Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả trái đất. Ai đó trong quá khứ đã nói như vậy có phải không nhỉ?" Lisa cởi nón, tựa người vào những thùng carton xếp chồng lên nhau, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng khuôn mặt đầy vẻ hào hứng. "Tôi không sao, vẫn còn khỏe lắm."


"Hết rồi đấy thanh tra Kim! Giúp tôi kiểm lại số lượng lần cuối nhé!" Ai đó ở bên ngoài nói vọng vào căn phòng đầy ắp các thùng hồ sơ cao qua khỏi đầu. 


"Giúp tôi kiểm phía bên đó." Jennie chuyền một xấp báo cáo cho Lisa, chỉ tay về phía góc phòng bên trái. 



Lisa nhìn một lượt thứ vừa được dúi vào tay mình, chỉ lướt mắt thôi đã thấy choáng váng với khối lượng thông tin. Cô chưa từng làm công việc này, đứng tần ngần nhìn vị tiền bối đang bận rộn cắm mặt vào những thùng hồ sơ.



"Ờm..." Cô hết gãi cổ rồi gãi lông mày, tự dưng cả người ngứa ngáy như có côn trùng bò dưới lớp da.



Mãi một lúc vẫn không thấy động tĩnh từ phía Lisa, Jennie ngẩng đầu, phóng ánh mắt sắc lẻm về phía cô nàng lính mới.


Cô được giao công việc hướng dẫn lính mới vài lần rồi và cô không thích dùng cách bình thường, thay vào đó cô sẽ giao những việc mới toanh để kiểm tra độ nhạy bén và khả năng xoay sở của họ, sau đó sẽ dễ dàng phân công vào một vị trí phù hợp. 



"Đó là định luật đòn bẩy, dùng nó để so sánh với tình huống hiện tại của cảnh sát Manoban thì không phù hợp lắm." Cô đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một túi khăn giấy còn nguyên chưa bóc, trao cho Lisa.


"Ý tôi là, chỉ cần là việc của tiền bối giao, nặng nhọc hơn thế tôi cũng hoàn thành tốt...Cái này...cảm ơn ạ." Lisa đón lấy túi khăn giấy bằng cả hai tay, cô cảm thấy thật may mắn khi có một cấp trên ấm áp như Jennie, tiện tay bỏ luôn vào túi quần không nỡ dùng.



Jennie nhíu mày, tay vẫn viết nốt vài chữ nhưng mắt thì dán vào hành động vừa rồi của cấp dưới.



"Tôi đưa nó cho cậu để lau mồ hôi, sao mang cất đi rồi?"


"Tôi lau bằng cái này được rồi, khăn giấy của tiền bối đợi dịp quan trọng hơn sẽ dùng." Lisa giơ tay áo quẹt đi mồ hôi trên trán.



Jennie chưa từng thấy nữ đồng nghiệp nào có tác phong cẩu thả như người trước mặt, thậm chí một số nam đồng nghiệp còn tao nhã hơn như thế. Trong lòng cô nổi lên thứ tham vọng muốn dạy dỗ người này một chút. Trông Lisa có vẻ bất tuân nhưng kể cả con ngựa khó thuần hóa nhất, qua thời gian sẽ thấm nhuần những bài học.



"Cậu cứ lau bừa như thế đồng phục sẽ ố vàng và thâm kim, chưa kể đi bên ngoài cả ngày quần áo cũng bám bụi vài lớp. Nếu là người dễ đổ mồ hôi lần sau cậu nên chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tay." 


"Ra là vậy, lần sau tôi sẽ chuẩn bị khăn tay, cảm ơn tiền bối đã quan tâm." Lisa ngẩn ngơ cười, cầm xấp báo cáo quạt quạt.



Bất kể những gì cô nói với người nọ đều luôn nhận được một nụ cười đáp lại kèm theo vài ba câu vuốt đuôi hình thức. Không biết những lời chỉnh đốn có thật sự đi vào đầu người nọ hay không nữa. 



"Tập trung kiểm tra đi, chúng ta phải xong tất cả trong ngày hôm nay." 


"Tiền bối, tôi còn có một thắc mắc." Thấy Jennie không màng nhìn mình nữa, Lisa cúi người ngồi xổm bên cạnh "Ở cơ quan cũ của tôi đa số là các cô chú trung niên, nhưng ở sở mình đa phần là thanh niên, lại còn độc thân chiếm đa số. Người độc thân đi qua đi lại nhiều như vậy, thế...tiền bối đã có người để ý chưa?" 





Hyojung ngả người ra sau vì cười, cười đến run tay, cốc soju chịu không nổi cường độ rung mà đổ hết một nửa xuống mặt đất. 



"Cô cứ thế mà hỏi thẳng Jennie ư? Tôi thắc mắc sau câu hỏi đó là gì. Ăn mắng? Cảnh cáo? Hay nặng hơn là bị lập biên bản vì tội dám đưa đẩy cấp trên khi đang làm nhiệm vụ."


"Jennie lặng lẽ xem tôi như kẻ quấy rối, sau lần đó tất cả những khi đi cùng nhau chị ấy đều ngồi đối diện hoặc cách tôi những 1 2 mét gì đó." Lisa lại rót cho người đồng nghiệp một cốc đầy, cười lắc đầu "Chắc cô biết cảnh sát cũng có người này người kia, tôi đứng đầu danh sách cần phải uốn nắn lại thái độ."  


"Tôi hiểu rồi, lý do Jennie giữ cô lại tổ điều tra là vì khả năng của cô phù hợp. Nói vậy sức chịu đựng của chị ấy cũng khá nhỉ? Bị đồng nghiệp quấy rối mà vẫn phải hợp tác."


"Cô nói cái gì vậy." Lisa nhăn nhó đáp "Tôi là người có thành tích xuất sắc nhất thời điểm đó, chỉ sau khi tôi theo chị ấy 2 tháng mà thôi. Chưa từng có tiền lệ nào lên cấp thanh tra nhanh như tôi đâu Noh Hyojung. Cô, cô đấy, nhớ lại xem mất bao lâu mới được thăng hàm vậy?" 



Cả hai đã uống được kha khá, Lisa thậm chí không thể đếm nổi số lượng chai rỗng nằm dưới chân mình. Hyojung ở phía bên kia cũng không khá hơn là bao, ánh mắt túy lúy nhìn chẳng khác gì những thanh niên đang lên cơn thiếu ke. 



"Hơn một năm, đồng ý đồng ý, tôi đồng ý cô có nghiệp vụ giỏi."


"Giỏi cái gì, là xuất sắc, đây này, xuất sắc đấy nhé." Lisa đi đến gỡ bằng khen trên tường, dí nó vào mặt Hyojung.


"Được rồi, bình tĩnh đi, tôi chỉ muốn nói cô có vẻ là người xuất sắc trong một đám đông nhưng vì điều đó mà bỏ qua tất cả những tật xấu thì nghe không giống Jennie cho lắm."



Lisa tặc lưỡi, khoảng cách từ không thích cho đến khi chạm vào được trái tim của Jennie có thể diễn tả như ngồi xe ngựa đi từ cực nam đến cực bắc của đất nước vậy. Từ đầu cô đã không có được thiện cảm từ Jennie, có được sự tín nhiệm vậy mà dễ dàng hơn biết bao nhiêu. Cô đã nghĩ cơn say nắng sẽ mau chóng qua thôi, cho tới khi cô nhận ra say nắng không khiến người khác phải quỳ xuống bằng hai đầu gối và gom hết của cải đổi lấy cái gia tài nằm gọn trong một chiếc hộp nhung, chờ một lời đồng ý từ chị ấy.



"Tôi làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, làm gì có tiền để mua nhẫn kim cương và tổ chức một lễ cưới trọn vẹn cho Jennie chứ. Tôi đã phải gom tiền bảo hiểm và bán luôn phần đất ở Thái mà bố mẹ phân chia cho, để thực hiện hai việc đó." 



Cô biết những gì mình làm kể ra có vẻ nông cạn thiếu suy nghĩ nhưng đó là canh bạc cuối cùng trong đời cô và cô đã cược đúng người. 



"Điên thật đấy." Hyojung vẫn còn sốc bởi câu chuyện cổ tích nọ "Cô bán tất cả để mua một chiếc nhẫn kim cương, cầu hôn người mà cô còn không chắc tình cảm người ta dành cho mình có đủ nhiều hay không ư?"


"Thanh tra Noh yêu vào sẽ phát điên như tôi mà thôi, đừng có đánh giá hời hợt như thế chứ. Thật là..." Lisa khẽ xì, cô không tin trên đời này có người yêu rồi vẫn giữ được lý trí.


"Ý tôi là, cô lấy cơ sở gì để cầu hôn? Lỡ như bị từ chối thì sao?"


"Jennie sẽ không từ chối." Lisa mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhớ lại vùng ký ức có thể nói là đẹp đẽ và nhiều khúc ngoặt bất ngờ nhất trong cuộc đời mình.






"Tôi phải về rồi." Jennie nhìn đồng hồ trên cổ tay.


"Sớm vậy sao thanh tra Kim...? Hay là thêm một vài ly nữa thôi, nãy giờ chị uống cũng không bao nhiêu, hôm nay lại là ngày vui của sếp." Một người đồng nghiệp ngồi cạnh giơ cốc rượu.



Jennie là thế, cho dù cuộc vui có mang danh nghĩa trang trọng cỡ nào đi nữa cũng không thể ngăn cô làm đúng với quy tắc về nhà trước 11h mỗi khi dự tiệc. Đã có một vài lần đồng nghiệp nài nỉ thậm chí bị cấp trên hù dọa cũng không thay đổi được lối sống nghiêm chỉnh của cô. 



"Xin lỗi mọi người, tôi phải tỉnh táo để lái xe. Mọi người ở lại vui vẻ nhé." Jennie cúi đầu chào những người đồng nghiệp và Jisoo bên cạnh. Jisoo rất rõ không có cơ hội nào để giữ cô nàng này lại, Jennie chưa bao giờ vì một ai mà thay đổi quy tắc của mình. Cô chỉ mỉm cười bắt tay Jennie và tiễn em ấy ra cổng.



Jennie rảo bước về phía chiếc xe của mình đang đỗ, vừa đi vừa lục trong túi xách ra chìa khóa xe.



"Tiền bối mệt nên về sớm?" 



Jennie chầm chậm ngẩng đầu, cô không quay lại cũng biết cách nói chuyện không dùng kính ngữ kia thuộc về ai. Suốt buổi tiệc cô đã quay cuồng giữa những câu chuyện, chưa một lần có cơ hội để mắt đến người đồng nghiệp cấp dưới kia. Vì thế mà quên mất luôn sự hiện diện của Lisa.



"Tôi ổn." Cô mở khóa xe, đáp gọn lỏn.


"Khi nãy tôi thấy tiền bối cầm cốc rượu mà tay run run, có chắc chị lái xe được không?" 



Nghe ra giọng của người nọ cũng khá tỉnh táo, không biết Lisa đã uống bao nhiêu nhưng chắc rất tự tin với khả năng lái xe của mình hiện tại. 



"Tôi tự về được."


"Jennie, tôi gọi chị là Jennie chắc không sao đâu nhỉ? Chúng ta đâu còn trong giờ làm."



Jennie bàng hoàng đến ngỡ ngàng, đến mức cô không ngăn được mà quay đầu nhìn Lisa. Nụ cười rộng ngoác của cô nàng càng làm cô băn khoăn về mức độ tỉnh táo của mình, liệu cô có say và nghe nhầm hay không? Cô chưa từng gặp cấp dưới lại còn nhỏ tuổi hơn, gọi thẳng tên mình không dùng kính ngữ, lại còn viện cớ ngoài giờ làm. 



"Vậy là sau này cậu sẽ gọi tôi là Jennie mỗi khi gặp nhau ngoài sở?"


"Nếu chị không phiền." Nụ cười không tắt trên môi Lisa, nhưng thậm chí có kéo dài thật lâu cũng không phai đi nét rạng rỡ vô tư.



Phiền. Jennie thấy rất phiền mỗi khi người đồng nghiệp này quấn quít lấy mình và còn cách nói chuyện trống không, không trên dưới kia cũng quá là vô phép tắc đi.



"Cảnh sát Manoban" Cô nghiêm giọng "Tôi và cậu không cùng cấp bậc quân hàm, điều đó cũng đủ để cậu không được phép gọi thẳng tên tôi. Dù là trong hay ngoài giờ làm việc thì cậu cũng phải hiểu chúng ta xuất thân là những người lính, phép tắc được thiết lập để tuân theo, không một ai hay lý do nào cho phép cậu bỏ qua nó. Đó là cách cư xử của một người quân nhân." 



Lisa cúi đầu nhìn viên gạch dưới chân mình, có cảm giác hoa mắt đi bởi vì vừa phải tiếp thu một thứ quá nặng lý thuyết. Jennie nổi tiếng là thanh tra nghiêm khắc nhất nhì sở cảnh sát Seoul, không ngờ ngoài thực tế trông nó kinh khủng như thế này. 


Nếu đến tên cũng không thể thoải mái gọi vậy thì làm thế nào để tiếp cận đây?



"Rõ, tôi xin lỗi."


"Cậu vào trong đi, tôi tự lo được." Jennie cũng không muốn nói gì thêm, cô ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe.



Lisa vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo, cô chần chừ đứng trước đầu xe khiến Jennie phải hạ kính xe ló đầu ra.



"Sao còn đứng đó?"


"Tôi...thật ra...tôi không có xe về..."


"Không có xe ư?"


"Vâng...tôi vừa bán nó rồi. Vậy cho nên tiền bối có thể...cho tôi đi nhờ về nhà được không?"



Jennie không ngờ mình sẽ có ngày gặp một hậu bối kì lạ như Lisa, bất cứ điều gì cô nàng nói hay làm đều mang cảm giác rất tùy hứng và không bình thường.



"Tôi có một mảnh đất bố mẹ chia cho, ở quê nhà. Cũng đã bán cùng với xe và một số tài sản khác, gom đủ tiền để mua nhẫn kim cương và tổ chức một lễ cưới." Lisa nói liếng thoắng từ khi vừa bước lên xe, Jennie im lặng lắng nghe mà không thắc mắc một lời. Cô cho rằng Lisa là một người có tính cách cởi mở, có thể thoải mái chia sẻ chuyện cá nhân với mọi người, cứ bâng quơ mà kể như thế thôi "Tiền bối có thể tư vấn giúp tôi...cách để cầu hôn một người không?"



Bán đất và xe để mua nhẫn kim cương cầu hôn một cô gái, nghe qua đã thấy cạn lời. Jennie không có lời nào để nói về vấn đề này.



 "Vậy cậu tính sau khi cưới nhau sẽ ở đâu? Đi bằng gì?" 



Lisa nhìn ra cửa sổ xe, phong cảnh cứ thế lướt qua trước mắt cô như một bức tranh nhòe nhoẹt không rõ nét. Cô cũng chưa nghĩ đến chuyện đó.



"Tôi nghĩ những cô gái rất thích được cầu hôn thật hoành tráng, chuyện sau đó...có thể xoay sở dần."


"Có thể người yêu của cậu muốn như thế."


"Thanh tra Kim không thích được cầu hôn như thế sao?"



Jennie bất giác cười.



"Tôi không được cầu hôn bằng một chiếc nhẫn kim cương đâu, nó chỉ dành cho các cô gái trẻ trung xinh đẹp thôi."


"Thanh tra Kim là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp qua đấy."



Jennie nghe rất nhiều lời ba hoa của Lisa suốt kể từ khi em ấy vừa đặt chân về sở, nhưng đây là lần đầu tiên lời ba hoa kia khiến cô xấu hổ. Cô cho xe giảm tốc độ.



"Cậu phải xem lại cách cư xử của mình đi cảnh sát Manoban, tôi là cấp trên, không phải nơi để cậu thích...thả thính là thả."


"Tôi xin lỗi." Lisa len lén nhìn nét mặt của Jennie "Nhưng thanh tra Kim vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, chị có thích được cầu hôn bằng nhẫn kim cương không?"



Ngồi ở ghế phụ có thể nghe được tiếng thở dài của Jennie. 



"Cảnh sát Manoban, gần đến nhà cậu chưa?"



Lisa nhìn ra bên ngoài, khó hiểu gãi đầu.



"Đây không phải khu nhà tôi, thanh tra Kim đi nhầm rồi."


"Thấy cậu không nói gì nghĩ là đúng đường rồi. Chúng ta đi suốt 20 phút rồi đó." Giọng Jennie cao vút, cô giảm tốc và cho xe tấp vào lề "Cậu lái xe đi, tôi bắt đầu thấm rượu chóng mặt quá."


"Vậy...chị có tự về được không?"


"Không, đồng chí, cậu chở tôi về nhà tôi rồi mới được về nhà mình, sáng mai dậy sớm đến đón tôi. Đó là hình phạt của kẻ mồm mép ba hoa không vào thẳng vấn đề, nhanh đổi tài đi." Jennie khẽ quát, tay day day hai bên thái dương.


"Vâng, đã rõ."



Lisa vội đổi sang ghế lái, nụ cười tủm tỉm vẽ trên khuôn mặt.



"Vậy...tôi bị phạt bao nhiêu ngày ạ? Hiện tại không có xe đi lại...có thể đưa đón chị bao lâu cũng được. Đổi lại tôi sẽ đổ xăng cho chị, nhé?"



Jennie chỉ còn thiếu một chút nữa là xỉu bật ngửa ra sau, cô không hiểu tại sao con người này có thể tùy ý vượt qua cả tá giới hạn như thế. Cô chưa gặp bao giờ, chưa một cấp dưới nào dám tùy ý với cô.



Rốt cuộc đây là phạt hay thưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro