Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Lisa nhìn mãi bộ vest treo trên giá, cô đã đặt may nó vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới vào đầu năm nay. Trước khi vụ ly thân xảy ra, cô và Jennie đã trải qua một kỳ nghỉ thật yên bình và hạnh phúc. 


Cô luôn tự tin mình có khả năng phân tích tốt, những thứ liên quan đến công việc, những chi tiết vụn vặt, những mảnh ghép mà mắt cô chỉ lướt qua một lần và tự lắp ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh tố cáo tội ác. Thế nhưng cô luôn bỏ qua những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh các mối quan hệ thân thiết, trời sinh cho cái tính vô tư giữa những người mà cô mặc định họ chẳng bao giờ phản bội hay lừa dối mình. Cô không muốn và cũng không có khả năng sống giữa một trường năng lượng tồn tại sự dối trá và những thứ bí mật đen tối, những âm mưu lừa phỉnh nhau. Đối với cô, chúng thật phức tạp và không cần thiết vì thế tự nhiên trong tâm tính cô sinh ra một chất tương tự với kháng sinh, cô kháng toàn bộ những thứ chỉ mang đến phiền muộn. Và tình huống này khiến cô tự hỏi, liệu đó là sự kháng cự hay cô đã cố ý phớt lờ chúng? 


Chắc hẳn phải có tín hiệu gì đó trong suốt 5 năm trời, một điều gì đó tựa như mây như khói thôi nhưng đã để lại quá nhiều khúc mắc trong lòng họ. Phải có lý do gì đó để giải thích cho việc Jennie không thể thẳng thắn bày tỏ với cô.



Cô nhắm đôi mi mỏi mệt, để mặc cho những suy nghĩ mông lung choáng ngợp hết cái tâm trí cũng chẳng còn minh mẫn mấy. Cả ngày hôm nay cô không làm gì cả, chỉ nằm vật vờ trên giường, rồi sofa. Di động reo chắc hơn một chục lần, đó chỉ là nhẩm tính thôi, thực tế thì chắc phải hơn con số đó nhiều. Cô đoán một nửa trong số đó đến từ Hyojung, người tưởng chừng sẽ không bao giờ liên quan đến cuộc đời cô nhưng hiện tại cậu ấy giống như một chiếc phao, chiếc phao duy nhất mà cô có thể nói chuyện cùng trong lúc lòng bộn bề nhất. Chỉ có cậu ấy và câu chuyện thám tử bán thời gian mới giúp cô tạm thời thoát khỏi những cảm xúc tận cùng.




"Cậu sao rồi? Ăn uống gì chưa?" Câu đầu tiên Hyojung nói khi vừa bước vào đến cửa nhà, cậu ấy hẳn là được dạy dỗ rất tốt, không ngồi phịch xuống sofa như cô thường làm. 


"Này, cậu giúp tôi một chuyện được không? Tôi không thể nào vác khuôn mặt này đến NIS thăm Jennie vào cuối tuần." Cô khó khăn lắm mới có thể vượt qua được đêm đầu tiên cùng với vài viên thuốc giảm đau, hôm nay mắt đã bắt đầu sưng lên, cả phần mặt bên trái đau rát khó chịu kinh khủng.


"Hay là để tôi đưa cậu đi bệnh viện, cậu phải để họ xem qua và uống thuốc đàng hoàng, chứ cứ để kệ có khi...nhiễm trùng thì chẳng còn khuôn mặt vàng ngọc để huênh hoang đâu." Hyojung thừa nhận hôm nay trông Lisa là kinh khủng nhất tính từ ngày đầu tiên gặp nhau. Cô thường gặp Lisa trong tình trạng khuôn mặt không bầm thì cũng trầy trụa, song chưa từng nham nhở như thế.



Lisa ủ dột lắc đầu.



"Jennie rất mong chờ cuối tuần này để gặp tôi."



Hyojung tặc lưỡi.



"Dù sao thì cậu thành ra như thế cũng tại tôi. Thôi được rồi, cậu cần giúp gì nói đi tôi sẽ cố gắng."


"Tối nay tôi sẽ lẻn vào sở mượn lại huy hiệu, thăm Jennie xong tôi sẽ trả lại như cũ."


"C-cậu nói cái gì?!"


"Hm, cậu cũng đã nói tôi bị như thế này là do cậu, cho nên cậu sẽ là người canh phía bên ngoài để tôi lẻn vào trong. Quyết định vậy đi."


"Chúng ta bị đình chỉ vô thời hạn còn chưa đủ hay sao? Cậu muốn bị giám đốc đuổi cổ khỏi ngành mãi mãi ư?! Điên rồi, cậu..." Hyojung cóng đến mức đứng phắc dậy, liên tục đi qua đi lại "Cậu nhớ vợ quá biến thành hồ đồ rồi Lisa."



Hồ đồ đã tính là gì, từ khi gặp Jennie, cuộc đời nhàm chán của tôi đã sớm biến thành một chuyến tàu lượn. Cô sẵn sàng làm những thứ điên rồ nhất để đổi lại nụ cười của người nọ, chắc chắn Jennie cũng đã trải qua khoảng thời gian khó khăn tự mình bước ra khỏi vùng an toàn đó để ôm trọn lấy cô, người mà chị ấy từng rất dè chừng.



"Chúng tôi không chỉ yêu nhau thôi, chúng tôi là không thể sống thiếu nhau, vậy nên nhờ cậu giúp nhé?" Đôi mắt sưng bụp của Lisa híp lại vì cười.







---







"Vui lòng cho tôi xem qua huy hiệu và thẻ định danh." Một người lính đeo súng AK gác cổng cúi đầu chào Lisa. Đôi mắt anh ta lia nhanh qua thông tin trên thẻ, ra hiệu cho cô gỡ khẩu trang và mũ. Khuôn mặt của cô lúc này khá tan nát so với khuôn mặt ngời ngời trên ảnh nhưng cũng không đến mức phải nhìn mất vài phút mới thấy điểm giống nhau đó chứ? 


"Này, đồng chí cho tôi hỏi chút. Nếu vợ hoặc chồng của những sĩ quan này là thường dân thì có được đến thăm không? Ví như tôi không có huy hiệu chắc cũng được vào mà nhỉ?"


"Không được, thưa đồng chí, buộc phải có huy hiệu mới được vào doanh trại tập huấn. Còn người nhà muốn đến thăm chỉ được đứng bên ngoài, thời gian các sĩ quan được phép rời trại cũng bị giới hạn." 


"Ồ, ra vậy. Cảm ơn đồng chí."



Có nghĩa là cô đã may mắn hơn hàng chục người khác rồi. Cô khẽ thở phào băng qua khoảng đất trống, lòng cô lúc này còn hồi hộp hơn cả khi ăn trộm cái thứ này từ văn phòng của Jisoo. Hàng tá nỗi lo sợ kiểu, có khi nào anh lính gác cổng thấy lạ gọi lên cấp trên, cấp trên liên lạc với Jisoo và chuyện gặp mặt Jennie lúc đó có thể ví với bắc thang lên trời. 



Mỗi bước chân của cô lúc này có thể ví như đeo chì, phần nôn nóng gặp được vợ, phần đầy tâm tư không biết phải đối diện với chị ấy ra sao, phần lại nơm nớp lo sợ Jisoo vô tình đi công việc ghé ngang bắt gặp cô ở đây. Tất cả những cảm xúc tột cùng đó vậy mà nhanh chóng được hóa giải, tan ra như một làn khói vào khoảnh khắc cô trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của vợ mình từ xa.




Jennie đi qua đi lại trước doanh trại, ánh mắt mong mỏi ngóng về phía này. Có vẻ chị ấy cũng sốt ruột không kém gì cô. Đôi mắt cáo của chị ấy híp lại, ngờ ngợ trông theo từng bước chân của cô, hai đầu lông mày dường như dính cả vào nhau. Cũng phải thôi, hôm nay cô mặc hoodie có mũ trùm đầu, cô sợ khuôn mặt này sẽ dọa chị ấy chết khiếp.



Bỗng dưng Jennie hóa điên, chị ấy biến thành một con mèo hoang vừa hét vừa co giò chạy về phía cô. 



"Chồng!!!"



Cô hoảng sợ thả bộ chậm dần, chị ấy cứ thế thả mình vào vòng tay cô mà không màng kiểm tra lại lần nữa xem có nhầm chồng ai không. Rất khác với Jennie điềm tĩnh của thường ngày.



Tất cả những người ở quanh đấy đều đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía cả hai, một vài người lính đứng gần đó còn cảnh giác vác súng lên.



"Hey baby..." Lisa cố hết sức đỡ lấy cả thân hình tuy nhỏ nhắn so với mình nhưng hơi nặng so với mọi khi.


"Sợ quá, chị cứ sợ là không được gặp em." Vòng tay nhỏ siết chặt lấy cô, khuôn mặt đáng yêu dụi vào hõm cổ.



Lisa hiếm khi thấy vợ mình nồng nhiệt như đứa trẻ lên 3, cô cười tít cả mắt, những nụ cười lúc này mang đến khá nhiều đau đớn nhưng cô có thể chịu đựng được. 



"Kìa, em làm sao thế này?!" Hai tay Jennie run run ôm khuôn mặt chồng mình, nhìn Lisa lúc này rất giống với người vừa mới trải qua một cuộc vật lộn sống còn nào đó. Cô cởi chiếc nón của Lisa xuống, nhìn một lượt từ đầu đến chân người nọ "Em làm sao lại ra nông nổi này? Ai đánh em ư?" Câu cuối Lisa còn nghe ra âm thanh gầm gừ quen thuộc mỗi khi Jennie tức giận.


"Mình tìm chỗ ngồi đã nhé?" 





Ánh mắt của Jennie vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô, bàn tay nhỏ tìm đến tay cô bên dưới gầm bàn, nhẹ nhàng đan vào nhau. Cô nhìn xung quanh một lượt để chắc rằng không ai chú ý đến hai người. Ở đây là doanh trại, người nhà đến thăm cũng không được phép làm gì quá mờ ám hay sướt mướt, trước khi đến đây Jennie đã dặn dò cô rằng vào doanh trại phải chấp hành nội quy hệt như những sĩ quan khác, không một khắc lơi lỏng.



"Jisoo đã nói với chị rồi, em không cần phải giấu nữa." Jennie thở dài "Chuyện đó cũng tính là bất cẩn nhưng không thể đổ toàn bộ lỗi cho em. Hơn nữa, may mắn Jisoo không để em dự họp báo, nếu không rất có khả năng em sẽ phải chịu trách phạt nặng hơn."


"Hm" Cô cúi đầu, đắn đo lựa chọn những gì nên nói. Cứ nghe Jennie nhắc cái tên Jisoo là lòng cô cồn cào khó tả.


"Mà em bị làm sao thế này...?" Bàn tay giơ lên không trung, gần chạm vào khuôn mặt Lisa đã bị ngăn lại. 


"Không sao, em chơi đuổi bắt với Hyojung thôi."



Nghe thôi đã thấy ngớ ngẩn nhưng xét ở khía cạnh đơn giản thì cũng đúng. 



"Em và Hyojung chơi đuổi bắt tới mức em té bầm cả mặt thế này ư? Nếu đó là sự thật thì việc đầu tiên chị làm khi ra khỏi đây là xử lý cậu ấy."


"Không cần đâu, mình chỉ có 1 tiếng thôi đừng nhắc đến Hyojung hay Jisoo nữa Jen." 


"Được rồi." Jennie đột ngột nâng bàn tay cô, hôn nhẹ lên đó "Em không được giấu chị gì cả nhé? Nếu có ai đe dọa hoặc khi em gặp phải trường hợp nguy hiểm nhất định phải nhớ rằng mình còn phải đón Ruby chào đời nữa đấy, không được liều lĩnh."



Phải rồi, Ruby. Lisa thầm nghĩ, cô bé Ruby này chính là lý do cô không muốn trốn tránh nữa. Cô muốn vì Ruby mà một lần bình tĩnh ngồi xuống nghe Jennie giải thích, về những tấm ảnh, về mối quan hệ im ỉm với Jisoo và cả những lời thề thốt rằng chị ấy chẳng còn giấu cô gì cả.



Đã có hơn một lần cô nghi ngờ lòng chung thủy mà Jennie luôn đề cao, nhưng cô biết mình sẽ là một kẻ tồi nếu như tin vào những tấm ảnh kia hơn là người vợ vốn luôn yêu thương mình. Cô đã đấu tranh nội tâm suốt những ngày qua, cô cố nghĩ ngược về những ngày yên ấm trước kia, cố tìm ra những manh mối dù nhỏ, để chứng minh rằng Jennie không cố ý giấu cô chuyện gì cả. Jennie đã không phải là kẻ hai lòng khoác chiếc áo đạo đức giả, sẽ không có cú lội ngược dòng nào, cô tin vợ mình đến như thế. Như một kẻ mộ đạo điên cuồng vì đức tin mù quáng của mình.



"Jen, em yêu chị nhất trên đời." Một giọt nước mắt vội rơi xuống từ hốc mắt cô, Jennie còn chưa hết bỡ ngỡ thì Lisa bất chợt quỳ xuống sàn "Em xin lỗi vì đã bỏ đi, xin lỗi đã chọn cái tôi thay vì tình yêu. Nhưng em sẽ không ngu ngốc như thế nữa."


"Lisa..." Jennie đỡ người nọ dậy, cô không biết điều gì đã khiến Lisa khóc. Nếu là vì nỗi nhớ quá lớn thì cô có thể hiểu được, chính cô cũng nhiều đêm khóc thầm vì nhớ nhà, nhớ em ấy. 


"Em tha thứ cho chị." Cô quẹt đi dòng nước mắt chảy dài trên gò má đau rát, những ngón tay ôm lấy khuôn mặt vợ mình.



Nếu cô không vì tức giận, không vì cái tôi mà khiến cho chuyện bé xé ra to thì Jisoo chẳng đời nào bước qua được cửa nhà cô. Nếu cô vẫn luôn ở trong căn nhà đó, Jisoo không có cơ hội, không một hy vọng.



Thứ khiến cho Jisoo nuôi hy vọng chính là sự bất cẩn của cô.




Jennie không cách nào ngồi yên được nữa, cô vòng qua bàn, lặng lẽ ôm lấy chồng mình. Cô không biết Lisa đang nói gì, em ấy vừa khóc vừa nói cô không cách nào nghe ra, nhưng cô đoán Lisa đã rất nhớ cô và cô cũng vậy. Chỉ nhiêu đó đã đủ để cô mặc kệ cái quái gì sẽ xảy ra tiếp theo, bị trừ điểm thi đua, bị kỷ luật, hay bị trừ vào cả điểm thành tích thì cũng đành chịu. Chỉ có những khoảnh khắc thế này mới giúp cô nhận ra thời gian dài đằng đẵng mà cả hai bên cạnh nhau, cô học được ở Lisa cách thể hiện tình cảm ở bất cứ nơi nào. Cái ôm này nếu khiến cho cô phải xếp hạng bét đợt thi đua tiếp theo thì tại sao không khuyến mãi cả một nụ hôn chứ nhỉ?



Vòng tay cô choàng quanh cổ Lisa, khẽ nghiêng đầu đặt lên môi em ấy một nụ hôn.



"Yêu em."



Cô đoán nụ hôn sẽ không thể kéo dài lâu hơn một phút bởi vì bên tai cô đã bắt đầu nghe thấy giọng nói của vị chỉ huy.





"Tách họ ra."




"Các đồng chí, mời theo tôi lên văn phòng."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro