;một trong hai: cảm xúc hoặc tình yêu;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cảm thấy bắt đầu có cảm tình với chị hơn.

***

hằng ngày trên trường em gặp chị khá thường xuyên. do sau vài ngày kể từ hôm chị giúp em thì chị đến làm giáo viên dạy tiếng anh lớp em (em được chị chú ý nhiều bởi khả năng tiếng anh tốt nên mức độ mối quan hệ ngày một tăng). 

hình ảnh về chị hay thậm chí những thứ liên quan đến chị dù một chút cũng dần dần trở thành điều không thể thiếu. em đã thử tưởng tượng rằng nếu chị và em không quen biết nhau thì cuộc sống này của em sẽ tẻ nhạt đến nhường nào. 

chính xác bây giờ trong em đang hình thành một thứ cảm xúc khó tả. em gọi đấy là thứ cảm xúc không xác định và biết rằng nó đang lớn lên từng ngày.

***

đến một ngày kia, em đi học muộn. hớt hải chạy vào trường cùng vài cuốn sách lấy vội và sau lưng là cái ba lô chưa kéo khoá hết, mồ hôi em đua nhau chảy từng hàng dài. em ráng chạy nhanh để kịp giờ vào lớp (lí do: chẳng muốn bị thầy giám thị bắt, và nhận lấy kết cục đi lao động theo phân công đầy cay đắng). thế nên em sử dụng tốc độ tối đa mà cắm đầu chạy một mạch tới chân hành lang. 

hình như đằng trước có người xuất hiện. 

vì đang trên đà chạy, em nhất thời chỉ tập trung vào việc chạy nên chả suy nghĩ gì và cứ hành động dựa trên cảm tính. tức logic lúc đấy của em là nếu ráng dừng lại dựa vào khả năng cao nhất thì rủi ro sẽ được giảm thiểu nhiều nhất. nhưng theo quán tính, em ngã chúi người về phía trước. đồng thời những cuốn sách, đồ dùng học tập và vở cũng không ngần ngại văng ra. đầu óc em choáng váng.  

ôi biết vậy em đã không trốn học tiết lí cái hôm mà cô giáo ryunhee cau có khó ưa dạy bài "sự cân bằng lực - quán tính"! giờ có than trời hay hối hận cũng không kịp.

em nhăn nhó thốt lên.

"aishh... muộn mất!"

nói rồi em ngước lên với trạng thái bực bội.

nhưng rồi việc nhìn thấy người quen trước mặt khiến em dừng sự tức giận lại. đoán xem nào?

"cô jennie ạ? em chào cô."

một nụ cười khả ái vô cùng nở trên môi chị, tươi đẹp như nụ hoa đào hồng thắm mùa xuân mơn mởn mà tràn đầy sức sống. đẹp đến nỗi em còn ngẩn người ra mà quên đi hoàn cảnh hiện tại của mình.

"chào em lalice đáng yêu. em sắp muộn giờ học nhỉ? đồ đạc nằm tứ tung trên mặt đất hết, thế cô giúp em."

vừa dứt lời, chị cúi xuống nhặt từng món đồ một lên một cách cẩn thận. em cũng làm theo. 

"xin lỗi vì đã gây nên chuyện này nhé. cô phải mời em đi chơi một bữa thôi."

nghe nói thế, thâm tâm em tràn ngập niềm vui. 

"vâng, nghe có vẻ tuyệt. có gì cô liên lạc với em. số điện thoại của em nè."- em nhanh nhẹn đáp lấy lời mời lịch sự của chị không màng viễn cảnh tương lai gần sẽ như thế nào

nói rồi em lôi từ cặp một tờ giấy ghi chú màu hồng nhỏ xinh có ghi số điện thoại mình trên đó và đưa cho chị.

"em cảm ơn cô. giờ thì em vào lớp nhé, lỡ muộn thì khổ lắm chứ."

"ừ thôi cô cũng đi đây."

em lâng lâng khó tả. vậy được dịp đi chơi cùng chị rồi, mừng ghê.

***

may mắn là em không bị thầy giám thị bắt. chẳng rõ tại sao thầy ấy lại không xuất hiện. 

vội vàng phóng tới lớp với tâm trạng phấn khích do đã vượt ải thầy giám thị, em chỉ thiếu điều vấp ngã sấp mặt ngay chỗ cửa. phù, giáo viên vẫn chưa vào lớp.

lúc em vừa ổn định chỗ ngồi xong thì giáo viên vừa đến. tiết học bắt đầu. em tự nhủ rằng phải cố gắng tập trung học nhưng tâm trí thì lại ngóng chờ tiếng chuông báo hiệu giờ ra về biết bao nhiêu.

cuối cùng thì tiếng chuông đầy mong đợi cũng đã reo inh ỏi. em liền khoác ba lô lên vai rất mau rồi chạy về nhà. em vọt lẹ vào phòng riêng và nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra. vẫn chưa thấy tin nhắn nào mới nên em mở nhạc nghe trong thời gian chờ đợi.

chắc có lẽ em đã uống hơi nhiều cà phê rồi

bởi trái tim em đang đập loạn lên

và em cũng chẳng thể ngủ được

sau khi những vì sao rơi xuống

em sẽ không thể chìm vào giấc ngủ.

                             (galaxy- bolbbalgan4)

từng giai điệu nhẹ nhàng của bài hát đã đưa em vào giấc ngủ say. cho đến khi nghe tiếng "ting ting" phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh thì em mới giật mình mà bật dậy. sau vài cái dụi mắt, em mở điện thoại lên. có tin nhắn đến từ số lạ.  em liền nghĩ tới chị rồi vào xem tin nhắn ngay.

a, đúng là chị này!

jenniekim: lalice, cô nghĩ buổi đi chơi nên diễn ra vào chủ nhật tuần này vào lúc sáu giờ tối. ý em như nào?

jenniekim: cô mong tin nhắn từ em.

lalisa: được ạ. cô hãy qua nhà em trước giờ đi tầm mười lăm phút.

                                                          lalisa: chúng ta sẽ có một buổi đi chơi đáng nhớ!

***

một tuần học tập và làm việc vất vả trôi qua nhanh chẳng ngờ.

bấy giờ đồng hồ chỉ năm giờ hai mươi. em bắt đầu sửa soạn.

cuối cùng tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. 

em hồi hộp? đúng.

đi chơi với một cô gái xinh đẹp ai bảo là không hồi hộp cơ chứ.

tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của em. và em biết đó là chị, nhất định không phải ai khác.

chị chở em đi chơi bằng xe riêng. mà đáng chú ý ở đây là...

một chiếc ô tô hẳn hoi lận! thích quá đi mất.

sau một khoảng thời gian ngắn tận hưởng nhạc giao hưởng và một hộp sữa dâu thì tới nơi. chị bảo em xuống xe đứng đợi chị để chị đi đỗ xe. chà chà, điểm đến là một rạp phim nhỏ nhưng chất lượng. 

rạp trông rất vắng, bằng một cách khó hiểu nào đó mặc kệ sự thật là hôm nay là chủ nhật. vậy thì tốt, càng ít người càng thoải mái.

chị lại bảo đứng đợi chị để chị đi mua vé cùng bắp và nước. em đòi đi theo cơ mà chị vẫn không cho. chị dỗ là nếu em chịu đợi chị thì chị sẽ mua hẳn ba thùng sữa dâu và đem đến nhà em.

a vậy thì được! đúng lúc sữa dâu nhà em gần hết.

lát sau chị ra chỗ em, trên tay là túi bắp và một ly coca khá lớn có cắm hai cái ống hút.

"giờ ta đến phòng chiếu phim thôi."

"ehh? em còn không biết ta sẽ xem phim gì luôn."

"thì xem rồi biết mà. ngoan nào."

"ưmm... vâng ạ."- em ngậm ngùi không làm nũng nữa

bước vào, bộ dạng của em bây giờ là mắt chữ o mồm chữ a. lần đầu tiên em được chứng kiến một phòng chiếu phim thật sự. trong này không có đèn, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu. các hàng ghế bọc nhung đỏ trải dài đều tăm tắp. thỉnh thoảng nghe xì xầm tiếng lác đác vài người trò chuyện. âm thanh uống nước rột rột, và cả âm thanh nhai bắp sột soạt. tất cả hoà vào nhau tạo thành một hỗn hợp âm thanh vụn vặt êm dịu dễ nghe.

lúc này cả phòng im lặng hẳn. màn chiếu bắt đầu hiện lên một cảnh phim. chậm rãi, nhẹ nhàng và sâu lắng.

bộ phim là một câu chuyện nhỏ kéo dài 103 phút, kể về chuyện tình đẹp về hai cô gái trên mảnh đất hàn quốc- nơi mà vấn đề đồng tính không được chấp thuận. họ đương nhiên gặp những gì mà họ phải gặp. một tình yêu đồng tính là không hề dễ dàng bởi nó khác biệt với tình yêu bình thường. một tình yêu được cho là chuẩn mực khi đó là tình cảm nảy sinh từ cả hai bên khác giới. vậy nên nhiều người phản đối nó vì cho rằng điều đó là đi ngược lại với tự nhiên.

cái kết của bộ phim là một cái kết không ngờ: kết mở. hình ảnh hai cô gái ấy nắm chặt tay nhau chạy tung tăng trên đồng cỏ dưới ánh chiều tà đã khép lại bộ phim và mở ra những tầm tư thầm kín trong lòng người xem.  

thông thường, chuyện tình yêu đồng giới hiếm có một cái kết nào khác ngoài bi thương từ sự cấm cản của gia đình hoặc thậm chí là sự kì thị của cả cộng đồng bởi ngày nay còn rất nhiều người có suy nghĩ cổ hủ.

vậy thì việc em đơn phương chị là đúng hay sai chứ? trái tim em, có nên nghe theo hay là đối mặt với lí trí?  

bỗng chị khều tay em, em quay qua nhìn chị. hai mắt đối diện nhau, khung cảnh lúc này hệt như ngày ấy- cái ngày mà lần đầu tiên đôi ta gặp gỡ, cũng chính là định mệnh sắp đặt. chỉ khác mỗi địa điểm và trang phục. em như muốn chìm vào mắt chị, vào những ngọt ngào mà chị đem lại. 

"cô yêu em."

em tròn mắt. hoá ra chị cũng yêu em sao?

"em cũng yêu cô."- em đáp lại, giọng run không ngừng vì xúc động.

thế rồi cả hai càng sát lại gần nhau, và một nụ hôn đã diễn ra.

vị ngọt nhẹ nhàng, không quá đậm như hộp sữa dâu em yêu thích. em xứng đáng để có được tình yêu. em xứng đáng có chị.

ta sẽ nắm tay nhau thật chặt để bước qua mọi thứ và tận hưởng tình yêu, chị nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro