Chapter 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











"Từ hôm đó đến nay thanh tra Manoban có thoa gì lên mặt không? Ví dụ như dầu hay thuốc mỡ." Chaeyoung viết vội vài chữ lên tờ A4, cô gỡ mắt kính đi đến tủ lấy găng tay đeo vào. Trong lúc cô chuẩn bị dụng cụ, Lisa đảo mắt quan sát khắp căn phòng. Nơi này không nồng nặc mùi thuốc khử trùng như ở bệnh viện, có mùi gì đó giống với trầm hương hay tinh dầu quế thoang thoảng, rất dễ chịu.


"Không, tôi chỉ uống thuốc thôi." Cô đến hiệu thuốc, cô bé dược sĩ ở đó nhìn qua khuôn mặt cô rồi lặng thinh kê đơn, chẳng nói chẳng rằng. Uống hết thuốc vẫn còn ê ẩm, cô quyết định đến phòng khám.



Tiếng cao su đánh tách vào cổ tay Chaeyoung báo hiệu cô nàng đã đeo găng tay xong, Lisa len lén nhìn cô nàng gỡ ống tiêm, khẽ nuốt nước bọt.



"Tôi phải tiêm hả?"



Chaeyoung gật đầu không đáp.



"Đó là thuốc gì vậy?"


"Nó làm tan máu bầm và giảm đau." 


"Buộc phải tiêm hả?"


"Tiêm trực tiếp sẽ hiệu quả hơn uống thuốc, hay là thanh tra sợ tiêm?" Chaeyoung nghi hoặc hỏi lại, tay cầm ống tiêm bơm không khí ra ngoài trông rất dọa người. 



Thật vậy, Lisa có một nỗi sợ đeo bám lấy mình từ tấm bé, cô sợ nhìn kim tiêm đâm vào da thịt. Mặc dù làm nghề này không có thứ kinh khủng nào cô chưa từng chứng kiến qua, nó vẫn không thể đáng sợ bằng việc nhìn kim tiêm xuyên qua da thịt của chính mình. 



"Cô làm nhanh nhanh là được." Lisa ngoan ngoãn kéo cánh tay áo.


"Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ tay." Giọng cô nàng nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ làm Lisa không quen. Cảm giác lành lạnh của thuốc sát trùng lướt qua, sau đó là mũi kim châm vào và rút ra chỉ độ vài giây "Đấy, xong rồi."



Chaeyoung giữ miếng gòn, dán băng keo cá nhân và gỡ găng tay cho vào thùng rác. Tiêm xong cô nàng lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lisa, đeo một đôi găng tay khác vào.



"Tôi xem qua một chút nhé?" 



Khuôn mặt Chaeyoung bỗng dưng phóng to trong tầm mắt của Lisa, cô nàng cúi xuống nâng cằm cô lên, ngón tay chạm vào vết thương dọc sườn mặt trái, ánh mắt chăm chú.


Lisa cảm giác hai tai đang nóng dần lên bởi khoảng cách giữa hai khuôn mặt ngày càng gần, nhắm mắt vẫn cảm nhận được hơi thở của cô nàng từng nhịp đều đặn phả qua vành tai. Cô ngả người về sau một chút.



"Ở đây thế nào, đau không?" Ngón tay Chaeyoung ấn nhẹ dọc sườn mặt Lisa.


"Hơi đau."


"Lẽ ra phải đau hơn nữa, thường va đập mạnh thế này không ai chịu nổi phải vào viện ngay, thanh tra để đến ngày thứ 4 mới đến khám chứng tỏ rất giỏi chịu đau." Chaeyoung gỡ găng tay, quay về bàn làm việc "Chỉ là tụ máu bầm và xây xát nhẹ, tôi kê cho thanh tra thuốc thoa. Vài ngày nữa tôi có công việc đi ngang sở sẽ xem qua một lần nữa, không cần phải tái khám." 


"Tôi sẽ không đến sở một thời gian, cô cứ hẹn ngày tái khám."



Chaeyoung ngẩng đầu nhìn người nọ.



"Cũng tốt. Mà vợ thanh tra vắng nhà ư?"



Lisa tự nhìn mình qua tấm gương phản chiếu trong tủ thuốc. 



"Trông tôi thiếu sức sống lắm sao?"


"Không." Cô nàng khẽ mỉm cười "Nếu vợ có ở nhà hẳn phải giục thanh tra đi khám từ đầu."



Nhắc đến vợ, Lisa lại bắt đầu lo lắng, không biết từ khi nào nỗi lo cứ ám ảnh lấy cô cả trong giấc ngủ. Công việc đúng là có căng thẳng, song chưa bao giờ cô phải đối diện với nhiều cảm giác tiêu cực như hiện tại. 



"Jennie đi tập huấn vài tháng."



"Ra là vậy. Thanh tra có bị mất ngủ không? Trông hơi mệt mỏi."



Cô không biết phải diễn tả thế nào, những chuyện cô đang trải qua mỗi người chỉ biết được chút ít, cô không thể, cũng không muốn tiết lộ toàn bộ câu chuyện với ai cả. Nó cứ như một cái gai nằm sâu trong da thịt, chú ý hay không đều nhói lên.


Đêm đến cô lại trằn trọc khó ngủ.



"Có. Tôi không ngủ được cả ngày lẫn đêm." Đã bao giờ cô gặp phải chuyện trái khuấy như thế này đâu, cô đã sống nửa đầu cuộc đời với tâm thế cởi mở. Tình cảm chẳng qua là một thứ gia vị, có thì tốt, không thì cứ đi khắp nơi chọc ghẹo người này người kia. Làm sao mà ngờ được lấy vợ rồi thì cuộc đời cô mới bắt đầu trở nên kịch tính. 


"Có chuyện gì khó nghĩ sao?"



Ơ?



Mà sao bác sĩ Park thắc mắc nhiều thế nhỉ? Chẳng phải bác sĩ chỉ nên hỏi những câu sát với nội dung khám chữa bệnh thôi sao?



Ra hiệu thuốc mua ít thuốc ngủ là được, cũng không cần phải bộc bạch với cô nàng làm gì. Bác sĩ Park vốn là người không đơn giản, nói một chốc lại lộ hết cả ruột gan. Không nên.



"Thôi tôi về cho bác sĩ đóng cửa." Khi nãy đi ngang cửa thấy trên tấm bảng có ghi 'làm việc đến 9h', giờ đã là 8h50. 



Cô vừa rời khỏi ghế đột nhiên một cảm giác kì lạ ùa đến, nó khiến cô lạnh sống lưng, tầm nhìn mờ dần và hai chân không thể đứng vững trên mặt đất. Rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây sau tai cô ù đi, cả thân người ngã rạp về phía trước.



"Thanh tra? Thanh tra! Lisa!!"



Bên tai cô văng vẳng tiếng bác sĩ Park liên tục gọi tên mình, dường như cô ngã đè lên một vật gì đó rất mềm, không phải mặt đất. 



Sau đó cô ngất lịm đi, mất hoàn toàn ý thức.









"Phiền bác sĩ Park quá, tối thế này rồi." 


"Không sao. May mắn là Lisa ngất ở đây, nếu ngất giữa đường thì nguy hiểm lắm." 



Chaeyoung và Hyojung đứng ở phía cửa phòng, cô nàng đang giải thích cho Hyojung về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô. 



Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau cơn choáng vừa rồi, gọi là choáng nhưng nó lại mang cảm giác rất mơ hồ. Tựa như vừa ngủ được một giấc dài, thực tế cô đã mất ý thức dần và ngất đi vài phút dựa vào lời thuật lại của Chaeyoung.



"Jennie vắng nhà, với tình trạng này để cậu ấy ở một mình thật không an tâm." Hyojung nhìn về phía cô, ánh mắt lưỡng lự.


"Lisa có dấu hiệu của chứng căng thẳng quá độ. Ngày thường suy nghĩ nhiều dễ khiến cho ban đêm mất ngủ và kéo theo nhiều nguy cơ khác. Có thêm một người bên cạnh thì tốt hơn." 


"Tôi không sao, chỉ choáng nhẹ thôi." Lisa lúc này mới lên tiếng, giọng vẫn còn khàn và yếu.


"Này, hay là tối nay tôi ở lại nhà cậu nhé? Người ta là bác sĩ, khuyên gì thì làm đó đi." Hyojung ngồi xuống cạnh Lisa, ánh mắt đầy lo ngại.


"Nếu bệnh nhân nào cũng nghĩ như thanh tra Noh thì tốt quá rồi." Chaeyoung mỉm cười, nụ cười rất giống với một cô nàng đôi mươi ẩm ương, lúc thì đỏng đảnh lúc lại hiền dịu. Chỉ cần quan sát cô nàng thay đổi trạng thái thôi mà cũng ngán ngại. Nhưng có vẻ Hyojung thấy ngược lại, cậu ta không những không ngán mà còn đáp lại bằng một nụ cười y hệt. Miệng lắp bắp gì đó nghe không ra chữ.



Cô huých vai người nọ, nói khẽ vào tai.



"Tối nay ở đây luôn đi, khỏi về nhà tôi làm gì." 


"Điên à.."



Hai từ 'điên à' đằng đằng sát khí thường ngày, trước mặt Chaeyoung sao mà nghe nó cứ nhão nhoét thế nào í. Lisa khẽ rùng mình không dám trêu nữa.



"Tôi đã kê một số loại thuốc tạm thời giúp thanh tra dễ ngủ hơn, nhưng đồng thời cần phải ngủ nghỉ và ăn uống điều độ. Đừng lạm dụng chúng."


"Cảm ơn bác sĩ Park nhé, chúng tôi về."


"Buổi tối an lành."


"Buổi tối an lành."







Ra đến bãi đỗ xe khóe môi Hyojung vẫn còn nguyên ý cười, Lisa ngồi từ ghế phụ nhìn sang mà ngứa hết cả con mắt. 



"Buổi tối an lành~" Lisa bỗng dưng nhại giọng "Lại còn bắt tôi nghe lời, sao không tự mình nghe lời đi." 


"Cái gì nữa đấy? Có biết ngất như vậy nguy hiểm lắm không? Tôi bảo cậu nghe theo lời bác sĩ là đúng rồi còn gì?"


"Tôi cá 1 hộp sữa 1 lít, cậu sớm muộn gì cũng mắc phải lưới của cô nàng." Lisa cười khẩy nhìn ra cửa sổ xe.


"Người ta là bác sĩ giỏi nhất nhì ở cái bệnh viện nhất nhì Seoul này, muốn trèo lên đến đó phải cỡ giám đốc Kim, cậu làm ơn đừng gán ghép nữa được không?" Khuôn mặt Hyojung cứ khổ sở như bị ai vu oan cho, khổ thật đấy, trời sinh cái tính hèn nhát rồi lại còn thích tự ngược đãi bản thân. 


"Nói cho cậu nghe, lúc theo đuổi Jennie tôi còn chẳng phải là thanh tra, chỉ là một tên lính mới ngơ ngác. Cậu không cần phải quá xuất sắc như giám đốc Kim mới có thể lấy vợ đâu, chỉ cần mặt dày vào là được. Ví như tôi là cậu, tôi sẽ tìm cơ hội đến phòng khám hoặc vô tình gặp ở đâu đó mà cô nàng dự định tới. Vài lần như thế kiểu gì chẳng dính, cô nàng sẽ nghĩ đó là duyên và tự kỷ ám thị rằng cậu chính là chân ái."


"Nói cái gì mà nghe như phim vậy trời, coi phim nhiều quá hỏng rồi à?" Hyojung nghe qua thấy cũng đung đúng, nhưng mà vì mục tiêu của cậu ấy là Jennie, Jennie không giống với bác sĩ Park. Jennie có thể là một cô nàng khó nhằn nhưng ít ra chị ấy giản dị, còn bác sĩ Park, người sẵn sàng chi cả tháng lương để mua một chai Hennessy đãi bạn thì...cô có nai lưng làm đến hết kiếp cũng không biết đủ cho cô nàng tiêu pha hay không.



Bác sĩ Park nhìn qua rất thu hút và lý tưởng nhưng để chạm vào e là bỏng tay.



"Cậu mà không nhanh tay bị cuỗm mất đừng có hối tiếc. Bác sĩ Park tuy không phải gu của Jisoo nhưng mỡ đã dâng đến miệng mèo thì..." Mặt Lisa hất về phía này, lông mày nhếch nhếch. 



Vớ vẩn hết sức. Cô không đời nào nghe theo lời của một kẻ sợ vợ như Lisa, cái gì mà mặt dày theo đuổi. Cậu ấy may mắn gặp được một người vợ đàng hoàng nên giờ mới có thể huênh hoang, người ta đâu phải ai cũng may mắn có được cho mình một người bạn đời lý tưởng. Còn chưa kể cô không có đủ liều lĩnh bán hết gia tài mua nhẫn kim cương cầu hôn một cô gái còn chưa chắc có đồng ý hay không. Ngắn gọn mà nói Lisa là một kẻ liều mình ôm bom, bom không nổ ngược lại còn mang đến tài vận cho mình. Lấy được một cô vợ có chức này chức nọ trong sở ai chả muốn khoe khoang một chút. Nhưng một chút thôi!



"Đó là quyết định của bác sĩ Park, cô ấy mà thích giám đốc Kim tôi cũng không thể thay đổi cục diện được." 



Lisa cũng đã từng nghĩ về vấn đề này, sẽ như thế nào nếu người con gái cô yêu bỗng dưng thay đổi hứng thú. Chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào nếu như một ngày kia Jennie đột nhiên cảm thấy cả hai không phù hợp. Khi những cuộc cãi vã đẩy tự tôn của cả hai lên đỉnh điểm thì Jennie sẽ làm gì? 



Về phía cô, cô chắc chắn mình sẽ không thay đổi, cho dù thế nào đi nữa cô vẫn là Lisa của 5 năm trước, một lòng yêu vợ mình. Vẫn muốn cùng nhau già đi, cùng nuôi dạy những đứa trẻ của nhau.



Nhưng tại sao một người như Jennie, làm gì cũng suy nghĩ chu đáo cẩn thận, tất cả mọi ranh giới đều vạch rõ. Lại để cho Jisoo ở qua đêm tại ngôi nhà của cả hai, vào thời điểm nhạy cảm đó.



Cô không muốn nghĩ theo hướng tồi tệ nhất nhưng nếu đó là sự thật, nếu đằng sau lớp sương mù lại là thứ cô không thể ngờ đến nhất?



Chúng ta vẫn luôn là vợ chồng trên danh nghĩa, đã cùng thề nguyện trên lễ đường, không phản bội, luôn trân trọng nhau, Jen.



Lisa khẽ chớp mắt hòng khiến giọt nước mắt tan đi trước khi thành hình. Hình như Hyojung vừa nói gì đó mà cô không nghe rõ.



"Cậu vừa nói gì?"


"Tôi nói bâng quơ thôi cậu đừng đồn thổi lung tung đấy." Hyojung chép miệng "Hôm trước đến quán bar gần sở tôi vô tình nghe một vài đồng nghiệp rỉ tai nhau rằng giám đốc Kim đang để mắt đến một cô nàng nào đó, không phải bác sĩ Park."


"Không phải bác sĩ Park?" Lisa phì cười "Làm sao họ biết đó có phải là bác sĩ Park hay không chứ?"


"Bởi vì sếp không về thẳng nhà, một người trong số họ vô tình trông thấy sếp đến cửa tiệm bánh ngọt sau giờ làm và cho xe rẽ về phía quốc lộ, ngược hướng với bệnh viện. Ngày tiếp theo cũng thấy tương tự, cả những ngày sau đó, nó gần như thành một thói quen."



Bánh ngọt ư?



"Bọn họ thật rảnh rỗi." Lisa cảm thán qua loa, nhưng trong đầu đã dấy lên hàng tá suy nghĩ. "Cũng có thể là mua cho người thân, cháu gái."


"Nhỉ? Không biết nữa, tôi không ý kiến gì về việc này. Ai cũng có thể thích bánh ngọt mà, bánh trứng ở cửa tiệm Obon lại càng khó cưỡng."



Chợt một cảm giác rợn người ùa đến, cô nuốt nước bọt.



"Cậu nói gì? Bánh trứng Obon ấy à? Jisoo...mua bánh ở cửa tiệm đó...mỗi ngày và chạy về hướng quốc lộ?"


"Phải, sao vậy?" Hyojung thấy sắc mặt Lisa lại biến đổi, cô lo lắng hỏi.



Jennie rất thích bánh trứng, đặc biệt là ở cửa tiệm Obon, đó có lẽ là món tráng miệng chị ấy không bao giờ từ chối.



Và trụ sở của NIS cũng nằm trên quốc lộ.



"Cậu làm sao vậy? Lisa?"



Cô cảm giác cả người mình nóng bừng như có một ngọn lửa bên trong, đôi môi khẽ mấp máy.



"Tấp vào lề giúp tôi, nhanh lên!" Lisa đưa tay bịt miệng, nước mắt nước mũi cứ thế trào ra. Cô nhợn lên từng cơn, cảm giác bồn chồn khiến cô buồn nôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro