Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Cô có chắc đó là thanh tra Park Soo Young không vậy?" Lisa cùng người đồng nghiệp họ Noh lén lút nấp phía sau bức tường của một con hẻm cụt, cô đặt tay lên báng súng nằm bên trong áo khoác da, cảnh giác nhìn quanh.


"200%" Hyojung ló đầu nhìn về hướng 2h, cách chỗ cô 2 mét là một cô nàng mặc váy đuôi tôm, đôi chân dài miên man như siêu mẫu đang đứng trao đổi gì đó với một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình. 


"Có nhầm không vậy trời? Kiểm tra lại coi." Lisa mất kiên nhẫn sau 30 phút phục kích ở cái xó hôi thối này chỉ để tóm vài tên tôm tép bán lẻ ma túy, cuối cùng lại xuất hiện một cô người mẫu trông như vừa đi vũ hội về. Cô không tin cô nàng nhìn như một cành liễu không cần dùng sức cũng có thể bẻ làm đôi đó lại là thanh tra có tiếng ở Jeju, cô không tin Hyojung, cô không tin vào nghiệp vụ cũng như thứ trực giác thua đứa con nít của cô ta.


"Phiền phức thật đấy thanh tra Manoban. Thật sự tốn thời gian, rách việc." Hyojung bừng bừng lửa giận, cô lấy trong túi áo khoác ra chiếc di động, tìm lại tấm ảnh 3x4 mà đội trưởng vừa gửi cho mọi người khi nãy.


"Nói cái gì cơ? Rách việc?" Lisa chỉ về phía cô nàng mặc váy "Nhìn cái quả đằng kia xem, tôi cá thứ đầu tiên đập vào mắt cô là đôi chân và vòng 2. Ai lại nghĩ đó là một thanh tra cấp cao kia chứ? Tôi không chắc nên bảo cô kiểm tra lại, có gì khó hiểu đâu mà phải phàn nàn."



Lisa chống hông chờ bờ môi ngọc ngà của người đồng nghiệp có nghiệp vụ tỉ lệ nghịch với chiều cao kia phun châu nhả ngọc đốp chát lại như thường lệ nhưng Hyojung ngược lại bình tĩnh nhìn cô một lượt, khóe môi bên phải nhếch cao mang theo ý cười.



"Hóa ra là vậy, hiếm khi thanh tra Manoban nói ra suy nghĩ trần tục của mình thành lời." Hyojung tủm tỉm vừa nói vừa đưa mắt liếc cô nàng đằng xa "Vậy đứng trước những cô gái, thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của thanh tra Manoban là vòng 2 và chân à? Chậc chậc. "


"Có điên hay không? Tôi đang nói những gì xảy ra trước mắt, đừng có quy chụp! T-tôi đời nào quan tâm những thứ đó...chúng ta đang làm nhiệm vụ."


"Phải phải, nhưng tôi nghĩ bản năng của con người là thứ tự do bộc lộ, một người không thể vì nhiệm vụ mà bỏ qua thói quen nhìn ngực phụ nữ được. Khó lắm."


"Thề có chúa, cô mà méc với Jennie những thứ nhăng cuội này, tôi bẻ từng chiếc răng của cô đem cho chó gặm!!" Lisa liếc Hyojung với đủ mọi góc mặt.


"Sợ quá đi. Cơ mà nếu mắt cô chỉ thấy mỗi ngực và chân thì làm cách nào cua được Jennie vậy? Tò mò ghê."



Mặt Lisa sớm đen như than. Từng con chữ thoát ra khỏi miệng chậm rãi và chắc nịch.



"Cấm cô tưởng tượng về vợ tôi đấy Noh Hyojung."



Hyojung nhún vai tỏ ý 'không đùa thì không đùa'. 



"Nhiệm vụ của chúng ta là yểm trợ cho thanh tra Park, cô toàn bị phân tâm bởi những thứ vớ vẩn." Lisa cằn nhằn, tay tiếp tục đặt lên báng súng, mắt chuyển về phía cô nàng mặc váy nhưng ở vị trí cũ đã không còn một bóng người. 



Cả hai nhìn quanh quất.


Và nhìn nhau.









Lisa và Hyojung vừa về đến sở liền thấy một nhóm thanh niên đang lũ lượt ngồi ở ghế chờ với còng số 8 trên cổ tay, cả bọn khi nãy còn khoái chí lướt mắt lên xuống nhìn Park Soo Young bây giờ mặt mũi chẳng khác gì vừa mới bị dao cắt không còn giọt máu. 



"Mới đây bị bắt nhanh nhỉ?" Hyojung huých khuỷu tay Lisa, thì thầm khi cả hai đi ngang qua sảnh. 



Lisa không còn tâm trí để bình luận một chuyện mà mình là người chịu trách nhiệm chính, cô thất bại một nhiệm vụ hết sức đơn giản chỉ vì hơn thua chuyện không đáng. Cô thở dài đẩy cửa văn phòng.



"Xin phép thanh tra Park cho chúng tôi 5 phút." Jisoo liền đứng dậy khỏi sofa như người có gắn động cơ, giơ ngón cái ra hiệu cho hai người cấp dưới theo sau mình. 


"Thưa giám đốc, bọn tôi..." Không để cho Hyojung nói hết câu, Jisoo trầm giọng nói.


"Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác mà Jennie đã phải trải qua suốt gần một năm trời khi vừa phải làm việc vừa phải quản những đứa trẻ con các cậu trong cùng một đội. Các cậu có hiểu cảm giác ra lệnh cho cấp dưới mà trong lòng cứ nơm nớp sợ họ làm hỏng việc bởi vì trên thực tế hai cậu đang thi đua giành danh hiệu kẻ làm hỏng việc nhiều nhất ở cái sở này. Và các cậu quả thật không làm tôi thất vọng trong việc khiến tôi thất vọng." 



Lisa không cam tâm nghe mắng bởi Jisoo ngay lúc nhạy cảm này, trong lòng bức bối khó chịu đến mức cho hai tay vào túi quần giấu đi hai nắm đấm.



"Kể từ hôm nay thanh tra Park Soo Young sẽ tạm thời chuyển công tác đến tổ điều tra sắp được thành lập với tiền thân là đội A1 do thanh tra Kim Jennie bàn giao lại. Tôi muốn biết liệu có thể tin tưởng hai cậu hay không, nhiệm vụ sắp tới không cho phép các cậu mắc sai lầm dù là nhỏ. Nếu hai cậu vẫn tiếp tục mất tập trung tôi buộc phải thay người, chuyện đó vừa rủi ro vừa rối rắm. Dù sao hai cậu cũng đã ở trong tổ điều tra chính của sở thời gian dài, nghiệp vụ phù hợp hơn." 


"Vâng thưa sếp." Hyojung vội cúi đầu. 



Không biết vâng là vâng cái gì, Jisoo bày vẻ mặt chán ngán, quay lưng nhìn bảng nội quy trên tường.



"Hôm nay ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng không tốt. Cậu, Lisa, cậu là người nhiều kinh nghiệm lẽ ra phải nhắc nhở thanh tra Noh chứ không thể nào cứ quàng quạc nhau như gà vịt nhốt chung chuồng như thế."



Tuyệt vời, chuyện hôm trước còn chưa nguôi đi hôm nay lại dùng quyền uy giám đốc mà chỉ đích danh và mắng cô trước một tên lính mới như Hyojung. Tuyệt nhiên không đả động gì đến Hyojung nữa cơ chứ. Thoáng chốc Lisa đã nghĩ rằng Jisoo không thể tìm được lý do nào cá nhân hơn nên bèn viện cớ này để trút giận. 



"Tôi cho các cậu một cơ hội tìm cách làm việc với thanh tra Park, lấy lại tin tưởng của cô ta trong lúc chờ cuộc họp nội bộ tiếp theo. Tương lai của các cậu như thế nào tự mình lo liệu. Riêng việc hôm nay rất ngớ ngẩn cho nên tôi phạt cả hai tăng ca giải quyết giấy tờ, vị trí đó đang thiếu người."


"Nhưng tôi vốn đã tăng ca mỗi ngày 2 tiếng." Lisa vội đáp.



Jisoo vừa dợm bước quay về văn phòng liền quay đầu nhìn thẳng vào Lisa.



"Riêng hôm nay thêm 2 tiếng, 9 giờ về."









"Lisa này, chắc cô ghét tôi lắm." Hyojung nằm dài trên sofa, xoa xoa hai mắt đã mỏi nhừ sau 1 tiếng vật lộn với những con chữ, cố liên kết chúng với nhau tựa như chơi một trò giải đố mức độ siêu thực. Cô nghĩ về tất cả mọi thứ, về khoảng thời gian cô và Lisa vừa mới tập tành làm nhiệm vụ cùng nhau cho đến bây giờ, có lẽ Jisoo là giám đốc nên lời nói sẽ luôn có căn cứ, cô và Lisa không khác gì một đôi phá bĩnh, thường xuyên khiến cho đội bị trừ điểm thành tích. Chính cô cũng không có thiện cảm với Lisa, tuy nhiên nếu đột ngột tách nhau ra sẽ khá buồn chán.



Lisa nằm ngửa ra sau ghế, hai chân vắt vẻo trên chiếc bàn trải đầy giấy A4 chi chít khung và chữ. Cô tập trung đến mức mắt nhìn loạn hơn chục lần suốt một tiếng vừa rồi, tuy nhiên cô đã làm việc quên mất luôn thời gian, đó là sự lợi hại khi Lalisa Manoban tập trung làm một điều gì đó. 



"Chuyện đó khỏi phải nói."



Vậy mà Hyojung đã mong chờ trong thời khắc cuối ngày mệt mỏi này Lisa sẽ có một câu trả lời ý nghĩa và sâu sắc hơn. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.



"Này, cô thật sự nhìn vào vòng 2 và chân của Jennie lần đầu tiên gặp nhau ư?"



Lisa chán nản thở dài đặt giấy tờ xuống bàn.



"Đừng bực, tôi không có ý xỏ xiên, tôi chỉ tò mò cả hai người trông có vẻ không ăn nhập gì với nhau lại có thể thành một đôi...dính nhau như hiện tại."


"Vậy cô thích Jennie ở điểm gì?" Lisa xoay xoay cây bút trong tay, hỏi rồi mới nhận ra mình tò mò muốn biết câu trả lời đến mức nào.



Hyojung ngồi bật dậy, mái tóc đen theo gió mà bay, thoáng chốc rất có cảm giác nữ tính. 


Chắc mỏi quá nên hoa mắt thôi. Lisa thầm nghĩ.



"Chị ấy trông rất bình tĩnh trước mọi tình huống, dù công việc có bế tắc cũng không nản. Nhưng mà...tôi chỉ thích ở một mức độ vừa phải thôi, cô đừng dùng từ thích quá nhiều, nghe rất kì cục."



Lisa khẽ cười nhặt lại giấy tờ.



"Dù sao thì từ thang điểm 1 đến 10, Jennie nằm ở mức cực kỳ đánh đố, cô không tìm thấy cánh cửa nào đâu. Đồ nhát gan như cô muốn có một mảnh tình vắt vai thì nên bái tôi làm sư phụ, tôi miễn phí cho một khóa bảo đảm sau khi tốt nghiệp không còn cảm giác mặt đau khi bị tát nữa, mặt chai mất rồi. Nhưng chai mặt chính là bí kíp duy nhất để có vợ đấy." 


Hyojung bất giác đưa tay đỡ gò má, cô sợ nhất là đau đớn thể xác, sau đó là đau đớn tinh thần. 



"Thôi khỏi."



Dạo gần đây hai vợ chồng cô không tính là hục hặc nhưng cũng có vài điểm xa cách, địa lý lẫn tâm hồn. Những buổi tối nằm một mình trên chiếc giường vẫn còn lưu lại mùi hương quen thuộc của Jennie, cô không có nhiều hoạt động, chỉ nằm mơ màng nhớ về kỷ niệm cũ, từ lúc tìm hiểu nhau cho đến hiện tại.



"Lần đầu tiên tôi nhận ra mình thích Jennie là sau khi bị chị ấy mắng." 



Vẻ mặt biểu cảm của Hyojung khiến cô phải bật cười. Nghe rất vô lý nhưng nó là thật, có những khoảnh khắc mà chúng ta sẽ phản ứng ngược lại với tâm lý chung. Nó xảy ra rất vô chừng và không thể chuẩn bị trước, trường hợp của cô có khi còn mang cả yếu tố định mệnh.



"Gia đình tôi đều ở Thái, ở đây tôi không có người thân, chỉ có một vài người bạn thời đại học vẫn còn giữ liên lạc. Tôi gần như không còn nhớ cảm giác bị la mắng và được quan tâm nó như thế nào, các cô gái tôi yêu trước kia hầu như đều không thắc mắc vì sao tôi hút thuốc, vì sao tiệc tùng thâu đêm suốt, họ cùng tôi làm những chuyện đó. Jennie xuất hiện đầu tiên là la mắng sau đó dần dần khiến đầu óc tôi mơ hồ, liệu có phải điên hay không mà lại mong chờ một người chỉ để được nghe la mắng."



Không để ý Hyojung đã chuẩn bị và ăn hết nửa hộp mì ăn liền từ lúc nào, mắt dán vào Lisa đầy hứng thú.



"Sau đó tôi mặt dày tiếp cận và chúng tôi cưới nhau. Hết rồi." Lisa cũng bắt đầu đói, cô xoa bụng đi đến bàn lấy một hộp mì.


"Sao đoạn cuối tua nhanh vậy? Rồi khúc nào có nụ hôn đầu? Khúc nào bất đồng? Khúc nào ly..." Nhận ra mình lỡ lời, Hyojung vụng về chữa cháy bằng cách ngốn đũa mì tiếp theo.


"Như tôi đã nói lúc ở 24h trên đường cao tốc, tôi theo Jennie làm nhiệm vụ, ghé đó ăn tối một vài lần và cứ thế tình huống đưa đẩy, thêm một chút lì lợm tôi mới có được nụ hôn đầu với Jennie. Sau nụ hôn đó khá nhiều thứ được xác định, Jennie vốn là người thích rõ ràng trong những mối quan hệ, chị ấy muốn biết tôi chỉ hôn vì tò mò hay thật sự có tình cảm. Rất dễ thương, nhỉ?"


"Phải. Nghiêm túc lại dễ thương."



Nói đến chuyện rõ ràng trong những mối quan hệ, Lisa bỗng dừng lại một chút. Trước giờ cô chưa từng nghi ngờ Jennie, phải nói đó là một trong những lý do giúp cô muốn tiến tới hôn nhân với người con gái này. Yêu đương hay hôn nhân đều rất cần sự chung thủy. 


Cô không muốn tác nhân bên ngoài gây nghi hoặc trong lòng cả hai.



"Ly thân là bởi vì thời điểm đó chúng tôi chưa tìm được hướng giải quyết êm lòng cả hai. Cái tôi của ai cũng lớn cả...Tôi thật sự không quen nhường nhịn." 



Hyojung khẽ gật đầu, cô không có kinh nghiệm trong chuyện này, càng không rõ về Jennie như Lisa. Cô chỉ có góc nhìn khách quan muốn chia sẻ.



"Tôi hiểu, đã gọi là bất đồng thì hẳn là lỗi từ cả hai phía. Những lúc như thế cô chỉ cần nhớ Jennie rất yêu thương mình là được. Tôi còn nhớ lần đầu trông thấy Jennie mắt đỏ hoe bước vào sở rất tội nghiệp, sếp Kim thậm chí đã bỏ cả phần đầu buổi họp ngày hôm đó để an ủi chị ấy. Có vẻ Jennie rất ít khi thể hiện cảm xúc với người ngoài, nên khi chị ấy khóc ai ai cũng ngạc nhiên."


"Gì cơ? Jisoo bỏ họp để dỗ Jennie sao? Xảy ra lúc nào sao tôi không biết?" Đầu Lisa bỗng sáng rực như có đến chục cái bóng đèn bên trong.


"Ờm..." Hyojung còn tưởng mình lỡ lời gì đó, sau khi nhận ra mình nói không sai, cô cắn môi nhớ lại "Cô và Jennie gây nhau ở trong xe, tôi không rõ là gì nhưng sau đó cô đã rời đi còn Jennie quay vào sở. Làm sao thế?"


"Không có gì." Lisa cầm di động, theo thói quen kiểm tra xem đã đến giờ Jennie được dùng điện thoại chưa "Nghe sếp an ủi Jennie tôi thấy lạ thôi."


"Phải đấy, tôi cũng bất ngờ vì trước giờ sếp Kim trông hơi khô khan, không nghĩ sẽ dành thời gian để an ủi cấp dưới. Nhìn ở một góc độ khác rất giống đôi bạn thân."


"Bạn thân ư?" Lisa lẩm bẩm.



Hyojung cũng không nói gì thêm, cô dọn dẹp hộp mì và quay lại xử lý nốt phần dữ liệu được phân công. 



Riêng Lisa một nửa tâm trí đã rời khỏi thực tại, cứ chốc chốc ngẩng đầu lên khỏi những con chữ cô lại nghĩ đến những gì Hyojung nói về Jisoo và Jennie.


Cô tin Jennie nhưng liệu chị ấy có phải đã quên đi một vài câu chuyện rồi hay không? Những chuyện chị ấy vẫn chưa nhớ ra để kể với cô, liệu, còn sót bí mật nào hay không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro