Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











"Cách đây một tháng nếu tôi nhớ không nhầm, cậu bán hết gia tài mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn ai đó có vẻ không phải là tôi. Bây giờ cậu nói cái gì mà thích tôi? Nghe rất thiếu thuyết phục đó thanh tra Manoban." Jennie lật trang tiếp theo của quyển sách, thoải mái tựa lưng ra sau ghế không một lần nhìn lên người đồng nghiệp đang ngồi khép nép như phạm nhân bị hỏi cung.



Tối qua cô và Lisa kết thúc bữa tối ở Jim's Steak, tình huống trở nên bế tắc vì nụ hôn bất chợt nọ. Suốt đoạn đường về nhà không ai nói thêm lời nào, sáng nay cô đến sở trong tình trạng tâm trí có chút bối rối, chỉ một chút thôi. Cô đắn đo giữa hai suy nghĩ, làm rõ hoặc bỏ qua. Bỏ qua có vẻ rất phù hợp vì dù sao cô cũng chưa từng nghĩ sẽ dành tình cảm gì vượt quá giới hạn đồng nghiệp với Lisa, còn chưa cân nhắc đến việc làm rõ thì Lisa xuất hiện trước mặt, cô thấy tiện thể cũng nên hỏi han một chút.



"Chiếc nhẫn đó tôi vẫn gửi ở ngân hàng..." Lisa lí nhí đáp, cô tin vào cái gọi là nói trước bước không qua nhưng ánh mắt Jennie nhìn cô lúc này chẳng khác gì nhìn một kẻ bịp bợm cả. Nếu có cơ hội không phải ai cũng sẽ giải thích cho bản thân hay sao? "Người tôi muốn cầu hôn trước giờ cũng chỉ có một người thôi, chỉ là...tôi vẫn chưa chắc chắn họ cũng dành tình cảm cho mình."



Hàng lông mày của Jennie nhíu lại đầy khó hiểu. 



"Kể cả có như thế cậu cũng không nên...chủ động làm chuyện tối qua. Cậu nên xem xét lại tư tưởng của mình, chỉ nên tập trung vào một mối quan hệ thôi."


"Chị nói rất giống bố mẹ tôi."



Đôi mắt sắc lẻm liếc nhìn Lisa như muốn một đao đâm thẳng tới.



"Họ luôn muốn tôi phải yêu một ai đó thật ổn định và mau chóng mang về ra mắt, trước khi tôi có cơ hội chuyển sự yêu thích sang một người khác. Nghe cứ như tôi tệ hại lắm vậy."


"Cậu không như thế?"


"Tôi..."


"Tôi muốn biết nụ hôn tối qua có ý nghĩa gì với cậu hay chỉ là tò mò. Cậu trả lời ngắn gọn sau đó nhanh đi khỏi đây cho tôi làm việc." 


"Tôi nghĩ mình là đối tượng phù hợp để chị có thể giao phó cả đời."






Thật buồn cười cái cách mà định mệnh đưa đẩy cho cô đến cái sở cảnh sát quyền lực nhất nhì đất nước này, nơi những tưởng sẽ mang đến cho cô cơ hội tiến thân hóa ra cô tìm thấy chân ái trước cả chân nghiệp.


Thời gian có quay trở lại cô không chắc mình có đủ tự tin và can đảm để nói ra những lời lẽ hùng dũng như thế, thậm chí bây giờ nhớ lại cũng tự thấy nể bản thân.




Chỉ ngay ngày hôm sau cô nhận được thông báo chuyển sang ban khác, rõ ràng là tất cả tâm tư tình cảm mà cô gửi gắm vào Jennie đều bị xem như ba hoa, một lần nữa. Jennie đá cô khỏi đội như đá một viên sỏi. Chắc hẳn chị ấy cảm thấy hoang mang dữ lắm mới làm vậy, một người phụ nữ để giữ được vị trí quan trọng ở sở cảnh sát cũng phải là người ý chí và tư tưởng không tầm thường, dĩ nhiên không thể để những lời chưa được xác thực của cô làm động tâm.


Suốt một tháng sau đó cô không còn cơ hội thân cận với Jennie, thậm chí cô muốn nhìn thấy Jennie tan làm cũng phải ngồi đợi cả buổi. Thời gian đó cô đã phải làm việc cật lực, bởi vì theo quy định cô phải đạt được một số thành tích được sở xác nhận thì mới có thể chuyển vào đội điều tra án. 





"Tạm thời tôi không thể giải quyết chuyện này đâu, chuyện phân bổ nhân sự bây giờ thuộc quyền hạn của Jennie." Jisoo bò xuống cả sàn nhà để tìm cái gạt tàn không biết ai đã vô tình đá tận sâu trong gầm ghế.


"Coi kìa, sếp là người đứng đầu sở, tuy không thuộc bộ phận nhân sự cũng có quyền hạn can thiệp vào một số hồ sơ chứ? Hay là nể tình bạn bè lâu năm hãy một lần cất nhắc tôi."


"Cậu nói 10 câu cũng nên suy nghĩ nhiều hơn 7 câu chứ thanh tra Manoban, cậu đã là một thanh tra rồi đừng có suy nghĩ đơn giản quá vậy." Jisoo đổ tàn thuốc vào thùng rác, cô đang rất bực mình vì không tìm thấy những gói thuốc lại còn gặp tên Manoban không ngừng làm phiền "Cậu thừa sức tự mình leo lên vị trí đó, không cần tôi phải can thiệp đâu."


"Biết thế rồi, nhưng mà...tôi đã nói một số thứ hơi ngu ngốc...nên để đợi thanh tra Kim duyệt hồ sơ chắc phải mất nhiều năm nữa..."



Jisoo ngậm điếu thuốc muốn châm lửa nhưng phải khựng lại, ánh mắt tò mò.



"Cậu nói gì ngu ngốc với Jennie à?"


"Thật ra tôi nói gì thanh tra Kim cũng cho là ba hoa, chị ấy không còn tin tưởng tôi nữa. Nhất là sau nụ hôn đó, chắc chắn trong lòng chị ấy đang rất chướng tôi. Nếu không đã không có chuyện tôi bị đá về vạch xuất phát thế này, sếp nói xem như thế có công bằng hay không? Tôi là một thanh tra xuất sắc..."


"Dừng nói." Jisoo nhả điếu thuốc, gõ gõ nó xuống mặt bàn "Cậu hôn Jennie...?"



Lisa khẽ liếm môi, chậm chạp gật đầu.


Tia bối rối thoáng qua trong ánh mắt Jisoo, kèm theo đó là một nụ cười nhếch mép khó tin.



"Jennie để cho cậu hôn?"


"Phải, đúng vậy, tôi còn nghĩ chị ấy có chút tình cảm mới không phản đối..." Lisa ủ dột chống cằm. 



Jisoo vứt điếu thuốc xuống bàn, quay đi không để cho Lisa trông thấy nét mặt khó coi của mình, cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng lúc này là gì. Cô hiểu Jennie rõ hơn bất cứ ai trong cái sở này, không chỉ nói chung phụ nữ, Jennie chính là kiểu người từ chối tất cả trừ thứ mình thật sự có thiện cảm. Kể cả cô cũng nhanh chóng biến thành người dưng sau khi chia tay, thì làm sao một kẻ tân binh vừa đến như Lisa có khả năng...chạm vào em ấy?


Một là Lisa lại ba hoa, hai là...có vấn đề gì đó không đúng ở đây.



"Tôi có nghe nhầm hay không, cậu hôn Jennie, một nụ hôn thật sự ư?"


"Không nhầm đâu, tôi cảm nhận được giữa tôi và chị ấy có gì đó rất liên kết."


"Và cậu thích Jennie? Không phải cậu thích những cô nàng chân dài sao, tự nhiên lại chuyển hướng sang Jennie?"


"Tôi không biết, tôi nghĩ là mẫu người yêu của mình khác với mẫu người bạn đời." 


"Lại nói vớ vẩn gì thế, lắm chuyện thật đấy Lisa." Jisoo không cách nào giữ cho tay mình thôi đổ mồ hôi, cô rút khăn giấy lau đi. Trong lòng như có lửa đang âm ỉ cháy. Trước khi Lisa chuyển đến sở mọi thứ vẫn êm ả, từ sau khi Lisa đến sở như có thêm việc, những chục việc chứ không phải một vài. Jennie giao việc cho tất cả mọi người kể cả cô, một ngày ngồi bàn giấy đến 10 tiếng mông cô muốn tê liệt tất cả dây thần kinh. Hóa ra nguồn cơn cho sự cuồng việc của Jennie là cái của nợ đang ngồi trước mặt cô.



Stress hói đầu mất.



"Không hổ danh sao hỏa, cậu càn quét đến đâu phụ nữ ở nơi đó liền trở nên bất thường. Không ngờ đến cả Jennie cũng..." Hai từ động lòng không thoát được khỏi mồm Jisoo, cô nghiến răng dằn xuống bực dọc.



Vô lý nhất vẫn là cách Jennie chấp nhận nụ hôn của Lisa chỉ sau hai tháng làm việc cùng. Kể cả cô cũng mất đến hơn nửa năm mới nắm được bàn tay em ấy.



"Nghe này, tôi sẽ không lợi dụng chức vụ để tiến cử cậu vào đội điều tra án, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó lần nữa. Một là cậu tự mình có lại được niềm tin của Jennie, hai là suy nghĩ đến việc tham gia đội khác. Cậu chọc giận Jennie thì tự mình giải quyết." 


"Jisoo, sếp..."


"Tôi không nói hai lời, ra ngoài đi Lisa."





Hóa ra ngày ấy Jisoo xem cô là tình địch. Bây giờ nghĩ lại càng thấy nó hợp lý đến khó ngờ. Những gì Jisoo khuyên bảo những tưởng là lời lẽ của một người bạn muốn tốt cho mình, từng lời đều nhỏ nhẹ khuyên cô nên lùi lại vì cả hai không phù hợp. Mà đâu riêng gì Jisoo, ai cũng cho rằng Jennie với nhân cách vàng không đời nào ưng mắt người có lối sống phóng khoáng như cô, ngược lại bạn bè cô đều nói trông cô phù hợp với một cô nàng trẻ trung hơn.


Mối tình này ngay từ đầu đã vấp phải dư luận rồi.





Đúng một tháng sau ngày Lisa bị đá khỏi đội điều tra án, ngày đầu tiên trong tháng cũng là ngày đẹp trời nhất trong suốt những năm tháng Lisa rung động với người tiền bối đáng quý của mình. Cô nhận được tin hồ sơ của mình đã được duyệt, bởi chính người mà cô không ngờ đến nhất. 



Lisa rụt rè đẩy cửa bước vào sau hơn 5 phút chuẩn bị tinh thần bên ngoài, cũng đã rất lâu rồi cô mới có cơ hội được gặp trực tiếp người nọ. Những lần cô đón đường hay chờ Jennie tan làm đều bị phá hỏng bởi không lý do này thì lý do kia, còn tưởng đời này đường đi cả hai không có khả năng giao nhau nữa.



"Chào buổi sáng, sếp." 



Jennie còn nghĩ Lisa sẽ nói gì đó gây bất ngờ như thường lệ, không nghĩ chỉ là một lời chào đơn giản. Cô chỉ vào chiếc ghế đối diện.



"Chào buổi sáng thanh tra Manoban, ngồi đi." 



Lisa cố gắng lắm nhưng không thể ngăn hai mắt mình dán vào người nọ, cô lặng lẽ quan sát Jennie. Cả khi tập trung cũng cuốn hút nữa là sao? Lòng cô thầm cảm thán. Chỉ ngay khi Jennie ngẩng đầu, ánh mắt cả hai chạm nhau cô mới choàng tỉnh, lúng túng nhìn sang nơi khác.



Có một loại linh cảm đã được khoa học chứng minh, linh cảm có ai đó đang nhìn mình, Jennie thừa biết Lisa nhìn cái gì và suy nghĩ những gì dựa vào khoảng thời gian làm việc cùng nhau trước kia. Thật lòng mà nói cô xem Lisa như một viên ngọc quý chưa được mài giũa hết, cô rất muốn giữ lại đội nhưng những gì người nọ bày tỏ quá khó chấp nhận, vì thế cô đã chọn cách chuyển em ấy sang ban khác một thời gian. Cũng một tháng trôi qua, chắc Lisa cũng đã chuyển mục tiêu sang người khác rồi, nghĩ thế cô bèn lấy bộ hồ sơ cất riêng trong ngăn tủ ra duyệt.



"Cậu biết lý do hồ sơ của mình được duyệt phải không?"


"À...tôi đã lập được một vài thành tích và có chuyên môn phù hợp với việc điều tra phá án." 



Lông mày Jennie khẽ nhướng, câu trả lời khác với suy đoán của cô, nó ngắn gọn và khiêm tốn hơn.



"Cậu cũng biết cách làm việc và những quy tắc ở đội rồi đúng không?" 



Lisa khẽ gật đầu.



"Vâng."


"Tốt, mong cậu giữ vững phong độ. Có thắc mắc gì đừng ngại hỏi." Chợt Jennie mơ hồ nhớ lại những thứ đã xảy ra trong quá khứ, giọng cô nghiêm khắc "Tôi sẽ chỉ trả lời những câu hỏi liên quan đến công việc và ngoài giờ làm việc cậu vẫn phải gọi tôi bằng thanh tra Kim, không chị-em. Rõ chứ?"


"Rõ, tôi sẽ không làm phiền sếp đâu ạ." 



Tất cả những gì Lisa thể hiện có vẻ khang khác lúc trước, điều này khiến Jennie phải băn khoăn và đặt ra một vài câu hỏi trong lòng. Cô nhìn theo bóng lưng của người cấp dưới cho đến khi em ấy rời khỏi phòng, tầm mắt cô vẫn chưa thể thu lại. 



Lisa thậm chí rời đi với một nụ cười, em ấy hoàn toàn hài lòng với những gì cô nói hay sao? 


Kể cả khi cô nói rằng không được xưng hô chị-em, Lisa cũng không màng phản đối.



Rốt cuộc là một tháng qua Lisa đã nghĩ gì? Thật sự đã chuyển sự quan tâm sang người khác rồi hay sao?



Tâm trí Jennie không thể thoát khỏi những câu hỏi cho đến tận những ngày tiếp theo. Một người như Lisa sẽ dễ dàng tuân lệnh như thế, hay đây lại là một chiêu trò nào đó? 



Không ngờ cũng có ngày Lalisa Manoban khiến cô phải nặng đầu suy nghĩ như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro