Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Mấy khi Lisa dậy sớm hơn Jennie,  trước cả đồng hồ báo thức.



Jennie cảm giác cánh tay kê dưới gối nằm từ từ rụt lại, cô chớp mắt nhìn sang bên cạnh.



"Hey, em dậy sớm vậy?"



Không có tiếng đáp lại. Lisa quay lưng về phía cô, chậm chạp rời giường.



"Nghe này, chị biết em không vui nhưng ít nhất chúng ta hãy tỏ ra bình thường trước mặt mọi người được không?" Jennie chạy đến chặn trước cửa phòng ngủ.


"Em vẫn bình thường."


"Chúng ta nên dành ra một ngày lái xe đi đâu đó khỏi thành phố, nhân dịp em vừa mới đóng lại một vụ án quan trọng và chị sắp phải xa nhà một thời gian." Jennie vuốt lại mái tóc rối của Lisa "Em thấy thế nào?"


"Chúng ta chung một đội, không thể nghỉ phép cùng lúc." 


"Có thể, chị hỏi Jisoo rồi."



Lisa chống tay lên cánh cửa sau lưng Jennie, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ.



"Vậy là bây giờ chị nói dự định của mình với Jisoo trước khi nói với chồng?" 



Jennie không ngờ Lisa sẽ nghĩ theo hướng đó, cô bối rối đáp.



"Chị chỉ dò hỏi liệu cả hai chúng ta có thể cùng lúc nghỉ phép hay không thôi..." 


"Đại loại là chị vẫn tìm đến Jisoo mỗi khi gặp vấn đề khúc mắc, trước khi nói với em." Lisa không rõ loại cảm giác khó chịu trong lòng mình gọi là gì, cô không biết liệu nó có một cái tên cụ thể ví dụ như ghen hay không. Không hẳn là ghen bởi vì đó đã là quá khứ rồi, cô chỉ thấy không vui vì tất cả mọi thứ mà Jennie làm hay nói, tất cả dường như đều có liên hệ trực tiếp hay gián tiếp đến Jisoo và điều đó đang ám ảnh lấy cô. 


"Không phải, Lisa, sao em lại nói vậy?" Jennie vẫn chưa né khỏi cánh cửa, không thể tin Lisa giữ cảm giác khó chịu trong lòng lâu đến thế, em ấy trước giờ là một người mau nguôi giận, rất dễ chiều lòng. 


"Hiện tại em không có tâm trạng đi nghỉ mát với chính người gây cho em cảm giác khó chịu này. Xin lỗi, Jen." Lisa lách người bước ra ngoài.


"Em lại làm sao vậy? Không phải chúng ta đã nói chuyện ổn thỏa tối qua rồi hay sao? Em muốn chị thành thật, thành thật mà nói chị cũng không còn giấu bất cứ bí mật nào nữa cả, chưa kể chị không còn tí cảm xúc nào với Jisoo sau khi chúng ta hẹn hò." 


"Vấn đề là chị và Jisoo đồng lòng giấu em một chuyện mà em xứng đáng được biết từ rất lâu rồi. Chị chẳng hiểu cảm giác đó đâu, cứ như bị cả bạn thân và vợ phản bội vậy." Lisa vừa xuống cầu thang vừa quay lại nói với người đi phía sau mình.


"Chị xin lỗi..." Bước chân Jennie chậm dần và dừng hẳn, cô cụp mắt đứng ở cuối cầu thang.



Lisa vuốt mặt, cô nghe lời xin lỗi của Jennie mấy hôm nay đến nhàm rồi, cô thật sự không cần Jennie xin lỗi quá nhiều, nó không làm cho cô khá hơn. 



"Jen, chị từng yêu bạn thân em và để lại trong lòng chị ấy kha khá nỗi niềm sau đó chúng ta cưới nhau mà em vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra cho đến 5 năm sau. Hiện tại Jisoo vẫn còn cô đơn, em không biết là do cái gì, đó là lựa chọn của chị ấy không liên quan đến chúng ta, rõ ràng chuyện này không thể trách ai cả. Nhưng nếu chị muốn tìm cách để xoa dịu em ngay lập tức thì không thể đâu, đang có quá nhiều thứ trong đầu em, em cần không gian riêng để đơn giản hóa mọi thứ. Và đừng xin lỗi nữa."



Một vài giây lặng im không tiếng động, kể cả tiếng gió. 



Jennie đứng bất động nhìn khuôn mặt không mấy vui vẻ của chồng mình. Em nói không đúng lắm, không phải cô không hiểu cảm giác của em mà vì cô rất hiểu, đến mức sợ rằng em sẽ không thể bỏ qua vì thế cô chọn cách ngu ngốc là giấu đi. Đó là quyết định nông cạn nhất mà cô từng có.



"Được rồi." Cô lặng lẽ đi vào bếp, mở tủ lạnh nhìn một lúc vẫn không thể nhớ ra mình cần nguyên liệu gì.



Jennie chưa từng gặp trường hợp này và cũng chưa từng bị đối xử như vậy, Lisa hoàn toàn hiểu lý do vì sao chị ấy bối rối suốt mấy ngày nay. 



"Là món bánh kẹp thịt nguội và trứng quậy." Cô đi đến lấy ra túi bánh mì sandwich, hộp thịt nguội và hai cái trứng trao cho Jennie "Chị làm bữa sáng đi, em đi tắm trước."



Buổi sáng trôi qua êm đềm nhưng trong lòng mỗi người đều gợn những cơn sóng đầu tiên. Jennie sợ hiểu lầm ý của Lisa khi em ấy nói cần không gian riêng, cô mải nghĩ xem nó có thể là gì, ở mức độ nào để còn cứu vãn. Bởi vì Jisoo vừa thông báo tuần sau cô và chị ấy sẽ phải đi công tác ở Ulsan tận 4 ngày. 





...





"Em đã nói em không ghen rồi mà?" Jennie vứt chìa khóa nhà vào chiếc bát kiểu trên kệ giày. Ngày hôm nay Lisa chỉ trực thôi còn cô phải họp liên tục không có giờ nghỉ trưa, năng lượng không còn bao nhiêu nữa để đôi co với em ấy nữa. 


"Em không ghen, đó chỉ là công việc thôi. Em hiểu." Lisa nhún vai, cô gỡ giày vứt bừa một bên không mặn mà cất vào kệ hay ít nhất là xếp ngay ngắn lại.



Jennie nhìn đôi giày Lisa nằm chỏng chơ trên sàn, mặc kệ đi lướt qua. 



"Một lần cuối thôi nhé, chị và Jisoo không có gì hết, không có khả năng. Chị đã đề nghị mình cùng nhau đi đâu đó thư giãn, em bảo cần không gian riêng. Đành vậy. Sau khi chị đi Ulsan 4 ngày thì sẽ đến thẳng NIS, không có một ngày nào để dính lấy em nữa đâu, em không phải bày ra vẻ mặt chán ngán đó." 


"Cái gì cơ? Chị còn chưa nói với em chuyện này." Lisa một tay chống hông, một tay giữ Jennie.


"Chị vừa mới nói đấy thôi."


"Sao gấp vậy? Jisoo phải thông báo từ rất lâu rồi đấy chứ?"


"Chị vừa nhận được tin nhắn sáng nay, khi chúng ta đang trên đường đến sở nhưng vì em không thiết nói chuyện nên chị đợi đến trưa, em vẫn không về sở mà đi lang thang với Hyojung, đến tận bây giờ mới có cơ hội nói chuyện với em." 


"Em và Hyojung đi giải quyết những đứa trẻ cấp 3 gây rối trật tự công cộng, không phải lang thang."


"Giờ nghỉ trưa em và em ấy vẫn không quay về sở."


"Hyojung có biết một tiệm cơm trộn ở quận Songpa, ở đó người ta có cả một trang trại nuôi gà và mỗi ngày đều có trứng mới, đủ loại trông rất ngon."


"Gọi là lang thang có oan cho em không?"


"Tông giọng gì thế Jen?" 



Jennie đi đến giữa cầu thang quay đầu lại.



"Vậy mình phải cãi nhau bằng tông giọng ngọt ngào hay sao?"


"Nhức hết cả đầu." Lisa đảo mắt đi lướt qua Jennie.







Jennie vào phòng làm việc và ở đó cho đến tối muộn. 



Lisa nấu xong bữa tối nằm ở sofa xem hết 3 tập phim vẫn không thấy bóng dáng vợ mình, cô quay vào phòng ngủ. Cửa phòng làm việc đóng kín, qua khe hở từ cánh cửa có thể thấy ánh sáng hắt ra từ bên trong.



Giận rồi hay sao? Lisa lẩm bẩm, đưa tay gõ nhẹ 2 cái.



Không có tiếng đáp lại.



Cô gõ thêm hai cái.



Lúc này cánh cửa từ từ hé mở, hóa ra Jennie không chốt cửa. Cô ló đầu vào bên trong, Jennie vẫn còn mặc bộ cảnh phục nằm ngửa ra sau thành ghế, đôi mắt khép chặt.



Jennie tỉnh giấc bởi cảm giác nhồn nhột lướt trên mu bàn tay mình, đôi mắt mèo khẽ chớp. Lisa đang hôn lên tay cô, chẳng biết vì lý do gì nhưng cô vẫn để im xem em ấy sẽ làm gì tiếp theo.



"Jen" Khuôn mặt của Lisa kề sát bên, tay hết áp lên trán rồi cổ Jennie đo thân nhiệt "Có mệt lắm không? Người chị không nóng nhưng trông mặt xanh xao lắm."


"Mmhh, hơi ê ẩm..." 


"Ăn tối nha, chắc đói nên lả người thôi."


"Lisa" 



Cánh tay Lisa bị người còn lại giữ chặt, cô vẫn giữ tư thế quỳ bên cạnh, chờ đợi lời tiếp theo của vợ mình nhưng dường như Jennie không muốn nói gì nhiều hơn là một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn phớt qua khóe môi và cô đọc được điều gì đó trong mắt chị ấy. 



"Chị có thể ngủ riêng, nhưng không thể chịu được cảm giác em xa cách như thế này, mình trải qua trước đây rồi và nó ám ảnh lắm Lisa."



Lisa để mặc cho Jennie ôm lấy mình, cô có phần đồng tình với Jennie, chính cô cũng không muốn cả hai đi lướt qua nhau ở sở mà không một lời hỏi thăm hay ít nhất là thì thầm trêu ghẹo. Cô chỉ chưa tìm được cách làm việc với những cảm xúc của mình.



"Hm" Cô nhắm mắt tựa lên bờ vai vợ mình.


"Em đừng ngửi, chị chưa tắm đấy..." Jennie thì thầm khi cảm giác được chiếc mũi của chồng mình đang bắt đầu khịt khịt tìm cho bằng được mùi hương mà em ấy thích.


"Con mèo tinh này mùi vị không tệ, ta sẽ cho người mang đi tắm rửa sạch sẽ và thưởng thức sau bữa tối." Lisa gắng đùa một câu những tưởng sẽ gượng gạo lắm nhưng phản ứng sau đó của Jennie khiến cho trò đùa trở thành một thứ gì đó đáng yêu hơn cô nghĩ.



Jennie bĩu môi dài giọng.



"Em đâu có thèm, em bảo nhức đầu..."


"Hm? Vậy nên chị mới giận dỗi ở trong phòng làm việc cả đêm sao?" Lisa giúp vợ mình nới lỏng cravat, cởi đi nút áo trên cùng.  


"Không phải...chị xem lại báo cáo trước khi gửi cho Jisoo."


"Hm, Jisoo len lỏi hết các ngóc ngách trong cuộc sống của chúng ta rồi, khó chịu thật." 



Hai đầu mũi chạm vào nhau, giọng Lisa nhẹ nhàng nhưng nghe ra trách móc.



"Em không tin vợ em sao?" 


"Có. Nhưng em cần thời gian để làm việc với mớ suy nghĩ lộn xộn của mình."


"Có thấy chị đáng ghét không?"


"Một chút, hư lắm, dám giấu chồng những 5 năm trời." 


"Chán không?"


"Không hẳn."


"Có bớt thương người ta chút nào không?"


"Tất nhiên là không. Ai bày chị hỏi câu đó vậy?" Lisa mở mắt, cô cầm bàn tay Jennie đang ve vuốt sườn mặt mình. Jennie mà cô biết là người có tính cách nghiêm túc lẫn chút nghịch ngợm nhưng tuyệt đối sẽ không hỏi những câu ủy mị như vậy. 


"Em chả hôn chị nữa..." 



Lisa nghiêng đầu hôn lên môi người nọ, chiếc lưỡi nhẹ nhàng tách lấy đôi môi, khẽ mút. Đầu lưỡi của Jennie vừa chạm đến chiếc lưỡi nọ liền quấn quýt lấy. Cho đến khi hơi thở của cả hai dần cạn mới có thể rời nhau ra, tiếng thở gấp lấp đầy không gian của căn phòng nhỏ.



"Không hỏi như thế thêm lần nào nữa nhé?" Lisa xoa xoa lưng Jennie, người có vẻ đã bị thuyết phục bởi nụ hôn của cô.


"Được rồi." Nụ cười của Jennie rộng ngoác.


"Mình nên ăn tối, cũng muộn rồi. Đi nào." 






Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ chiếc tivi đã hạ âm lượng đến mức tối thiểu và vài ngọn nến thơm. Jennie nằm trong vòng tay Lisa, trên tấm nệm dự phòng mà em ấy vừa tìm thấy trong phòng làm việc. Chiếc chăn kéo qua vai cả hai, lò sưởi giúp căn phòng trở nên ấm cúng hơn. 



"Sau đó em đùa rằng 'thanh tra Noh nghĩ sao về bác sĩ Park', cô ta tròn mắt nhìn em như thể em vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn." Lisa gác tay lên trán "'Bác sĩ Park còn chẳng nhìn tôi quá 3 lần tối hôm đó', em đã sặc nước vì buồn cười."


"Em lại muốn mai mối cho thanh tra Noh ư? Trông em có vẻ rất lo lắng cho tình trạng độc thân của mọi người xung quanh." Jennie lim dim tựa lên vai Lisa, mắt híp lại khoan khoái. 


"Em đã trải qua cảm giác cả ngày đi làm mệt mỏi, đêm quay về căn hộ lạnh lẽo một mình rồi, có thêm một người bầu bạn sẽ giảm được căng thẳng."


"Phải, cảm giác đó rất khó chịu...thời điểm không có em bên cạnh, chị hầu như đêm nào cũng bận rộn đến mức mệt lả người và ngủ gục trên bàn. Có đêm lại khó ngủ, phải dùng đến thuốc ngủ."



Hai đôi mắt cùng chớp chớp nhìn màn hình.



"Em không biết chị cũng trải qua cảm giác tồi tệ đó. Em cứ nghĩ chị thoải mái với cuộc sống không có em." Lisa nghịch ngón tay của vợ mình "Chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau, em nghe nói những cặp vợ chồng khắc khẩu chỉ có một cách duy nhất để khắc phục thôi."


"Mmhh, chị đang nghe đây."


"Mình có con đi."


"Em nói sao, mình có con à?"


"Phải, một cô nhóc hay cậu nhóc sẽ giúp chúng ta biết trân trọng hôn nhân hơn, những khi mâu thuẫn con cái cũng có thể biến thành cầu nối đấy."



Jennie nhỏm dậy.



"Chúng ta không thể có con vào lúc này, mình đều là thanh tra phá án, không có thời gian dành cho con."


"Nhưng chị cũng muốn có con, phải không?"


"...phải."


"Thế này nhé. Sau tuổi 35 chị sẽ quay về làm hành chánh và sinh con, còn em chuyển sang bộ an ninh đứng lớp dạy các sĩ quan cảnh sát. Chúng ta không trực tiếp làm công việc nguy hiểm này nữa." 



Hàng lông mày của Jennie cau lại, ánh mắt đảo tới đảo lui đầy suy tư.



"Thử nghĩ mà xem, để đợi đến khi về hưu thì làm gì còn khả năng sinh con. Buộc phải sinh trong giai đoạn từ 30 đến 35 thôi vợ ạ."


"Em đã suy nghĩ về việc này từ bao giờ? Thậm chí đã có sẵn kế hoạch trong đầu." 


"Từ khi chúng ta tạm hoãn việc ly thân."



Jennie khẽ cười.



"Em cả gan đấy, bắt sếp mình về làm bàn giấy."


"Hmmm thật tốt khi có khả năng đó." Lisa vỗ nhẹ vào mông Jennie, vòng tay siết lấy eo không cho người nọ thoát khỏi.


"Nào, chị phải về phòng thôi, buồn ngủ rồi."


"Ơ thế về phòng thật à?" Lisa ngẩn ngơ chỉ vào 4 cây nến trên bàn "Em đã đốt nến thơm để tạo không khí lãng mạn, chị vẫn muốn về phòng ngủ sao?"


"Ai bảo muốn có không gian riêng ấy nhỉ?" Jennie nhìn những ngọn nến hồng đã cháy được một phần ba, nheo mắt nghi ngại "Chờ đã...em lấy nến ở đâu vậy?"


"Ờm...thì..." 



Jennie không đủ kiên nhẫn với sự ậm ừ chèo kéo của Lisa, cô đích thân quay về phòng, kéo chiếc rương dưới gầm giường ra kiểm tra. Sống lưng cô lạnh ngắt, tay run run đóng rương đẩy lại vào trong. 



"Em có biết nến đốt rồi sẽ không thể quay trở về hình dạng ban đầu không?"


"Hiển nhiên rồi." Lisa gãi đầu.


"Vậy em có biết đấy là nến kích dục không?"


"Em biết..."


"Vậy sao còn đem ra dùng? Ngày mai mang trả có người hỏi chị biết phải trả lời làm sao đây?"


"Thì...em thấy chị trưng dụng cái còng, nghĩ trưng dụng nốt chút nến cũng chẳng sao..."


"Em dùng sạch 4 cây đó Lisa!"


"Thôi mà vợ, không có gì phải hoảng sợ cả, cái rương ấy chật ních đồ chẳng ai nhớ 4 cây nến nằm dưới đáy đâu." Lisa đi đến kéo Jennie vào lòng, ngọt ngào dỗ dành "Mà sao chị vẫn không cảm nhận được gì thế nhỉ? Em thấy nôn nao được một lúc rồi đó." Cô kéo Jennie xuống nệm, khẽ cắn môi.


"Em..." Jennie vẫn nhìn những ngọn nến đang tỏa ra thứ mùi hương ngày càng nồng "Thật khó tin, em có thể thổi bớt vài cây đi được không?"


"Cứ để đấy tí nó lại cháy hết ấy mà...tập trung vào em đây này." Lisa hôn lên cổ vợ mình, luồn tay vào áo.


"Mùi của nó ngọt quá. Khó chịu quá Lili..." Jennie cảm giác sau gáy mình cứ nóng bừng.


"Thấy khó chịu rồi à? Vậy thì tốt." Nụ cười Lisa nhếch lên đầy tà đạo, vì em ấy ở phía ngược sáng nên nhìn càng quỷ dị hơn nữa "Chẳng mấy chốc nữa chị sẽ cảm thấy bứt rứt khó tả, đó là dấu hiệu nến bắt đầu có tác dụng thôi, không sao."





Jennie không biết việc mình chần chừ chưa mang cái rương đi trả là tốt hay xấu, cứ cái đà này e là vợ chồng cô sẽ dùng hết cái đống đồ chơi kia mất. 



Làm ơn đi, sex toy cũng có ma quỷ xui khiến hay sao...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro