Trò đùa(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lớp Lisa ngồi sau Jennie như vậy đúng là tiện lợi cho việc nhìn ngắm cô mà. Lisa chưa thể lý giải tại sao lại thích nhìn con người đó đến vậy, cậu chưa từng trải qua cảm giác này lần nào, nó thực sự mới lạ, đôi lúc khó chịu nhưng khi nhìn thấy người ta thì lại vui vẻ gấp nhiều, khó chịu kia nhanh chóng không cánh mà bay mất.

Thời gian học hình như cũng nhanh hơn bình thường, nhìn Jennie mới có một chút mà hết giờ rồi. Nhanh chân chạy lại chỗ Jennie.

- Ra chơi rồi, chúng ta đi xuống căng tin nha.

- Mình không muốn đi, cậu đi một mình đi.

Jennie uể oải đáp lại sự hào hứng của Lisa.

- Nhưng mà lúc nãy đã nói rồi mà.

Lisa bất mãn, cậu chưa từng bị từ chối như vậy.

- Nhưng mình cũng nói rồi còn gì, tùy tâm trạng, tâm trạng mình hiện tại không tốt.

Jennie cáu gắt đáp lại, Lisa thì giận xanh mặt bỏ đi một mình xuống căngtin. Mua hộp sữa socola yêu thích nhưng kế bên lại có hộp sữa dâu mà ai kia thích thì đắn đo rồi mua luôn mà thầm nhủ mình muốn uống cả hai.

Quay về lớp học, Lisa cầm hộp sữa trên tay rồi lại nhìn Jennie đang gục dưới bàn, nửa muốn lại nhưng nửa vẫn giận dỗi, thấy người ta hiền là bắt nạt. Nghĩ vậy, cậu quyết định quay về chỗ ngồi, được một lúc lại cầm hộp sữa đi lại bàn người kia. – Dù sao cũng không thích uống, cho không phí. Trời ơi, Lalisa à, ngoài kia có cả hàng dài sẽ đảm bảo không để lãng phí kìa.

- Này, cho cậu, mua dư mà không thèm uống, chỉ con nít mới uống sữa dâu.

Lisa đặt hộp sữa xuống bàn nhưng vẫn chẳng thấy Jennie lên tiếng, tưởng rằng cô đã ngủ nhưng không đúng ai lại ngủ cái thế để trái xuống bàn còn hai tay để xuống gầm chứ.

- Này, cậu đừng giả ngủ.

Lisa lấy tay lật lật Jennie thì thấy cô đang nhăn mặt đau đớn, tâm trạng Lisa hoảng hốt cực độ. Giờ ra chơi nên trong lớp cũng chỉ có hai người thôi.

- Cậu sao vậy, này đừng làm người khác sợ chứ.

Lisa lo lắng lên tiếng hỏi, nhìn Jennie hai tay ôm bụng trán thì đầy mồ hôi mà sốt ruột vô cùng.

- Tớ... Tớ đau bụng quá.

Jennie khó khăn nói hết câu, sắc mặt đã xanh như tàu lá chuối.

Không nói gì, Lisa vội vàng đỡ Jennie dậy, cõng cô lên lưng chạy thẳng xuống phòng ý tế. Đây không phải lần đầu cậu cõng cô, nhưng lần nào cũng cảm thấy cô gái này nhẹ đến không thể nhẹ hơn được nữa, chạy một mạch 6 tầng lầu mang cô xuống phòng y tế rồi thở phì phò.

- Cậu đến tháng đau bụng dữ dội vậy sao? Nhưng mà lần trước đâu đến nỗi vậy nhỉ.

Lisa ngồi bên cạnh giường bệnh, vừa nói vừa ra vẻ suy tư như cụ non, làm Jennie cũng bật cười theo. Thực ra đáng lẽ cũng không đau vậy đâu, tại hôm qua lo khóc quá nên bỏ ăn, thêm sáng nay cũng chưa ăn gì nữa nên cộng cộng lại đau đến tới mạng.

- Thì mỗi tháng một khác mà, à cảm ơn cậu đưa mình xuống nha, mệt lắm không?

- Không có gì, cũng chẳng phải lần đầu nên không thấy mệt lắm. Tớ rất khỏe đó nha.

Nói dối, dù là đi bộ cũng mệt chứ nói gì là cõng theo người khác, có nhẹ cũng mệt đứt hơi. Nhưng mà cũng được ra oai một chút.

- Khỏe vậy sao, con gái như cậu đúng là nể thật đấy chả bù mình yếu xìu.

- Đó là lí do cậu cần người bảo vệ còn mình bảo vệ người khác.

Lisa được đà làm oai, oai hết mức có thể, playgirl hình như chẳng ai khoe khoang vậy đâu Lisa ạ.

- Ha, mà cậu ở đây làm gì nữa, lên lớp học đi chứ.

Jennie nhìn đồng hồ, cũng vào học được một lúc rồi cậu ta còn ở đây, lấy cớ trốn học sao.

- Dù sao cũng muộn rồi, bỏ qua cũng không sao, ở đây nghỉ ngơi.

Jennie cũng chỉ biết cạn lời, chứ lời nào nói lại nổi con người này cơ chứ.

- Này Jennie, lên xe đi, mình đưa cậu về.

Chiếc xe moto phân phối lớn đậu trước mặt Jennie khi cô đang ngồi đợi xe bus. Jennie nhìn nó cũng có phần ái ngại, sao cứ thấy nó nguy hiểm thế nào ấy.

- Thôi mình sợ lắm, đọc mấy cái tin tức về rancing boy làm mình sợ mấy cái này.

Jennie cũng thành thật trả lời khiến Lisa cũng phải đen mặt, cậu lập tức phóng đi. Jennie tưởng cậu ta giận rồi, nhưng cô chỉ nói thật thôi mà, thấy có lỗi chút nhưng cũng chẳng làm được gì khác, mai xin lỗi vậy. Xe bus cô đợi cũng đến, xe khá trống đi, vừa tìm được chỗ ngồi thích hợp thì bên cạnh cũng có người ngồi vào.

- Này, sao cậu lại ở đây, tưởng cậu về rồi chứ.

Jennie kinh ngạc nhìn Lisa ngồi xuống kế bên mình.

- Mình đi cất cái xe kia thôi, cậu đang bệnh mà lỡ bị gì thì sao.

Jennie có chút cảm động, dù sao cũng biết kế hoạch của cậu ta, cũng đã chia tay rồi mà được người ta quan tâm vậy vẫn thấy sướng rơn à.

- Cảm ơn cậu nha.

Jennie cười tươi, hai cái má bánh bao hồng hồng lên được nụ cười ép lại trông dễ thương vô cùng. Lúc này tim Lisa như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, trời ơi, cậu ta đáng yêu đến vậy mà sao giờ cậu mới nhận ra nhỉ.

- Ừ, không có gì.

Lisa cảm thấy có chút ngại ngùng.

- Cậu bây giờ ở một mình sao?

- Ừm, không hẳn là vậy, dì Han là người giúp việc lâu năm ở nhà mình, hiện tại dì ấy vẫn ở lại với mình, dù gì chắc mình cũng chỉ còn dì ấy được xem là người thân thiết nhất rồi.

Nghe Jennie nói xong, Lisa lại có chút buồn, cậu tất nhiên đã tìm hiểu kĩ Jennie cho kế hoạch trước đây, nàng mất cả cha và mẹ trong tai nạn ô tô, bà ngoại người thân duy nhất cũng qua đời hội năm ngoái vì bệnh, nhưng Jennie không nghèo đâu, bởi cô được thừa hưởng tài sản từ ba mẹ, dù sao cũng đủ để cô thoải mái, chỉ là tình thương từ gia đình là thứ duy nhất cô thiếu.

- Vậy nay có thêm mình nữa.

Lisa chỉ là vô thức nói ra câu đó, cậu đau lòng vì Jennie và muốn giúp cô ấy nữa.

- Cảm ơn, còn xem cậu thế nào nữa, từng lừa mình như vậy có thể tin nổi sao.

Cảm thấy không khí có chút gượng gạo, Jennie cũng vội đùa lại một câu.

- Đừng cảm ơn nữa, cậu nói từ đó nhiều quá, mình làm gì cậu cũng không cần cảm ơn đâu vì mình thích nó mà. Còn chuyện đó mình thật sự xin lỗi sẽ không như vậy nữa, hãy tin mình.

Thái độ nghiêm túc của Lisa làm Jennie thấy có chút ấm áp, gật đầu rồi thôi. Cả hai im lặng cho đến khi về đến nhà Jennie. Hai người tạm biệt nhau rồi Lisa lại phải lọ mọ bắt chuyến xe bus ngược lại để quay về lấy chiếc xe yêu quý, dại gái thì chỉ có thể chịu khổ thôi.

Sau khi ăn uống tắm rửa xong, Lisa nằm trên giường lại nhớ đến Jennie, không kìm được mà nhắn tin đến.

- Cậu còn đau bụng nữa không?

Lí do nhắn tin tuyệt vời.Năm phút sau điện thoại vang lên tin nhắn trả lời làm Lisa nhảy cẩng lên vì sung sướng.

- Mình không còn nữa.

- Cậu bảo không được cảm ơn nữa nên mình chẳng biết phải nói gì.

Jennie dễ thương đến vậy sao trời, Lalisa giờ mới để ý đến nó vây, trời ơi con tim kia không nghe theo lời của cậu nữa rồi, nó đang đập theo nhịp điệu của người ta.

- Ừ, nên như vậy.

- Mà Jennie này, mình hỏi cậu một chút chuyện nha.

Lisa muốn xác thực cảm giác này, cậu nghĩ mình yêu Jennie rồi, chỉ là không biết phải nói sao nữa.

- Nếu cậu suốt đêm không ngủ được chỉ vì những câu hỏi là người ta đang làm gì, ăn gì, đôi khi sẽ nhớ người đó rất nhiều, người đó vui cậu sẽ vui, người đó mệt cậu lo lắng, người đó buồn cậu cũng sẽ buồn theo... cảm giác đó là gì vậy. Jennie cho cậu nhưng cảm giác mà cậu chưa từng được trải qua nó là cậu cứ như người trên mây vậy, thực sụ hạnh phúc.

Tin nhắn nhận được khiến Jennie có chút buồn, đó chẳng phải là những cảm giác mà cô có khi yêu cậu sao, thì ra cậu đã thích người khác rồi. Chắc gì cậu đồng ý bỏ cái trò kia dễ vậy. Lưỡng lự một hồi cô cũng chọn nói thật.

- Thì có thể cậu đã thích người ta rồi đó.

Đoàng, một tiếng súng nổ vang trong đầu Lisa, nghi ngờ gì nữa đâu cậu thích cô thật rồi.

- Cảm ơn cậu cho mình chắc chắn nha, và theo cậu mình nên theo đuổi người ta không nhỉ?

- Thì cậu thích người ta thì theo đuổi đi chứ còn gì, hỏi tớ nữa, đi ngủ đây.

Jennie cục súc trả lời, tên Lisa quá đáng kia, đi hỏi người yêu cũ 2 tuần về việc này, cậu ta vô tâm hay là ngu ngốc, đau lòng Jennie chết mất.

- Ủa, cục súc vậy.

Tin nhắn gửi đi mà không có hối âm, cậu cũng chỉ đành gửi một tin nữa rồi đi ngủ.

- Cậu ngủ ngon nha.

Đặt điện thoại xuống cậu lại cười như điên, dù sao lần thước cũng làm tổn thương người ta rồi, lần này cậu sẽ thành tâm cưa đổ lại Jennie, chạy đâu cho thoát chứ, mỉm cười đi vào giấc ngủ, nhưng mà sao nhớ cậu ta quá đi chết mất.

- Này Jennie, mình chở cậu đi học.

Lisa đứng trước nhà Jennie với bộ đồ tươm tất, cậu đã dạy sớm hơn ngày thường cả tiếng để có thể đón Jennie đi học, bình thường hay đi học muộn nhưng Jennie không thích vậy, nên đành phải thay đổi.

- Mình nói rồi mà, mình không đi mô tô.

Jennie vẫn còn ghim chuyện tối qua lắm.

- Không, hôm nay mình đi xe hơi, đi thôi lên không muộn học.

Lisa vui vẻ nói, gặp được cô là sướng rơn rồi chẳng còn để ý được người kia như có đảm mây đen trên đầu vậy. mở cửa xe ra còn cẩn thận che tay lên trên thành ô tô vì sợ cô đập đầu phải. Jennie đuối lí không cãi đc nữa, với lại người ta đã có tâm như vậy rồi.

- Sao cậu lại đến chở tớ, phải đi chở người cậu thích để mà lấy ấn tượng chứ?

Jennie hỏi cho có nhưng thực ra là cũng thắc mắc lắm, đón cô làm gì chứ.

- Thì người đó là cậu chứ ai Lisa nói nhỏ làm Jennie không nghe thấy phải hỏi ngược lại.

-Hả, cậu nói gì tớ không nghe thấy.

- À, Jen tớ mua đồ ăn sáng cho cậu đấy, mandoo và sữa dâu đúng ý nha.

Lisa bị dồn vào thế bí nên đành đánh trống lãng, còn Jennie nghe thấy mandoo mắt cũng sáng lên mà không để ý.

- Vậy sao, thật là tốt nha, cậu nên phát huy điều đó.

Jennie vui vẻ nhìn bịch mandoo thơm ngon kia mà cười tít cả mắt, đúng là không nhọc công Lisa mà.

- Mà này, trông cậu với cái Mandoo giống nhau thật đó.

Lisa giả giọng nghiêm túc để trêu đùa cô.

- Giống cái đầu cậu, lo lái xe đi.

Đoạn đường đến trường trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

-Này mandoo, chờ tớ chứ, tớ đi đỗ xe mà cậu cũng không chờ.

- Mandoo cái đầu nhà cậu, không được gọi vậy. Jennie phồng má phản bác thì hai bên lại càng giống cái Mandoo hơn. Làm Lisa muốn yêu chết đi được.

- Giống mà, Mandoo à cậu vừa ăn Mandoo mà lại không thích Mandoo sao.

- Lalisa cậu đứng lại đó, chết với tớ, yah...

Một ngày học trôi qua thật nhanh chóng với Lisa khi mà ngồi trong lớp thì được ngắm cô, ra chơi thì nói chuyện với cô, giờ ăn trưa thì cùng cô ăn, cả ngày như vậy trôi qua thật vui vẻ.

- Mình chở cậu về nha.

- Thôi, mình tự về được.

- Để mình chở đi mà.

- Nhà chúng ta ngược đường đó.

- Nhưng mình rất rảnh.

Jennie thật sự cãi không lại con người đó, mặt đúng dày luôn á. Cuối cùng cũng phải khuất phục.

- Mà cậu suột ngày ở chỗ mình vậy, không định đi cưa cẩm người cậu thích sao.

- Cậu yên tâm, tớ đang hành động rồi mà.

Lisa cười rạng rỡ, còn Jennie lại thấy có chút buồn bã. Dù sao cô thích cậu thật mà, nên mới đó làm sao mà quên được.

1 tuần, 2 tuần, một tháng trôi qua Lisa vẫn cứ như vậy làm Jennie không khỏi bối rối, cậu ta cứ như vậy cô lại càng rung động, cô làm sao quên được cậu ấy đây, còn cậu cậu vẫn bảo rất thích người đó. Hôm nay là một ngày mưa và tâm trạng Jennie là không tốt.

- Lên xe đi, mình đưa cậu về.

- Mình tự về được rồi, cậu cũng về đi.

- Để mình đưa về mà, dù sao nó là điều mình thích á, cũng tốt cho cậu nữa mà, nha.

Lisa mè nheo năn nỉ, Jennie hôm nay có chút khác thì phải, cậu phải bày ra vẻ mặt đáng yêu đó để dụ dỗ cô thôi.

- Mình không thấy tốt, Lisa à, cậu nói thích người khác mà, cậu đừng như vậy nữa, cậu làm vậy có biết đang hành hạ mình không, cậu cứ tốt với mình như vậy, cái tình cảm ngày trước đang còn đó, rồi nó lại lớn thêm dần rồi, cậu bảo mình phải làm sao đây chứ.

Jennie khóc, cô nói ra tất cả những ấm ức trong lòng mình, cậu ta không thích cô, sao cứ vô tình cố ý gì mà gieo vào lòng cô những ấm áp đó chứ là muốn bức chết cô sao.

Lisa nghe xong một chuỗi thông tin ban đầu thì ngơ ngác, sau đó lại bật cười. Jennie thấy vậy càng giận hơn, đứng dậy chuẩn bị bước đi thì bị Lisa cản lại ôm vào lòng.

- Người mình thích đó là cậu mà, à không mình yêu cậu Jennie, cả ngày mình ở cạnh cậu, tối đến nhắn tin với cậu, cậu ghĩ thời gian đâu cho người khác, cậu làm mình thay đổi, cậu cho mình cảm giác có lỗi, đau lòng khi nhìn thấy cậu khóc, cậu giúp mình vui vẻ khi nhìn thấy cậu cười, vậy nên người mình yêu là cậu đó, đồ ngốc.

Lisa ôm Jennie trong lòng mà bộc bạch, cô gái của cậu đáng yêu quá rồi. Jennie vẫn cứ khóc, cô ở trong lòng cậu thút thít một lúc, nghe cậu nói xong lại khóc to hơn vùng vằng đảy cậu ra, có chút vui nhưng làm sao tin tưởng.

- Đồ đểu, cậu bảo tôi làm sao tin cậu, bị cậu lừa một lần như vậy tôi nên tin sao.

Lisa khóc không được cười không xong, đúng là một lần phạm lỗi thì kiểu gì cũng nhận hậu quả mà, chỉ là sớm hay muộn thôi.

- Mình thật lòng, thời gian qua mình luôn thật lòng, nếu cậu không tin hãy cho mình thêm thời gian để chứng minh. Hãy để mình có cơ hội là người sẽ yêu cậu, ở bên cậu và luôn gần cạnh cậu được không.

Lisa chân thành nói, Jennie nghe vậy thì nước mắt lại chảy nhiều hơn.

- Đồ đểu nhà cậu, đừng lừa mình nữa.

Nghe được câu đó Lisa vỡ òa hạnh phúc lại ôm lấy cô gái kia vào lòng vỗ về.

- Không lừa nữa, cảm ơn cậu cho mình cơ hội, giờ thì nín nào tiểu tâm can, cậu khóc mình đau lòng lắm.

Jennie bật cười, cái gì mà tiểu tâm can chứ, sến súa chết được nhưng mà cô thích.

- Mình yêu cậu Jennie

Lisa hét to thu hút mọi ánh nhìn, Jennie thì ngại ngùng không thôi.

Lần trước, cậu đã không muốn công khai với lí do sợ phiền nhưng hiện tại, Lisa lại ngay ở chỗ đông người mà hét lên yêu mình, Jennie lại càng có thêm niềm tin.

Đột nhiên Lisa quỳ xuống, chẳng có chuẩn bị gì nên chỉ có tâm lòng này để bày tỏ.

- Làm người yêu mình nha Jennie.

Mọi người xung quanh hò reo cô đồng ý, gương mặt vừa khóc giờ thêm phần ngại ngùng lại càng đỏ hơn.

- Cậu làm gì vậy đứng lên đi.

- Cậu đồng ý làm người yêu mình đã.

- Mình đồng ý.

Dứt câu Lisa đứng dạy lại ôm cô vào lòng cười đến vui vẻ, Jennie cũng hạnh phúc mà ôm lấy cậu.

Những ngày sau đó, thay bằng hình ảnh của một playgirl là hình ảnh thê nô của Lalisa xuất hiện.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro