Nhật ký(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái cảm giác yêu đơn phương một người rất tồi tệ, tôi đã từng nghe mọi người nói như vậy. Lúc đó chưa yêu ai, mà nghe kể vậy cũng bắt đầu thấy sợ hãi rồi tự nhủ rằng chẳng giám đơn phương ai đâu. Nhưng cái gì cũng vậy, giống mình nghĩ thì chẳng phải cuộc đời.

" NHẬT KÝ" từ khi nào vậy nhỉ?

" 14 tuổi một mình đến một đất nước xa lạ để theo đuổi đam mê, lúc đi quyết tâm bao nhiêu thì đến khi một mình ngồi trong góc phòng kí túc xá lại làm cái quyết tâm đó như muốn bay đi hết. 14 tuổi ở một nơi xa lạ, mọi người nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng mà mình chỉ có thể hiểu ít ngơ nhiều, cảm giác bị xa lánh bao trùm khiến cho sự cô độc càng hiện hữu rõ. Không dưới mười lần suy nghĩ đến việc từ bỏ nhưng niểm đam mê vẫn còn đó may mắn rằng nó đủ lớn để giữ chân mình ở lại.

Thời gian cũng không phải quá lâu, sự cô độc nhanh chóng chấm dứt khi gặp được chị. Người đầu tiên nói chuyện với tôi bằng tiếng anh, không phải là thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình nhưng đó là thứ tiếng thân thuộc hơn rất nhiều so với ngôn ngữ mà mọi người xung quanh vẫn đang nói.

Chị ấy là đang phá vỡ quy tắc mà chủ tịch đưa ra để nói chuyện với tôi bằng tiếng anh. Jennie một cái tên thật đẹp, đẹp như con người chị vậy, đã xinh lại còn tốt bụng nữa. vừa mới vào công ty tôi đã được nghe đến tên của chị ấy, với những thông tin rất tốt như là người luôn đứng đầu các kỳ kiểm tra đầu tháng, là người đã từ bỏ việc sống ở Mỹ để theo đuổi ước mơ... tuy nhiên lại vô cùng lạnh lùng là một tảng băng biết đi. Nhưng tôi đâu thấy như vậy, " thật dễ thương" là điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi khi gặp chị. Với sự cô độc đang làm tôi gần như cảm thấy tự ti ngồi ở hàng ghế chờ, chị đi đến và mở lời chào cùng với nụ cười thương hiệu của mình đã làm tôi gần như lỡ mất thứ gì đó không rõ.

" chào em, chị là Jennie, rất vui vì được gặp em" chẳng phải một câu nói quá khoa trương nhưng là lần đầu kể từ khi bước chân đến Hàn Quốc, tôi được nghe câu chào hỏi đó. Lúc đó bởi ngại ngùng mà tôi chẳng nói được nổi câu gì nên hồn ngoài cái tên của bản thân. LaLisa Manoban, tôi luôn nghĩ nó là một cái tên vô cùng bình thường nhưng chị lại khen nó " một cái tên thật dễ thương đó" khi đó tôi mới biết thì ra tên mình có chút đặc biệt.

" Đến giờ chị phải đi tập luyện rồi, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chị, chị sẽ cố gắng, đừng ngại nhé" chị nói xong rồi nở nụ cười tươi tắn vẫy tay tạm biệt tôi. Không rõ nữa,nhưng tôi nghĩ lúc đó mặt tôi đã đỏ lên thì phải. những tin đồn chị lạnh lùng là từ đâu ra nhỉ, không thể hiểu nổi mà. Tối đó về phòng tôi chẳng ngủ được, không hiểu sao hình ảnh của chị cứ hiện lên trong đầu, dễ thương quá đi mất, trời ơi chết tôi rồi!!!

Gần một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, tôi chẳng gặp lại chị, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi không có duyên với nhau rồi. một chút gì đó thất vọng chạy qua trong suy nghĩ của tôi. Tính ra tôi là đứa không dễ thân với người lạ đâu, mà chả hiểu sao với con người ấy tôi lại rất muốn thân thiết, chỉ là lần đầu có đôi chút ngại ngùng nên chẳng nói được gì! Huhu hối hận quá!

Nhưng mà không phải đâu, một tuần đó là chị có việc nên xin nghỉ không đến tập luyện, tôi đã gặp lại chị rồi này. Chúng tôi còn chung giờ tập nhảy và giờ tập hát nữa cơ, gặp nhau gần như tất cả các ngày trong tuần. ngay lần đầu gặp lại, chị ấy đã nhớ ra tôi rồi đấy, thật là có một chút tự hào mà. Và vẫn là chị lại nói chuyện với tôi trước, thật có một chút vui vẻ không... là nhiều chút. Chúng tôi đã dần thân nhau hơn, chị giúp đỡ tôi rất nhiều đặc biệt là cô giáo đặc biệt dạy tiếng hàn cho tôi nữa. nhờ có chị mà cuộc sống thực tập sinh của tôi đã không còn quá đáng sợ, tôi đã bắt đầu mở lòng hơn, kết bạn với vài người nhưng tất nhiên Jennie vẫn luôn là người số một trong lòng tôi.

Tôi cũng không rõ nhưng mà tôi luôn cảm thấy có một chút ngượng ngùng tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi Jennie ôm tôi hay làm bất cứ hành động nào thân mật với tôi ấy, và một chút ghen tị khi thấy chị nói chuyện cười đùa cùng người khác. Một đứa nhóc 14 tuổi khi đó cũng chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài việc " chị ấy là người bạn thân nhất của mình, ghen tị là bình thường thôi".

Đã hơn một năm ở đất nước xa lạ này, thế mà tôi lại chẳng thấy quá lâu bởi vì mỗi ký ức nghĩ lại đều lấp đầy là hình ảnh của chị, thật hạnh phúc mà. Hôm nay công ty chúng tôi có thêm một thực tập sinh mới, nghe nói là vô cùng xinh đẹp ấy. tôi và chị cùng nhau đi đến phòng tập nói cười vui vẻ, một người bạn mới đến bắt chuyện với chúng tôi, cô ấy xinh lắm luôn và cũng chính là TTS mới. Kim Jisoo là tên chị ấy, hơn Jennie 1 tuổi và hơn tôi 2 tuổi rồi. chị Jisoo có vẻ là một người rất hoạt bát và tốt bụng, chị đã có thể là quen với rất nhiều thực tập sinh chỉ trong ngày đầu đến đây. Đúng là khâm phục quá mà!!!

Chị Jisoo và Jennie thân nhau rất nhanh đó, ban đầu tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, còn có chút buồn nữa. Ngày trước Jennie chị ấy rất ít nói chuyện cùng người khác, đó là sự ra đời của cái biệt danh tảng băng di động, thế mà giờ chỉ cần chị Jisoo là trò một chút đã làm chị ấy cười rất nhiều, điều đó ngà trước chỉ mình tôi làm được. tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ ban đầu thôi, bởi vì là không chỉ Jennie mà... cẩ tôi cũng dần thân thiết với chị ấy. Jisoo là người rất vui tính, vậy thế là chúng tôi trở thành một nhóm. Và từ khi có chị Jisoo tôi là càng suy nghĩ nhiều hơn bởi vì rất lạ ở chỗ, nếu là Jisoo unnie thì ôm hay hôn tôi thấy rất bình thường, vui vẻ và đùa giỡn rất tự nhiên, nhưng nếu là Jennie thì khác, tôi có thể cảm thấy mặt mình như trái cà chua vậy, thậm chí tim cũng đập rất nhanh. Tôi chưa tìm ra lý do, 15 tuổi vẫn còn điều gì mà tôi chưa hiểu ra được.

Năm nay có một tin vui, người luôn có thành tích cao nhất trong số các thực tập sinh được mời hát cùng bài với tiến bối GD. Và tất nhiên người đó không ai khác là Jennie của tôi rồi. chúng tôi đã không kìm được vui sướng mà ngay lập tức hò hét. Cả 3 người chúng tôi nhanh chóng liên hoan mà chầu này tất nhiên là Jennie unnie mời rồi. Nhưng rất lành mạnh nhé, ko chất có cồn là điều tất yếu!!! tuy vui vẻ vậy nhưng sự lo lắng và hội hộp là không thể tránh khỏi. Jennie unnie đã vô cùng hồi hộp chờ đón sự phản ứng của khán giả và sân khấu đầu tiên. Ngày hôm đó tôi đã trốn buổi tập ở công ty dể đến xem sân khấu đầu tiên. Đúng là Jennie của tôi rồi, thực sự thể hiện rất tốt đó. Tuy có hơi run nhưng mà chị vẫ vô cùng xuất sắ. Kim Jennie em yêu chị quá đi! Khoan "yêu",... uh đúng rồi, yêu một người bạn thân nhất mà!!hihi.

Sau lần hợp tác đó, chị còn được tiền bối leehi và seungri mời hợp tác nữa, đúng là Jennie mà, đỉnh của chóp đi! Chị ấy còn có cả fan cho dù chưa debut nữa, đỉnh của đỉnh rồi! một năm đầy vui vẻ lại trôi qua, vẫn là những mảng ký ức đầy ắp hình ảnh của chị, vẫn thật hạnh phúc. À, kèm theo một Jisoo unnie dể thương xinh đẹp là không thể thiếu nhé.

Gần cuối năm, một người mới lại xuất hiện, đó là điều tất nhiên khi công ty vẫn luôn cần những tài năng để được ra mắt. Nghe nói lần này là tuyển chọn bên Úc đấy, một đất nước xinh đẹp. Không giống như tôi nghĩ, không phải là một cô gái Úc tóc vàng mà lại là một người Úc gốc hàn. Park Chaeyoung là tên cậu ấy, bằng tuổi tôi và có một giọng hát tuyệt vời. Vì phải sống từ nhỏ bên Úc nên có vẻ như tiếng hàn của Chaeyoung ko được tốt lăm thì phải. Chẳng biết nữa nhưng nó lại giúp tôi và cậu nhanh chóng thân thiết hơn, và tất nhiên rồi, thành viên mới cho nhóm chùng tôi chính là Chaeyoung. Cả nhóm chúng tôi có vẻ khá hợp nhau vì thích ăn và ngủ là điểm chung lớn nhất. đừng tưởng lúc nào cũng đứng đầu thì Jennie unnie phải tập bán sống bán chết đấy, chị ấy là trời sinh có năng lực. tất nhiên là cũng rất siêng năng nhưng ko phải là kiểu tập đến chết đi sống lại. khi tập thì rất nghiêm tưc nhưng chơi cũng rất hết mình. Có những tháng cả 4 đứa chúng tôi đi du lịch đến 3 tuần, còn 1 tuần cuối trước bài kiểm tra thì đã phải lăn ra tập luyện nếu không muốn trở về nhà mà không còn cơ hội quay lại đây. Và thật may mắn vì chúng tôi vẫn luôn làm tốt, đặc biệt là Jennie của tôi! ủa sao lại của tôi nửa rồi! chết mất thôi.

Thấm thoát cũng gần 5 năm tôi đến Hàn Quốc vì ước mơ của mình, thế nhưng tương lai vẫn còn chưa được định rõ nữa. Thật chán chường mà, tôi đã có ý nghĩ bỏ cuộc nhưng nhờ có Jennie unnie mà tôi lại cố gắng. Nhưng không chỉ tôi, mà là cả nhóm đặc biệt là Jennie chị ấy đã là thực tập sinh lâu nhất ở đây rồi. hàng trăm bài kiểm tra chị vẫn luôn đứng đầu, vậy mà ngoài vài lần hợp tác từ rất lâu đến giờ tương lai của chị cũng chưa được xác định. Đôi lúc tôi thấy chị buồn đến khóc nhưng lại chẳng nói với ai, điều này khiến tôi đau lòng đến không thở nổi. hình như tôi nhận ra điều gì đó rồi thì phải.

Với tôi tất nhiên Jennie unnie luôn là người đầu tiên xuất hiện trong đầu nhưng việc này không thể kể cho unnie ấy được. Làm sao giờ, Jisoo unnie được không nhỉ? Ôi không, kể cho Jisoo tức là kể cho Jennie rồi. haiz đau đầu quá!. Ah Park Chaeyoung, mình đến với cậu ngay đây hihi.....

Hình như Chaeyoung nói đúng rồi, mình biết ngay mà, chả biết từ khi nào nữa! kể mọi chuyện cho Chaeyoung đúng là đúng đắn mà. Một người thoải mái trong mọi suy nghĩ. Nhưng mà Jennie unnie có thích mình không nhỉ? Mình có nên tỏ tình không ta? Chaeyoung nói nên tỏ tình đi đó, nhưng lỡ unnie sẽ kì thị mình thì sao? Ko có chuyện đó đâu, unnie luôn tốt mà nhưng sẽ chẳng còn thân như trước thì sao? Haiz thôi, ngủ để mai được gặp Jennie unnie cái đã! Hì, gặp unnie vẫn là quan trọng nhất.

.....................................................................

Aaaaaaaaa làm được rồi, làm được rồi. Nhóm mình là đỉnh nhất, làm được rồi. 6 tháng nữa debut rồi, vui đến chết mất. Hôm nay lần đầu mình thấy Jennie unnie khóc mà mình thấy vui vậy! tuyệt cú mèo. Không còn được đi chơi nữa nhưng lại rất tốt. Được debut rồi, Jennie unnie hạnh phúc rồi hahahaha. À, mình Jisoo unnie và Chaeyoung cũng hạnh phúc nữa. ủa, mà vậy thì không nên tỏ tình đâu nhỉ, debut xong đã, bây giờ phải để Jennie unnie thật tập trung để thật thành công. Mình cũng sẽ vậy. mà ai nói đơn phương đau khổ nhỉ, mình thấy vẫn vui mà, mình tính ra là đang đơn phương Jennie unnie còn gì! Hì. Chắc sẽ không có thời gian viết nhật ký nữa. nhưng không sao mình sẽ quay lại sớm thôi!"

Gần 5 năm rồi kìa, hứa quay lại sớm mà vậy đó, hứa sẽ tỏ tình sớm mà vậy đó, mình chỉ giỏi thất hứa thôi. Vậy mà cái lời hứa sẽ luôn yêu Jennie unnie với bản thân thì mình lại luôn giữa là sao cơ chứ, thật đáng buồn mà. Chết tiệt thật, mình đã đơn phương đến lâu như vậy cơ đấy chán không buồn nói bản thân nữa. Mà rồi, lý do gì khiến mình chẳng thể nói ra vậy. Thực là yêu đơn phương không đau lòng, yêu đơn phương mà chẳng thể nói ra, nhìn người ta vui buồn vì người khác, mình lại ở bên với tư cách một người thân điều đó mới đau lòng. Khóc cũng không được mà chắc chắn cười cũng chẳng xong.

LaLisa yêu Jennie nhiều đến như vậy nhưng lại chẳng thể nói ra, ít nhất thì cũng là 5 năm nhưng mà thực tế thì là bao lâu đến bản thân cô ấy còn không biết. từ khi nào, một người lạ là Jennie lại chạy vào bên trong trái tim nhỏ bé của Lisa mà ở chứ, ở mãi, đã đuổi mà lại chẳng chịu đi. Mà cũng chẳng biết là Kim Jennie đó có biết mình đã ở đó hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro