Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Sếp nghe tôi giải thích một chút được không?" 


"Không phải lúc này, thanh tra Manoban."



Một trước một sau nối đuôi nhau rời khỏi sở, có người còn thấy người đằng sau lẽo đẽo theo Jennie ra đến tận xe, cửa xe đóng lại không còn nghe thấy tiếng nhưng vẫn thấy bên kia kính xe hai người đang nói luôn mồm.



Jennie cảm thấy Lisa ồn hơn trước, cứ tưởng đã trầm tĩnh hơn hóa ra chỉ được vài bữa. Cô không hiểu mình lấy đâu ra ngần đó kiên nhẫn với một người như em ấy. 


"Miễn là sếp cho tôi cơ hội giải thích, mất bao lâu cũng được." 


Jennie đặt tay lên vô-lăng, suy nghĩ mất vài giây.


"Cậu đã làm chuyện đó, có hay không?"


"C-chuyện đó?" Lisa thoáng chốc có cảm giác đầu mình như một chiếc siêu máy tính, liên tục phân tích dữ liệu "S-sếp muốn nói chuyện tôi cởi..."


"Có hay không?"


"Nhưng mà..." 



Đôi môi đầy tội lỗi khẽ thì thào từ 'Không'



"Cậu chắc chưa?"


"Tôi không làm chuyện nhục nhã đó, tôi thà bỏ hàng tá thời gian tìm hiểu sếp còn hơn là tự biến mình thành kẻ đáng khinh. Tôi thậm chí còn không dám cởi giày sếp nữa đó." 


"Cậu bị ngốc à, không cởi giày làm sao mà ngủ được?" Jennie chỉ còn lầm bầm "Chuyện cần làm thì không làm."


"Vậy...lần sau tôi sẽ giúp sếp cởi giày..."



Còn có lần sau, tức chết đi được mà. Jennie khẽ nhắm mắt, tay siết chặt vô-lăng.



"Cậu xuống xe của tôi, ngay."


"K-không phải sếp sẽ cho tôi quá giang sao? Hôm nay tăng ca về trễ, tôi không biết còn chuyến xe bus nào không nữa."



Khóe môi Jennie giật giật.






Để miêu tả cuộc đời của mỗi người là một bộ phim thì bộ phim của Jennie thuộc thể loại chính kịch nhàm chán, từ khi Lisa xuất hiện nó đã có thêm yếu tố giật gân. 



Sở cảnh sát vốn là nơi nghiêm chỉnh, nếu có tin đồn đi nữa thì cũng chỉ tồn tại vài ba ngày sau đó tự nhiên mà trôi qua. Ở đây không có ai rảnh rỗi để đi thêu dệt chuyện cá nhân của người khác, vậy mà tự nhiên một ngày nọ bên tai Jennie bỗng thoáng tin đồn rằng trong sở xuất hiện một cặp đôi đang lén lút hẹn hò. Cô không rõ chuyện đó bắt đầu từ đâu và ai là nhân vật chính, cô quá bận để chú ý chuyện đời tư người khác.


Jisoo cứ vài ba ngày lại ghé sang văn phòng cô, khéo léo hỏi thăm chuyện công việc rồi kết thúc bằng một câu hỏi cá nhân. Đến tận khi đó cô mới nhận ra mình là một trong hai nhân vật đang bị tình nghi.


Đêm đêm nằm nhìn lên trần nhà, cô cứ suy tư mãi về tin đồn vô căn cứ nọ. Trong suốt khoảng thời gian nhập ngũ, chuyển công tác đến sở thì chưa một lần trở thành nhân vật chính trong một tin đồn nào cả, cô đã sống rất quy tắc. Thậm chí chuyện cô và Jisoo bên cạnh nhau cũng không ai biết hay nghi ngờ. Vậy mà chỉ trong vòng vài tháng đổ lại cô và Lisa công tác cùng nhau, chỉ chút thời gian ngắn ngủi đã đủ để dấy lên nghi ngờ trong tập thể.



Nhiều lần cô tự hỏi, rốt cuộc thì Lalisa là cái nghiệp chướng gì trong đời cô đây?



Rồi một ngày cuối thu, câu trả lời cho câu hỏi tưởng chừng vu vơ không cần đáp án của Jennie bỗng xuất hiện.




"Không cần phải chuyển Lisa sang ban chuyên án mới, nhân lực của chúng ta ở những ban khác đang thiếu hụt, cứ giữ cậu ấy ở lại tổ điều tra." Jisoo tựa lưng vào cửa, tay xoay xoay cây thước.



Cuộc họp vừa kết thúc, Jisoo còn không đợi cho các đồng nghiệp rời phòng đã vội nói về vấn đề nhân lực, làm cho Jennie đang thu dọn hồ sơ cũng phải ngẩng đầu.



"Như chúng ta đã từng đề cập trước đó, Lisa đúng là có khả năng phân tích tốt nhưng cậu ấy vẫn chưa trải qua nhiều khóa huấn luyện như các thanh tra khác, đúng với quy trình thì Lisa không được duyệt vào ban chuyên án." Jisoo thấy dường như lời lẽ của mình chưa đủ thuyết phục, bằng chứng là Jennie đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.


"Tôi sẽ thông báo với thanh tra Manoban." Thế nhưng Jennie không nói thêm gì, chỉ đơn giản gật đầu và gom hồ sơ chuẩn bị rời đi.



Jisoo có rất nhiều điều thắc mắc, với tính cách của Jennie chắc chắn sẽ phản bác lại và thuyết phục cô cho Lisa vào ban chuyên án bởi vì theo cô nhận thấy Jennie gần đây rất ưu ái người cấp dưới của mình. Cô không rõ những lời đồn kia có bao nhiêu phần trăm sự thật nên đã tìm cách hỏi dò cả hai người bọn họ, kết quả là trước mặt cô họ tỏ ra rất dửng dưng với người còn lại. Rốt cuộc đây là âm mưu gì đó hay đơn giản tin đồn chỉ là tin đồn?



"Khoan đã thanh tra Kim." Jisoo gọi ngay khi Jennie đã bước nửa đường ra khỏi cửa "Tôi muốn nghe ý kiến của cô."


"Nếu không có quyết định vừa rồi của sếp tôi nghĩ Lisa sẽ là người đầu tiên tôi duyệt vào ban chuyên án, bởi hai lý do, một là cậu ấy hoàn toàn phù hợp, hai là cậu ấy có nhiệt huyết. Nhưng vì chưa trải qua huấn luyện nên đôi khi sẽ có sai sót, đó là thứ làm tôi không yên tâm." 



Jisoo khẽ nheo mắt.



"Cô và cậu ấy thân thiết với nhau đến mức gọi bằng tên rồi à?"



Jennie bỗng giật mình.



"Tôi á?"



Jisoo cười khó tin.



"Cô vừa mới gọi cậu ấy là Lisa còn gì. Chuyện này rất bất ngờ đối với tôi vì cô vốn là người quy tắc."


"Chỉ có thể là nhầm thôi sếp."


"Nghe này, tôi biết cô rất ấn tượng với cậu ấy, cậu ấy là người đầu tiên đạt được nhiều thành tích trong thời gian ngắn nhất lịch sử sở cảnh sát Seoul. Nhưng chỉ thế thì không đủ, chúng ta cần phải xem xét mọi khía cạnh để không gây bất mãn cho các thanh tra khác."


"Tôi hiểu."


"Vậy cô còn ý kiến gì khác không?"


"Không, tôi xin phép về văn phòng."





Jennie không biết thế giới quan của mình đã thay đổi từ lúc nào, con người vốn không thể nhận biết được khi một thứ đang dần dần xoay chuyển, chỉ đến khi nó biến hóa hẳn và tạo nên một cú sốc. Đặc biệt đối với một người trọng sự ổn định như cô, cô đã sốc đến không gượng dậy được.



Kim ngắn chỉ con số 8, kim dài 12. Nồi lẩu đã vơi cạn, Jennie chống cằm nghe người đối diện say sưa phân tích về vụ án gần nhất mà cả hai vừa phá xong. Nhìn nét mặt tự hào của em ấy, cô cũng cảm thấy vui lây.


"Cậu không thấy buồn khi không được tham gia ban chuyên án sao?" Cô nhỏ giọng hỏi.



Đột ngột bị hỏi, Lisa đảo mắt suy nghĩ một lúc.



"Tôi được phép nói suy nghĩ của mình không?"


"Được, cậu cứ nói."


"Có chút buồn vì không có thêm nhiều thời gian làm việc cùng sếp, nhưng ngoài chuyện đó ra tôi đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại."



Jennie thở dài.



"Cậu muốn nói đến việc có xe đi lại và mỗi ngày đều ở lại nhà tôi ăn tối? Cậu có biết những thứ tưởng bình thường này vào mắt mọi người rất khả nghi hay không?" 


"Vậy là sếp có nghe đến tin đồn rồi à?" Lisa bật cười đầy hứng thú.


"Tôi đang nghĩ đến việc giới thiệu một người bạn môi giới nhà đất cho cậu, anh ta sẽ giúp cậu tìm một căn nhà gần sở, sau đó chúng ta mạnh ai nấy sống, không cần phải kéo dài chuyện này thêm, gây hiểu nhầm thế này tai hại lắm."



Nụ cười dần tắt trên khuôn mặt Lisa.



"Tôi rất cảm kích vì mỗi tối đều được cậu nấu cho ăn nhưng...cậu biết đó, chúng ta đều là những người độc thân, lại còn là cấp trên và cấp dưới, chắc cậu cũng ngại những lời dị nghị."


"Sếp không thích tôi ngay từ đầu rồi, tôi hiểu mà." Lisa bỗng phản ứng khá lạ so với mọi khi, cô lặng lẽ buông một câu với âm giọng không mấy vui vẻ rồi thu gom chén đũa cho vào bồn. 


"Cậu cứ để đấy tôi dọn dẹp sau." Jennie chậm chạp rời bàn, cô đứng ở một góc bếp quan sát loại biểu cảm Lisa chưa từng thể hiện trước đây. Có cảm giác Lisa thật sự mất hứng, thậm chí không đáp lời cô mà cứ im lặng rửa bát đĩa.



Rửa xong đống bát, cô không nói không rằng đi đến cửa mặc áo khoác vào và đặt chìa khóa xe lên tủ giày, lặng lẽ rời đi.



Jennie tối đó nằm mãi đến tận khuya mới ngủ được.



Những ngày tiếp theo cũng không ai nói với ai lời nào, Lisa gặp cô sẽ cúi chào như mọi người đồng nghiệp khác, ánh mắt có vài khoảnh khắc chạm vào nhau nhưng rồi em ấy quay đi như không có việc gì bận lòng. 



Cô nên ăn mừng mới phải, Lisa tự nguyện tách ra, không bám dính lấy cô như trước, cũng không còn cố ý xuất hiện trước mặt cô. Cuộc sống của cô lần nữa quay về quỹ đạo vốn có, những quy tắc và nề nếp đều được thiết lập lại. 



Cuộc sống của cả hai có lẽ sẽ là hai đường thẳng song song không điểm giao nếu như ngày hôm đó Lisa không làm một chuyện tưởng chừng ngớ ngẩn lại khiến cho cô phải chú ý.



"Mèo con, đến đây nào~" Lisa cúi người ngồi xổm trên mặt đất, cách cô 1 mét là một chú mèo con đang kêu gào đến khản cổ "Đừng sợ, đến đây~"


Jennie đứng gần đó nhìn người đồng nghiệp cởi chiếc áo khoác che vội lên đầu khi cơn mưa ào xuống, cậu ấy vẫn kiên nhẫn gọi chú mèo con nhưng càng gọi chú mèo càng lùi về sau, gào lên đầy sợ hãi.


Lisa sau một lúc loay hoay với chú mèo bèn mạnh dạn bước một bước gần hơn, chú mèo sợ hãi bỏ chạy vào con hẻm nhỏ, cô đứng đó, nước mưa dội cả vào mặt.


"Hzzz, thật là." Lisa vuốt mặt và chỉ trong thoáng chốc nước mưa không còn đổ xuống người cô nữa, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng chỉ thấy tán cây dù. Cô cúi xuống "S-sếp?"


Jennie trao lại chiếc dù cho cô.


"Cậu làm gì ở đây vậy?"


Lisa vốn muốn đón taxi về một bữa vì trời sắp mưa mà cô không đi kịp đến trạm xe bus. Thấy chú mèo con đáng thương lại động lòng muốn sờ thử không ngờ nó lại hoảng sợ bỏ chạy.


"Tôi đón xe...sếp vẫn chưa về?"


"Tôi thấy cậu thập thò được một lúc rồi, muốn xem cậu làm gì." Jennie lục trong túi xách ra chìa khóa xe.


"À...con mèo con trông tội nghiệp quá."


"Lần sau cậu mua thức ăn cho nó, nó sẽ tự động chạy đến." 


"Ồ"


"Đi thôi, tôi cho cậu quá giang đến trạm xe."


"À thôi...tôi cảm ơn nhưng mưa này không lớn, tôi sẽ ở đây chờ mưa tạnh rồi đi."



Jennie quay đầu.



"Vậy cậu giữ cây dù này mà đi, hôm khác trả tôi cũng được."



Lisa nhìn cây dù một lúc, cảm giác rất quen.



"Hình như đây là cây dù sếp từng dùng để đánh tôi thì phải."



Jennie cũng nhìn nó, bất giác cười.



"Đúng là nó."



Lisa không nói gì, khóe môi kéo thành một nụ cười, ánh mắt dán vào khuôn mặt người nọ.



"Xin lỗi nếu ngày hôm đó tôi hiểu nhầm cậu."


"Không sao, nhờ bị đánh tôi mới khôn ra."



Jennie khẽ nhíu mày.



"Khi tôi nhìn lại tự thấy mình khá phiền phức, chắc sếp đã rất khó chịu." Lisa gượng gạo cười "Xin lỗi sếp."


"Không sao, tôi cũng có một thời gian vui vẻ, năng lượng của cậu rất tích cực." 



Lisa khẽ mím môi gật đầu. 



"Cậu rất đặc biệt đó." Jennie không biết cái gì đã nhập vào mình, cô cứ thế giơ tay xoa đầu người nọ. 



Lisa khẽ chớp mắt, nghiêng đầu.



Jennie dần cảm nhận được khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp, đến khi lưng cô chạm vào cửa xe gần đó. Cô cố giữ thăng bằng bằng cách ôm lấy Lisa nhưng dường như tư thế đấy chỉ khiến cho mọi chuyện đi xa hơn. 



"Tôi đặc biệt đến vậy, sao sếp vẫn chưa thích tôi?"



Giọng Lisa ngày càng gần hơn bên tai, nếu cô không nhầm thì còn nghe ra chút cảm xúc kiềm nén trong đó.



"Sao cứ năm lần bảy lượt dựng hàng rào, đẩy tôi ra xa vậy Jennie?"


"L-Lisa..."



Có chết Lisa cũng không ngờ chuyện này xảy ra, Jennie gọi thẳng tên mình. Cô khẽ liếm môi, mắt không thể rời bờ môi mềm mại mà cô nhớ như điên dù chỉ mới thử qua một lần. 



Cô muốn giải phóng thứ cảm xúc đã bị dồn nén thời gian qua, muốn cho chị ấy thấy đây không còn là say nắng nhất thời nữa mà chính xác là tình yêu. Cô đã yêu Jennie mất rồi.



Chỉ có tình yêu mới hành hạ con tim người khác đến vậy, chỉ có yêu mới khiến cô tương tư đến đau lòng. 



Chỉ có yêu mới không thể can đảm tiến tới đường hoàng nắm lấy tay chị ấy vì sợ rằng mình không xứng đáng.



"Jennie, tôi yêu chị." 



Jennie nghe rõ từng từ một thốt ra từ đôi môi người nọ, đôi môi mà chỉ sau vài giây đã tìm đến đúng nơi cũng đang chờ đợi. 



Đôi mắt Jennie khép lại, vòng tay ôm lấy người nọ, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn.






***


Hqua bận quá hnay bù :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro