số thanh tra cấp cao đã ngay lập tức có mặt ở NIS tham gia họp báo kín.


"Hệ trọng vậy mà tôi không nghe tin gì từ Jennie cả ngày hôm nay."


"Vợ cậu ấy hả, lúc tôi tan làm vẫn chưa thấy chị ấy quay về sở dù giám đốc đã về được một lúc rồi. Có thể chị ấy ghé đâu đó, hoặc về thẳng nhà."


"Tôi gọi cho Jennie một cuộc, lát nữa sẽ gọi lại."



Hyojung chỉ kịp nghe đoạn đầu di động đã tắt. 



"Sao lúc người ta ở đó không nhiệt tình thế này đi?" Cô lầm bầm.






...






"Bố đấy ạ? Vâng, đang trong quá trình khám nghiệm pháp y." Jisoo bấm chốt cửa, kéo tấm rèm tre xuống, giọng chỉ còn đủ để đầu dây bên kia nghe thấy "Liệu có cách nào để chúng ta kéo dài quá trình khám nghiệm không ạ? Ý con là, con chưa thể xác định được thi thể đó là của gã nhưng vẫn phải đề phòng...Vâng, con hiểu rồi. Bố cho con số của vị bác sĩ pháp y đó nhé? Vâng, con sẽ gọi lại sau."



Mất đến vài ngày cô mới giải quyết xong cái xác đó nhưng chỉ trong một đêm bọn chúng đã có thể dễ dàng lôi lên và đặt nó ở sân nhà cô. Một xác chết đang phân hủy không rõ danh tính bị vứt bừa trong sân nhà giám đốc sở, còn loại tin tức nào đáng chú ý hơn nữa đâu. Vẫn chưa rõ thi thể đó có phải là gã hay không, nhưng đánh giá sơ bộ của bên pháp y là phía sau hộp sọ của thi thể có hai lỗ đạn. Xác chết có hai lỗ đạn sau hộp sọ này một là mô phỏng gã, hai là chính gã, không thể có trường hợp thứ 3.



Cô đã mất rất nhiều công sức để dọn dẹp những gì mình gây ra tối hôm đó, cô nghĩ có lẽ một tên vô danh như gã có biến mất thì cũng chẳng ai hay biết hay quan tâm. Chẳng thể ngờ được không những gã có đồng bọn, mà tên đồng bọn này lại còn có đầu óc. Mấy ai làm loại chuyện này mà không để lại ít nhất một chút dấu vết gì đó? Cô đã khéo léo nhờ vào những mối quan hệ mà can thiệp một chút vào quá trình điều tra, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể thu lại manh mối gì dù là một hạt cát lạ lẫn vào.



Cô buộc phải đi trước bên điều ra một bước thì may ra mới có thể tìm được lối thoát cho mình. Bởi vì một khi pháp y kết hợp với đội điều tra tìm ra được manh mối, manh mối đó 90% sẽ dẫn đến chỗ cô. Kẻ đứng sau tất cả những chuyện này hẳn rất muốn nhìn thấy cô một bước lao thẳng xuống vực, mới cả gan làm một màn ảo thuật táo tợn ngay trong sân nhà cô.



Tất cả mọi tội ác đều để lại dấu vết, chẳng có tội ác nào là hoàn hảo. Cô khẽ vuốt mặt, ngẩng đầu nhìn những bằng khen lồng trong khung kính. Nó chính là động lực để cô tiếp tục lê bước trên con đường dài ngoẵng này...và cũng chính nó đã hủy hoại những gì cô yêu quý nhất. Liệu nó vẫn sẽ cho cô chút niềm tin tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình hay vì nó mà cô sẽ đánh mất tất cả?










Jennie liên tục hà hơi vào hai lòng bàn tay, cô hối hận vì đã đến sớm hơn giờ hẹn 30 phút. Trời dần chuyển tối, khi những đợt gió càng lạnh hơn, cô bắt đầu thắc mắc tại sao Jisoo lại hẹn cô ở bờ sông để bàn công việc. 


Cô quay trở vào xe, bật chế độ sưởi, đồng hồ chỉ 18h15. Jisoo luôn đúng hẹn hoặc sớm hơn, chưa bao giờ muộn những 15 phút. Hoặc có lẽ chị ấy còn mắc kẹt với những cuộc gọi dồn dập từ vụ ban sáng. Cô kiên nhẫn chờ thêm một lúc nữa, mắt liên tục nhìn về phía dòng xe đang lưu thông.


Bỗng từ xa, chiếc Camry đời cũ dần hướng về phía này, cô nheo mắt nhìn cho rõ.



Đấy là xe của Hyojung mà? Cô thầm nghĩ.



Cửa xe bật mở, người bước xuống từ ghế lái lại là Jisoo.



"Xin lỗi, tôi có chút chuyện đột xuất." Jisoo tiến đến với hai lon nước trên tay, nét mặt bình thản hơn so với một người đang gặp phải nhiều rắc rối "Không biết em thích loại nào, như cũ nhé."


"Cảm ơn sếp." Jennie cầm lon nước "Khi nãy trong buổi họp báo tôi thấy sếp có phần căng thẳng."


"À" Nụ cười của Jisoo mất đi vài phần tự nhiên, mà đó cũng là lẽ thường tình, kể cả có là giám đốc sở cảnh sát cũng sẽ thấy bất an khi có một xác chết từ đâu rơi xuống sân nhà mình "Đến khi có kết quả của pháp y mới có thể điều tra, nó khiến tôi rơi vào thế bị động, có chút không thoải mái."



Jennie có thể hiểu được, hai chữ 'bị động' này là cách nói khác của việc chưa có manh mối. Jisoo đang phải đối mặt với một kẻ quá bí hiểm, không thể đoán được động cơ cũng như mục đích sau cùng. Riêng cô cũng có nhiều phán đoán khách quan, trong số đó có cả việc Jisoo đã vô tình chọc phải một kẻ không đơn giản. Theo dõi bất quá chỉ là một kiểu đe dọa mà các lãnh đạo cấp cao trong cơ quan đều gặp phải ít nhất một lần trong đời, song rất ít trường hợp gây chú ý thế này. Một thi thể đủ để ban lãnh đạo phải cuống cuồng tìm hiểu ngọn ngành, rõ ràng kẻ đứng sau muốn nhiều hơn là hủy hoại danh dự Jisoo.



"Sếp phải dùng xe của Hyojung để tránh bị theo dõi sao?" 


"À không, hôm trước tôi gặp va quẹt trên đường, buộc phải mượn tạm cậu ấy."



Jennie nhíu mày, cô không biết Hyojung và Jisoo thân nhau đến mức chị chọn cậu ấy để mượn.



"Về đề xuất của em, tôi đã suy nghĩ nhiều." Jisoo theo thói quen mò túi áo khoác tìm hộp thuốc, nhón một điếu, châm lửa "Em đã có cho mình một lựa chọn khác nếu không thể quay về chức vụ cũ thật sao?"



Jennie thoáng nhìn người bên cạnh.



"Vâng. Tôi đã nghĩ kĩ rồi."



Jisoo phóng tầm mắt ra xa, nơi mà ánh đèn không thể vươn đến và bao trùm lấy mặt sông.



"Em còn nhớ lần đầu chúng ta cùng đến đây không? Tôi đã bày tỏ và rất lo sợ em sẽ từ chối."


"Cũng là nơi kết thúc, dĩ nhiên rất khó quên." Giọng Jennie nhẹ nhàng hơn cô nghĩ, có lẽ em thật lòng khi nói đã quên đi gần hết những cảm xúc cũ. 



Nhưng tại sao cô vẫn ở mãi đó...? Tại sao cô không làm được chuyện đơn giản là quên đi đoạn tình cảm dang dở này và bước tiếp? Em đã có gia đình rồi, còn chờ đợi gì đây?




"Tôi chưa bao giờ quên em đã từng nói sẽ yêu mỗi tôi, cuối cùng chỉ còn mỗi tôi giữ lời hứa đó."



Ánh đèn phản chiếu lại nụ cười của em, cả âm giọng nhỏ nhẹ nhưng khiến cô phải nổi gai óc.



"Chúng ta hứa hẹn như những đôi yêu nhau, bất đồng và chọn rời bỏ như những đôi từng yêu nhau. Bắt đầu cuộc sống mới, đều như tất cả những cặp đôi khác mà thôi. Rất thường tình."


"Nụ cười đó, có phải em thấy tôi rất đáng thương?"


"Jisoo, ngừng ở đây đi chị. Nếu chị vẫn chưa có quyết định thì gặp nhau ở buổi họp kế tiếp vậy."


"Em không nên dồn tôi vào đường cùng."


"Đường cùng ư? Chính chị là người luôn mang đến áp lực cho tôi, chị là người duy nhất không muốn chấp nhận sự thật, chính chị phá hỏng mọi thứ và khiến cho chúng tôi rạn nứt." Jennie đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt căm phẫn hướng thẳng đến Jisoo "Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, đó là lý do tôi sẽ chuyển ban, chị không cản được tôi đâu."




Jisoo như một cơn gió tiến về phía Jennie, nắm chặt cổ tay kéo về phía chiếc Camry. 



"Chị buông ra."


"Em nên biết, em là người duy nhất tôi yêu bằng cả con tim. Tất cả những gì tôi làm đều để chuẩn bị cho tương lai của chúng ta, tôi yêu em và cố gắng như thế rồi. Một kẻ ngu ngốc không định hướng như Lisa thì có gì cho em?! Cầu hôn bằng nhẫn kim cương ư? Bán cả gia tài để cầu hôn sau đó phải sống trong một căn hộ thuê, nếu không có sự nâng đỡ của tôi đến bây giờ em và kẻ ngu ngốc đó vẫn chưa có nổi một tổ ấm như hôm nay đâu, nông cạn!" 


"Cảm ơn đã nhắc cho tôi nhớ chị đã từng là một người tốt đẹp như thế nào."


"Kim Jennie" Cô gằn giọng "Một là em nghe theo sự sắp xếp của tôi, hai là Lalisa mãi mãi không có cơ hội quay về đất liền. Em nên nhớ, em có cố vùng vẫy cả đời cũng chẳng cách nào thoát khỏi tầm mắt tôi đâu. Em còn chống đối, Lalisa còn phải lãnh hậu quả."




Brrrrmmmmm~ Brrrmmmmmm~




"Buông ra, chị điên rồi." Jennie cố vùng khỏi Jisoo, tay đã chạm vào túi áo khoác nơi chiếc di động đang rung lên không ngừng. Nhưng lần nữa cô bị khống chế bởi một đòn bẻ ngoặc tay ra sau, áp mặt vào cửa kính xe.


"Em không có lựa chọn đâu Jennie." 


"Theo tôi biết thì chị mới là người không có lựa chọn. Những kẻ đó không đơn giản là theo dõi chị nữa, bọn chúng muốn nhiều hơn. Chị không cần phải hướng sự quan tâm về phía tôi lúc này đâu." Jennie cảm giác được cổ tay của mình dần được nới lỏng, cô chắc chắn những lời vừa rồi đã nhắm trúng tim đen của Jisoo, chị ấy quả thật không kiểm soát được những gì đang xảy ra trong cuộc đời mình.




Cô xoa xoa cổ tay đỏ ửng, liếc nhanh qua khuôn mặt thoáng vẻ lo lắng của Jisoo. 



Cô rút di động, nhận cuộc gọi.




"Chị nghe đây. Ừ hôm nay nhiều việc quá...Hyojung nói với em à? Chuyện đó mình nói sau nha, bây giờ chị đang ở ngoài đường." 




Jisoo lặng lẽ nhìn bóng lưng người nọ, vẫn như cả ngàn lần trước kia, thứ cảm xúc thoi thóp xen lẫn chút lý trí yếu ớt thay phiên nhau khống chế tâm trí cô, khiến đầu cô đau nhức. Những suy nghĩ hỗn loạn tua nhanh như cuốn phim cũ, tay cô chạm vào báng súng nằm lấp ló sau vạt áo, tay còn lại như thể của một cơ thể khác đè chặt tay còn lại. Cô nghiến răng cố tìm cách quay về hướng chiếc Camry, mở cửa xe.




"Tất cả mọi tội ác đều để lại dấu vết, chẳng có tội ác nào là hoàn hảo..." Cô liên tục lẩm bẩm, nhanh chóng khởi động xe. Cô cần phải rời khỏi nơi này trước khi chuyện tồi tệ hơn. 




Chết tiệt, em ấy là người mày yêu Jisoo. Mày nghĩ gì vậy...




Jennie mỉm cười, một tay giữ di động. Trông thấy ánh đèn xe sáng rực chiếu về phía mình, cô quay đầu nhìn.




Chiếc Camry dừng lại một giây, hai giây...




Rồi chậm chạp lăn bánh rời khỏi.




"Thôi chị phải về rồi, về đến nhà chị gọi em nhé? Bye babe."




Cô khẽ thở dài đứng ở lan can nhìn ra bờ sông, mặt sông yên ả lấp loáng ánh đèn. Chần chừ thêm một lúc và rút trong túi ra chiếc nhẫn bạc, vứt xuống sông.




Đêm dài thật lắm mộng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro