Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người không sợ trời, không sợ đất như Kim Jennie lại sợ một người hiền lành dễ thương như Lalisa Manoban. Chẳng phải tự nhiên mà mỗi lần nghe Lisa gọi tên mình, Jennie lại gấp rút tìm cách chạy thật nhanh.

Jennie là một cô sinh viên tiêu biểu của trường... tiêu biểu về khoản đánh nhau gây sự. Mới học 2 năm ở đây mà đã gần như trở thành chị đại của cả trường, chẳng ngán ai, thế mà vào năm 3 thì cũng nếm trải cảm giác chạy trốn một người.

Ngày đầu năm 3, Jennie hiên ngang bước đi trong sân trường đại học quen thuộc, người này chào người kia chào, cô cũng chẳng thèm để ý. Nhưng rồi "rầm" một cái, có thứ gì đó lao vào Jennie làm cô mất thăng bằng tí nữa là ngã rồi, điều này làm cô có chút bực mình. Định sẽ cho cái thứ đó một trận để giáo huấn thì đã nghe người kia rối rít xin lỗi.

"Em xin lỗi, em vừa nhập học nên chưa biết lớp, đang vội đi tìm lớp nên có bất cẩn, xin lỗi chị".

Một giọng nói khá là dễ thương và êm tai giúp Jennie cũng bớt một phần bực bội.
Cô gái kia ngước mặt lên, khá là xinh xắn đấy chứ. Dù sao tâm trạng hôm nay cũng tốt, nên Jennie quyết định bỏ qua, sau này sẽ dạy dỗ sau.
Tự nhiên cô ta cứ nhìn Jennie chằm chằm, không nói gì, cô toan bỏ đi thì người kia kéo tay lại nói

"Chị.. tên gì vậy ạ?"
Câu hỏi khiến Jennie cười nhạt
"Từ từ rồi biết"
Giọng nói lạnh lùng pha chút đe doạ kèm theo nụ cười nhàn nhạt rồi dật tay ra bước đi tiếp.

"Em thích chị rồi, chị cho phép em theo đuổi chị nha"
Jennie nghe được câu đó thì cười lớn quay lại buông một câu lạnh lùng
"Được thôi, nếu cô thích"
"Đúng là không biết trời đất mà, phải uốn nắn sớm thôi" Jennie'pov.

Nói thật ngắn gọn nhưng mang đầy vẻ thách thức, Jennie chẳng biết rằng điều đó càng làm cho cô gái kia thích hơn.

"Em tên là Lisa, Lalisa Manoban". Giọng cô nói theo bóng lứng Jennie đang xa dần, nở một nụ cười vui vẻ rồi lại tiếp tục vội vàng đi tìm lớp.

Bây giờ, mỗi lần nghĩ lại, Jennie tự thấy bản thân thật ngu ngốc. Cô chỉ muốn trở lại ngày hôm đó mà chặn họng mình lại ngay trước khi mở lời đồng ý.
Ban đầu " được" Lisa theo đuổi, Jennie chỉ cảm thấy buồn cười, luôn thể hiện cái vẻ ngông cuồng của mình.

Lisa tặng quà cô sẽ chẳng ngần ngại mà ném nó vào sọt rác trước mặt người kia.
Lisa mua đồ ăn, ngước uống cho cô thì chẳng mất quá nhiều thời gian, chúng sẽ mằm dưới đất sau một cú hất tay.
.....

Ban đầu, còn thấy vui nhưng bao nhiêu lần như vậy, Lisa chẳng từ bỏ, vẫn cứ bám lấy cô tất cả thời gian rảnh. Jennie bắt đầu cảm thấy phiền phức và hơi bất lực.
Đã có một lần cô kêu đàn em dọa Lisa để cô từ bỏ, nhưng chỉ dọa thôi, không cho bọn chúng đụng đến Lisa, lí do thì chẳng ai biết. Bình thường không ưa là cho một trận rồi. Nhưng chẳng thể được vì Lisa có võ, còn rất giỏi nữa. Khi bọn đàn em vây cô lại định đe dọa thì cô đã nhanh chóng luồn lách qua mà bỏ trốn, chỉ để lại một câu
"Báo với chị Jennie là vì chị ấy đồng ý rồi nên em không từ bỏ đâu".

Từ ngày hôm đó đến nay đã 8 tháng, mỗi khi thấy Lisa là Jennie lại co chân chạy, nếu để con người đó bắt được cả ngày hôm đó của cô coi như bỏ.
Nhưng việc chạy trốn Lisa từ khi nào lại trở thành một phần không thể thiếu của Jennie. Nếu trốn được Jennie sẽ thấy vui như vừa chiến thắng vậy, còn nếu bị tóm, dù bề ngoài tỏ ra bực mình nhưng thực tế bên trong lại thoải mái. Biết Lisa bị ốm, Jennie cũng có lo lắng nhưng luôn cố gắng đá bay cái suy nghĩ đó đi.

Hôm nay tâm trạng Jennie cực kì tệ, cô vừa bị ba mắng vì hiểu lầm, ông chẳng tin lời cô nói khiến cho cả một bầu trời u uất bám trên đầu Jennie.

Chẳng ai dám lại gần cô lúc này vì cái đám mây âm u to đùng trên đầu, nếu nó nổi sấm họ chỉ có đường chết thôi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên
"Jen à, chờ em với".

Hôm nay Jennie không chạy đi mà đứng lại quay mặt về phía người kia làm Lisa có chút thấy lạ
"Hôm nay chị không chạy nữa sao? Đổ em rồi hả".

Lisa vừa nói vừa nở một nụ cười tươi sáng nhưng chẳng thể xua nổi đám mây đen trên đầu Jennie

"Đổ cái gì, cô có dừng lại hay không đây, thật là phiền phức mà, cô không có liêm sĩ sao, không biết tôi chạy đi chẳng phải sợ cô mà là ghét cô đó, ghét đứng gần cô đó đồ phiền phức, tránh xa tôi ra đi".

Jennie lớn tiếng, dù có xua đuổi, có lạnh lùng nhưng chưa bao giờ Jennie nói ghét Lisa cả.

"Chị ghét em đến vậy sao?"
Giọng nói của Lisa đã có chút nghẹn lại.

"Đúng" Jennie lạnh lùng phun ra một chữ làm Lisa cuối mặt xuống.
"Vậy từ nay em sẽ không làm phiền chị nữa, em xin lỗi".

Nói rồi Lisa chạy đi thật nhanh. Jennie có thể thấy được giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Lần đầu cô thấy Lisa như vậy, nàng luôn tươi cười trước mặt cô có chút nhói ở ngực trái nhưng Jennie đã nhanh chóng gạt bỏ.

Cô có thấy mình quá đáng nhưng tâm trạng Jennie lúc này là cực kì không tốt. Có lẽ Lisa vô tình trở thành nơi để cô trút giận. Dù thấy hơi có lỗi nhưng Jennie chẳng nghĩ nhiều, cho rằng rồi ngày mai lại sẽ thấy Lisa bám theo mình thôi. Đúng là tự tin mà.

Suy nghĩ của Jennie sai rồi, một tuần nay cái con người phiền phức kia chẳng hề bám theo gọi tên cô nữa. Có lẽ Lisa thật sự tổn thương rồi.
"Không bị làm phiền nữa, đúng là thoải mái mà"
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Jennie lúc này vô cùng khó chịu, cảm giác như mất đi thứ gì đó vô cùng quen thuộc.
2 tuần rồi, vẫn chưa gặp lại, Jennie bắt đầu khó chịu ra mặt, có lẽ nhớ người ta đến bứt rứt rồi.
Hôm nay, cô lân la đến gần lớp của Lisa vô tình thôi, là vô tình đi đên gần đó. Jennie tức đến muốn nổ con mắt khi thấy Lisa cười đùa với người khác, khá xinh xắn lại còn ôm tay nũng nịu nữa chứ, tức chết cô rồi mà. "Ghen sao?" Một suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu Jennie, không thể nào! Cô tự trấn an mình. Cô đi đến chỗ khác nhưbg chẳng cách đo bao xa, muốn gặp đến vậy mà còn liêm sĩ nữa. Chán chị đại quá! Đứng gần đó, cứ ngó nghiêng để chờ một người. Thấy bóng dáng Lisa đang đi lại phía mình, Jennie lôi điện thoại ra giả vờ bấm bấm. Nhưng mọi hoạt động đều dừng lại khi giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng câu nói thì thật xa lạ
"Chào tiền bối"
Chưa kịp phản ứng điều gì thì người đó đã đi được một khoảng cùng bạn.

"Tiền bối sao, thường ngày một Jen, hai Jen ngọt sớt mà, được rồi, tôi bơ luôn".
Jennie vừa đi vừa lầm bẩm một mình, đúng là bực đến phát rồi rồi. Chị đại à, chị thích người ta thật rồi đó.

Lại một tuần nữa trôi qua, Jennie nhớ con người đó đến chết đi được rồi, nhưng vẫn không gặp mặt. Chỉ "vô tình" đứng nhìn người ta ở phía xa.

Jennie cũng đã xác định tình cảm dành cho Lisa, cô chẳng thể phủ nhận nữa rồi.
"Nhưng làm sao đây, em ấy không còn theo đuổi mình nữa rồi, có khi nào cùng hết thích mình rồi không?". Cái suy nghĩ đó cứ đeo bám, làm Jennie chẳng giám đến gần Lisa.

Nhưng nhìn thấy Lisa cười nói vui vẻ cùng người khác, còn lơ cô đi nữa Jennie không chịu nối rồi cúng đưa ra quyết đinh.

"Không thích nữa ư, mình sẽ cho em ấy thích lại mình, Kim Jennie không có gì không làm được". Từ hôm đó , trong trường xuất hiện một Kim mặt dày.

Tự tin, hống hách là gương mặt của Jennie lúc này. Cô đi thẳng vào lớp của Lisa, tức đến điên khi nàng vẫn cười nói với bạn mình mà lơ cô. Jennie đặt chân lên cái bàn đó làm Lisa giật mình nhỉn lên, có chụt bất ngò nhưng Lisa nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cất lời
"Tiền bối, chị làm gì ờ đây vậy?"
Chẳng để Lisa nói thêm câu nào, cô nắm lấy tay Lisa mà kéo đi trước hàng trăm con mắt nhìn theo.

Ra đến bãi cỏ sau trường, cuối cùng nỗ lực giật tay của Lisa cũng có tác dụng, nhưng hình như do Jennie buông.
"Chị làm cái quái gì vậy?"
Lisa hét lớn.

"Muốn nói chuyện với em chứ gì!"
Jennie vẫn tỏ vẻ cao ngạo, nhìn thật đáng đánh mà.

"Nói gì đây? ghét tôi sao, chị nói rồi mà, tôi không còn làm phiền chị như mong muốn, còn muốn nói gì nữa".
Lisa đột nhiên khóc nức nở làm Jennie có chút bối rối nhưng vẫn nhớ những gì phải nói cô vội vàng

"Tôi thích em, từ hôm nay tôi sẽ chính thức thoe đuổi em, đừng có mà đổ tôi sớm quá đấy".

Jennie nói xong liên chạy mất. Do cô sợ thấy Lisa khóc, với tình hình đó mà ở lại cô sẽ làm con gái người ta khóc to hơn thôi, với lại thổ lộ xong cũng có chút ngượng nên bỏ chạy trước đã, mai tính tiếp.

Lisa nghe xong thì đứng hình, đến khi có phản ứng lại thì con người kia đã chạy đi đâu mất. Lau giọt nước mắt còn vương, nàng mỉm cười tung tăng về lớp với cái suy nghĩ " tất nhiên là không sớm rồi, để hành cho chị khổ sở".

Nhưng đời chẳng như mơ, Jennie bắt đầu tán tỉnh Lisa thì chỉ 2 ngày sau đó
"Chị đừng theo đuổi nữa, tỏ tình luôn đi".

Lisa bực bội nói với con người đang luyên thuyên những chuyện chẳng đâu đến đâu. Jennie có chút giật mình nhưng như bị điều khiển vậy, ngay lập tức nói

"Chị thích em, làm người yêu chị nha"
Vừa dứt lời cái con người kia đã nhanh chóng trả lời
"Em đống ý"
Sau đó hôn lên má Jennie một cái. Cả hai đều ngượng ngùng cười, nhưng có gì đó không đúng

"Chị bảo em đừng đổ sớm quá mà"
Jennie giở giọng điệu đùa giỡn chọc chọc vào người Lisa làm nàng ngại đến đỏ cả mặt

"Tại người ta thích sẵn rồi chứ bộ"
Con người mất liêm sĩ nhất năm chính thức thuộc về Lisa.

Nơi hành lang trường, lại là một câu gọi quen thuộc
"Kim Jennie đứng lại đó".
Giọng nói có chút bực tức.
Jennie tính co cẳng chạy trốn thì bị câu nói khác ngăn lại
"Chị mà đi, tôi đá chị ngay lập tức, chúng ta chia tay"
Giọng nói đầy thách thức đến từ vị trí của Lisa.

Jennie như con mèo nhỏ quay lại, nắm chặt tay Lisa mè nheo xin lỗi.

Chẳng là hôm qua chị ta đi chơi mà không nói cho Lisa biết, còn bảo có việc bận. Rồi đen đủi đến mức gặp ngay nàng ở quán bar. Định trốn đi chờ nàng nguôi giận rồi mới xin lỗi nhưng bị dọa vậy thì chịu trận thôi.

Lisa nhéo tai Jennie làm cô la oai oái vì đau, nhưng miệng vẫn liên tục xin lỗi như một đứa con nít mè nheo. Chị đại hóa thành con mèo nhỏ mất rồi. Vì người yêu mà một chút khí chất cũng chẳng còn. Đúng là không có tiền đồ mà.

Rồi hình ảnh "vui vẻ" như vậy của hai người dần trở nên quen thuộc. Họ yêu nhau, có giận hờn có cãi vã nhưng vô cùng hạnh phúc. Lisa cưa đổ được Kim Jennie đúng là điều tốt, cả trường cùng vui chứ chẳng phải riêng ai. Mất đi một đại tỷ lại thêm được một mèo ngoan, quá hời cho bọn họ rồi.

Hạnh phúc cho nhiều người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro