Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"Sếp gọi tôi?" Lisa mở cửa phòng ló đầu vào.


"Ừ, cậu vào đi." Jisoo vẫn bấm di động không nhìn lên.



Jisoo sau khi thả Jennie ở nhà đã đến thẳng sở gọi cấp dưới đến tiếp tục bàn bạc công việc. Lúc trước Lisa còn tò mò muốn biết cảm giác làm sếp tổng nó quyền lực như thế nào, giờ nhìn Jisoo đầu tắt mặt tối thế này cũng không muốn mơ mộng nữa.



"Nghe nói cậu cho một tên nhóc cấp 3 ăn bạt tai, phụ huynh đến tận sở để làm việc?" 


"À...chuyện đó..."


"Nếu có cơ hội, người lớn chúng ta đều muốn cho một tên nhóc cấp 3 ăn bạt tai, tuổi dậy thì nó gây khó chịu như thế."



Lisa ngẩn ra, thấy Jisoo cười, cô dè chừng cười theo.



"Nhưng chúng ta không thể cứ thế tát cho bọn chúng một cái hả giận. Trong trường có nội quy, ngoài đời có luật pháp, cậu chỉ cần viết giấy phạt gửi về nhà trường, nhiệm vụ chúng ta chỉ có thế." 


"Tôi hiểu." Cô cúi đầu, Jisoo chắc chắn không đùa giỡn về chuyện này, cách đây vài tháng đã xảy ra một cuộc biểu tình về việc thay đổi luật trẻ vị thành niên, trẻ em vị thành niên luôn là chủ đề nhạy cảm đối với các cơ quan hành pháp Hàn Quốc. 


"Thậm chí chúng có nhổ vào cậu, cậu cũng không có quyền đánh chúng, cậu hiểu không? Trẻ vị thành niên chính là thử thách lớn nhất đối với cảnh sát chúng ta, lý do tôi phân công cậu trực ở trường Minguk vì cậu cần phải chứng minh cho mọi người thấy cậu đã học được bài học kiểm soát sau vụ nổ súng." Ánh mắt Jisoo nhìn Lisa tràn đầy thất vọng "Cậu cần phải tinh tế và bình tĩnh hơn Lisa."


Lisa không có lời nào bào chữa cho hành động nóng vội của mình, sự thật là cô đã không thể kiềm chế ngay lúc đó. 


"Còn kha khá giấy tờ cần giải quyết trong lúc Jennie đi tập huấn, cậu sẽ là người phụ trách chính. Chìa khóa nhà kho hỏi cảnh sát Lim, mỗi ngày tăng ca thêm 2 tiếng, ngoài giờ hành chánh còn có thể mang về nhà nếu muốn. Đó là hình phạt nhẹ nhất tôi có thể nghĩ ra rồi." Mãi không thấy Lisa đáp, cô liếc nhìn sang người cấp dưới vẫn còn đang chìm trong suy tư, cô khẽ hắng giọng "Không còn việc gì thì có thể đi, nhớ đóng cửa phòng giúp tôi."


Cửa phòng đóng lại kèm theo nỗi bực dọc chính Lisa cũng thừa biết nó vô lý, làm sai bị phạt là đúng, nhưng những cơn bực tức nó cứ đi theo cô gần cả cuộc đời rồi, không cách nào giữ lại được. 


Phải chi có cách để kiểm soát chúng.






Ting!



Cô cố ngốn cho xong cái hamburger mà Jisoo tiện đường đi ngang McDonald mua cho, Jisoo là thế, khiển trách xong sẽ mua bữa trưa cho cô dù biết thừa cô sẽ không giận những chuyện cỏn con như thế.



Hình như vừa có tin nhắn. Cô lẩm bẩm trong lúc lấy di động ra kiểm tra.



[Chồng ơi, chiều về nhớ ghé siêu thị mua thêm trứng nhé, hôm nay vợ làm đậu hũ trứng. Không được la cà đấy.]


Lisa bật cười đọc đi đọc lại dòng tin nhắn hiếm hoi lắm mới nhận được từ Jennie. Vợ cô ngày càng giống một cô vợ vừa mới bước qua tuổi 25, đầy năng lượng và thích làm nũng. 


[Ỏ, vợ ai mà cưng dậy. Chồng mới bị sếp la, bị phạt đến tối mới được về :(]


[Có chuyện gì vậy?]


"Thanh tra Manoban, vừa xảy ra một vụ thanh toán ở khu block B cần hỗ trợ gấp, chúng ta đi thôi." Hyojung đẩy cửa phòng, nói còn chưa hết câu đã vọt đi.


[Tối nói tiếp nhé, giờ phải đi trực rồi, gặp cưng sau.]




...




Chaeyoung đứng giữa hành lang tấp nập cảnh sát và các y bác sĩ, những băng ca cứ thế dồn dập đẩy vào phòng cấp cứu. Cô vừa được thông báo có một vụ xả súng ở block B, rất nhiều cảnh sát và dân thường bị trúng đạn. 


Bỗng một dáng người quen thuộc lướt nhanh qua cô, cô vội giữ tay người nọ lại. 



"Thanh tra Manoban?" 



Lisa giữ cánh tay đang rỉ máu, theo sau cô là một bé gái tầm 4 5 tuổi, đôi mắt sưng húp, miệng mếu máo. 


"Bác sĩ Park, cô chăm sóc bé gái này giúp tôi." Lisa vội nắm bàn tay nhỏ trao lại cho Chaeyoung.


"Cô bé bị gì?" Chaeyoung ngồi xổm, lấy trong túi áo blouse ra một chiếc đèn pin.


"Chấn động bởi một quả bom tự chế." Lisa bỗng dưng cảm thấy choáng, cô vịn vào bức tường gần đó.


"Cô xem tình trạng của con một chút nhé bé cưng." Chaeyoung vừa kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô bé xong, ngẩng đầu liền trông thấy khuôn mặt kém sắc của Lisa "Thanh tra Manoban, cô mất máu nhiều quá, ngồi đây chờ tôi."




Khi nãy Lisa cùng một vài cảnh sát đến tập kích tại khu vực block B, nơi thường xuyên xảy ra những vụ thanh toán giữa các băng đảng bảo kê. Người dân gần đó nghe thấy tiếng súng và tiếp theo đó là một nhóm thanh niên túa ra từ những con hẻm đối diện nhau, cảnh sát có mặt thì các băng nhóm đã tháo chạy, để lại một vài hung khí trên đường cùng với một quả bom tự chế đủ để gây chấn động cho những căn nhà gần đó. 


Cô và Hyojung bắt gặp một tên đang rẽ vào con hẻm nhỏ, cả hai vội đuổi theo nhưng gã có súng, ngay thời điểm Lisa gần đuổi kịp thì tiếng súng lại nổ lớn, may mắn viên đạn chỉ sượt qua cánh tay cô. 



"Tuy chỉ sượt qua nhưng đường kính viên đạn hơn 70% tiếp xúc với da thịt thanh tra nên những ngày tiếp theo sẽ đau lắm. Tạm thời tôi sẽ may lại và tiêm thuốc giảm đau, hai ngày sau lại đến tôi kiểm tra vết thương nhé." Chaeyoung nói trong lúc cắt sợi chỉ thừa.


Lisa không muốn ghé lại bệnh viện, việc gửi xe thôi cũng khá bất tiện và tốn thời gian nhưng còn phải cắt chỉ nữa, cô miễn cưỡng gật đầu.


"Thanh tra nên cẩn thận hơn, một khi đạn đã ghim vào người sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này."


"Cảm ơn bác sĩ Park." Lisa kéo tay áo xuống.


"Ờm...thanh tra Manoban, chuyện ở đây xong rồi, sếp Kim gọi về sở họp gấp." Hyojung lấp ló ở cửa. Lisa rất muốn quên đi câu chuyện tối thứ 6, mà phản ứng của Hyojung quả thật khiến người khác muốn quên cũng không thể. 


Lisa trông vẫn còn xanh xao nhưng khóe môi không giấu được nụ cười. Cô lặng lẽ quan sát Chaeyoung, rất muốn biết cô nàng này nghĩ gì sau nụ hôn cũng gọi là cảm xúc đó. 


"Thanh tra Noh có bị thương ở đâu không? Sẵn đây bác sĩ Park có thể giúp cậu ấy kiểm tra không?" Lisa nói với ra.


Chaeyoung là một cô nàng không biết sợ, Lisa chắc chắn rằng cô bác sĩ này độ dạn dĩ cao vút không thua gì những nữ cường, điều đó được minh chứng qua phản ứng tự nhiên của cô nàng. 


"Nếu thanh tra không gấp cứ vào đây tôi xem qua." 


"Không, tôi hoàn toàn lành lặn, cảm ơn bác sĩ..." Nghe giọng nhưng chẳng còn thấy khuôn mặt đâu nữa.


Bảo đồ nhát gan lại không chịu. Lisa khẽ lắc đầu rời khỏi giường, cô trước kia lúc theo đuổi Jennie có bao nhiêu chủ động thì tên này đều ngược lại. Thật chán chường.


"Thanh tra nhớ ghé tôi cắt chỉ, đừng để lâu quá."


Cô rất cảm kích sự tận tâm và nhiệt tình của Chaeyoung nhưng cô còn cả tấn việc cần phải hoàn thành, chưa kể sắp tới đây bị phạt tăng ca, không chắc có thể đến đúng ngày hẹn.


Cô giơ tay như muốn nói 'đã biết rồi' và rời khỏi. 





...





"Vợ ơi, chồng về rồi đây~" Lisa gọi lớn, cô đã lén chuồn về sau khi Jisoo rời khỏi sở. Trốn tăng ca một bữa chắc không sao.


Cô ôm theo một túi giấy gồm rau củ và trứng mà Jennie dặn dò. 


Không có tiếng đáp lại.


"Baby? Chị đâu rồi?" Cô ló đầu vào phòng ngủ.


"Em về rồi à? Chờ chút nhé, chị đang tắm." Giọng Jennie vọng lại từ phòng tắm.


Tắm ư? Về từ ban trưa mà giờ này mới tắm sao? Tại sao lại tắm giờ này? Lisa nằm dài trên giường, xoay xoay di động trong tay, nghĩ nghĩ.


"Cưng này, sẵn đó em tắm cùng được không?"


"Ồ..." Jennie ngập ngừng.


"Em vừa may vài mũi ở cánh tay, tự tắm sẽ rất khó khăn, hay là giúp em một chút nhé?" Lisa áp tai vào cửa phòng tắm, nghe ngóng.


Tiếng vòi sen tắt hẳn, cánh cửa dần hé mở.


Jennie vuốt mặt nhìn ra bên ngoài.


"Em bị làm sao cơ?"


Lisa cởi áo cảnh phục, để lộ cánh tay đã được băng bó cẩn thận. 


"Đạn sượt qua tay, vết thương khá sâu cho nên em đến bệnh viện khâu lại."


"Vào đi." Jennie lùi ra mở toang cánh cửa.


Bị thương thì xui xẻo thật nhưng được vợ tắm cho thì còn gì bằng. Lisa vui vẻ cởi nốt quần áo chỉ để lại đồ lót, lon ton bước vào trong.


"Chị xem." Jennie chạm vào chỗ đã được băng bó liền bị Lisa chặn lại.


"Ấy, bác sĩ Park dặn không được mở ra, hai ngày nữa đến bệnh viện rửa vết thương cắt chỉ." 


Jennie lo lắng kiểm tra thêm một lượt xem chồng mình còn bị thương ở nơi nào khác không, sau đó chỉ vào bồn tắm đã sẵn sàng. 


"Em vào đi."


Lisa thoải mái tựa vào người Jennie, khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu từ cái ôm của vợ mình.


"Làm sao lại bị thế này?"


"Vẫn là ở khu block B, bọn giang hồ thanh toán nhau, em đuổi theo một tên trong số chúng và bị bắn, may mắn gã đó bắn như hạch nên không sao." 


Tiếng nước tí tách bên tai, những ngón tay Jennie nhẹ nhàng ma sát vùng cổ và bả vai cô, thuần thục như một công việc thường ngày vẫn hay làm. Cô quay đầu nhìn người nọ, là 4 ngày 3 đêm không ôm hôn không có hơi ấm của Jennie, nỗi nhớ không đến mức cồn cào nhưng cũng gọi là da diết một chút. 


"Em phải cẩn thận đó."


"Hmmm"


Hai đôi môi chạm vào nhau, tách lấy và đi sâu vào bên trong. Những cái mút nhẹ mơn trớn dường như là không đủ, Lisa xoay người ôm lấy khuôn mặt Jennie, nụ hôn chẳng mấy chốc trở nên dồn dập và lột tả gần như toàn bộ nỗi nhớ của cả hai. 


"Uhhh~" Jennie ôm cổ Lisa, khẽ rên rỉ khi người nọ hôn dần xuống ngực và bả vai. Cô nhớ cảm giác này.


Làn nước bị khuấy động càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Sự hạn chế của cánh tay khiến Lisa không thể thực hiện những động tác đơn giản thường ngày, chỉ là giữ lấy không để Jennie trượt xuống thôi cũng đã chật vật. 


Âu yếm như thế này thật là lao lực. 


Ngay lúc Lisa chuẩn bị bỏ cuộc thì thứ âm thanh đầy ma lực lại vang bên tai, cánh môi thấm ướt của Jennie vô tình chạm vào vành tai cô, tiện đường lại mút nhẹ một cái, nước góp phần tạo nên âm thanh mút mát đầy gợi dục.


Cô chống một tay lên bồn, khẽ rùng mình sau hành động khiêu khích đầy bản năng của vợ mình. Thầm nhủ được rồi cô sẽ dùng chút sức tàn còn lại để chơi với chị ấy game này.


Cô nhấn nút xả bồn tắm, Jennie còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực thật mạnh bế lấy mình sau khi nước đã rút đi một nửa, nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn vệ sinh.


Sau đó là âm thanh rên rỉ lớn dần bên kia cánh cửa phòng tắm, tiếng thở hổn hển của hai con người bất lực trước sự cám dỗ mà đối phương mang đến. 




Jennie rời khỏi phòng tắm với Lisa theo sau, cô lau đi mái tóc còn ướt, trông không có vẻ gì là mất sức sau một loạt hoạt động vừa rồi. Lisa lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác, cô ê ẩm cánh tay và cảm giác cơ thể mình gần như không còn chút sức lực nào. Cứ thế nằm dài ra giường nhìn trần nhà trắng toát.


"Vợ này, hình như chị nặng hơn trước."


"Huh? Nặng hơn ư?" Jennie vẫn ăn uống như trước, cô thậm chí mất ngủ những ngày gần đây, sợ là chỉ có giảm không thể tăng.


"Hoặc là em yếu đi rồi, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như thế này, hai tay muốn tê cứng, vai mỏi nhừ." 



Jennie ngồi xuống bên giường, ôm khuôn mặt người nọ, hôn lên đôi môi vẫn còn hơi sưng sau những nụ hôn dồn dập khi nãy. Cô nâng đầu Lisa đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai căng cứng của người nọ.


"Hmmm, là do bàn tay của chị có phép thuật hay em đang điên rồi? Bóp đến đâu thoải mái đến đó."


"Lisa...chị có một chuyện muốn nói với em." 


Giọng Jennie nghe có vẻ khá nghiêm trọng nhưng đang lúc tâm trạng Lisa đang vui vẻ, cô không ngần ngại đáp.


"Yeah"


Jennie khẽ cắn môi, cô sợ phản ứng của Lisa sẽ làm mình tổn thương nhưng so với việc giấu giếm và để em ấy phát hiện lần thứ 2 cô e là cơn giận sẽ còn kinh khủng hơn nữa.


"Đêm cuối ở Ulsan, đêm mà chúng ta call lúc tối muộn ấy. Trước đó chị và Jisoo có dự một buổi tiệc liên hoan với sở cảnh sát Ulsan, lẽ ra phải ở lại đến 11 giờ nhưng vì còn khá nhiều việc nên chị đã xin phép về sớm." 


Lisa gật gù, đôi mắt lim dim.


"Jisoo đưa chị về. Chị ấy ban đầu khá tỉnh táo, em biết đó, Jisoo nổi tiếng là uống không say nhưng không hiểu vì sao khi mở cửa xe giúp chị...Jisoo đã..."


Giọng Jennie nhỏ dần rồi im bặt.


Đôi mắt Lisa hé mở, cô có linh cảm không lành ở đoạn cuối câu chuyện, có một nỗi lo lắng khó tả dâng lên từ trong lòng khiến cô ớn lạnh.


Cô kiên nhẫn chờ Jennie kết thúc câu chuyện.



"Chị ấy hôn chị."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro