Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











"Mới mua nè, đẹp không?" Hyojung chìa ra một cái ống nhòm vừa tậu được, số là hôm qua trong lúc theo dõi gã Kang Shin cô cảm thấy duy trì khoảng cách xa như yêu cầu của Lisa thật khó, vậy là cô đã ghé mua một cái ống nhòm để tiện theo dõi. 


"Cái gì đây? Cậu mượn ở đâu ra cái của nợ này thế?" Vậy mà vào mắt Lisa nó trông thật ngu ngốc.


"Mua chứ mượn gì, thử ngó qua coi, đắt lắm đấy."



Lisa chán đến mức cầm lên nhìn một cái rồi đặt xuống cho người nọ vui lòng, quả đúng trên đời này chỉ có hai loại người, đi dụ và bị dụ.



"Tưởng tượng thử đi, ai sẽ cầm ống nhòm ngồi một chỗ quan sát người khác ngày qua ngày, ở giữa thanh thiên bạch nhật? Chỉ có biến thái." 



Hyojung bối rối chớp chớp mắt.



"Tôi thấy cậu có nguy cơ bị cảnh sát tóm trước khi xong nhiệm vụ."


"Vậy phải làm sao? Tôi không thể nào vừa quan sát mục tiêu vừa duy trì khoảng cách 2 tòa nhà như yêu cầu của cậu mà không cần đến ống nhòm."


"Đơn giản thôi, dùng camera phóng to. Còn nữa, trong vòng một tuần chúng ta phải tóm được khoảnh khắc gã đi cùng cô tình nhân kia, nếu không thì công cốc."



Hyojung cúi xuống nhặt một món đồ rơi cạnh chiếc rương cũ, cô xăm soi một lúc vẫn không thể nhìn ra nó là cái gì.



"Lisa này, tôi có thể hỏi cậu một câu hỏi hơi cá nhân không?" 



Lisa cẩn thận gắp những tấm ảnh ra khỏi dung dịch, treo chúng lên. 



"Lại là câu hỏi vô nghĩa thì tôi không trả lời đâu đấy."


"Có bao giờ cậu thật sự nghĩ rằng cả hai sẽ ly hôn khi vẫn còn yêu nhau không?"



Cô ngay lập tức nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Lisa.



"Cậu trù ẻo ai thế hả? Cái tên này, muốn chết không?"



Hyojung đi một vòng quanh nhà kho, dạo gần đây cô và Lisa dành phần lớn thời gian quanh quẩn nơi này, coi như là 'phòng làm việc' dựng tạm. Tuy gọi là nhà kho song rất gọn gàng và thoáng, trông có vẻ Jennie và Lisa thường xuyên lui đến khu vực này. Cô để ý thấy đằng sau chứa rất nhiều những thùng và rương, ở nhà cô cũng thế, vì tính chất công việc nên nhà buộc phải có chỗ trống để chứa hồ sơ.



"Tôi luôn có một nỗi lo, nói ra sợ mọi người cười. Tôi thường cảm thấy thiếu an toàn trong tình yêu, từ khi biết thích một ai đó cho đến hiện tại." Giọng Hyojung thoáng buồn, điều bất thường đó khiến Lisa phải ngưng việc mình đang làm dở. Cô bật đèn bàn ngẩng nhìn người đồng nghiệp.


"Cậu ổn không vậy?" Cô rửa tay "Khóc hả?"


"Làm sao cậu có thể chắc chắn người mình yêu sẽ yêu mình lâu dài? Thứ khiến tôi đau lòng nhất chính là sợ bị bỏ rơi..."


"Đừng có khóc, tôi không dỗ cậu đâu." Lisa chìa túi khăn giấy, kéo chiếc rương trong góc ngồi xuống "Bộ cậu đã từng bị cô nàng nào bỏ rơi hả?"



Khuôn mặt tò mò của Lisa khiến Hyojung ngờ rằng sự hiếu kì của cậu ấy còn lớn hơn cả đồng cảm.



"Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn đang học đại học, có một thời gian tôi đã đặt câu hỏi về bản chất của hôn nhân. Hóa ra hôn nhân cũng không phải là đích cuối của hạnh phúc." Nụ cười cô méo xệch, đầy mất mát.


"Tôi xin lỗi." 



Hyojung mơ hồ cảm giác được cánh tay của người nọ vòng qua vai mình, vỗ nhẹ vài cái.



"Đến tận bây giờ tôi vẫn có suy nghĩ ông bà đều đã tròn trách nhiệm với nhau, với tôi. Những khi gặp lại cũng là loại cảm giác ấm cúng hệt như một gia đình hoàn chỉnh. Khác biệt duy nhất là không thể ở bên cạnh nhau nữa."



Cuối cùng nước mắt cũng rơi khỏi khóe mắt Hyojung, cô vội rút khăn giấy lau đi. 


Không gian tĩnh lặng cứ thế duy trì được hơn vài phút, cả Lisa và Hyojung đều âm thầm suy nghĩ về nhân sinh. 



"Xin lỗi nếu trước kia tôi trêu chọc cậu." Lisa lên tiếng sau một khoảng lặng đầy suy tư "Vậy đó là lý do cậu không thể quyết liệt theo đuổi một người?"



Chợt Hyojung phát ra tiếng cười khe khẽ. 



"Cậu nói không có gì sai, thậm chí tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về những lời đó. Chúng ta không thể đổ lỗi mãi cho những tổn thương trong quá khứ, phải không? Phải tiếp tục sống thôi. Tôi rất muốn thoát khỏi nỗi sợ đó, không phải chỉ lướt qua."


"Phải đó, không thể vì sợ mà bỏ qua những cơ hội trước mắt. Hay là cậu thử những thứ mình chưa làm trước đây đi? Bác sĩ Park có vẻ cũng thích cậu đấy, thử chủ động xem sao." 



Hyojung nhướng mày, ánh mắt như muốn nói 'Tên này đang nói nhảm gì thế?'


Trong thoáng chốc cô còn tưởng Lisa sẽ nói gì đó có nghĩa hơn là LẦN NỮA gán ghép cô với bác sĩ Park.


Bạn bè kiểu gì chán thật đấy.




Tiếng chuông cửa reo vang, cắt ngang không khí tưởng chừng đang đóng băng cuộc đối thoại của cả hai. 


Lisa mở cửa nhà kho, đứng từ đây có thể thấy được ở bên kia hàng rào là một người mặc hoodie trùm kín đầu đang nhét gì đó vào hộp thư. Cô sải bước đến gần hàng rào.



"Ai đấy?" Lisa lớn tiếng hỏi khi khoảng cách chỉ còn 2 mét.



Người nọ đội nón len che đi phần trán và chiếc kính mát làm cô khó lòng nhận ra nhân dạng chính xác. Nửa phần còn lại của khuôn mặt có chút quen quen nhưng tạm thời không thể nhớ ra. 


Hắn nhìn cô chừng vài giây rồi lặng lẽ rời đi.



Quái dị. Cô mở hòm thư, xé phong bì ra xem. 



Trong đó là một lá thư gấp 3, trên thư vỏn vẹn vài chữ ghép lại từ những con chữ xé trên tạp chí, dán ngả nghiêng cạnh nhau.



[Dừng ngay việc cô đang làm, nếu không chính gia đình nhỏ của cô sẽ chuốc lấy hậu quả.]



"Cái quái gì thế này..." Lisa lầm bầm, bên trong còn có kèm theo một vài tấm ảnh mờ căm. Cô căng mắt ra nhìn.



Trong ảnh có hai người đang đứng trước cửa nhà cô, một là Jennie, một là...cô lẩm bẩm.



"...Jisoo?"


"Ê, ai vậy?" Hyojung đứng ở cửa nhà kho hỏi vọng lại, cô nhìn quanh không thấy ai, chỉ có bóng lưng Lisa đang đứng bất động ở cạnh hàng rào.



Bỗng Lisa cố sức vứt gì đó xuống đất, mở cửa hàng rào lấy đà chạy thật nhanh. Thấy thế cô cũng không hiểu chuyện gì, trực giác mách cô đây không phải là chuyện tốt.



"Yah Lisa!! Yah!! Gì vậy?!" Cô đuổi theo người đồng nghiệp.



Không biết trước kia khi nhập ngũ Lisa có phải thuộc bộ binh hay không mà sung sức dễ sợ, không những thích vung nắm đấm mà còn chạy như thú săn mồi. Cũng may cô thuộc dạng có sức bền, chạy được một lúc cũng đuổi kịp. Cô tóm lấy gấu áo Lisa giữ lại, cả hai mất đà vướng vào nhau, té lăn quay trên mặt đất. 



"Ui da..." Cô lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa cái hông vì va phải bức tường gần đó mà đau thốn. Lisa nằm đằng kia cũng không khá hơn, cậu ấy đập hẳn mặt xuống đường, đang ôm mặt rên rỉ gì đó.


"Chết tiệt Hyojung...mặt tôi..."


"Chết rồi, có sao không vậy?" Hyojung cố đỡ bạn mình dậy, có vẻ Lisa đang phải trải qua một cơn choáng nhẹ sau cú va chạm mạnh. Lisa tựa vào bức tường gần đó, khuôn mặt không tới nỗi biến dạng, cô thở phào, Lisa mà có mệnh hệ gì cô chắc cũng trốn biệt xứ với Jennie. Gò má trái sưng, cả phần mặt bên trái hơi ma sát với mặt đường nên trầy trụa chút đỉnh, trán sưng một cục to đùng. Xét tổng thể thì có vẻ không cần phải phẫu thuật thẩm mĩ.



Lisa vừa thở vừa ôm gò má.



"Cậu ở đâu chồm tới như thần kinh vậy...?!"


"Tôi...còn cậu bị gì chạy như ma đuổi vậy?!"



Lisa liên tục lắc đầu, khóe môi cũng rách một đường, máu chảy dọc khóe miệng trông kinh khủng chết đi được. 



"Tôi...tưởng cậu gặp cướp hay trộm nên mới đuổi theo giúp."


"Lần sau đừng giúp nữa."


"Mà cậu đuổi theo cái gì vậy? Có thấy ai đằng trước đâu?"


"Nó thoát rồi, nhờ phước cậu đấy." Lisa qua cơn choáng, cô vịn vào tường tìm cách ngồi dậy. Cô xỏ chiếc dép nằm chỏng chơ bên lề đường, khập khiễng quay về nhà cùng với sự giúp đỡ muộn màng của Hyojung.






Hyojung rót cốc nước chuyền cho Lisa, cô lo lắng hỏi người đồng nghiệp đang thất thểu chườm túi đá.



"Cần tôi đưa đi bệnh viện không?"



Lisa lắc đầu không đáp. Cô nhìn chằm chằm vào lá thư để trên bàn, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai làm phiền mình ngay lúc này.


Hyojung hiểu ý cũng không dám nói gì thêm, im lặng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.



"Cậu về đi, ngày mai cũng không cần đến, tôi sẽ nghỉ ngơi vài hôm." Giọng Lisa trầm đục.


"Ờm...nhưng cậu bảo phải xong vụ này trong một tuần. Hay là cậu cứ nghỉ ngơi, tôi một mình hành động cũng được." 


"Thôi, không cần đâu, tôi sẽ nghĩ cách để cậu không phải hành động một mình. Việc này nguy hiểm lắm."


"Nhưng Lisa...chúng gửi thư nặc danh như thế, lại còn không ngại cho người đến khiêu khích."


"Biết thế mà còn muốn làm một mình? Cậu cũng muốn lọt vào tầm ngắm của chúng à?!" 



Đôi vai Hyojung rụt lại sau câu quát vừa rồi của Lisa.



Lisa thở dài.



"Thôi cứ về đi, tối nay tôi sẽ tính đường. Giờ tôi mệt quá, muốn nghỉ ngơi."







Căn nhà tắt đèn tối om, cô bật đèn bàn, giơ những tấm ảnh lên. 



Thời gian bên góc trái trùng với thời điểm cô dọn ra riêng, những tấm ảnh này cùng một góc chụp và chụp rất đều đặn mỗi ngày hai tấm, sáng và tối. Trong lúc cô đang sống trong day dứt với bản án ly thân lơ lửng trên đầu thì cứ đều đặn như thế, Jisoo đến, ngủ lại và rời đi, ngay tại ngôi nhà của cô và Jennie.



Không cần phải suy đoán quá nhiều mới có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Jisoo là một người bạn cô tin tưởng và quý trọng nhất, là người luôn an ủi động viên những lúc cô và Jennie cơm không lành canh không ngọt. Hóa ra cô không phải là người duy nhất nhận được sự quan tâm đó mà chính vợ cô, Jennie cũng nhận được sự quan tâm tương tự từ chị ấy.



Nghiệt ngã hơn nữa chính là họ đã từng yêu nhau.


Họ từng che giấu chuyện tưởng chừng chẳng có gì to tát đó.


Và họ giấu nốt cả chuyện lén lút thập thò này.



Cơ bản thì việc Jisoo ở lại qua đêm tại nhà cô và Jennie trong thời gian cô ra riêng đã là một thứ không minh bạch, việc Jennie mạnh dạn hứa rằng không còn giấu giếm cô chuyện gì cả, cũng chẳng minh bạch nốt. 



Rốt cuộc thì cô đã làm sai gì, cô đã làm gì sai với Jennie để gặp phải những chuyện này? 



Cô yêu vợ mình bằng tất cả tâm can mình, cô tin Jennie cũng yêu mình tương tự. Vậy thì lý do gì chị ấy cho phép chuyện này xảy ra? 



"Em chưa từng lừa dối chị."



Kể cả đưa đẩy với những người con gái xa lạ trong bar như lời đồn mà Jennie nghe được cũng chẳng phải là sự thật. 



Những tấm ảnh rơi tự do xuống sàn nhà, cánh tay cô che đi hai hàng nước mắt rơi dài. 



Tim cô thắt lại từng cơn, cô cố sức để không nấc lên như đứa trẻ nhưng rồi cơn đau ngày một giày xéo tâm can, càng rấm rức càng đau lòng. Cuối cùng cô chịu không nỗi đã khóc rống lên giữa không gian u tối lạnh lẽo.



Sao lại làm vậy với em Jen??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro