Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Là một cặp vợ chồng sắp đứng tuổi rồi không nhất thiết phải quấn lấy nhau mỗi đêm như thời mới cưới, Jennie đồng ý với quan điểm đó. 


Lisa không hẳn là một người có tư tưởng chống đối nhưng trời sinh em ấy và cô vốn không có nhiều quan điểm giống nhau. Trong cuộc sống đôi khi gặp những tình huống mà cách giải quyết rất khác nhau, giai đoạn chuyển đổi tâm sinh lý cũng khá lệch. Nói cho dễ hiểu thì cả hai rất hiếm khi nào cùng muốn nhau, hoặc là Lisa kích thích cô và ngược lại, thật xấu hổ khi phải mang chuyện ham muốn ra phân tích chi tiết thế này, chỉ là cô không nhớ lần cuối cả hai cùng nảy sinh ham muốn là khi nào. 



Jennie lơ đãng nhìn vào không trung, ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa, hắt vào phòng phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn không nên xảy ra ngay lúc này. Cô ngồi dậy, tay giữ tấm chăn che đi cơ thể không mảnh vải, giơ tay khép kín chiếc rèm để không còn chút ánh sáng nào có thể lọt vào phòng nữa. 



"Có gì đó rất mâu thuẫn trong lời khai của bà Sanbuk và hai gã Kim Kwon. Bà ấy nói là khi thấy bóng đen lướt qua hàng rào, con chó sủa rất dữ dội. Loại trừ Kwon Il Sung bởi vì thời điểm đó anh ta đang chấn thương chân không thể chạy, chỉ còn lại Kim Joong Suk, nhưng chúng ta đều biết chó chỉ sủa người lạ, thậm chí người quen đã vắng nhà một vài tuần cũng không khiến chúng sủa đổng lên như vậy. Không lẽ nào còn có một kẻ khác...?" Lisa tựa ra sau giường, hàng lông mày cau lại.



Jennie lại kéo chăn đến tận cổ, cô có chút bất mãn vì Lisa kéo cô khỏi phòng làm việc khi chỉ mới 9h, lột sạch quần áo cô sau đó nằm gác tay lên trán và tiếp tục...bàn về công việc. 



"Cũng có thể nó ngửi thấy mùi lạ từ Kim Joong Suk, anh ta mượn đồ của một người khác? Chi tiết con chó sủa không chứng minh được gì cả em ạ." Cô nhích đến tựa vào vai Lisa "Chị biết em đang rất muốn phá nhanh vụ án này nhưng bên cạnh công việc còn có những thứ khác cần phải chăm chút ví dụ như gia đình chẳng hạn. Mỗi khi chị bị cuốn vào công việc em chính là người giữ chị lại, còn nhớ em đã nói gì không?"


"Hmm em quên rồi." Lisa thật thà đáp, mấy khi cô nhớ hết những gì mình nói, nhưng chắc chắn sẽ kết thúc những gì đã bắt đầu "Hôm nay trời nóng quá cởi hết sẽ dễ ngủ hơn, chờ một tí."



Jennie chưng hửng nhìn Lisa cởi quần áo và chui lại vào chăn, hóa ra em ấy vì nóng mà cởi.



"Như thế này có phải ấm hơn không?" Lisa rúc sát vào người Jennie, cười tít mắt.


"Em từng nói là chị không nên nghĩ nhiều kẻo cháy não, em cũng phải điều độ thôi." Jennie rướn người hôn lên môi Lisa, dù thật lòng mà nói có chút mất hứng.


"Em nhớ rồi, không nghĩ nữa." 



Căn phòng lại tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của Jennie ấm nóng phả lên cổ cô.



"Em đã từng quen người mẫu bìa tạp chí playboy sao Lisa?" Jennie thừa nhận mình không thể ngừng nghĩ về chuyện này.


"Ờm, một cô, em chưa kể chị nghe sao?"


"Chưa bao giờ đấy."



Lisa nhướng mày nhìn vợ mình, ánh đèn ngủ lập lòe chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt Jennie, không thể nhìn ra biểu cảm.



"Vậy sao chị biết?"


"Jisoo vô tình nói ra, đừng trách chị ấy, chỉ là trong lúc nói thì buộc miệng thôi."


"Ồ, hóa ra hai người nói xấu em."


"Ngược lại ấy chứ, Jisoo nói em có tố chất trở thành một người chồng tốt. Nhưng chị nghĩ..." Jennie kéo chăn hết sang một bên, cầm tay Lisa đặt lên eo mình "Công việc đang chiếm hết tâm trí em rồi, em nên thư giãn một chút..."



Tầm mắt Lisa ngay lập tức bắt trọn khoảnh khắc Jennie nhỏm người dậy, nơi êm ái mềm mại ấy đè hẳn lên người cô, đến lúc này có muốn nghĩ về công việc cũng không thể. Cô vẫn còn nhớ như in cảm giác đầy ham muốn tối hôm trước, kể từ tối đó đến nay cô và Jennie cũng chưa có thời gian dành cho chuyện ôm ấp nói chi là yêu đương. 



"Hmmm" Lisa vén mái tóc đen ra sau, hai đôi môi chạm vào nhau, tách lấy và nhẹ nhàng ma sát. Cô nhắm mắt nhưng mơ hồ cảm nhận được Jennie đang cố khống chế mình bằng cách nằm đè lên trên.


"Cưng muốn thế nào...?"Lisa mãi vẫn không thể lật người nọ xuống, thỏ thẻ hỏi một câu trong lúc rải những nụ hôn dọc từ cổ xuống khe ngực. Cô mải mê đùa giỡn với hai chiếc bánh bao mềm mại, mặc cho Jennie đang mải miết âm mưu gài bẫy cô bằng một tư thế mà chị ấy vừa mới nghĩ ra.


"Ahhh~ Đau...Jen" Bỗng âm thanh khóa còng quen thuộc vang lên, cảm giác nhói lên từ cổ tay khiến Lisa choàng tỉnh, cô mở mắt nhìn về phía cổ tay mình đã bị khóa dính vào góc giường, bởi một cái còng tay!!



Nụ cười của người ngồi bên trên u ám hẳn. Cô không biết Jennie sẽ có khuôn mặt đó, cái nhếch môi rùng rợn và ánh mắt sắc lạnh của loài cáo. 



"Còng tay không phải thứ để chơi đâu Jen."


"Đây là còng tay đồ chơi, không tin em có thể sờ thử độ ấm của nó." Jennie nhún vai rời khỏi người Lisa, cô cúi xuống lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc rương nhỏ "Chị không nghĩ em có sở thích sưu tầm sex toy đấy, kì lạ là em chưa bao giờ lấy chúng ra dùng, em mua để làm gì ấy nhỉ?" Jennie đặt hai cái dương vật giả lên giường, sau đó là một cây gậy dài và một cây dài hơn, cứ thế những món đồ kì lạ sắp thành một hàng dài trước mặt Lisa. Lisa lúc này mặt cắt không còn giọt máu, cô nửa quỳ nửa lết, tay níu chiếc chăn che đi cơ thể trần truồng.


"M...mấy cái này không phải của em..."


"Chị tìm thấy ở trong kho, là một rương đầy sex toy. Không phải của em không lẽ là của chị?" Jennie cầm cây gậy dài nhất, đầu gậy gắn vài cọng lông vũ, cô phe phẩy trước mặt Lisa. 


"Chị đặt mua ở đâu vậy...?" Lisa lí nhí hỏi ngược.


"Vô lý!!" Jennie bất ngờ quát lớn, cô vừa mới phát hiện ra chúng chiều nay khi đang dọn kho tìm hồ sơ cũ. Cô vừa sốc vừa choáng váng nhưng vẫn muốn nghe một lời giải thích từ chồng mình "Rốt cuộc đây là tình huống gì?"



Lisa liếm môi.



"Em không biết thật đấy...chị mang nó ra em còn bất ngờ nữa mà...baby, chị phải tin em, em không đời nào có suy nghĩ dùng những thứ này cả..."


"Chưa từng suy nghĩ hả? Thật không?" Jennie không tin.


"C-có vài lần...em nghĩ nó sẽ khá kích thích nhưng mà không quan trọng...Em không đời nào đặt những món này cả, tên em sẽ bị lưu lại mất, chỉ vì vài cái sex toy mà bị đình chỉ công tác thì ngớ ngẩn cỡ nào..."


"Còn biết nói như vậy thì chắc là không có gan mua thật." 


"Đúng đúng."


"Vậy thì tại sao nó xuất hiện trong nhà của chúng ta?"


"Cái đó...chị có chở nhầm thùng hồ sơ với thùng chứng cứ không? Em nhớ trong kho chứng cứ có kha khá sex toy thu được của bọn trẻ vị thành niên."



Jennie liếc xéo Lisa, cô gom đống sex toy cho lại vào rương, chốt lại đẩy vào gầm giường. 



"Để đấy ngày mai lại tính."


"Còn cái này nữa..." Lisa chỉ vào cái còng.


"Cái đấy, chị nghĩ mình có thể tạm thời trưng dụng trong tối nay."


"Thật ư? Chị có chắc không vậy?" Lisa nhìn chiếc còng, kéo kéo cổ tay, cắn môi suy nghĩ.



Jennie nhẹ nhàng đẩy Lisa nằm xuống, lại trèo lên trên. Cô ngại phải thử những thứ khác với bản chất của mình nhưng bởi vì câu chuyện Jisoo tiết lộ, nó khiến lòng cô có chút nơm nớp. Tuy đã thuộc về quá khứ nhưng đúng là bản chất của con người rất khó thay đổi, hoặc không thể. Biết đâu được một ngày nào đó Lisa sẽ bị cuốn theo những thứ mới lạ mà quên mất cô.


Lisa nhìn chằm chằm cơ thể đang nhích dần về phía mình đầy khiêu khích, Jennie dùng chân đè chặt hai tay cô xuống giường, vị trí nhạy cảm của chị ấy không ngừng ma sát lên bụng cô.


Nếu đúng như những gì cô nghĩ thì tiếp theo Jennie sẽ ngồi lên mặt cô và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cô đã từng trải qua một vài tư thế đại loại như vậy nhưng với vợ mình thì quả là khó hình dung. 


"Khoan đã Jen, chị đừng ngồi lên mũi em nhé, chết trẻ tuy đẹp nhưng người đời sẽ cười vào mặt em mất." 


"Được rồi, chị cũng không muốn thành góa phụ." Jennie khẽ cười ôm khuôn mặt người bên dưới, hôn lên môi. 


"Hmmm" Những âm thanh dễ chịu thoát ra từ khóe môi Lisa, cô trộm nghĩ thụ động tận hưởng như thế này cũng có cái hay và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu như có thể thỏa mãn vợ mình ở tư thế mà không cần dùng đến tay. 



Jennie vẫn còn muốn kéo dài nụ hôn nhưng cảm giác bên dưới mình đã bắt đầu ẩm ướt, cô đan tay vào mái tóc Lisa, nhích cho đến khi nơi nhạy cảm của mình chạm đến cằm Lisa. 



"Baby..." Cô ngửa người cảm nhận chiếc lưỡi của Lisa bắt đầu di chuyển lên xuống, hai chân cô run lên vì đợt sóng khoái cảm đầu tiên ùa đến. 



Lisa bắt đầu thích thú với tư thế này, cô không cần phải vận động nhiều mà vẫn có được phản ứng đắt giá từ vợ mình, chỉ cần nhìn khuôn mặt thỏa mãn của chị ấy là biết. Jennie quên luôn việc khống chế hai tay cô, một tay thoát được cô dùng để ôm eo Jennie ghì sát vào người mình, tay còn lại bị khóa, có chút hạn chế.



"Chị thắc mắc em thích chị ở điểm nào, chị chắc chắn không thể nào so với đa số những cô gái xung quanh em, chị chỉ là một cấp trên khô khan." 


"Oh, mình nói về chủ đề này bây giờ luôn ư...?" Lisa ngẩng đầu.


"Em thích chị vì cái gì?"


"Ờm, vì tất cả mọi thứ..." Lisa thở hổn hển, cô rất muốn tiếp tục việc mình đang dang dở nhưng Jennie cứ không ngừng hỏi.


"Chị là người bình thường nhất trong số đó?"


"Jen...em yêu chị nhất nên mới cầu hôn chị, mình tiếp tục đi được không?"


"Vậy còn cô người mẫu đó, tại sao chưa nghe em nói bao giờ?"


"Em quên, không còn nhớ tí ti nào cả, thật đó. Chị chắc cũng quên đâu đó vài người mà nhỉ? Làm sao có thể nhớ hết được những người từng quen."


"Chị chỉ trải qua 2 người thôi, không bằng con số lẻ của em."


"Thì do em hư, quá khứ em không tốt được chưa?" Lisa vuốt ve bờ vai Jennie, lòng thầm than thở thật là mất hứng "Khoan đã, 2 người ư? Nhưng chị kể chỉ có 1 người thôi mà."


"Huh?"


"Còn có ai nữa mà em không biết ư?" 


"À...thật ra..." Jennie khẽ cúi đầu, ánh mắt len lén không dám nhìn thẳng chồng mình, có lẽ đây là lúc thích hợp "Còn có một người mà chị chưa nói..."


"Sao vậy? Có gì khó nói sao cưng?" Lisa cảm thấy cởi mở với chủ đề này, cô hiểu những mối quan hệ có thể phức tạp đến mức nào và luôn tìm cách để đơn giản hóa nó.


"Chị chưa tìm được lúc thích hợp để nói..."


"Nghe có vẻ nghiêm trọng, người đó như thế nào?" 


"Là Jisoo."



Lisa sợ mình nghe nhầm, cô cúi sát đến.



"Chị nói gì?"


"Chị và Jisoo đã từng quen nhau, trước khi em chuyển về sở."


"Ồ" 



Cũng không đến nỗi sét đánh ngang tai, không hiểu vì sao nghe đến cô lại cảm thấy khá bình thường. Những người đồng nghiệp có khả năng phải lòng nhau rất cao, cùng làm nhiệm vụ cùng gặp mặt nhau mỗi ngày, cô hiểu cảm giác đó bởi vì cô cũng đổ vợ mình bằng cách tương tự. Chỉ là trong lòng man mác buồn, Jennie và Jisoo đều không đề cập đến, vì sao bạn thân và vợ mình đều đồng thời không hé một lời nào cho mình biết.



"Chị xin lỗi...chị không muốn giấu em, chị và Jisoo đã hứa sẽ không nhắc lại chuyện cũ để không phải khó xử khi làm việc cùng nhau."


"Em hiểu mà. Sẽ rất khó xử cho cả ba." Lisa cắn cắn môi, cô tính vuốt mặt bằng cả hai tay nhưng một tay đã bị khóa lại, cô dùng sức giật đứt chiếc còng trước ánh mắt thảng thốt của Jennie.


"Lisa..." Cô lo lắng kiểm tra cổ tay của Lisa.


"Không sao đâu, ba cái đồ chơi trung quốc thôi mà." Lisa tựa ra sau giường, đến bây giờ thì không còn lại chút hứng thú nào để tiếp tục chuyện đang dang dở nữa. Cô khẽ nhắm mắt, không muốn nghĩ gì thêm, cảm giác cơn khó chịu đang chầm chậm chiếm lấy mình.


"Thời điểm nhận lời tỏ tình của em, chị đã không còn tình cảm với chị ấy."



Lisa lặng im nhìn vào khoảng không, nói là giận cũng không phải, cô không việc gì phải giận khi Jennie đã chọn cách thú thật thay vì che giấu. Cô cũng tin vợ mình là một người rõ ràng trong tình cảm. Chỉ là cô không thích cảm giác bạn thân và vợ cùng lúc giữ bí mật với mình.



"Chị nên nói với em sớm hơn."


"Phải, là lỗi của chị."



Bàn tay cả hai lặng lẽ đan lấy nhau bên dưới tấm chăn, Lisa khẽ lắc đầu mong cho cảm giác khó chịu này tan đi thật mau. 



"Đến đây, hứa với em không được giữ bí mật gì nữa hết." Cô ôm Jennie vào lòng, thì thầm.


"Chỉ có mỗi chuyện đấy thôi baby." 


"Được rồi. Mình nên ngủ thôi, ngày mai còn khá nhiều việc tồn đọng. Em phải phá xong vụ này trước hai tuần để còn tranh suất thi cán bộ." Lisa gác tay lên trán, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại.


"Em nghĩ lại rồi sao?" 


"Hm, không thể để vợ làm sếp mãi được, ít ra em cũng phải lên được hàm Trung úy, nhất định phải hơn người yêu cũ của chị."



Jennie khẽ cười hôn lên bờ môi đang bĩu ra đầy hờn dỗi của chồng mình.



"Khó lắm đấy. Trừ khi em tham gia vào những vụ trọng án hoặc trực tiếp xả thân cứu nước, còn không thì phải thi lên từng bước, như thế khá tốn thời gian. Jisoo trước kia cũng từng xuất phát từ đội điều tra nhưng chị ấy có gốc gác được bác Kim cất nhắc nên có thể lên thẳng vị trí giám đốc."


"Để ngồi ở vị trí đó phải hy sinh quá nhiều, nhìn Jisoo cực khổ như vậy." Lisa khẽ thở dài "Khá mủi lòng. Còn em thì khác, em đã có gia đình, mình phải dành thời gian cho nhau. Em chỉ cần tham gia vào đội trọng án của KNPA, làm thêm vài năm nữa về hưu là được rồi."


"Thật tốt vì em chịu nghĩ lại, chị cứ lo sẽ phí đi một tài năng." 



Không còn tiếng Lisa đáp lại, Jennie cũng lặng lẽ rúc vào lòng chồng mình, khe khẽ chúc ngủ ngon.



Trong không gian yên ắng, đôi mắt nâu chớp chớp rồi mở hẳn, cô không tài nào ngủ được sau khi biết bí mật nho nhỏ mà Jennie và Jisoo đã giấu mình. Là 5 năm, hơn 5 năm. Càng khó chịu hơn khi Jisoo cũng không chút mảy may nào muốn tiết lộ. 


Cô bị mắc kẹt giữa hai trạng thái, vừa không muốn biết những gì đã xảy ra giữa họ, biết nhiều chẳng để làm gì, cô tin Jennie đã dứt khoát với mối tình này trước khi nhận lời tỏ tình của mình nhưng vừa muốn biết chuyện gì đã xảy ra khiến cho Jisoo phải âm thầm lẻ bóng đến tận bây giờ.



Những suy nghĩ miên man cứ lướt qua.



Cô mong lý do Jisoo cô đơn không xuất phát từ vợ mình bởi vì điều đó quả thật khó xử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro