Chapter 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Điếu thuốc đầu tiên trong ngày là vào lúc tối muộn, cả ngày hôm nay Jisoo không động đến gói thuốc chỉ bởi vì một lý do rất nực cười, cô bận suy nghĩ. Ai mà chẳng phải nghĩ, thêm hay bớt một chuyện cũng không có gì khác biệt, vẫn phải vừa sống vừa nghĩ mà thôi. Suy nghĩ đến kiệt quệ cũng không phải chuyện không thể xảy ra và có lẽ những suy nghĩ đang dần len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí, bào mòn tinh thần cô. 



Cô cho tay vào túi áo khoác lấy ra chùm chìa khóa, chẳng thể đếm được số lần cô ra chìa vào ổ, vẫn là khung cảnh quen thuộc chào đón cô, căn hộ lạnh lẽo tối om, không tiếng động, không có dấu hiệu của bất cứ sinh vật sống nào ngoài chính mình. 



Có lẽ cô nên bắt đầu nghĩ về việc nuôi một chú chó hay mèo, hoặc lạ lùng hơn là một loại bò sát nào đó. 



Cô vứt cặp da xuống cạnh sofa, nằm dài. Miễn là cô bất động, mọi thứ lại quay về trạng thái tĩnh lặng. Cô nhắm đôi mắt mỏi nhừ vì phải đọc hồ sơ cả ngày dài, nhưng hễ nhắm mắt, khung cảnh tối hôm đó lại hiện ra sống động và rõ nét. Ban đầu là những dải màu mơ hồ, đen của mặt sông, xám của chiếc hoodie gã mặc, đỏ của máu...sau đó là những dòng ký ức đứt quãng, khuôn mặt méo mó của gã, nụ cười giễu cợt, cả thân mình đổ rạp, đôi mắt mở trừng nhìn cô.



Cô bật dậy từ sofa, căn phòng bít bùng không gió nhưng vì lý do gì đó cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô mò tìm gói thuốc trong túi áo khoác. Điếu thuốc vừa chạm đến môi, dòng ký ức khác lại ùa về, bàn tay gã tóm lấy điếu thuốc vứt xuống đất, cô thở dài quăng gói thuốc lên bàn. 



Cô lê bước mệt nhoài quay vào phòng tắm xả vòi, từng vốc nước tạt liên tục vào mặt đến khi khuôn mặt cảm nhận được rát buốt, cô ngừng, tựa vào bồn, những giọt nước trượt dài xuống chóp mũi. 



Bằng cách nào đó, gã biết mọi thứ về cô, gã có bằng chứng tối hôm đó, gã còn sống thì nỗi đe dọa vẫn còn. Cô tự nhủ với bản thân rất nhiều, cô tự biện minh trước tòa án lương tâm rằng gã không chết thì cuộc đời của cô sẽ kết thúc thật bi thảm, bất cứ ai cũng sẽ tán đồng với cô bởi chẳng ai chọn một kẻ vô dụng thay vì một cảnh sát. Chỉ có những suy nghĩ đó mới kéo cô thoát khỏi dằn vặt lương tâm. 



Hoặc còn một lý do khác mà cô không muốn ai biết.



Jennie đã từng là người để lại trong lòng cô nhiều cảm xúc nhất, cái kết đã khiến cô ray rứt tiếc nuối mãi, quả thật không cam tâm. Mỗi ngày một chút không cam tâm mà hình thành trong tâm trí cô một thứ suy nghĩ méo mó, liệu còn có chút cơ hội nào đó dành cho cả hai. Họ quyết định ly thân và đó dường như là tín hiệu. Cô bị ám ảnh bởi tương lai mà mình đã sắp chạm đến ngày xưa, cố bám víu vào nó dù mong manh. Và sau đó bỗng dưng hàng loạt những rắc rối kéo đến, xô đổ tất cả. 



Cô vẫn chưa thể tỉnh mộng. 



Gã là kẻ đã khơi nguồn thảm kịch, nếu không có những tấm ảnh đó, Lisa mãi mãi không biết về đêm đó, kế hoạch của cô có khi sẽ dần hoàn thiện. Tất cả là tại gã. 



Những lời giễu cợt cuối cùng của gã khơi dậy cơn giận mà cô đã giấu thật sâu trong tâm khảm. Gã khiến cô đối diện với bóng tối và chỉ trong vài giây mất kiểm soát, phải có một người bỏ mạng. 



Dù sao thì gã cũng là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật, kiếp khác có lẽ sẽ may mắn hơn.




Mẹ kiếp, đồ rẻ rách. Cô thầm buông những câu chửi vô nghĩa không vì điều gì cả, nó vốn là chửi cho hả giận, thế thì không cần có nghĩa. 



Cô vớ lấy chiếc khăn bông lau mặt, vứt vào giỏ đồ cạnh máy giặt, đi đến tủ gỗ lấy ra một chai rượu ngoại ai đó tặng cũng chẳng thể nhớ nổi. Chiếc nút bần bật mở, mùi cồn xộc thẳng lên mũi khiến cô rùng mình. 




Brrmmmmm~ Brrmmmmmm~




Cô liếc nhìn màn hình di động, dãy số lạ khiến cô bừng tỉnh, vội tóm lấy ấn nút nghe.



Bên kia đầu dây chỉ có tiếng gió, một cơn gió lớn giữa cánh đồng mênh mông hay cũng có thể là từ biển thổi vào, tuyệt đối yên tĩnh.



Cô chờ thêm vài giây, sự im lặng như là một kiểu tín hiệu giữa hai bên. Thấy đã đủ an toàn, giọng nam trầm bên kia nói gọn lỏn hai từ "Đã xong."



Cô quên mất mình đang nghe điện thoại, khẽ gật đầu xác nhận.



Hai bên đồng loạt cúp máy.



Cô đã chờ sự xác nhận này đến mòn mỏi, chỉ mới trôi qua vài ngày mà tựa như đằng đẵng. Những ngày đó cô đã phải sống trong lo lắng bồn chồn, điếu thuốc thậm chí chỉ cháy một nửa đã vô thức dụi đi và lại đốt điếu khác. Có vài lúc cô còn nghĩ rằng mình tâm thần mất thôi. 



Người chết rất nhiều nhưng người chết không thấy xác rất hiếm, rồi cái xác đó phải được tìm ra, trên cương vị là người của công lý, cô hiểu rõ quy luật đó. Rồi gia đình người thân của gã sẽ trình báo mất tích và cảnh sát sẽ truy lùng bằng được, không được phép lơ là sai sót. Tuy nhiên nếu gã là một kẻ không thân nhân, không giấy tờ, là một cái xác không rõ lai lịch thì chẳng pháp luật nào tài trợ phá án. 



Là gã tự đẩy mình vào cơn ác mộng này, thật ngu ngốc.



Cô rót rượu vào cốc, chậm rãi thưởng thức chút cay đắng nơi đầu lưỡi, nó không có hậu vị ngọt như cô nghĩ.



Cô nhấp ngụm thứ hai và để cho tâm trí lãng đãng nghĩ về một số dự định tiếp theo.



Đến khi chai rượu vơi đi một nửa, cô mới nhận ra mình đang say, cô xoa chiếc bụng kêu rồn rột của mình, loạng choạng đứng dậy.



Uống rượu khi bụng còn rỗng, thật ngu ngốc. Cô tự mắng một câu, quờ quạng tiến về phía chiếc tủ lạnh, lấy ra túi bánh sandwich và lọ mứt. 




Brrrrmmmmm~ Brrrmmmmmm~




Cô đặt lọ mứt xuống bàn, đi một đường về phía bàn nước. Một dãy số lạ khác, lần này là lạ thật, cô chưa từng thấy qua. Vì đây là số được bảo mật chỉ có một vài người biết cho nên cô thận trọng chờ đầu dây bên kia lên tiếng trước.



"Chào buổi tối, sếp." Giọng nam nghe có chút kì lạ vang lên kèm theo tiếng cười khẽ "Tối qua sếp ngủ ngon không?"



Thứ kì lạ ở đây chính là âm thanh rè rè nghe giống như vọng lại từ đâu đó hơn là nói trực tiếp. Cô mông lung nghĩ xem bên kia có thể là ai và hắn đang muốn nói về cái quái gì.



"Sếp còn nhớ tôi là ai không?"



Vì có chút không tỉnh táo, cô tạm thời giữ máy suy nghĩ. Chợt cả người cô rợn hết gai óc khi cuối cùng hình ảnh của gã cũng hiện lên trong đầu, giọng nói này lại khớp với khuôn mặt gã...chính là gã.



Nhưng...gã đã chết rồi mà?



Chính tay cô bắn chết gã, hai phát đạn găm thẳng vào đầu. Cô tận mắt chứng kiến giây phút cuối cùng gã giãy lên và hộc máu. Những hình ảnh cuối cùng đã ám ảnh lấy cô suốt, không thể nào người đang nói chuyện là gã được. Cô đã cho người dọn dẹp, gã giờ này có lẽ đã nằm sâu dưới 3 tấc đất rồi...



Vậy thì kẻ ở đầu dây bên kia là ai?



"Nhầm số rồi." Cô cố lấy lại bình tĩnh đáp.


"Nếu tôi là sếp, tôi sẽ không thể yên giấc mỗi đêm. Loại người gì sẽ phản bội lại tất cả những người luôn tin tưởng mình?"


"Mày..."


"Sếp thấy cô độc lắm phải không? Đó là kết cục tất yếu của những kẻ ích kỷ."


"Con mẹ nó, mày đã chết rồi, tao không cần biết đây là trò giả ma giả quỷ gì, chính tay tao đã tiễn mày. Đó là kết cục hiển nhiên của loại rác rưởi chẳng có ích lợi gì cho xã hội như mày. Giờ thì biến đi..."



Cô nói văng cả nước miếng, nói hết bức bối của những ngày qua. Không chút kiêng dè.



Gã cúp máy ngang. 



Cô cũng mệt quá rồi, mệt đến bủn rủn tay chân, cô buông di động, trượt dài xuống sàn nhà. Cơ thể cô rệu rã, ban ngày chạy ngược xuôi tất bật, ban đêm thậm chí không thể thiếp đi. Hai mắt cứ khép lại thì cơn ác mộng chân thật kia lại ùa đến vây hãm toàn bộ tâm trí cô.



Như thế này thì khác gì địa ngục...



Cô lẩm bẩm, hai mắt mở to nhìn vô định.



Một suy nghĩ kinh khủng thoáng qua trong đầu cô. Cô đã làm đúng hay sai? Giết người là sai, cô là người của chính nghĩa, dù gã có phạm vào tội khó tha thứ nhất cũng không đến lượt cô tự cho mình cái quyền kết liễu mạng sống người khác. Một con người từ từ thành hình, được sinh ra, lớn lên, một giai đoạn quá dài, không thể mất đi uổng phí như thế được. Nhưng. So với việc gã tiếp tục sống và đe dọa cô, như thế này chẳng phải tốt hơn hay sao? 



Nếu không tính toán một chút, chẳng phải là tự giết mình sao?




Khoan đã, nếu đây là trò đùa...nghĩa là có thêm một người khác nữa, biết về cô, về tất cả những thứ mà gã để lại, nhưng lần này không chỉ có thế, cô đã giết người và có một kẻ khác biết về nó...




Cái quái gì đang xảy ra trong cuộc đời cô vậy...



Cô thẫn thờ thật lâu, nỗi sợ như bao trùm khắp căn phòng, khiến cho nó càng trở nên âm u hơn. Cô không có khả năng tự cứu mình, giết người là tội kịch khung. Giám đốc sở như cô lại càng dễ biến thành miếng mồi thơm cho bọn truyền thông và chỉ trong nháy mắt...cả gia đình cô đều không còn danh dự.



Cô run run cầm lấy di động, bấm ra một dãy số duy nhất mà cô nhớ như in, là người mà cô luôn tìm đến mỗi khi mắc phải sai lầm, người luôn có cách giải quyết mọi chuyện.



"Jisoo? Bố nghe."


"B-bố...con lại làm sai rồi..." Cô cúi đầu, một tay ôm lấy nửa khuôn mặt trong vô thức, nước mắt bắt đầu rơi dài "Con...con phạm phải sai lầm không thể tha thứ rồi."



Đầu dây bên kia lặng thinh, chờ đợi một lời giải thích.



"Gã đó chết rồi."


"Jisoo, con bình tĩnh nói cho bố nghe, đây là tình huống gì? Xảy ra sơ suất với nghi phạm trong lúc con ép cung hay như thế nào?"


"Không...là con bắn chết gã, con đã giết người rồi bố."




Đầu dây không còn âm thanh gì.




"Bố...giúp con với."




Tít tít tít...








***



Còn 1 tuần nữa là kết thúc nha ae, trước mắt là vậy, có phát sinh tui sẽ thông báo sau ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro