Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Lisa bước lẫn vào dòng người đông đúc đang tỏa ra từ cổng doanh trại, vẫy tay lớn tiếng gọi.



"Jen, bên này!"



Jennie đeo một chiếc balo, tay khệ nệ hai túi đồ, thấy Lisa cô bất giác buông đồ xuống đất, nở nụ cười.


Lisa chen qua nhóm người phía trước, tiến về phía con mèo ngơ ngốc đang vừa cười vừa mếu đằng kia. 



Ngay khi cảm nhận được vòng tay quen thuộc, Jennie không ngăn được tủi thân, khóe mắt đỏ hoe. Những đợt tập huấn như thế này không thể làm khó được cô nhưng đó là chuyện của trước kia, khi mà cô vẫn đang quen với cuộc sống độc thân. Sau khi có gia đình rồi cô nhận thấy xa nhà vài ngày thôi đã là một chuyện gì đó quá khổ sở.



"Jen" Vòng tay Jennie siết chặt, khuôn mặt cứ cắm vào lòng cô, cô nóng ruột xoa xoa lưng vợ. 


Cô có rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói với Lisa, nhưng khoảnh khắc được gặp lại em ấy, cô chẳng biết phải nói gì, không biết bày tỏ ra sao, vì thế mà cảm xúc cứ dồn nén khiến cô phải rơi nước mắt.



"Được rồi, chị không sợ mọi người nhìn sao?" Lisa khẽ cười vuốt vuốt mái tóc Jennie.


Jennie bĩu môi khẽ lắc đầu. 



"Mình ra xe nhé?" Lisa giúp vợ khiêng balo và hai túi đồ, cả hai tiến về phía chiếc KIA trắng đang đậu gần đó "Sao hôm nay vợ im lặng thế nhỉ? Không có gì muốn nói với chồng à?"



Cô lặng lẽ nhìn Lisa đang cười nói vui vẻ, chất hành lý lên xe. Những suy nghĩ nặng nề một tháng qua khiến cô không thể tự nhiên mà cười nói, cô biết Lisa cũng gặp những cảm xúc tương tự nhưng em ấy vốn là người ưu tiên niềm vui hơn nỗi buồn. Tạm thời lúc này Lisa có thể vui vẻ chào đón cô nhưng trong thâm tâm chắc chắn còn lưu giữ nhiều buồn bã.



"Em ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Ở đây sao rồi?" Cô ngồi ở ghế phụ chồm sang, ve vuốt sườn mặt chỉ còn lại vài vết thương be bé đang ở giai đoạn gỡ mài. 


"Không sao mà." 


"Thật là do Hyojung làm ư?"


"Đừng trách Hyojung, không hoàn toàn là lỗi cậu ấy."



Lisa khởi động xe, chiếc KIA chầm chậm lăn bánh xuôi theo con dốc. Đường từ doanh trại xuống đến chân đồi tuy có hơi ngoằn ngoèo nhưng đường đi rất đẹp. Từ trên cao nhìn xuống thành phố trông rất có cảm giác đang trải nghiệm du lịch sinh thái. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, tất cả mọi thứ đều tuyệt vời khiến Lisa không thể ngăn được vui vẻ mà huýt sáo cả quãng đường. Jennie mỉm cười nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nếu là thường ngày cô sẽ không cho phép Lisa lơ là như thế, riêng hôm nay cô mới cảm nhận được niềm vui của việc nắm tay khi cả hai đang trên đường quay về tổ ấm chung.





Jennie không mang theo nhiều đồ cho lắm, chủ yếu là vật dụng thiết yếu trong quân ngũ và các loại kem dưỡng, thuốc chống muỗi. Lúc đi cô chỉ mang đủ một balo, chẳng hiểu vì sao khi về lại đẻ ra những 2 túi đồ to đùng như thế. 


Lisa đặt chiếc túi cuối cùng xuống sàn, vội nắm lấy cổ tay Jennie ấn người nọ vào tường ngay sau khi cửa nhà khép lại. Cô vòng tay quanh eo vợ mình, khẽ nâng chiếc cằm, nhìn vào đôi mắt rõ ràng là đang cố né tránh.



"Không nhớ em hả?"



Hàng mi cong khẽ chớp.



"Nhớ..."


"Vậy sao không nói gì với em hết..." Ngón tay Lisa ve vuốt dọc khóe môi, cô định bụng sẽ đùa giỡn bờ môi chị ấy thêm một lúc nữa nhưng cuối cùng lại chịu không được cám dỗ, chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn mang theo hơi ấm quen thuộc và âm thanh khe khẽ gọi tên cô, khiến cô muốn nhiều hơn nữa, cô tách lấy đôi môi run rẩy của Jennie, mút nhẹ. 


Nụ hôn chứa đầy nỗi nhớ, như muốn rút cạn không khí, đến khi bờ môi của chị ấy sưng mọng lên cả hai mới dần buông nhau ra. 



Ánh mắt của chị ấy có chút buồn bã và ân hận, ánh mắt của một kẻ biết mình có tội. Hóa ra là vì mặc cảm tội lỗi, Jennie đã không thể thoải mái ôm lấy cô, nói nhớ cô và hôn cô như trước. 



Lisa bất chợt đan lấy tay Jennie. 



"Đi theo em." 



Khi cả hai đã đứng trước cửa phòng ngủ, chợt bóng tối bao phủ tầm nhìn Jennie, cô ngơ ngác giữ lấy bàn tay Lisa đang bịt mắt mình. Giọng nói của người nọ nhẹ nhàng thì thầm bên tai, kèm theo cái ôm siết từ phía sau.



"Em chuẩn bị nó cho tối nay, nhưng có vẻ hôm nay vợ chồng mình khó mà có được một đêm lãng mạn. Thay vào đó em đoán sẽ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc về niềm tin, sự phản bội và lòng người, phải không?" Tiếng cửa phòng mở toang, cả hai bước ba bước về phía trước, bàn tay Lisa chầm chậm hạ xuống. 



Jennie chớp mắt nhìn quanh, cô bất ngờ bởi căn phòng đã hoàn toàn thay đổi, chiếc giường ngủ quen thuộc đã được thay thế, những bức ảnh treo trên tường cũng không còn ở đó. Riêng khung ảnh cưới khổ lớn vẫn nằm ở vị trí cũ. 



"Em đã bỏ đi những thứ gợi chị nhớ lại chuyện cũ, có thế mình mới yên giấc vào ban đêm được."


"Chị ngồi xuống đây đi." Lisa ấn Jennie ngồi xuống mép giường, cô quỳ xuống trước mặt chị ấy "Jisoo có hàng tá lý do hợp lý để ra vào doanh trại nơi chị tập huấn, em đoán Jisoo đã tiết lộ gì đó khiến cho chị phải mang tâm trạng nặng nề như thế chào đón em. Em cũng đang nôn nóng nghe câu chuyện từ phía chị, Jen."



Có một dạng tâm lý chung, khi chúng ta làm nên một lỗi lầm khó tha thứ nào đó, ta sẽ giấu nhẹm đi vì khi mặc định không ai biết về chúng, ta sẽ cảm thấy thanh thản hơn. Nhưng sau khi nó vỡ lở, ta sẽ hoảng sợ, nỗi sợ ùa đến rất dữ dội, nỗi ân hận giày vò gấp bội khiến ta phải tự đặt câu hỏi, vậy ta có thật sự mang mặc cảm tội lỗi? Hay chỉ đơn giản là sợ hãi bị phán xét?


Jennie cũng đã tự hỏi mình điều tương tự. Tại sao trong khoảng thời gian vừa qua cô không chút tâm niệm gì về lỗi lầm đó, để đợi đến khi chồng mình vô tình biết được mới dần cảm nhận được sợ hãi?


Rốt cuộc là cô có hối hận đến mức ngủ không yên giấc vào ban đêm, có thật sự dằn vặt về những đáng tiếc mình gây ra hay không?


Những suy nghĩ đó bắt đầu tràn về, khiến tâm trí cô đang mơ hồ càng thêm mông lung. Cô lần đầu tiên hoài nghi về đạo đức của chính mình.



Cô khẽ liếm đôi môi khô cằn của mình, âm thanh thốt ra không hoàn chỉnh mà đứt quãng. Cô có cảm giác mình là một kẻ tội đồ mang trên mình loại tội lỗi cả đời này không thể gột rửa.



"Chị xin lỗi..."



Lisa khẽ cúi đầu, tay chị ấy vẫn nằm gọn trong đôi bàn tay của cô, nó cứ run rẩy. Cô âm thầm kìm nén thứ cảm xúc bức bối trong lòng.



"Chị sai rồi, chị xin lỗi..." 



Lisa khẽ chớp đôi mắt đã sớm đỏ ửng lên, lặng lẽ nhìn những giọt nước mắt rơi xuống hai tay mình, giọng chị ấy cũng vì vậy mà nghẹn ngào.



"Jen, em yêu chị." Cô ôm Jennie vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc đen thoang thoảng hương thơm của hoa nhài lẫn kèm chút sương gió "Em sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm này, nếu chị nói chuyện xảy ra chỉ vì một lý do ngu ngốc nào đó, em sẽ quên nó đi. Nhưng sẽ rất khác...rất khác nếu chị làm như thế vì mong muốn của bản thân. Em dù yêu...cũng khó mà..." Đến lúc này Lisa cũng không còn khả năng kìm lại cảm xúc, cô khẽ nấc.



Cô chưa bao giờ nghi ngờ về tình yêu của Lisa, dù cho em ấy đã sống nửa đầu cuộc đời thật hoang dại, thật nông nổi. Cô may mắn gặp Lisa vào thời điểm cuộc đời mà em ấy đã bắt đầu có cái nhìn nghiêm túc về hôn nhân. Cô tin Lisa, sau tất cả đều tin em ấy thế nhưng...đôi lúc niềm tin đó vỡ vụn chỉ bằng lời bình luận của một ai đó bên ngoài. Cô vậy mà ngu ngốc, vậy mà nghe theo những lời đồn đoán, để rồi làm một chuyện thật khó tha thứ.


Cô chỉ là kẻ ngốc thôi, cô không phải kẻ phản bội.



"Em đã ngủ với một trong số họ...Em không giải thích gì khi chị hỏi, chúng ta gây nhau ở trước cổng bệnh viện Lisa...chị đau lòng lắm. Chị nghĩ mình đã không còn cơ hội nào quay về với nhau nữa...5 năm qua em chưa từng đẩy chị ra xa, vậy mà thời điểm đó em luôn tạo khoảng cách..."


"Chỉ vì nghi ngờ em mà chị để Jisoo lộng hành như thế? Chị tin Jisoo hơn cả chồng chị?" Giọng Lisa lạnh lẽo dần "Chị làm vậy là muốn trả thù em hay như thế nào...?"


"Không phải Lisa...chị không biết nữa, chị xin lỗi..."


"Đừng xin lỗi nữa!! Trả lời em. Chị vì nghi ngờ em qua lại với người khác mà đã để cho Jisoo bước vào căn nhà của mình, làm những chuyện bại hoại đó, thậm chí nó còn khó hơn cả việc gọi em ra chất vấn nữa Jen. Tại sao vậy?!"



Tiếng quát của Lisa vang vọng khắp căn phòng, cô đã đoán trước mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Lisa ôm khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, gục xuống cạnh giường.



"Em yêu chị Jen, từ đầu cho đến giờ, kể cả khi biết được những sự thật tàn nhẫn mà chị và bạn thân của em giấu nhẹm. Sau đó em vẫn muốn yêu chị, em chưa từng có suy nghĩ sẽ rời bỏ chị."



Tất cả đều là lỗi của cô, Lisa hoàn toàn có lý do để ra quyết định cho dù là kết thúc luôn mọi thứ ngay lúc này cũng hợp lý mà thôi. Những suy nghĩ ấy khiến cô sợ hãi tột độ, cô tìm đến bàn tay em ấy, siết chặt.


"Lisa...là chị mất bình tĩnh, chị không thể nghĩ gì vào lúc đó. Em có thể..." Cô bỗng dưng bỏ lửng câu nói, có tham lam quá không khi đòi ở em ấy sự tha thứ? Những gì cô gây ra nó không công bằng với Lisa, sẽ rất ích kỷ khi để em ấy vừa chịu đựng thương tổn vừa cầu em tha thứ.



Cô phải làm gì bây giờ?



Sao cô có cảm giác mình sắp mất đi lòng tin từ Lisa. Bỗng một viễn cảnh khiến cô rợn hết gai óc khi nghĩ đến, tệ hơn nữa là mất luôn cả em ấy.



"Em có thể đừng từ bỏ ngay lúc này được không?" 



Từ bỏ.



Cô vẫn chưa nghĩ đến.



Cô đã gắn chặt với chị ấy, cô cảm giác mình như bị lời nguyền không thể tách khỏi Jennie. 



Phải nặng lòng đến như thế nào mới có thể khiến cảm xúc của cô trồi sụt như một kẻ điên như thế? Chỉ vài phút trước cô còn ôm chị ấy, giờ đã muốn phát điên vì những lời thừa nhận. 



Cô không biết, cô chẳng cảm thấy gì ngay lúc này ngoài đau đớn. 



"Chị nói rằng chị không còn chút tình cảm nào với Jisoo, vậy tại sao, tại sao luôn cho phép Jisoo đến bên cạnh? Chị là người em tin tưởng nhất, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời, bởi vì khi bị dồn vào chân tường, không gì là không thể nữa..." 



Cô đã sống không hổ thẹn cả đời này, chỉ một lần ngu ngốc mà đánh mất tất cả thì thật đáng chết. 



"Bằng cách nào đó Jisoo luôn có mặt những lúc chúng ta cãi vã..."



Đôi mi mệt mỏi của Lisa khẽ nhắm, hóa ra đây là mùi vị của thất bại mà Jisoo đã nói hôm trước. 



"Chị không có nhiều mối quan hệ thân thiết, chị đã quen giữ lại cảm xúc không chia sẻ với ai. Chỉ một lần duy nhất, chị vì không nhịn được đau lòng...hôm đó chị điên mất rồi." Cô ôm lấy bờ vai đầy căng thẳng của Lisa, tựa vào.


"Chị đã nghĩ đến việc ly hôn nên mới làm chuyện đó?"


"Không Lisa..."


"Hay chị nghĩ em sẽ tha thứ dù chị làm gì đi nữa?"


"Lisa..."


"Tạm thời em chưa có quyết định, em cứ nghĩ mình chỉ có một lựa chọn duy nhất là tha thứ cho chị nhưng những lời vừa rồi làm em suy nghĩ lại. Chúng ta không thể yên ấm bên nhau ngày nào chị còn cho phép Jisoo ở lại bên cạnh. Nên trong lúc em suy nghĩ, chị cũng nghiêm túc giải quyết vấn đề cá nhân đi." Lisa từ từ gỡ vòng tay của Jennie, chậm rãi đứng dậy "Chị không cần phải lo sợ em có ai đó khác, đừng làm thêm những chuyện khó tha thứ, em không chắc khi đó em còn đủ bao dung đâu Jen, dù chị có là người em yêu nhất đi chăng nữa." 



Bóng lưng của Lisa khuất sau cánh cửa, bất chợt hình ảnh đó làm Jennie nhớ đến lời dặn dò của bố vào ngày ông dắt tay cô đi hết lễ đường. 


Nếu con yêu một người, hãy chỉ yêu thôi, đừng vì đòi hỏi công bằng mà đánh mất người con yêu. Cuộc đời này không tồn tại một tình yêu công bằng, có khi con sẽ yêu người nọ nhiều hơn, có khi người nọ dành tình cảm cho con nhiều hơn. Hôm nay sẽ khác ngày mai, hãy chỉ yêu thôi, đừng đong đếm. Bởi vì một ngày nào đó con sẽ khóc thật to, con sẽ chết đi cả cõi lòng nhìn họ rời bước, mọi thứ tan vào hư không, chỉ vì một phép tính.


Có lẽ mọi thứ không tự nhiên mà xảy đến, bố cô đã tiên liệu được sẽ có ngày cô cần đến lời khuyên này, chỉ không ngờ cô nhận ra muộn đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro