Chapter 13 [M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Tờ ghi chú có dấu vân tay của hai người, Kwon Il Sung và một gã tên Jung Woo, đã từng có tiền án, hành hung và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên dấu vân tay đã lưu lại trên hệ thống." Hyojung ôm thùng giấy đặt lên bàn Lisa "Jung Woo quê ở Jeonju, là công nhân của Hwabre nhưng không có địa chỉ tạm trú tại Seoul, hắn và đa số công nhân tại công trường đều cư trú ở cùng một căn hộ, ở chui thôi, không có giấy tờ." 


"Vậy là đã tìm ra mắt xích cuối cùng, gã Jung Woo này để lại vân tay trên bằng chứng thì không còn gì bàn cãi. Giờ chỉ cần triệu tập gã và anh em Park là sáng tỏ." 


"Vẫn chưa, chúng ta còn phải có chứng cứ."


"Tôi đang suy nghĩ đây." Lisa cầm mảnh giấy ghi chú nằm trong túi zip, Jennie đã từng có vài suy đoán nhưng sau đó cả hai bị cuốn theo Kim Joong Suk mà không nhớ đến chúng nữa "Một dãy số có từ 9 con số trở xuống có gợi cho cô nhớ đến cái gì hay không thanh tra Noh?"


"Số điện thoại." Hyojung đáp với giọng hiển nhiên.


"Phải không? Chúng ta nghĩ giống nhau đấy. Nhưng số điện thoại mà mất một nửa thế này làm sao mà truy ra đây..."


"Số điện thoại của Kwon Il Sung, Kim Joong Suk, anh em Park đều không trùng sao?" Hyojung cầm mảnh giấy ghi chú, đi vòng qua bàn nước, bắt đầu lục lọi thùng hồ sơ.


"Tôi còn chưa dò lại, chúng ta nên so sánh một chút." 




10 phút trôi qua. Lisa tựa ra sofa, lắc đầu ngán ngẩm.




"Không có cái nào trùng cả." 


"Bất cứ thông tin nào liên kết với những con số đều cần phải được so sánh qua một lần..." Hyojung kiên trì ôm chồng hồ sơ khác đặt xuống bàn.


"Số điện thoại cá nhân cũng không nói lên được gì, chỉ khi đó là một số điện thoại khả nghi, nó phải là thứ mà thủ phạm muốn tiêu hủy..." Lisa vội bật dậy, cô lật tung đống hồ sơ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hyojung "Tên chết tiệt, mày trốn đi đâu...mày phải ở đây, mày phải là...BINGO!!"



Hyojung ngó vào tập hồ sơ trên tay Lisa, 4 con số cuối của số điện thoại đã thực hiện hai cuộc gọi đến sở cứu hỏa trùng với số ghi trên mảnh giấy ghi chú. 



"Đúng là nó rồi, nhưng như vậy thì nói lên được gì? Chỉ là sim rác thôi mà?" Hyojung gãi tai.


"Rác hay không cần phải hỏi người trong cuộc mới biết được." Lisa hào hứng ôm tập hồ sơ, vỗ vai Hyojung "Làm tốt lắm, thanh tra Noh."







Kim Joong Suk nhìn mảnh giấy ghi chú và dãy số điện thoại hoàn chỉnh trước mặt, liên tục gãi đầu.



"Đây là số điện thoại các anh dùng để gọi đến sở cứu hỏa, nó trùng với một nửa mẩu ghi chú mà chúng tôi tìm thấy ở giường bệnh của anh Kwon. Trông có vẻ nó đã trải qua một cuộc vật lộn và rơi dưới gầm giường, số điện thoại này hẳn phải là manh mối quan trọng."


"Anh Il Sung bảo đây là sim mà anh ấy trộm được từ chỗ của quản lý Jung, sim này không đăng ký, quản lý Jung dùng để gọi riêng cho các sếp lớp mỗi khi có việc gấp."


"Trộm ư? Vậy các anh còn giữ nó không?"


"Anh Il Sung vẫn còn giữ nó, anh ấy cất rất kĩ ở khu căn hộ tập thể. Tôi đã thắc mắc vì sao anh ấy không mua bừa sim chưa đăng ký cho an toàn, anh ấy nói đây sẽ là bằng chứng. Lúc đó tôi vẫn không hiểu anh ấy phải giữ lại bằng chứng làm gì, chẳng phải nó rất nguy hiểm cho bọn tôi hay sao?"


"Ngược lại nó chính là thứ sẽ bảo vệ anh và tố cáo tội ác của anh em Park. Kwon Il Sung rõ ràng đã có suy tính trước, anh ta muốn giữ bằng chứng để buộc tội anh em Park trong trường hợp bọn họ lật mặt và quả như thế thật." Lisa thu gom hồ sơ "Anh sẽ được làm việc với cảnh sát Lim và luật sư riêng trong lúc này, chào."


"Thanh tra Manoban, liệu...bọn chúng sẽ thoát tội chứ?" Khuôn mặt của Kim Joong Suk nhăn nhúm, nỗi sợ và căm phẫn ngập tràn trong đáy mắt. Cô đã rất nhiều lần thấy qua ánh mắt này, cũng tại căn phòng này.


"Chưa thể nói trước, nhưng nếu chúng tôi tìm được chứng cứ mà anh nói, ít nhất là hai tội danh sẽ được xác lập. Sự giúp đỡ của anh sẽ được hội đồng xem xét." 



Cô nhanh chóng rời phòng thẩm vấn.



"Thanh tra Noh cử người đến địa chỉ Kim Joong Suk vừa cung cấp tìm di động của Kwon Il Sung, tôi sẽ xin giấy triệu tập anh em Park." Cô nói với Hyojung đang đi song song mình.


"Nhưng chưa tìm được di động sẽ không thể xin giấy triệu tập, chúng ta phải chờ người mang bằng chứng về."



Lisa khựng lại, cô mỉm cười nhún vai.



"Đúng rồi, tôi chỉ thử nghiệp vụ của thanh tra Noh chút thôi. Đừng nói với ai nhé." 



Hyojung nhìn theo Lisa, thầm nghĩ quả đồng nghiệp này có bị vấn đề gì hay không, rõ ràng đó là chuyện ai cũng biết, thử nghiệp vụ là cái quái gì trên đời trời đất? Cô khinh thường xì một cái rồi quay lưng đi.





...





"Tôi không nghĩ mình giúp được thanh tra nhiều đến thế." Chaeyoung nhúng ô-liu vào ly rượu vang, cô đã lâu không gặp Lisa kể từ sau khi cho thông tin của bác sĩ Jin, không ngờ chỉ trong một thời gian đã nghe được tin tốt. 


"Nếu không có thông tin của cô, e là chúng tôi còn phải tốn thêm khối thời gian." Lisa vui khỏi phải nói, cô chỉ muốn vụ án khép lại thật nhanh để có thể thực hiện những dự định tiếp theo. Cô đặt cốc bia đã vơi nửa xuống bàn "Hóa ra cô nàng tiếp tân hôm trước tôi lỡ lớn tiếng là họ hàng xa của cô, hôm nào có dịp ghé qua bệnh viện tôi phải xin lỗi cô nàng một lời."


"Đó là uy lực cần có của một cảnh sát thôi, em ấy chắc cũng hiểu mà." 


"Uy lực ư? Haha, tôi không có cái đó đâu." Lisa lần đầu được một người nhận xét như thế, đỏ mặt gãi đầu.



Jennie hôm nay tan làm trễ hơn mọi khi, cả tuần nay cô ngập ngụa trong đống giấy tờ đến phát ốm. Lisa cũng không khá hơn là bao, cô nghĩ cả hai nên cùng vài người đồng nghiệp ghé Lounge uống một ly mừng vụ án vừa mới phá xong. Không nghĩ còn có bác sĩ Park đã ở đó từ lúc nào, từ xa đã có thể nghe tiếng giọng cười thích thú của Lisa, cô tò mò không biết cả hai đang nói chuyện gì.



"Hey baby" Cô đặt tay lên vai Lisa, quay sang mỉm cười với Chaeyoung "Chào bác sĩ Park."


"Hey, lần trước nhờ có Chaeyoung mà em biết thông tin về Kwon Il Sung, hôm nay mời cô ấy một ly." Lisa quay ghế bắt gặp sau lưng Jennie còn có Jisoo và Hyojung, trong phút chốc đã nghĩ rằng thế giới này tuy nguy hiểm nhưng thật công bằng. Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh nhưng rốt cuộc thì lựa chọn vẫn là từ con người mà ra.


"Đầy đủ cả nhỉ? Hôm nay tôi đãi nhé." Jisoo giơ tay gọi phục vụ, vui vẻ vỗ vai Lisa thì thầm bên tai cô một câu 'Làm tốt lắm.'





---





Jennie nằm nghiêng trên giường, cô đã quan sát Lisa được 15 phút hơn kể từ khi em ấy bước ra từ phòng tắm, sấy tóc và thoa kem dưỡng ẩm, miệng không ngừng huýt sáo. 



"Em gọi bác sĩ Park là Chaeyoung, tìm được cách làm thân với cô nàng rồi ha?" 


"Ồ, chưa thân lắm đâu, gọi bác sĩ Park dài dòng quá thôi." Lisa chải chải mái tóc lần cuối và tắt đèn quay về giường.


"Còn Hyojung thì sao? Cả hai có vẻ phối hợp khá tốt." Jennie tựa đầu lên vai Lisa, khịt mũi ngửi mùi hương từ chồng mình.


"Hyojung rất giống bùa may mắn, có gì đó ở cô ta tạo cho em cảm hứng làm việc. Không biết nữa, đúng như chị nói phối hợp khá tốt." Cô với tay tắt đèn ngủ.


"Baby" Giọng Jennie êm đềm vang lên bên tai, ngón cái ve vuốt bờ môi cô "Hôm nay không hôn vợ buổi sáng cũng không hôn chúc ngủ ngon..." 


"Làm quen đi cưng, sắp phải xa nhau một thời gian rồi." 


"Làm quen gì chứ, rõ ràng là giận người ta." 



Lisa gác tay lên trán, cô thừa nhận trong lòng không thoải mái sau vụ bí mật gì gì đó. Cô nghĩ cũng phải mất một thời gian để cảm xúc trong lòng dịu lại. 



"Em giận chị giấu em suốt 5 năm, giận như thế có quá đáng với chị không?" Cô xoa xoa bờ vai Jennie, thật lòng đáp.



Jennie khe khẽ lắc đầu.



"Nếu như chuyện hôm qua không xảy ra thì còn giấu em đến tận bao giờ? Mình không nên vì lo lắng mà giấu nhau những chuyện quan trọng."


"Xin lỗi mà..." 


"Ngoài chuyện này ra không biết còn giấu cái gì nữa không." 


"Không còn giấu em gì nữa cả...hứa đấy."


"Em đang nghĩ phải phạt chị như thế nào đây?" Lisa trở mình đối diện với Jennie, tay cô vòng qua eo vợ mình, thở dài.


"Ý em là..." Chắc chắn đây là cơ hội, Jennie có thể đọc Lisa như một quyển sách, lời xin lỗi trên giường bao giờ cũng có tỉ lệ được tha thứ cao hơn. Nghĩ vậy cô bèn xê dịch về phía Lisa thêm một chút trong lúc em ấy vẫn còn ve vuốt cánh tay cô "Mình vẫn còn chưa hoàn thành nốt việc mấy đêm trước..."


"Không Jen, ý em là phạt thật đấy, một hình phạt thật sự, không phải những thứ này đâu." Lisa miễn cưỡng đáp, chặn bàn tay nhỏ vừa mới cởi đi nút áo đầu tiên "Em không muốn nữa, em thật sự không có hứng thú nữa kể từ sau khi chị tự thú. Chắc phải mất một thời gian dài chúng ta mới...n-này...có nghe em nói gì không?"



Jennie bỏ qua thái độ không chút hứng thú của chồng mình, tiếp tục cởi đi nút áo thứ 2.



"Vớ vẩn" Cô thỏ thẻ bên tai Lisa, bờ môi chạm khẽ vành tai vẫn chưa có dấu hiệu nóng bừng như mọi khi. Cô phải làm gì đó kích thích Lisa ngay lúc này hoặc em ấy sẽ giận cô mãi mãi, Lisa rất hiếm khi giận dỗi và khi nó thực sự xảy ra thì cuộc đời cô sẽ biến thành một cơn ác mộng "Chị thách thức em kiềm chế được trong 3 ngày tới đó Manoban, không hôn không ôm đối với em còn khó nói chi là chuyện này." 



Cô bỏ qua nụ hôn, tiến luôn đến bước dạo đầu. 



"Ồ, vậy là chị nghĩ em không thể kiềm chế sao? Theo em được biết thì cơ thể em hiện tại không có chút phản ứng nào với những cái hôn của chị, chị có thể thử trong vòng 15 phút trước khi em ngủ gục." Lisa cười khẩy, cô gác tay ra sau đầu nhắm mắt để mặc cho Jennie leo lên người mình làm những thứ mà chị ấy nghĩ là sẽ sớm mê hoặc được cô. 



Không phải tối nay.



Jennie thừa nhận mình không có kỹ năng khơi gợi ham muốn, cô chỉ làm theo bản năng dẫn dắt, cô nghĩ việc Lisa bị kích thích có lẽ bắt nguồn từ việc em ấy vốn dành tình cảm cho mình nhiều hơn. 



Đã như thế thì...



Jennie leo khỏi người Lisa.



"Sao thế? Chán rồi à?"


"Chị có thể dùng quyền trợ giúp không?" 


"Huh?"


"Em còn nhớ cái rương bên dưới gầm giường mình không? Chị còn chưa mang trả...mượn dùng tạm một đêm rồi trả chắc không ai biết đâu nhỉ?"



Lisa mở mắt, cô ngồi bật dậy với tay mở đèn ngủ. 



"Chị vừa mới nói cái gì cơ? Chị muốn dùng sex toy á?"



Jennie không biết đây là phản ứng tích cực hay tiêu cực, Lisa ngày thường chưa từng đề cập đến những thứ như thế này nhưng trông rất giống với kiểu người sẽ lạm dụng chúng...không có ý xúc phạm nhưng em ấy sinh ra đã có khuôn mặt của một kẻ háo sắc.



"E-em không thích thì thôi, không dùng nữa..."



Lisa cười khó tin.



"Để em nói cho chị nghe, sex toy không phải là đồ chơi dành cho chị đâu. Em thừa nhận mình đã từng dùng qua một vài món trong số đó và nó thật sự giúp ích, nhưng một khi đã dùng rồi thì hứng thú mình dành cho nhau sẽ không còn như trước nữa."


"Có nghĩa là gì?"


"Là chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào chúng. Em tuyệt đối không cho phép chị dùng chúng." Lisa đáp, giọng chắc chắn "Còng tay thì còn có thể."



Jennie vẫn còn bất ngờ với những gì Lisa vừa nói, cô đã không sai khi đoán Lisa đã từng dùng qua chúng, với ai thì cô không muốn hỏi đến nữa. 



Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô.



"Em cấm chị dùng sao...? Đột nhiên ra lệnh trông nóng bỏng ghê..." Jennie chậm rãi trườn lại lên người Lisa, tay trượt vào trong áo, cúi đầu hôn lên đôi môi không biết bằng cách nào đó mà trông rất mời gọi của Lisa "Vậy là em thích được còng?" 


"Hmm...em không nói như thế..." Lisa lùi ra sau, lưng cô chạm vào thành giường, cô giơ hai tay để cho Jennie cởi đi áo ngủ như một trò thôi miên mà Jennie đang làm rất thành công. Cô thề chỉ mới vài phút trước vẫn không hứng thú gì, sau khi nghe Jennie nhắc đến chiếc còng hôm trước, chẳng hiểu vì sao bị kích thích ngang.



Jennie không khác gì một con xà cố quấn lấy cô, thôi miên khiến mọi giác quan của cô thức tỉnh. Cô khẽ nuốt nước bọt nhìn vợ mình dần trút bỏ tất cả bên dưới ánh đèn ngủ lập lòe.



"Cưng còn chờ gì nữa?" Vòng tay quấn quanh cổ cô, bộ ngực áp sát vào khuôn mặt, gần đến mức cô ngửi được mùi hương cơ thể quen thuộc của Jennie. Cô không cam lòng chịu thua dễ dàng như vậy nhưng đồng thời không thể cưỡng lại ham muốn đang dâng cao. 



Jennie còn chưa đợi cô đấu tranh nội tâm xong đã quyết định đi một bước táo bạo, cô hôn lên vành tai Lisa, cầm tay người nọ đặt hẳn lên ngực mình, trực tiếp dùng lực ép bàn tay người nọ bóp lấy...Sau đó tự mình rên rỉ một tiếng bởi cảm giác kích thích.



Chết tiệt, Jen... Đó là giới hạn.



Lisa dùng lực đẩy Jennie ngã ra sau, cô trườn lên người vợ mình, cởi nốt chiếc quần dài vứt sang một bên. 


Jennie bị đẩy có chút bất ngờ nhưng nhìn Lisa gấp gáp cởi đồ của mình, cô khoái chí mỉm cười vì thành công nho nhỏ. 




"Uhhh Lisa..." Cô không nhớ bằng cách nào Lisa đã lật úp được cô và giờ thì em ấy nằm hẳn bên trên. Cô cảm giác ngực mình căng cứng, bên dưới nóng rực và ướt hết cả rồi mà Lisa vẫn chưa chịu làm nốt việc. Em ấy bỏ dở mà tìm lên trên chơi đùa với ngực và mông khiến cô ức chế không thể tả.


"Vợ thế nào rồi?" Lisa vẫn mút lấy một bên ngực đã căng cứng, tay vẫn cứ xoa bóp bên còn lại. 


"E-em...ngực chị đau...khó chịu quá baby..." Trong cơn mơ hồ Jennie không còn nhận biết được đâu là hình phạt đâu là nuông chiều. Cô chưa từng trải qua cảm giác này trước đây, làm tình với một ông chồng giận dỗi.



Cô chỉ biết mình cần được lấp đầy, nếu kéo dài thêm cô e là mình sẽ ngất mất.



Lisa lại kéo vợ mình vào lòng, hôn lên đôi môi sưng mọng vì bị cô dày vò quá nhiều trong một đêm, tay chầm chậm ve vuốt bên ngoài nơi nhạy cảm của Jennie. Khóe môi chị ấy khẽ rên rỉ khi cô cho một ngón tay, sau đó là hai.



"Ah~" Jennie nhắm tịt mắt, ôm chặt Lisa.


"Sau không được giấu em gì nữa, okay?"


"Không...không giấu gì nữa, thật đấy baby...em nhanh một chút...ahh ahhhh~"



Cô tăng tốc theo ý muốn của vợ mình, ngay khi cảm giác được nơi đó co thắt, cô hôn lên môi chị ấy vài cái và cả hai nằm gục xuống chỗ trống sát chân giường. 




Lisa rút khăn giấy lau tay.



Jennie cảm giác nơi nhạy cảm lại bị chạm đến, Lisa giúp cô lau đi những gì còn sót lại bên dưới.



Cô giữ tay Lisa, ôm bờ vai rộng của chồng mình, thì thầm "Xin lỗi em"



Lisa hôn lên trán cô.



"Yêu em"



"Vợ ngủ ngoan"





***



Muộn rồi


Nite nite <3~


Quên nữa các bé 2k5 thi ĐH tốt nha, chúc các em sớm thành công - hay thành thụ là tùy các em :x iu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro