Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khò khòò



Jennie thở dài đặt bút xuống bàn, cô cố cách mấy cũng không thể nào tập trung làm việc được bởi tiếng ngáy ngày càng lớn của người nằm đằng kia. 


Lisa nằm gục trên sofa, xung quanh đầy tài liệu và giấy ghi chú cùng những túi nhựa đựng bằng chứng. Mới cách đây 10 phút cô còn thấy em ấy cắm đầu ghi ghi chép chép, ngẩng đầu đã thấy ngủ vùi cả mặt vào đống hồ sơ. 



Cạch!



"Thưa sếp, có một nam thanh niên đứng trước sở, bảo là muốn đầu thú." Một cảnh sát ló đầu vào.


"Đầu thú à? Gọi thanh tra Noh giải quyết việc này giúp tôi nhé?" 


"Anh ta nói mình là người đã phóng hỏa ở quận Songpa."






Lisa cầm cốc cà phê rời văn phòng, ôm theo một chồng hồ sơ dày cộm. Đôi chân dài sải những bước vội vã khiến Jennie phải chạy mới đuổi kịp. Cô chặn trước cửa phòng thẩm vấn trước khi Lisa kịp bước qua cánh cửa.


"Lisa yah, chúng ta không nên vội." 


"Em biết rồi." Lisa đặt một tay lên nắm cửa.


"Dù là đầu thú cũng không chắc gã có tội, em còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với Kwon Il Sung sau khi em đến gặp gã không?" 


Lisa mở to mắt nhìn Jennie.


"Chị muốn nói em là lý do gián tiếp khiến gã chết sao?"


"Không phải như vậy, chỉ là chúng ta đã mất đi một nhân chứng quan trọng, không thể để mất luôn hy vọng cuối cùng. Cho dù gã đầu thú, chúng ta cũng phải tìm cách biết được sự thật, không chỉ tìm một người để nhận tội."


"Jen, em đã bỏ rất nhiều công sức cho vụ án này, em hoàn toàn tập trung vào chúng, chị cũng đã chứng kiến quá trình đó, chị phải là người hiểu rõ em có bao nhiêu mong muốn được tìm ra sự thật. Em biết mình đang làm gì, được chứ?"



Jennie khẽ gật đầu, cô đứng tránh sang một bên.



"Được rồi."


"Đừng lo, chúng ta sẽ tìm ra sự thật." Lisa vỗ vai Jennie, tay vặn nắm cửa.




Lisa đặt cốc cà phê và tập hồ sơ xuống bàn, mắt không rời người thanh niên ngồi đối diện. Khuôn mặt gã thất thần, ánh mắt mệt mỏi, quần áo trên người lấm bẩn và nhếch nhác trông như vừa trải qua một đêm không mấy an lành. 


"Trước khi chúng ta bắt đầu, anh cần dùng nhà vệ sinh không?" Lisa hỏi.


Gã thanh niên từ từ ngẩng đầu, khuôn mặt lấm lét nhìn Lisa và Jennie, khẽ lắc đầu.


"Được rồi, vậy chúng ta vào việc luôn nhé?" Lisa bấm nút đỏ trên thiết bị thu âm "Vui lòng cho tôi biết họ tên, nghề nghiệp và nơi ở của anh." 


"Kim Joong Suk, thợ..ây dựng ở công trường Hwabre...người...àng Sobb...ận Songpa." 


Lisa cố căng tai lên nghe, cô chầm chậm liếc mắt nhìn sang Jennie.


Jennie nhìn sang tấm kính đen, bên kia tấm kính là phòng theo dõi điều tra. Thanh tra Park nhận được tín hiệu của Jennie, liền nhập thông tin cần tìm và in ra giấy. 


"Anh Joong Suk, vậy anh là người làng Sobb, nơi đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khá lớn vào hai tuần trước. Và hôm nay anh đến đây với lý do muốn đầu thú." Lisa mở tập hồ sơ "Anh bắt đầu trình bày đi."


"Tôi là người đã...hóng hỏa, chính tay tôi..àm chuyện đó." Gã ngọng nghịu lắp bắp, giọng lại khàn khàn rất khó nghe, Lisa không biết là do nó vốn vậy hay gã đang có vấn đề về sức khỏe.


"Anh nói chậm lại." Jennie đẩy cốc nước về phía gã.


Gã len lén nhìn cốc nước rồi nhìn Jennie, đầu vẫn cúi gằm.


"Tôi hiểu, anh là người đã phóng hỏa nhưng chúng tôi cần có chứng cứ và anh phải đưa ra được động cơ."


"Không có...ằng chứng, cháy hết...ồi."


"Vậy có ai chứng kiến anh làm việc đó hay không?" Jennie hỏi.


Gã ngẩn ngơ nhìn vào không trung, chỉ vài giây thôi nhưng dường như trong đầu gã có đến hàng tỉ suy nghĩ, con ngươi của gã bắt đầu đánh một vòng và đổi sang trạng thái hoảng sợ. 


"Chết...ồi, người chứng kiến đã...chết...ồi."


Nghe thấy hai từ 'đã chết', lồng ngực Lisa ngay lập tức 'thịch' một tiếng, tim cô đập mạnh, tay vội lật đến trang hồ sơ của Kwon Il Sung, bởi vì cô là người cuối cùng trông thấy gã Kwon này còn sống với khuôn mặt lành lặn, cô không có ảnh mới nhất của gã, chỉ có ảnh cách đây 5 năm và ảnh một thi thể mất nửa cái đầu. 


"Người mà anh nói đến có phải là Koong Gu, hay còn gọi là Kwon Il Sung? Vừa mới chết tối qua." 


Gã mất hơn 1 phút để lấy can đảm gật đầu xác nhận.


"Anh Joong Suk, anh có biết những thông tin mà anh vừa cung cấp có rất nhiều yếu tố chống lại anh trước tòa hay không? Việc anh gây ra vụ cháy ở Songpa có thể không khiến anh phải lãnh mức án nặng nhất nhưng bởi vì anh xác nhận người duy nhất chứng kiến anh gây án là một người vừa chết rất thảm, điều đó khiến anh có động cơ để trở thành nghi phạm chính gây ra cái chết cho anh Kwon." Lisa nhíu mày "Anh có hiểu những gì tôi vừa nói không?"


"T-tôi...tôi không giết anh ấy, Il Sung là người anh em mà tôi quý nhất...tôi đầu thú vì không muốn đến lúc chết đi rồi anh ấy vẫn bị oan..." Giọng gã nhỏ dần, khuôn mặt khổ sở rúm ró, đôi vai gã rụt lại đầy sợ hãi "Il Sung không muốn bị xem thường...nhưng sống ở cái làng đó thì biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi...anh ấy đã quyết định bỏ đi nơi khác lập nghiệp, còn tôi...tôi không đủ can đảm. Quẩn quanh ở ngôi làng đó...o đến khi có một gã giàu sụ đến đổi một đống tiền lấy mảnh đất cằn cỗi không đáng một xu...Món hời vậy mà họ nhất định không bán, nếu khi đấy bán quách đi thì chẳng có chuyện...anh ấy chết thảm như vậy..."


Bỗng có tiếng mở cửa, thanh tra Park đặt hồ sơ xuống bàn rồi im lặng rời đi. Jennie gật đầu cảm ơn, lặng lẽ mở ra xem, tai vẫn nghe Lisa và Kim Joong Suk đối thoại.


"Vì dân làng không chịu bán đất nên anh đã lập kế hoạch phóng hỏa để thiêu trụi toàn bộ ngôi làng, đẩy họ vào tình thế buộc phải bán?" 


"Họ thuê tôi làm việc đó..." 


"Họ?"


"Là lão già đã thuê bọn tôi...làm thợ xây dựng cho công trường...cái lão già lắm tiền. Lão thuê chúng tôi với mức lương khá hơn chỗ cũ...úng tôi rủ nhau đến làm cho lão. Hôm đó lão gọi tôi đến...văn phòng, nói sẽ cho tôi một số tiền lớn nếu tôi đồng ý phóng hỏa...lão biết về việc tôi bất mãn với gia đình và cả làng Sobb...Tôi đã đến gặp anh Il Sung bàn bạc...anh ấy muốn tôi từ chối nhưng..."


Jennie đẩy hồ sơ sang cho Lisa, Lisa đọc xong nét mặt có chút thay đổi.


"Lão dọa sẽ cho sát thủ xóa sổ cả làng Sobb nếu chúng tôi không nhận...úng tôi nghĩ chỉ còn cách nhận lời...Anh Il Sung đã gọi cho cứu hỏa trước khi ra tay nhưng...cứu hỏa đến trễ hơn chúng tôi dự tính...vậy mới có chuyện nhiều người bị thương..." 


"Ra là vậy, các anh là người đã gọi cho cứu hỏa." Lisa ghi chú vào hồ sơ.


"Người mà anh nói đến có phải là hai người này không?" Jennie đẩy hai tấm ảnh của anh em nhà Park sang phía Joong Suk.


"Là bọn này...ính chúng đã hại chết anh Il Sung..." Gã khẽ gầm gừ, ánh mắt hằn tia máu.


"Chắc anh cũng biết việc anh Kwon dùng định danh giả? Liệu nó có liên quan đến toàn bộ chuyện này?"


Đôi mắt gã đã bắt đầu nhòe nước, giọng lạc đi.


"Lão muốn tôi phải...ay đổi danh tính, sau khi xong việc lão sẽ đưa tôi toàn bộ số tiền đã hứa và đi nơi khác sống với định danh giả đó. Nhưng anh Il Sung...a-anh ấy nói tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội...anh ấy chấp nhận thay đổi danh tính và sống ngoài vòng pháp luật...Nhưng hãy tin tôi, tôi mới là người đã ra tay...anh Il Sung thậm chí đã có ý định hủy bỏ kế hoạch khi quay về làng...trông thấy các ông bà già yếu ở đấy...anh ấy không nỡ. Chính tôi đã làm liên lụy tới anh ấy, nếu chỉ mình tôi thực hiện việc này...anh Il Sung đã không chết tức tưởi như thế..."


Lisa nhìn gã khóc nhòe nhoẹt nước mắt nước mũi không ngừng lại được, cô bấm nút dừng thu âm. 


"Chúng ta nghỉ 15 phút nhé?"



Lisa và Jennie rời khỏi phòng thẩm vấn, cả hai quay về phòng giám sát với khối lượng thông tin cần phải phân tích và xử lý ngay lập tức. 



"Không còn nghi ngờ gì nữa, giả thiết các nhà đầu tư đứng sau vụ hỏa hoạn là đúng. Chỉ họ là có động cơ lớn nhất." Lisa khoanh tay nhìn qua tấm kính đen, bên kia tấm kính, Kim Joong Suk đang ngồi ôm đầu, gục mặt xuống bàn "Cái chết thảm của Kwon Il Sung là lý do khiến anh ta quyết định đầu thú. Anh ta hẳn đã rất sợ hãi và đau buồn."


"Thật bất ngờ, Kim Joong Suk là con trai của bà Kim Sanbuk...anh ta mắc chứng rối loạn ngôn ngữ nên giao tiếp khó, không có nhiều mối quan hệ xã hội, Kwon Il Sung là người anh em thân thiết duy nhất. Giờ mọi manh mối có vẻ rất thống nhất với nhau." Jennie nghiêng đầu nhìn Lisa "Đúng là Kwon Il Sung vì muốn bảo vệ Kim Joong Suk mà đã đánh lạc hướng chúng ta, rất giống với suy đoán ban đầu của em."


"Thời điểm đưa ra suy đoán em cũng không chắc chắn cho lắm, nhưng sau khi đến gặp Kwon Il Sung, em lại khá chắc chắn rằng gã đang che giấu gì đó lớn hơn cả nỗi sợ bị cảnh sát truy lùng." Lisa lật đến trang hồ sơ của Kim Joong Suk "Nếu sự thật đúng như Kim Joong Suk nói, thì cái chết của Kwon Il Sung là để bịt đầu mối, kẻ tiếp theo sẽ là anh ta, đó cũng là một phần lý do anh ta đến đây đầu thú. Nhưng lý do gì họ để cho Kim Joong Suk tự do như thế trong khi Kwon Il Sung đang bị cảnh sát chúng ta sờ gáy?"


Jennie xoay xoay chiếc bút trong tay. 


"Dựa vào sự căm ghét của Kim Joong Suk đối với dân làng, chủ đầu tư nhìn ra nỗi bất mãn của anh ta và cho đó là động lực để anh ta dứt khoát ra tay, số tiền cũng đủ lớn để anh ta bắt đầu một cuộc sống mới. Không lý gì lại chần chừ mãi một nơi mà anh ta biết rõ không mang đến ích lợi gì cho mình. Lão chỉ không ngờ rằng Kwon Il Sung là mắt xích lớn nhất, tình anh em của họ đã khiến Kim Joong Suk ra đầu thú thay vì ôm tiền bỏ trốn, điều đó phá hỏng toàn bộ sắp xếp của lão." 


"Phải, số tiền đó rốt cuộc cũng không thể so với tình nghĩa lâu năm của họ." 




Gã đã ngưng khóc, vội đưa tay quẹt đi bụi bẩn trên khuôn mặt đen đúa lấm lem. Lisa đẩy hai gói bánh và chai nước suối về phía gã, lặng lẽ quan sát đôi tay run run xé gói bánh.


"Anh cứ thong thả ăn, chúng ta sẽ bắt đầu ngay sau khi anh sẵn sàng." 


Jennie ghé sát, thì thầm vào tai Lisa.


"30 phút nữa chị có cuộc họp."


Lisa nhướng mày, cô không có vấn đề gì với việc tự mình điều tra hay là được hỗ trợ bởi một người đồng nghiệp ít kinh nghiệm hơn mình, nhưng không phải Jisoo đã nói rõ rằng Jennie sẽ trực tiếp hỗ trợ cô hay sao? Cô thắc mắc tại sao Jisoo cứ kéo chị ấy vào những cuộc họp liên miên như thế kia, Jennie họp nhiều đến mức bọng mắt của chị ấy bắt đầu có dấu hiệu của quầng thâm.


"Anh Joong Suk, hiện tại anh là nghi phạm chính gây ra vụ hỏa hoạn ở làng Sobb, quận Songpa. Nhưng chỉ dựa trên lời khai của anh thôi thì không đủ thuyết phục, chúng tôi sẽ sắp xếp cho anh một luật sư công, luật sư sẽ giải thích chi tiết hơn. Trong lúc đó chúng tôi sẽ làm việc với bên chủ đầu tư, những người có liên can đến vụ án chiếu theo lời khai của anh. Hiện tại nếu anh còn có nguyện vọng gì hoặc còn chi tiết nào có thể đóng góp cho việc điều tra thì hãy chủ động." Lisa gần như đã nắm được những chi tiết quan trọng của vụ án, cô chỉ cần thêm chút thời gian để sắp xếp mọi manh mối lại với nhau. 


"Họ...họ sẽ thoát tội phải không...?"


"Anh muốn nói đến anh em nhà Park?"


Gã gật đầu, ánh mắt hoàn toàn vô vọng.


"Nếu chúng tôi tìm được bằng chứng họ cho người sát hại Kwon Il Sung và có liên can đến vụ hỏa hoạn thì sẽ không có cách thoát tội." 


"Lần đầu lão Hàn kiều đó ra điều kiện, chúng tôi đã từ chối...au đó vài ngày anh Il Sung gặp tai nạn khi đang trực đêm ở tầng 2. Chúng tôi vẫn nghĩ đó là tai nạn...o đến khi lão gọi tôi đến văn phòng...vừa đe dọa vừa nói sẽ giúp anh Il Sung chữa chân...chúng tôi không còn cách nào khác...anh Il Sung sẽ tàn tật vĩnh viễn nếu không chữa..."


"Lão đe dọa như thế nào?"


"Nói rằng tai nạn xảy ra là do...úng tôi không dứt khoát. Còn nói rằng nếu không nhanh chóng lão sẽ thuê sát thủ, khi đó anh Il Sung ngay lập tức đồng ý vì...người khác ra tay sẽ rất tàn nhẫn..."


"Các anh có bao giờ thắc mắc vì sao lại là mình hay không? Rất nhiều thanh niên trong làng, thậm chí lão thuê sát thủ sẽ nhanh gọn hơn, vì sao lại là các anh?"


"T-tôi không biết..."


"Được rồi, chúng tôi sẽ tạm giữ anh ở sở một thời gian cho đến khi hoàn tất việc lấy lời khai và có thêm chứng cứ cho thấy anh em nhà Park có dính líu đến vụ này. Nếu tòa xét thấy anh có đóng góp tích cực trong việc điều tra, anh sẽ được giảm án."






"Chúng ta muốn bắt giữ hai anh em nhà Park buộc phải có trát của tòa hoặc bằng chứng cho thấy họ có dính líu đến ít nhất là một trong hai vụ." Lisa đưa cốc nước lên miệng, còn chưa uống đã nghe thấy tiếng gõ cửa.


"Thanh tra Kim, chúng ta chuẩn bị khởi hành nhé." Jisoo ló đầu vào nói vội một câu rồi đi. 


"Này, chị ấy vẫn là Jennie Manoban đấy sếp!" Lisa nốc cạn cốc nước, lẩm bẩm "Họ mất trí hết rồi à? Cái gì mà thanh tra Kim." 


Jennie mỉm cười đi lướt qua Lisa. 


"Jisoo quen miệng thôi, bọn chị biết nhau trước khi em chuyển đến sở mà."


"Thế nghĩa là Jisoo bắt đầu có dấu hiệu lão hóa khi chỉ mới bước qua ngưỡng 30 sao? Chị ấy phải mau mau kiếm cho mình một người bạn đời giúp chị ấy nhớ toàn bộ mọi thứ xung quanh thôi." Lisa chắn trước cửa, tay xoa cằm "Trong trường hợp bác sĩ Park và chị ấy không tiến triển, em cũng đã có một vài lựa chọn dự phòng, họ là những người bạn đại học của em." 


"Chị không biết em có sở thích mai mối đấy." 


"Jisoo đã giúp chúng ta rất nhiều, có thể chị không biết, giai đoạn em cưa cẩm chị, chính Jisoo là người đã nhiệt tình giúp đỡ em." 


Jennie bị lời nói vừa rồi phân tâm khỏi việc đang làm.


"Jisoo giúp em gì ấy nhỉ? Đại loại là gì?"


"Rất nhiều, Jisoo trông không hiểu phong tình nhưng hóa ra biết rất rõ về phụ nữ đấy, mọi lời khuyên của chị ấy đều có tác dụng." 


"Lúc khác mình lại nói nhé? Đến giờ chị phải đi rồi, nếu có gì cần giúp đỡ cứ gọi cho thanh tra Noh." Jennie đeo cặp da, cô lướt qua Lisa thật nhanh nhưng cũng không thể tránh được cái ôm vội và một nụ hôn phớt qua gò má.


"Gặp cưng sau."




...




"Lisa chắc đang bất mãn tôi lắm, cứ kéo em đi như thế này. Em ấy phải tự mình giải quyết hết khối công việc đó." Jisoo thoáng nhìn Jennie, cô muốn dựa vào phản ứng của Jennie để nhận định mức độ nghiêm trọng của tình huống. 


"Đã có thanh tra Noh hỗ trợ em ấy, mọi chuyện vẫn ổn tính tới thời điểm này."


"Lisa cũng chịu hợp tác với thanh tra Noh rồi sao? Lần cuối chúng tôi uống với nhau, Lisa tỏ ra rất khó chịu với người đồng nghiệp này." Jisoo mỉm cười.


"Tạm thời là như thế, vụ Songpa chiếm phần lớn tâm trí của Lisa lúc này."


"Dù thế nào đi nữa em vẫn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Lisa, không phải công việc, điều đó rất dễ thấy." 


"Bỏ qua chuyện của tôi và Lisa, còn sếp thì sao? Tôi đã không nghĩ bác sĩ Park là mẫu người của sếp nhưng hóa ra đêm nào cả hai cũng đến quán rượu cùng nhau." 


"Em cũng để ý chuyện đó hay sao?" 


"Sếp không biết đó chứ, bác sĩ Park rất nổi tiếng ở sở chúng ta, các đồng nghiệp nam ngồi xuống đều bàn tán về cô nàng. Tôi chỉ đi ngang vô tình nghe thấy."


Jisoo cười khó tin, cô biết ở bất kì sở làm nào cũng tồn tại văn hóa tán dóc, chỉ không ngờ chính mình có ngày trở thành mục tiêu bàn tán của cấp dưới, còn chưa nói đó là về chủ đề tình cảm!


"Jennie, để tôi nói cho em biết, Park Chae Young là mẫu người của Lisa. Tôi không có ý gây cho em bất an nhưng em cần phải cẩn trọng, Lisa từng yêu một cô người mẫu bìa tạp chí playboy. Có thể đó là thời điểm khi em ấy còn bốc đồng nhưng làm sao có thể chắc chắn rằng Lisa đã hoàn toàn thay đổi, có phải không?"


Jennie im lặng nhìn đường đi phía trước, vẻ mặt đầy suy tư. 


"Chà, Lisa không kể cho em nghe chuyện đó sao?" Jisoo nhận ra mình lỡ lời cũng đã muộn, cô vội trấn an Jennie "Em ấy chỉ kể tôi nghe một lần trong lúc say, cũng có thể là em ấy không muốn em hoài nghi nên không kể..."


"Lisa từng yêu một cô người mẫu bìa tạp chí playboy sao? Tôi có thể hình dung ra được...thật ra thời điểm em ấy theo đuổi tôi, tôi rất bất ngờ. Trông...phong độ như Lisa làm thế nào lại thích một người vừa lớn tuổi hơn em ấy, vừa khô khan. Tóm lại tôi đã không tin Lisa chọn mình." Jennie nhìn ra cửa sổ xe, hai tay khoanh trước ngực.


Jisoo khẽ cười, rất lâu rồi cô không thấy nét mặt này của Jennie, môi hơi bĩu ra có chút dỗi hờn nhưng ánh mắt thì rất trìu mến khi nhắc đến người trong lòng.


"Bây giờ thì sao? Em đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tình yêu của Lisa còn gì."


"Thật ra chuyện đó không vấn đề gì, tôi cũng từng trải qua quá khứ nhiều sai lầm. Lisa vẫn là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra." 


"Uhm, Lisa tốt hơn người trong quá khứ của em, chắc chắn rồi." Giọng Jisoo nhỏ dần.


Cả hai quyết định im lặng suốt quãng đường còn lại, không ai trong số họ muốn nhắc lại những chuyện vốn chỉ khiến cho bầu không khí thêm nặng nề. 


Đã vài lần Jennie có ý định tìm thời điểm thích hợp để nói với Lisa tất cả, về quá khứ mà cô đã trải qua, nhưng rất khó để nói ra. Mãi đến tận lúc này Lisa vẫn chưa được biết tất cả.


Rằng mối tình 2 năm mà Jisoo vẫn còn nặng lòng đến mức chưa thể sẵn sàng cho mối quan hệ tiếp theo. Chính là cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro