Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Trong suốt sự nghiệp của mình, Jisoo chưa từng trải qua điều gì tồi tệ hơn thế này. Cô không thể đếm nổi số lần mình trách phạt cấp dưới về những lỗi từ nhẹ đến nặng, từ theo dõi nhầm mục tiêu cho đến vô ý xả súng nhưng trong số đó chưa từng có thứ gọi là chủ ý giết người vô tội. 


Nghề này không những đòi hỏi sự công bằng tuyệt đối mà còn yêu cầu khả năng nhận định chính xác. Để có được những tố chất đó cô đã rèn luyện sự kiên nhẫn và phân tích nhanh, không để cảm xúc xen vào, mọi hành động đều phải có lý do và kết quả phải phù hợp với đạo đức chung. 


Cô đã quen với việc đưa ra quyết định và nó luôn đúng. 



"Giám đốc." Hyojung mất cả buổi tối ở nhà Chaeyoung giúp cô nàng sửa sang lại phòng bếp và quầy bar mini, còn định ở lại ăn tối thì nhận được cuộc gọi của sếp tổng, giọng gấp gáp thế nào hóa ra đến nơi lại là một quán lẩu.


"Ừ, muộn thế này, xin lỗi nếu có làm phiền cậu nghỉ ngơi." Jisoo vẫy tay gọi phục vụ "Cậu ăn tối chưa?"


"Tôi chưa"


"Cho 2 cốc bia và 1 cái lẩu, cảm ơn."


"Tôi không uống được, còn phải lái xe."


"À, vậy nước ngọt nhé? Một bia, một nước ngọt."



Cô liếc mắt nhìn hai ba cốc bia rỗng trên bàn, nhìn lại khuôn mặt không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày của Jisoo, chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra gần đây. Cả 3 người họ đều bất ổn và thậm chí không thể tỏ ra bình thường thêm nữa.



"Tôi không có nhiều bạn bè, ngoài những mối quan hệ công việc và gia đình. Tính tôi vốn trầm mặc như cậu thấy đấy, tôi như thế gần như là cả đời rồi." Jisoo cầm hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu châm lửa "Lisa là người hiếm hoi xem tôi như bạn, dù có từng là bạn trước kia đi chăng nữa, rất ít người dám nhận giám đốc như tôi là bạn ngang vai vế. Cậu ấy rất can đảm, không những trong chuyện đó mà dường như ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống, Lisa đều thoải mái tùy ý. Có phải vì vậy mà cậu ấy được nhiều người yêu thích không?"



Hyojung nghe một hồi, nhận ra người nọ vừa kết thúc bằng một câu hỏi. Cô bối rối đáp.



"Có thể là vậy."


"Cậu cũng là bạn cậu ấy, cậu thấy thế nào?"


"Ờm...Lisa ấy ạ? Cậu ấy và tôi chỉ mới thân thiết đây thôi, những gì tôi biết không đủ để đánh giá đâu ạ." Hyojung xoa xoa hai lòng bàn tay bên dưới gầm bàn, cô chưa bao giờ ngồi cùng bàn tiệc với giám đốc, đây chính là cảm giác được chú ý đến mức rét run.



Jisoo rít một hơi thuốc, ánh mắt nhìn xoáy vào người nọ.



"Cậu rất giống với Lisa ở điểm đấy, cương trực, trong một vài trường hợp còn có thể tính là ngang bướng. Chắc hẳn cậu và Lisa đã bắt đầu xem nhau là đồng minh và sống chết tìm cách bảo vệ nhau. Các cậu nghĩ tôi chưa đủ đe dọa, phải không?" 



Hyojung nuốt nước bọt, im lặng nhìn phục vụ bày lẩu và bia. Chờ cho anh chàng rời đi, giọng Jisoo lại trầm trầm vang lên.



"Cậu uống đi, chúng ta lần đầu đi ăn cùng nhau nên cậu thấy bối rối nhỉ?" Jisoo gắp ít bánh gạo vào bát Hyojung, mở lửa lớn và bắt đầu cho thức ăn vào "Tôi thiết nghĩ mình nên dành nhiều thời gian đi đây đó ăn tối cùng cấp dưới để cải thiện mối quan hệ, cậu là người đầu tiên đấy."



Thật sợ hãi khi phải nghe những lời này. Người ta vẫn có câu gần vua như gần hổ, cô tuy có tham vọng nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà được gần giám đốc đến mức này khiến cô có linh cảm họa ập đến còn nhanh hơn cả phúc.



Cách mà cô nhận lại súng và huy hiệu cũng không minh bạch.



"Giám đốc...tôi biết mình không nên đặt câu hỏi về những hành động  của cấp trên nhưng...vì tôi thấy nó có vẻ kì lạ khi phải theo dõi Lisa, tôi có thể biết lý do được không ạ?"


"Ồ, chuyện đó à?" Jisoo từ tốn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cố ý kéo dài thời gian suy nghĩ "Thay vì ra lệnh quản thúc, tôi muốn âm thầm theo dõi cậu ấy, tránh việc cậu ấy lại gây ra chuyện." 



Không, cô biết không chỉ đơn giản như vậy, có cả tá ly do và đó là lý do tệ nhất. Cô hiểu rõ lệnh quản thúc không thể áp dụng bừa bãi, vả lại lỗi của Lisa không nặng đến mức phải bị quản thúc, càng không thể bị chuyển công tác đến một nơi hẻo lánh như vậy.



Trông Hyojung có vẻ vẫn còn nghi hoặc, Jisoo khẽ cười.



"Cậu đừng lo, việc Lisa tôi đã giải quyết xong xuôi rồi, giờ cậu không cần phải theo dõi cậu ấy nữa. Việc bây giờ cậu cần lo là chính bản thân mình."



Hyojung ngẩng đầu nhìn Jisoo qua làn khói trắng nghi ngút tỏa ra từ nồi lẩu.



"Cậu cứ thoải mái ăn nhé? Sau đó chúng ta vào trọng tâm câu chuyện vì nói sớm quá cậu sẽ không còn tâm trí mà ăn nữa." 



Tay cầm chiếc bát bỗng dưng nặng đi hẳn, cô cố trấn an mình bằng cách tự nhủ sẽ không có gì kinh khủng bằng cái chết nhưng khi nghĩ sâu hơn...tội mà cô mắc phải không phải cũng tương đương với một bước lao thẳng xuống vực hay sao? 



Lần này chết chắc rồi, giám đốc mà phát hiện ra chuyện cô lén làm thám tử thì 10 cái biên bản vẫn còn nhẹ, nặng nhất là bị trục xuất khỏi ngành. Cô chỉ vừa làm thanh tra chưa đến 2 năm, về hưu không phải là quá sớm hay sao? 



Cô cầm bát lên rồi đặt xuống đến lần thứ 3, chịu không nổi thứ áp lực kia, cô quyết định buông đũa. Cúi đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đáy cốc nước.



"Sao thế? Lẩu ở đây ngon lắm đấy, một mình tôi ăn không hết đâu."


"Giám đốc cứ nói vào trọng tâm đi ạ!"



Jisoo ngạc nhiên nhìn vẻ mặt quyết tâm của người nọ, lặng thinh suy nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười.



"Cậu không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi biết Lisa rất ngoan cố, việc cậu ấy gây ra chuyện khiến cho những người xung quanh bị vạ lây nó diễn ra thường xuyên. Cho nên. Tôi sẽ mặc định đó không phải là lỗi của cậu, mà hoàn toàn là của Lisa."



Hyojung bắt đầu cảm thấy lưng mình lạnh toát, hai bên thái dương ri rỉ mồ hôi. 



"G-giám đốc muốn nói đến chuyện..."


"Phải, cậu học luật chắc cũng biết thám tử là nghề bất hợp pháp ở Hàn Quốc, hai cậu lại còn là thanh tra của sở." Jisoo cúi đến gần, giọng chỉ còn thì thầm bởi vì chủ đề này rất nhạy cảm.


"T-tôi..."


"Lisa đã thuyết phục cậu phải không?"


"Giám đốc, liệu...tôi có phải đi tù không?"


"Cậu học luật mà, thử phân tích một chút xem?"


"Không thể nào...tôi không thể đi tù được..." Hyojung sợ hãi đến mức không nhận ra nước mắt đã lưng tròng, răng va vào nhau lập cập "Nhưng chúng tôi đã hủy ở phút cuối, không gây ra hậu quả gì đáng tiếc cả."


"Đúng là vậy, cậu sẽ bị cảnh cáo, nặng hơn là chuyển phòng ban. Nhưng Lisa, vì có bằng chứng của những vụ trước nên phải nhận hình phạt là chuyển công tác." Jisoo nhún vai "Cậu đã bình tĩnh lại chưa? Chẳng ai nói cậu phải chịu hình phạt nặng nề cả, tôi không muốn truy cứu sâu nên mới gọi cậu ra ngoài ăn tối thay vì gọi lên văn phòng."



Rất khó để làm người tốt, quả thật con người về bản chất luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, những việc được mặc định là ít quan trọng hơn như lợi ích của người khác hay thậm chí tâm lý của một số kẻ còn tăm tối hơn, là đặt chút lợi ích nhỏ nhoi lên trên mạng sống người khác. Tất cả những đều trên, trong xã hội hiện đại, dần trở nên quá đỗi bình thường. 



Cô đã nhiều lần trải qua câu chuyện tương tự, đắn đo xem nên chọn danh dự của mình hay là cứu rỗi cuộc đời của một kẻ khác. Làm người ác lại dễ dàng hơn biết bao nhiêu, chỉ cần thật ích kỷ, và cuối cùng là bám rịt lấy cái lợi trước mắt, tự nhủ rằng không ai thấy, cũng không ai biết đâu mà.



Cô hoàn toàn có thể làm việc đó ngay lúc này, đẩy mọi tội lỗi về phía Lisa, dù sao đi nữa cậu ấy cũng là mục tiêu mà Jisoo nhắm đến. Từ đầu đến cuối đều là cậu ấy bày ra, nói một cách công bằng thì gieo gì gặt đó, cậu ấy tự mình làm, tự mình chịu.



Cô cảm giác môi mình khô khốc, bèn chụp lấy cốc nước ngọt, nốc cạn nửa ly.



Jisoo đã biết tất cả, không chỉ đơn giản gọi cô ra đây để thông báo, mà chắc chắn có dụng ý sâu xa nào đó. Cô không biết giám đốc là người thế nào, cũng chẳng hiểu được nước cờ của chị ấy, cô có linh cảm mình và Lisa là những con cờ, bị đẩy đi hết lần này đến lần khác mà điểm kết thúc luôn là vật thế thân. 



Lisa bỗng dưng làm một chuyện ngu ngốc và ngay lập tức bị phát hiện sau đó bị đẩy đi nơi khác. Không phải mọi thứ quá hợp lý hay sao? Không lý nào mọi tai họa cùng lúc ập xuống đầu Lisa và đưa đến kết cục khiến hai vợ chồng họ phải đột ngột chia cách nhau. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Và cô chợt nhớ đến những lời Lisa nói hôm đó, Jisoo đặt biệt quan tâm đến Jennie, gần đây rất thường xuyên cùng nhau đi công tác, sau đó...Jisoo còn chọc điên Lisa bằng những lời lẽ khó chấp nhận và cuối cùng là chuyển cậu ấy đi bởi những hậu quả trông có vẻ như chính cậu ấy tự tạo ra.



Cô rùng mình với những suy nghĩ vừa rồi.



Nói vậy, không lẽ nào...Jennie và Jisoo...ngoại tình ư?!



Nó lại giải thích cho sự suy sụp tinh thần cũng như vật lý gần đây của Lisa và cả những biểu hiện ấp úng, ánh mắt buồn bã của Jennie.



Nhưng...Jennie không phải là kiểu người như vậy đấy chứ? 



Không thể nào...



Đến hôm nay cô mới nghiêm túc suy nghĩ và những giả thuyết cuối cùng đưa cô đến một kết quả không thể ngờ nhất. Cô sợ hãi những suy nghĩ vừa rồi, cũng sợ hãi bản chất câu chuyện. Nếu sự thật đúng như những gì cô nghĩ thì...vợ chồng Lisa sẽ đối mặt bằng cách nào? Sẽ giải quyết chúng ra sao?


Và người đang ngồi đối diện cô đây, Jisoo, chị ấy có phải là tội đồ duy nhất trong câu chuyện này hay không? 



"Thanh ta Noh? Cậu ổn không vậy?" 



Cô nghe loáng thoáng giọng giám đốc gọi mình, dòng suy nghĩ cũng theo đó mà nhạt dần và biến mất. Cô bừng tỉnh chớp chớp mắt.



"Nhìn cậu xanh xao quá."


"T-tôi không sao, hơi đói thôi ạ." Cô gượng cười.


"Vậy ăn nhé? Để tôi gắp cho cậu."



Giám đốc Kim là người thường làm chuyện chính nghĩa, vì tính chất công việc, nhưng chỉ nhiêu đó không đủ để kết luận chị ấy đồng thời là người tốt. Người tốt muốn làm được cũng cần nhiều yếu tố, trong đó có cả việc kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Chị ấy nếu vì còn tình cảm với Jennie mà làm chuyện khó dung thứ với Lisa thì chẳng thể gọi là người tốt.



Nhưng trước hết cô chưa thể kết luận vội, những giả thuyết này cần bằng chứng và thời gian để xác định.



Điều bây giờ cô cần làm là giữ lấy lý tưởng sống của mình, không được vì chút danh dự mà đẩy Lisa vào tình thế khổ sở. 



Nghĩ đến Lisa cô lại muốn thở dài một hơi, cậu ấy vẫn là người thiệt thòi nhất, một lòng một dạ thương vợ như thế. Để làm một người chồng trách nhiệm đối với cô còn khó, nói gì đến kẻ ham chơi như cậu ấy. 



"Hyojung, cậu đừng lo lắng, lời tôi nói sẽ không rút lại, cậu sẽ không bị truy cứu trong chuyện này." 


"Vâng...giám đốc về cẩn thận ạ." 



Cô thở phào khi cuối cùng cũng trôi qua hết một đêm, bữa ăn này có lẽ sẽ ám ảnh lấy cô cho đến một thời gian dài mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro