Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Lounge vào thứ 3 mỗi tuần không có sự kiện gì, chỉ lác đác một vài thanh niên ngồi vắt vẻo ở quầy bar nhâm nhi cocktail giết thời gian và 6 chiếc bàn Vip luôn đắt khách. 1 trong số 6 chiếc bàn Vip được đặt sẵn hôm nay thuộc về Park Chaeyoung, cô nàng bác sĩ có tiếng là làm tới nơi chơi tới bến của bệnh viện đa khoa Seoul. 


Phục vụ mang ra hai chai Cognac theo yêu cầu của khách kèm thêm một ít ô-liu. Rượu vừa đặt xuống bàn, cuộc trò chuyện giữa cả ba vị khách liền dừng lại. 



"Thưa cô Park, Old Reserve và Eaux De Vie như mọi khi."



Chaeyoung hơi mím môi suy nghĩ rồi chỉ vào chai Cognac đậm màu hơn. Người phục vụ lưu loát khui rượu rót vào ba ly thủy tinh và rời đi cùng với chai Cognac còn lại ngay sau khi nhận tip từ cô nàng. 



Lisa từng có một khoảng thời gian uống rượu thay nước, thời còn là sinh viên tại học viện, ban ngày cô là một sinh viên chăm chỉ, ban đêm thì lượn lờ tại các quán bar địa phương. Cô nổi tiếng là một tân sinh viên vừa có kiến thức nền tốt, vừa dẫn đầu các kiểu ăn chơi thời đó, đến mức được các giảng viên và bạn học đặt cho cái tên Lạp Lão Sư. Số là ngoài học hành ăn chơi cô cũng như các du học sinh khác, làm gia sư dạy thêm tại các trung tâm ôn thi, chủ yếu là đứng trên bục thao thao bất tuyệt về các loại đẳng thức từ cơ bản đến nâng cao, các lý thuyết từ vật lý đến hóa sinh cô đều may mắn lưu giữ được một chút kiến thức làm cần câu cơm. Song song với lao động cô cũng rất thích hưởng thụ, ở Thái gia đình cô cũng tính là khá giả, ba là bếp trưởng nhà hàng 5 sao, mẹ là giáo sư xã hội học, cô tự nhiên sinh ra đã có sẵn cái bàn đạp. Sở dĩ cô phải đến tận đất nước xa xôi này học một cái ngành khô khan chẳng qua là vì lời hứa với ông bà ở nhà, học hành đến chốn ông bà sẽ chuyển nhanh cho vài miếng đất để cưới vợ, an cư lạc nghiệp. Nhưng rồi trong khoảng thời gian sinh viên cô đã tiêu mất một miếng đất, miếng đất đó nướng cả vào bar pub trai gái các kiểu. Câu chuyện dài như thế chỉ để giải thích rằng cô không phải là tay mơ trong vấn đề bia rượu, nhìn lướt qua chai Cognac nọ cô cũng hiểu sơ độ chịu chơi của cô nàng Park Chaeyoung này. 



"Ngày thường mà gọi rượu mạnh thế cô Park? Ngày mai không phải đi làm sao?" Cô ghé tai Chaeyoung theo thói quen dù bar hôm nay không chơi nhạc náo nhiệt như cuối tuần, đó cũng là lý do cô chấp nhận lời mời của Chaeyoung. 



Chaeyoung mỉm cười nâng ly rượu mời hai vị thanh tra, hôm nay cô không có ca trực đêm, mai cũng không có ca sáng cho nên nảy ra ý định mời hai vị thanh tra ra ngoài chơi một bữa. Sau lần mời rượu đó cô cũng chưa có dịp ngồi xuống cùng họ thêm lần nào. 



"Thanh tra đừng lo, tôi luôn đi làm trong tình trạng tỉnh táo."



Lisa mỉm cười gật đầu, chợt nhớ ra người bạn của mình, cô nghiêng đầu nhìn sang Hyojung, thúc nhẹ vào mạng sườn. Người trưởng thành kiểu gì mà đi cưa cẩm cũng phải đợi nhắc tuồng.



Hôm qua cô đến chỗ Chaeyoung tái khám, nói là tái khám chứ thật ra sau mũi tiêm vết bầm cũng tan gần hết rồi. Cô nhờ Hyojung đưa đến phòng khám cốt là giúp cậu ấy mai mối một chút, cuối cùng người chủ động mở lời hẹn lại là bác sĩ Park, đó là còn chưa nói tới chuyện cậu ấy lôi kéo thêm cả cô. 


Giờ cô ngồi ở giữa cảm giác rất giống một con kỳ đà. 



Chaeyoung cố ý không nhìn thấy cú thúc vừa rồi, cô quay đầu nhìn ra sàn nhảy với nụ cười như có như không. Nói về hai vị thanh tra này cô không thể tránh được ý nghĩ muốn so sánh. Đầu tiên là thanh tra Noh, ký ức về vị thanh tra này khá mơ hồ, những lần đầu gặp nhau đều là đi cùng với Jennie, ánh mắt ngại ngùng chẳng bao giờ nhìn thẳng, tuy trông rất phong độ và sáng sủa nhưng không mang nhiều ấn tượng cho lắm. Ngược lại, thanh tra Manoban lại là một kiểu dạn dĩ gan lì, cả hai đều cao ráo song Lisa mang đến cảm giác mạnh mẽ phóng khoáng hơn. Thật lòng mà nói cô không có thiện cảm với Lisa ngay từ đầu, cô từ nhỏ đã tiếp xúc với những con người học thức và lễ nghi, cách ăn nói cũng là nhẹ nhàng từ tốn, Lisa thì lại ăn nói dứt khoát và cụt lủn. Sau một vài lần tiếp xúc cô dần nhận ra giao tiếp là điểm yếu của Lisa, tuy ăn nói không được lòng người song rất thật thà, cười lên cũng thu hút nữa...


Cô muốn có thêm chút thời gian để tìm hiểu cả hai người bạn mới quen này, cô cần thời gian để lựa chọn.



"H-hôm nay tôi mời." Bị Lisa thúc, Hyojung giật mình thốt lên một câu ngầu nhất có thể nghĩ ra.



Lisa cười toe toét quay sang Chaeyoung "Hyojung là con một, cậu ấy còn là cử nhân luật trước khi chuyển đến sở đấy. Quê ở Jeonju, gia đình sở hữu vài ba cái resort ở đấy, nhưng Hyojung sống rất cần kiệm, tài đức đủ cả."



Môi Hyojung giật giật một cách bất thường, cô xấu hổ đến độ không biết phải giấu mặt vô đâu. 



"Đủ rồi. Đi chơi hay đi ra mắt? Cậu là tía má tui à?" Hyojung ghé vào tai Lisa, léo nhéo giọng địa phương.


"Nhát quá là ế đó." Lisa rỉ tai người nọ. Cô cầm ly rượu đứng dậy, chủ động ra hiệu cho Chaeyoung dịch vào trong, cô ngồi xuống chiếc ghế ngoài bìa "Tôi còn hơi bệnh nên không uống nhiều được, hai người cứ tự nhiên uống với nhau nhé? Đừng để ý tôi." 


"Hiếm khi thấy thanh tra Manoban vui vẻ như vậy nhỉ?" Chaeyoung tủm tỉm cười, nói khẽ bên tai Hyojung. 


"À, ờm...đúng rồi, Jennie sắp về nên vui vậy đó. Hôm trước còn nhờ tôi cùng trang trí phòng ngủ đón vợ." Hyojung đỏ mặt vì hơi thở thoảng mùi rượu của Chaeyoung cứ phả qua tai mình.


"Vậy à? Hai vợ chồng đáng yêu nhỉ?" 



Đôi môi căng mọng của bác sĩ Park lấp lánh hơn sau khi nhấp một ít rượu, nó khiến cô mất tập trung không nghe thấy gì, cô hỏi lại.


"Bác sĩ Park nói sao?"



Chaeyoung mỉm cười nháy mắt với cô, tay chìa ra không trung chờ người nọ nắm lấy. 


"Mình cùng nhảy một điệu nhé Hyojung? Sẵn nhạc hay thế này."



Lisa và Hyojung há hốc mồm nhìn nhau.


Có nghe nhầm không vậy? Bác sĩ Park gọi thẳng tên cậu ấy... 



"Cả Lisa nữa, vừa khỏi bệnh hãy cùng làm gì đó vui vẻ nào." Chaeyoung cầm lấy di động trên tay Lisa, nhẹ nhàng rút ra và đặt lên bàn.


"Nhưng mà..." Lisa ngập ngừng.


"Ở đây có anh Jeon rồi, ta đi thôi." 


Người phục vụ đứng gần đó khẽ cúi đầu.



Lisa không nhớ cả ba nhảy nhót mất bao lâu, chỉ nhớ cả buổi tối ai cũng vui vẻ, dường như niềm vui đã tạm thời lấn át đi hết những chuyện buồn. 



Cô đã uống kha khá và bắt taxi quay về nhà vào lúc tối muộn khi trên đường chỉ còn lác đác những chiếc xe tải vụt qua. Cô lặng lẽ mở di động, hình nền là ảnh cô chụp trong lúc Jennie treo những quả châu lên cây thông, toe toét cười, nụ cười của chị ấy không biết vì sao trong mắt cô luôn xinh đẹp, có vài người sẽ thấy nó thật bình thường. Jennie nếu lẫn trong đám đông cũng sẽ như những cô gái khác, không rực rỡ, không hoa mỹ nhưng luôn khiến cô phải xiêu lòng.



Một người chân thật như chị ấy không thể nào lừa dối cô.



Tự nguyện ngã vào vòng tay chị ư? Jisoo? 



Không thể nào.









"Anh cứ giữ tiền thừa." Hyojung rời taxi, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ không thấy đèn sáng nghĩ là Lisa đã ngủ rồi. Cô tra chìa khóa vào ổ. Chìa khóa này là của Jennie, Lisa giao nó lại cho cô để dễ dàng vào nhà những lúc cậu ấy ra ngoài có việc. 



Phòng khách tối om, cô mò mẫm tìm đường, nếu cô nhớ không nhầm thì buổi chiều đã để chìa khóa trên bàn nước. 


Chợt có tiếng động be bé phát ra từ một nơi cách đó không xa, cô có thể nghe rõ tiếng gì đó nhưng tầm nhìn bị hạn chế bởi bóng tối nên chưa thể xác định. Cô cho chìa khóa vào túi áo khoác, lò dò tiến về phía nhà bếp. Ánh đèn đường hắt vào vừa đủ để cô trông thấy một thân ảnh ngồi trước tủ lạnh, đầu gục xuống, bờ vai run run.



"Lisa?"



Cô cúi xuống nhặt những tấm ảnh nằm rải rác trước mặt Lisa, đưa gần đến khung cửa sổ còn sót chút ánh sáng le lói từ bên ngoài.


Là những tấm ảnh trên tủ lạnh, tại sao cậu ấy gỡ chúng xuống?



"Nói thật đi...cậu và Jennie có chuyện rồi phải không?" Hyojung ngồi xuống bên cạnh, đầu hơi ong ong nhưng tâm trí vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận định. Hai lần gần nhất cô đến đây toàn bắt gặp cậu ấy khóc thầm, làm gì có ai hạnh phúc lại gục đầu khóc ở một xó bếp những hai lần.



Lisa im lặng đến hơn vài phút, có lẽ là để dằn xuống cảm xúc. Rồi trầm giọng đáp.



"Hôm đó là một ngày cuối tháng 9, dịp lễ Chuseok. Đường phố rất vắng người, mọi người đều về quê quây quần cùng gia đình. Sở cảnh sát thì không có ngày nghỉ, bọn tôi tập trung ở văn phòng cùng nhau ăn uống. Tôi được phân công làm bánh màn thầu cho các anh em, Jennie thì không được khéo léo việc bếp núc cho lắm, chị ấy lóng ngóng gói những chiếc màn thầu, luôn miệng bảo chúng quá xấu xí. Đây, tấm ảnh này là khi chúng tôi cho màn thầu vào nồi hấp, những chiếc bánh của chị ấy nứt nẻ chẳng ai muốn động đến, thấy chị ấy buồn mà thương lắm, tôi bèn gói tất cả lại mang về nhà. Cậu có hiểu cảm giác ở gần bên cạnh người mình yêu, cùng nhau làm những chuyện tuy giản đơn nhưng đối với cậu từng chút một đều ý nghĩa? Ở bên cạnh Jennie tôi thấy được gắn bó và cuộc sống cũng vì thế mà chậm lại, tôi có thêm nhiều thời gian ngẫm về những gì đã xảy ra trước khi gặp chị ấy. Tôi muốn mình tốt đẹp hơn, tôi thật sự muốn đeo chiếc nhẫn đó vào tay Jennie." Lisa cười, nụ cười vương chút sầu "Ông bà ở nhà quyết định tịch thu số đất còn lại, chỉ để lại một mảnh duy nhất để tôi làm vốn lập nghiệp. Vậy nhưng tôi mang nó đi bán để mua nhẫn cầu hôn chị ấy, sau lễ Chuseok một tuần tôi mới có đủ can đảm làm chuyện đó. Chúng tôi khi đó vẫn chưa trong một mối quan hệ chính thức, dù tôi cảm nhận được Jennie đang dần đáp lại tình cảm của mình. Chị ấy đồng ý làm vợ tôi với một điều kiện mà ai cũng biết tôi không thể làm được. Hãy suy nghĩ thật kĩ. Tôi không thể nào suy nghĩ kĩ, cuộc đời tôi là một chuỗi những quyết định chóng vánh và đầy cảm tính, tôi thậm chí còn không thể dừng yêu một người dù khi bên cạnh nhau chỉ toàn là lừa dối."


"Không từ chối cũng không đồng ý mà lại là 'hãy suy nghĩ thật kĩ' sao? Nghe giống như một người có sẵn tình cảm, thiếu chút tin tưởng thôi."


"Jennie bây giờ cũng thế, yêu tôi...và thiếu chút tin tưởng."


"Nhưng cậu là một người chồng tốt."


"Khoảng thời gian chúng tôi tách nhau ra, tôi vì buồn mà tối nào cũng lang thang cùng vài người bạn cũ. Jennie đều thấy. Tôi cũng chẳng buồn giải thích vì nó khiến cho tôi trông nhu nhược. Cùng lúc đó người bạn thân nhất của tôi, người tôi luôn quý trọng, đã an ủi tôi rất nhiều, chị ấy gần như là người tiếp cho tôi động lực để tìm cách quay về với Jennie."


"Ý cậu là...giám đốc Kim?"


"Trước khi tôi đến sở, họ là một cặp. Jisoo và Jennie."



Hyojung kinh hoàng ngẩng đầu, hai mắt mở to.



"Thật à?!"


"Hm, tôi cũng vừa mới biết đây thôi. Hóa ra Jisoo vẫn còn tình cảm với Jennie."


"Điên mất..."


"Cay đắng nhất là tôi không được nghe câu chuyện từ họ, mà là một kẻ nặc danh nào đó gửi ảnh đến. Đó là lý do hôm ấy tôi đuổi theo hắn. Hôm trước Jisoo thẳng thắn thừa nhận đã ở bên cạnh Jennie vào giai đoạn tôi ra riêng. Tôi không kiểm soát được cơn giận, nhào đến đấm chị ấy, mọi người xung quanh phải can ra."


"Nó giải thích cho việc giám đốc chuyển công tác cậu...ôi...đầu tôi...điên mất..." Giọng Hyojung nhỏ dần, cô tỉnh hẳn sau thông tin gây sốc vừa rồi "Nhưng mà...giám đốc không để lộ cảm xúc bao giờ...không tài nào nhìn ra được." 



Những thắc mắc này này chỉ có Jisoo mới giải đáp được. Bấy lâu nay Lisa mặc định cô và Jisoo là một dạng tình bạn giữa những người trưởng thành với nhau, không cầu kỳ, không hình thức. Jisoo như một người chị lớn, cho cô lời khuyên khi gia đình không có ở bên. Đứng trước Jisoo cô không chút phòng bị, tâm sự hết ruột gan, chính vì chị ấy biết quá nhiều chuyện nội tình nên mới có thể thốt ra những lời châm biếm chân thật đến thế. 



Vậy ra đó là lý do giám đốc Kim lệnh cho tôi theo dõi cậu...



Hyojung đặt những tấm ảnh xuống trước mặt Lisa, tựa ra sau tủ. Lặng nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong suốt tuần qua, cô không biết những thông tin cô cung cấp có góp phần đẩy Lisa vào thế khó hay không, cô không hiểu gì về câu chuyện này cả, nó mang đến cảm giác bức bối rất khó chịu. Liệu việc Jisoo đến ở tạm nhà Jennie trong lúc Lisa vắng mặt nó có quá đáng hay không, hay Lisa chỉ nghĩ quá lên? Liệu người như Jennie và Jisoo sẽ làm chuyện đáng trách chứ? Rồi liệu cuộc hôn nhân này sẽ có kết cục gì nếu như 1 trong 3 người họ quá giới hạn chịu đựng?


Cô vuốt mặt mấy cái, thở hắt ra.



"Tôi xin lỗi." 



Lisa cảm giác được bàn tay đặt trên vai mình có mang theo chút vỗ về.



"Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian này. Đừng xin lỗi."



Nếu Lisa mà biết cô vì khao khát muốn được phục chức mà đã để cho Jisoo sai khiến, chắc có lẽ cậu ấy sẽ suy sụp mất. 



"Có một số chuyện chúng ta nên nói lúc cậu bình tĩnh. Tương tự với Jennie, chị ấy là vợ cậu, dù tình hình có tệ cách mấy ít nhất hãy nghe chị ấy giải thích, nhé?"



Lisa mím môi, khẽ gật đầu.



Cô chắc chắn muốn nghe một lời giải thích từ Jennie dù rất sợ, sợ phải đối diện những sự thật khó chấp nhận, sợ bản thân vì thất vọng mà đẩy người mình yêu ra xa, càng sợ lòng mình dần trở nên lạnh giá.



Sợ tình yêu không đủ lớn để chiến thắng cái tôi, một lần nữa.



Sợ đau đến không thể gượng dậy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro