Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chung Thần Lạc định vào cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư mua gói thuốc thì phát hiện trong tủ lạnh có rượu anh đào mới, mua chai thứ hai sẽ được giảm giá 40%, cậu lấy một chai anh đào với một chai bưởi, nghiêng đầu nghĩ nghĩ xong quay lại vài bước tới lấy ly đá, rồi ôm rượu với thuốc lá về. Mở vali ra để sửa sang lại thì nhìn thoáng qua thấy có một tấm bưu thiếp kẹp dưới vành mũ, vừa ngồi xuống tại chỗ thì đá phải chai rượu, chai rượu nhanh chóng lăn xa, cậu giương mắt lên nhìn, không muốn nhặt.

Rõ ràng lúc viết thiệp rất lễ phép, biết là cậu xong thì thậm chí còn không thèm cả chào hỏi, cái này còn không gọi là ghét thì đúng là không có lý do nào khác để giải thích.

Vừa dùng tấm bưu thiếp quạt gió, Chung Thần Lạc vừa nghĩ Lý Đế Nỗ thích hay ghét thì liên quan gì đến mình, một bên lại đắn đo vì sao anh ấy lại ghét mình. Ý thức được bản thân nói không để ý nhưng lại để ý, Chung Thần Lạc hừ một tiếng, lắc đầu, đụng đến chai rượu trong tay thì mở nắp ra, oh, là rượu bưởi.

Phác Chí Thịnh có khi nào đang trò chuyện với Lý Đế Nỗ không nhỉ.

Bọn họ hay bảo trí nhớ của cậu kém, chuyện này không nhớ rõ chuyện kia cũng bảo quên, rồi Chung Thần Lạc cũng cảm thấy trí nhớ bản thân kém thật. Thực tế thì sao. Cậu gãi gãi cái ót, trí nhớ của cậu còn không tệ đến vậy, vẫn còn nhớ rõ tên của mấy người yêu cũ.

Nhưng đã quên mất là ai mắng cậu chỉ yêu chính mình, cũng có thể tất cả đều đã từng mắng. Cậu bình tĩnh cẩn thận nhớ lại, cậu chỉ biết yêu mỗi bản thân thật sao?

Lúc cậu thương bọn họ, tất cả đều là chân thật.

Điều khiến cậu càng buồn hơn nữa Phác Chí Thịnh là bạn cậu nhưng liên tục nghiêng về phía người yêu cũ của cậu, chuyện này đau khổ hơn cả đối mặt với sự bất hòa của Lý Đế Nỗ.

Uống xong một lon, Chung Thần Lạc mới nhận ra còn chưa mở cốc đá, cậu dịch dịch cái mông đi nhặt vị anh đào đã lăn xa, âm thanh xèo xèo khi rót vào cốc đá nghe thật sảng khoái.

Mặc dù Phác Chí Thịnh đã xin lỗi nhưng cho dù có kém đến đâu cậu cũng phát hiện Phác Chí Thịnh-người đã khôi phục lại mối quan hệ với Hoàng Nhân Tuấn với Lý Đế Nỗ- đang trách cậu.

Huống chi, ai bảo cảm nhận của cậu kém nào, ai không thích cậu cậu đều biết hết.

Nhưng, tại sao chứ.

*

La Tại Dân mang về một đống đá thật, anh ấy cất vào tủ giữ đồ bảo bọn họ tan làm thì tới tự chọn, Phác Chí Thịnh lấy một viên màu xanh, còn Chung Thần Lạc thì đợi đồng nghiệp chọn xong hết rồi mới chọn một viên đá đỏ sậm không ai xem trọng, nắm trong tay cảm giác nặng trịch.

Là huỳnh thạch. Phác Chí Thịnh định tìm thợ cắt ra rồi mài làm trang sức đeo tay, Chung Thần Lạc nghĩ nghĩ rồi cũng đưa của mình giao cho Phác Chí Thịnh, làm giúp tớ một chiếc luôn.

Một cuốn <Phả hệ các vị thần> đọc hai tháng còn chưa hết một phần ba, vừa bận xong một triển lãm lại phải cân nhắc những hoạt động tiếp theo, Lý Đế Nỗ ngồi xuống cũng không tĩnh tâm nổi, rõ ràng cái gì cũng không nghĩ được, đầu óc hỗn loạn, phiên dịch đã khó đọc nay càng khó hiểu hơn, gặp tâm không tĩnh nên ngồi xuống nửa tiếng chỉ mới đọc được một câu.

Anh đóng cuốn sách lại thật mạnh, Hoàng Nhân Tuấn ở đối diện ngừng gõ bàn phím, thò đầu ra hỏi: "Tớ phiền đến cậu à?"

"Không có"

"Mệt thì nghỉ ngơi đi". Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại gọng kính.

"Ừm"

Đọc không vào chữ nghĩa thâm sâu thì lên mạng đọc tóm tắt và bình luận vậy. Có tin nhắn từ đàn em hiện lên, nhắc nhở anh đã đến ngày trả sách. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người Lý Đế Nỗ như đang bay hơi, trượt xuống từng chút một.

"Cậu nên nghỉ ngơi đi thì hơn"

"Không sao". Anh lắc đầu, lấy thẻ trong sách ra, nhắn trả lời sẽ quay lại trường ngay, rồi cầm sách lên và báo với Hoàng Nhân Tuấn sẽ quay lại trường học.

"Đi trả sách?"

"Ừm"

"Đợi tớ chút, tớ về cùng cậu"

Nghe tin họ về, đàn em báo cho Lý Đế Nỗ biết sân thể dục đang có chợ đồ cũ, Lý Đế Nỗ vào nhà kho lấy vài thứ mang về tặng các đàn em.

Trở lại trường học, không hiểu sao bỗng dưng bình tĩnh lại, anh đứng ngoài sân thể dục rồi đứng từ đằng xa chụp ảnh, Lý Đế Nỗ khẽ đụng Hoàng Nhân Tuấn: "Sao hồi đó chúng ta không có mấy thứ vui như thế này nhỉ?"

"Có chứ". Hoàng Nhân Tuấn liếc Lý Đế Nỗ một cái, "Tớ gọi nhưng cậu không tới"

"Khi nào? Cậu đâu có gọi tớ"

Quy mô sự kiện lần đó rất rầm rộ, ba trường học kết hợp, chiếm đầy sân thể dục trường đại học C, còn thu hút rất nhiều người từ bên ngoài đến xem, Hoàng Nhân Tuấn còn mua được đĩa hát đã không còn xuất bản.

"Hả? Lúc đó tớ đang làm gì?"

Cậu đang viết luận văn. Hoàng Nhân Tuấn cho tên kia một đấm, đợi lôi được Lý Đế Nỗ ra khỏi đống tài liệu thì sân thể dục một tờ giấy cũng không còn.

Sau đó, thẳng đến khi bọn họ tốt nghiệp cũng không còn hoạt động nào như vậy nữa.

Lý Đế Nỗ mua một con cá vàng, đứng chờ Hoàng Nhân Tuấn nựng mèo, con mèo kia nhìn cá vàng như hổ rình mồi, Lý Đế Nỗ nhanh chóng bịt miệng bể, lắc đầu rồi trừng mắt nhìn con mèo.

Quán hàng bên cạnh bán đủ loại đá xinh đẹp, nhóm chủ quán cũng chú ý đến anh và bắt đầu xì xào, đàn em tìm tới, có quen biết chủ quán nên trò chuyện ngay trước mặt anh, "Đây chính là đàn anh trong lời đồn đó".

Hoàng Nhân Tuấn thả mèo xuống, đi đến bên cạnh Lý Đế Nỗ, cười nói sức hút của cậu vẫn không giảm so với năm đó.

Những viên đá trong giỏ hóa ra toàn là huỳnh thạch thật, Hoàng Nhân Tuấn chọn một chiếc hộp nhỏ kiểm tra, rồi cầm một viên đá nhỏ có màu xanh biếc màu loang đưa cho Lý Đế Nỗ, chưa được vài giây đã giật về, lẩm bẩm nói để làm cho cậu một mặt dây chuyền, cảm giác gần đây cậu không may cho lắm.

"Cái này còn đổi vận được à?" Lý Đế Nỗ nhíu mi, không tin cho lắm.

"Tâm thành tắc linh"

Hoàng Nhân Tuấn luôn có vài sở thích ngoài dự kiến, chẳng hạn như điêu khắc đá.

Thấy tin mới nhất của Hoàng Nhân Tuấn đăng, Phác Chí Thịnh giác ngộ như xối nước từ trên đầu xuống, chuyện này hẳn nên hỏi Hoàng Nhân Tuấn, anh Nhân Tuấn chuyện gì cũng biết.

Lúc cậu nói muốn làm trang sức, Hoàng Nhân Tuấn liền trực tiếp hỏi cậu muốn làm gì, đưa qua anh ấy làm giúp.

Phác Chí Thịnh đương nhiên vui vẻ, rồi lại nghĩ tới Thần Lạc, nên mở miệng thế nào đây.

Thật ra cậu không cần nói thật với Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhất định sẽ giúp cậu làm. Nhưng Phác Chí Thịnh không muốn nói dối.

Nghe còn có phần của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn cũng không từ chối mà thoải mái đồng ý. Lát sau, Phác Chí Thịnh yếu ớt gửi một tin nhắn qua, tốt nhất vẫn là đừng nói với anh Đế Nỗ...

Hoàng Nhân Tuấn cười ha ha.

Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn đang đắm chìm trong đục đá thì Tiểu Chu tìm không thấy người, công việc đành chuyển giao qua cho Lý Đế Nỗ, lông mày của Lý Đế Nỗ giật giật, anh vô cùng hoài nghi đây là dự mưu không viết ra của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn điêu khắc xong vòng tay còn chuẩn bị hộp bìa cứng và thắt nơ làm thành hộp quà để đưa đi tặng. Tảng đá xanh không đủ dùng nên có điểm xuyết thêm vài viên xanh lam, Lý Đế Nỗ chân trước nhận được quà, chân sau nhận được điện thoại của chủ phòng trưng bày, bảo cùng đi tham gia buổi đấu giá, hẹn gặp ở Florence.

"Sao ông ấy cứ tìm tớ?" Lý Đế Nỗ rũ bả vai, mới về chưa được bao lâu đã bị kêu đi tiếp.

"Bởi vì cậu nghe lời". Hoàng Nhân Tuấn đi ngang qua, sờ sờ đầu chó.

"À, đúng rồi". Hoàng Nhân Tuấn đã đi ra khỏi cửa ngả nửa người ra sau. "Tảng đá này không cứng lắm đâu, cẩn thận vỡ đấy"

*

Phác Chí Thịnh cũng được dặn dò như vậy, vì thế cậu nhắn lại với Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc cũng nhận được một chiếc vòng tay, vùng sậm màu nhất chạm khắc một đầu sư tử, so ra thì chiếc của Phác Chí Thịnh không có hàm lượng kỹ thuật mấy, chỉ mài mài đánh bóng rồi khảm vào. Nhưng Phác Chí Thịnh thích nên cầm xem thật lâu.

Tảng đá của bọn họ biến hóa lớn nhất, đồng nghiệp kéo tới hỏi là thợ nào làm, Phác Chí Thịnh đều lắc đầu không đáp, bảo là bí mật.

Nhận được vòng còn chưa mang được vài ngày, lúc La Tại Dân về đưa cho anh ấy xem thì La Tại Dân thuận miệng hỏi tay nghề của ai, Phác Chí Thịnh nói quanh co, quên mất còn cửa này.

Giống như gần đây những người có gia đình đều không ổn, toàn tìm đám độc thân bọn họ nhờ thay ca, La Tại Dân vừa xong việc, nghỉ một ngày rồi phải lập tức bay tiếp, Phác Chí Thịnh cũng phải thay ca, còn nói muốn đến chùa cầu an, nhiệm vụ đột phát phá vỡ ngày nghỉ yên bình, cậu ném vòng tay cho Chung Thần Lạc, "Thần Lạc, giúp tớ đi khai quang đi".

Ngôi chùa nổi tiếng nhất nằm ẩn mình trong khu vực trung tâm thành phố, trái phải ven đường xa hoa trụy lạc cũng không quấy rầy tiếng chuông chiều của chùa. Phác Chí Thịnh nói rõ muốn tới nơi này, cậu dựa theo quy trình yêu cầu của cậu ấy, mua hương, đốt đèn, đưa vòng tay đi khai quang. Khi đến điện trung tâm, bên ngoài vây quanh rất nhiều người, có người thánh kính quỳ lạy cầu nguyện, có người xem náo nhiệt. Chung Thần Lạc ngẩng đầu tránh né ánh nắng ngoài mái hiên, đợi người quỳ lạy đứng dậy, trống bồ đoàn, thì bước vào rồi ngẫm lại và bắt chước tư thế quỳ lạy của người trước đó.

Cầu cho cất cánh hạ cánh bình an.

Đối với bọn họ, không có gì quan trọng hơn việc lên xuống an toàn.

Cách chùa hai trạm xe buýt là phòng trưng bày nghệ thuật. Cũng không biết Phác Chí Thịnh chỉ đơn thuần muốn cầu linh nghiệm hay là có pha trộn lẫn mục đích khác mà muốn cậu phải tới đây, phải đứng ở cửa chùa nhìn nóc nhà phòng trưng bày nghệ thuật đằng xa xa.

Nhưng cậu chỉ nhìn thoáng qua hướng đó, rồi xoay người nhìn về phía lối vào tàu điện ngầm bên kia, đột nhiên tâm trạng vui vẻ nở nụ cười, đi về hướng phòng trưng bày nghệ thuật? Đi gặp Lý Đế Nỗ?

Đây không phải phim truyền hình. Sẽ không theo kịch bản của Phác Chí Thịnh.

Vòng tay được đặt trên mặt bàn, nằm giữa đủ các chai lọ thuốc trên bàn, không thể thấy rõ ràng được, Phác Chí Thịnh nói vòng tay sẽ phát sáng dưới tia cực tím nhưng cậu chưa thử bao giờ, nhận lấy chỉ ném ở kia còn không nhớ để đeo.

Phác Chí Thịnh thay hai ca khi trở về thì lệch với thời gian nghỉ ngơi của Chung Thần Lạc, vòng tay cũng không thể đúng lúc đưa cho Phác Chí Thịnh, mãi đến trùng thời gian đi làm mới đưa được, La Tại Dân cũng quay lại tuyến bay của chính mình.

Bệnh tình con của đồng nghiệp kéo dài hơn một tháng cuối cùng đã có thể thả lỏng, đồng nghiệp quay trở về còn làm bù cho cậu vài chuyến bay, lịch trình giữa cậu với Phác Chí Thịnh tiếp tục bị lệch.

Đến khi phải tổng vệ sinh nhà ở, lúc quét mấy lọ rỗng trên bàn trà xuống không may gom cả vòng tay lẫn bưu thiếp xuống sàn nhà, lúc nhặt lên thì đầu sư tử đã có vết nứt rõ ràng, Chung Thần Lạc chụp ảnh gửi sang cho Phác Chí Thịnh xem, chất lượng tệ quá, ngọc thạch cũng không giòn như vậy.

Nhận lại là Phác Chí Thịnh bảo đã nói là loại đá này rất dễ vỡ rồi.

Chung Thần Lạc lo lắng, ngộ nhỡ đặt ở nơi cao không để ý chút rơi xuống chắc vỡ nát mất, đeo trên tay sẽ an toàn hơn, tổng vệ sinh một hồi xong, không chỉ đầu sư tử bị nứt, phần viên ngọc vũng bị rạn.

Đồ trang sức thật là khó chiều chuộng.

Ước chừng câu này bị ông trời nghe thấy, cậu ngủ cũng không an ổn, có vài người trong quá khứ bước vào giấc mơ quấy rầy cậu trách cứ cậu, không biết là ai nói, cái câu Chung Thần Lạc cậu chỉ biết yêu chính mình vang lên lọt vào tai, Chung Thần Lạc không thấy rõ mặt bọn họ, cậu tức giận đứng đó, cũng lớn tiếng hỏi lại bọn họ, mấy người dựa vào gì mà nói tôi chỉ yêu bản thân mình? Dựa vào đâu chứ?

Năm đầu tiên đi làm đã thay tủ lạnh mới cho nhà bà ngoại, vào dịp Tết lì xì không ít tiền cho cao thấp trẻ nhỏ người già trong nhà. Đồng hồ điện tử máy tính bảng cho cháu trai, vòng ngọc cho mẹ, rượu mơ cho ba, mà chính bản thân cậu thì vẫn mặc chiếc áo sơ mi cũ từ ba năm trước. Dựa vào đâu mà nói cậu chỉ biết yêu chính bản thân mình chứ?

Cậu theo cùng Phác Chí Thịnh đi truyền nước, an ủi La Tại Dân buồn lòng, thay đồng nghiệp trị bệnh cho mèo hoang.

Cậu đâu chỉ yêu mỗi bản thân mình.

Thật không công bằng.

Trong mơ quá giận nên lúc tỉnh dậy cảm xúc vẫn vờn quanh, cậu ngồi mất một lúc nghĩ rằng mấy người đó thật quá đáng, Phác Chí Thịnh cũng vậy nữa, cậu đối xử với Phác Chí Thịnh tốt như vậy nhưng Phác Chí Thịnh vẫn nghiêng về phía người đã mà cậu đã chia tay từ lâu.

Đáng ghét. Chung Thần Lạc đấm mạnh vào giường, cầm điện thoại lên, bày tỏ bất mãn với hệ số nghiêng đổ của Phác Chí Thịnh kể từ khi gặp Hoàng Nhân Tuấn đến nay.

Tin nhắn trong nhóm hiện lên liên tục, vừa nhấn vào xem bọn họ đang nói gì thì liên tục có người hỏi mọi chuyện ổn không, đã liên lạc được chưa. Chung Thần Lạc nhướng mày, ngón cái nhanh chóng lục lọi tin nhắn.

Cái gì mà không liên lạc được...

*

Từ đằng xa vang lên tiếng bước chân của Tiểu Chu, cô chạy xuống cầu thang xoắn ốc, lớn tiếng gọi Hoàng Nhân Tuấn.

Anh Tuấn anh Tuấn anh Tuấn!

Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh đáp lời, đại tiểu thư, lại làm sao vậy.

"Anh Nỗ bay chuyến nào vậy?!"

"Không phải em mua vé à? Sao hỏi anh?"

Tiểu Chu cầm điện thoại chạy tới chỗ anh, tay run run. Trưa nay hãng hàng không đưa tin đang nỗ lực tìm kiếm tín hiệu chuyến bay bị mất liên lạc, yêu cầu người nhà bạn bè kiên nhẫn chờ đợi.

Hoàng Nhân Tuấn giật lấy điện thoại cẩn thận đọc thêm lần nữa, mở ra thông tin mua vé của Tiểu Chu, so sánh vài lần vẫn không thể tin.

Tiểu Chu nắm lấy cánh tay đang phát run của Hoàng Nhân Tuấn, nói anh nhờ bạn bè ở sân bay hỏi thử xem, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới nhớ đến Phác Chí Thịnh, nhưng điện thoại của Phác Chí Thịnh không kết nối được. Tiểu Chu vịn anh, hỏi không phải còn Chung, Chung gì đó...

Hoàng Nhân Tuấn cắn răng nói phải đến sân bay một chuyến, Tiểu Chu muốn đi cùng nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn ra lệnh cưỡng chế ở lại phòng làm việc.

"Gửi thông tin vé cho anh, em liên hệ báo cho sếp biết tình huống, tất cả đợi ở đây"

Người nhà của chuyến bay Florence đến sớm hơn so với Hoàng Nhân Tuấn, đang tập trung vây quanh quầy dịch vụ muốn nghe tin tức và lời giải thích, Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ đột nhiên chết lặng, không biết nên tìm ai.

Chung Thần Lạc gửi tin nhắn cho Phác Chí Thịnh xong cũng chạy tới sân bay, đồng nghiệp tới trước kịp báo cho cậu tin tức mới nhất, tín hiệu mất vào buổi sáng, đến bây giờ vẫn chưa nhận được. Quầy phục vụ cực kỳ hỗn loạn, tranh cãi động thủ ầm ĩ, Chung Thần Lạc cùng đồng nghiệp có mặt đến thương lượng, đẩy ra đám đông thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đang mím môi đứng ngoài cùng.

Chung Thần Lạc không khỏi ngừng thở trong giây lát.

"Anh...tại sao anh ở đây?"

"Anh đang đợi Lý Đế Nỗ"

"Anh ấy......"

"Ừm. Trên máy bay"

Chung Thần Lạc đứng hình sau đó lại cảm thấy lạnh nhạt, cậu tưởng Hoàng Nhân Tuấn đến nghe tin tức La Tại Dân.

Đúng rồi, một cái người yêu cũ, không cần phải quan tâm nhiều như vậy?

Mà cậu cũng thế.

Chung Thần Lạc không nói cho Hoàng Nhân Tuấn biết trên máy bay còn có ai, chỉ gật đầu bảo anh ta đợi tin tức.

"Có diễn biến gì mới em sẽ báo với anh". Nói xong thì quay người rời đi.

Hoàng Nhân Tuấn gọi cậu lại, Chung Thần Lạc dừng bước chân, xoay người. Hoàng Nhân Tuấn giơ điện thoại lên báo số điện thoại của mình, Chung Thần Lạc chớp mắt hai giây mới ngớ ra lấy điện thoại nhập số, đến khi nhấn nút cúp máy, Chung Thần Lạc gật đầu rồi quay lại chỗ đồng nghiệp.

Phác Chí Thịnh đến muộn gần nửa tiếng, thấy cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của Hoàng Nhân Tuấn cũng không kịp trả lời, đến khi gặp Chung Thần Lạc thì cậu mới biết được tình hình cụ thể. Một cuộc họp ngắn được mở, sau nửa ngày không nhận được tin tức, trạng thái của người nhà đã không thể chỉ dựa vào an ủi để ổn định được nửa, dư luận xã hội ngày càng dâng cao.

Công tác chuẩn bị trước khi bay đều không thiếu, báo cáo hôm nay cũng cho thấy hết thảy mọi thứ đều bình thường. Phác Chí Thịnh cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Chung Thần Lạc nhìn theo tầm mắt của cậu ấy rồi lại nhìn xuống cổ tay mình.

Chẳng phải đã cầu khởi lạc bình an rồi sao...đã viết hơn trăm lần khởi lạc bình an...

Hồi còn đi học đã từng nghiên cứu rất nhiều trường hợp khác nhau, thực hành hàng nghìn phương pháp ứng phó, tuy cũng từng có ước mơ làm anh hùng, nhưng sau từng bộ từng bộ phim tài liệu, sau đó biến thành từng số liệu, giấc mơ này không thể lưu giữ được nữa.

Phác Chí Thịnh phải qua thật lâu mới ra ngoài gặp Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn là người im lặng nhất trong số những người nhà, anh ngồi trên ghế nghỉ gần màn hình hiển thị của quầy phục vụ nhất, điện thoại bật tắt. Đợi Phác Chí Thịnh đi đến bên cạnh anh ấy thì Chung Thần Lạc mới đi theo.

"Anh"

"Hả? Em tới rồi..." Hoàng Nhân Tuấn lập tức đứng dậy, nắm lấy vai cậu nhìn quanh.

"Không sao đâu, anh" Phác Chí Thịnh nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, "Không có tin tức là tin tốt, anh à"

"Anh biết......"

Hoàng Nhân Tuấn không dám nói với bố mẹ Lý Đế Nỗ nên cứ bật điện thoại lên rồi tắt đi, anh gửi rất nhiều tin nhắn cho Lý Đế Nỗ, cứ nửa tiếng lại mở ra, hy vọng người kia vào phút giây nào đó đột nhiên xuất hiện.

Hết lần này đến lần khác nhận được yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi tin tức, mỗi một lần đều không có tiến triển gì mới, có người nhà đã cảm xúc suy sụp, Chung Thần Lạc quay đầu lại, đi hai bước rồi ngừng, cậu đi tới cũng vô dụng, trừ bỏ thông báo của hãng, cậu cũng không có lời gì có giá trị, Phác Chí Thịnh cùng Hoàng Nhân Tuấn, Chung Thần Lạc đứng ở trung gian, lần đầu tiên cảm giác được sự bất lực của cái nghề này. Thể diện, vinh dự, lượng lệ, sau khi mất đi tín hiệu thì tất cả mấy thứ này đều bị mai một, người nhà đau khổ ôm lấy quản lý khóc lóc, nói nếu biết trước đã không cho hắn làm công việc này.

Chung Thần Lạc gửi tin nhắn cho mẹ, rất đột nhiên nói một câu nhớ nhà.

Hãng sắp xếp cho người nhà đến khách sạn gần nhất để nghỉ ngơi chờ đợi nhưng không ai muốn rời khỏi nơi này. Phác Chí Thịnh muốn đưa Hoàng Nhân Tuấn đi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn giữ chặt tay cậu nói muốn đợi ở đây. Chung Thần Lạc đi lấy đồ ăn rồi đặt bên cạnh ghế của Hoàng Nhân Tuấn, còn đưa qua một chai nước, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nói cảm ơn. Chung Thần Lạc cách hộp cơm ngồi xuống, thấy Hoàng Nhân Tuấn không định ăn thì khuyên một câu ăn một chút đi.

Nghe có vẻ lạnh như băng.

Buổi tối lại có cuộc họp, nghiệp vụ tương quan của hãng đều tạm dừng, chuẩn bị kiểm tra toàn diện. Phác Chí Thịnh thay quần áo thường, lúc đi ra thì mang cho Hoàng Nhân Tuấn một chiếc chăn mỏng, dù sao Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ không chịu cùng cậu đến khách sạn. Đêm khuya, tiếng ồn dần lắng xuống, vẻ mặt mỗi người đều lộ sự mệt mỏi, không chút sức sống.

Qua nửa đêm, Tiểu Chu không nhịn được gọi điện thoại đến, giọng Hoàng Nhân Tuấn bình tĩnh nghe, anh chỉ bảo cô nghỉ ngơi sớm đi, đã muộn lắm rồi.

Chung Thần Lạc pha cà phê, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu không uống, đưa hết cho Phác Chí Thịnh. Bộ phận hậu cần mặt đất mang đồ ăn mới đến, Chung Thần Lạc lấy một chai nước chanh đưa cho Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không chịu uống. Chung Thần Lạc vặn nắp ra rồi nhét vào tay anh ấy.

"Em nhớ hình như anh thích món này"

Hoàng Nhân Tuấn kéo gò má cứng ngắc, nở một nụ cười không đẹp đẽ cho lắm, nghe lời Chung Thần Lạc uống mấy ngụm, thật là phương thức nói chuyện chẳng ra làm sao cả. Cùng với hành động nâng tay hạ xuống của Chung Thần Lạc, anh thấy được vòng tay cậu ấy đang đeo, giờ phút này, anh thế nhưng còn hơi sức suy nghĩ có phải Phác Chí Thịnh đã nói cho Chung Thần Lạc là ai đã khắc vòng tay hay không.

Nhưng chút chú ý đó nhanh chóng bị cảm giác không biết làm sao kéo lại.

Gần bốn giờ, trong nhóm gửi tin nhắn tổ công tác đã phát hiện được tín hiệu, nhấp nháy rất yếu hai lần, đã có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm xuống khu vực Địa Trung Hải. Chung Thần Lạc lập tức bật dậy túm lấy Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh quay đầu đưa cho Hoàng Nhân Tuấn xem, có hy vọng.

Đại sảnh im lặng hồi lâu lại trở nên ồn ào.

Lúc sau lại đo lường được hai lần nữa, người nhà lần lượt đứng lên, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại, vẫn chưa dám thả lỏng.

Bọn họ đợi ở đó đến khi ánh bình minh chiếu xuống đại sảnh, quản lý mở radio thông báo đã xác nhận được phương hướng, cũng đã liên hệ cảnh sát địa phương nhờ hỗ trợ, Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa dám buông lơi, Lý Đế Nỗ còn chưa hồi âm.

Radio truyền tin theo thời gian thực, nghe được bọn họ đã lên thuyền, nghe được có thương tích không có thương vong, nghe được đã có máy bay đón bọn họ về, Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt hai tay, Chung Thần Lạc quay đầu lại thấy thì vỗ vai anh ấy, nói anh có thể yên tâm, đã xác nhận không có tử vong.

Nhưng Chung Thần Lạc cũng biết, nếu chưa nhìn thấy người sống đứng trước mặt thì không ai dám yên tâm.

Tiểu Chu nhận điện thoại của Hoàng Nhân Tuấn thì khóc ra tiếng nói muốn đến đợi Lý Đế Nỗ cùng anh ấy, nhưng bị Hoàng Nhân Tuấn khuyên nhủ.

Hoàng Nhân Tuấn đã ăn được một ít, Chung Thần Lạc khẽ vỗ vai Phác Chí Thịnh, đi thôi, đi họp.

Khi được báo máy bay đã quay về sân bãi, Phác Chí Thịnh tạm thời tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn nói lát nữa sẽ đến tìm anh ấy sau. Lối ra đã bị người nhà sốt ruột lẫn giới truyền thông ngăn chặn, Hoàng Nhân Tuấn không chen lên đầu mà đứng bên ngoài cố gắng gọi cho Lý Đế Nỗ, nhưng không có phản hồi.

Chàng trai trẻ đầu tiên vừa bước ra đã bị giới truyền thông kéo lại phỏng vấn chuyện xảy ra lúc bọn họ mất liên lạc. Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân nhìn ra xa, tìm được một người đang đứng cuối đám đông không có người nhà ôm, Hoàng Nhân Tuấn nhảy lên vẫy tay, gọi thật to tên của người kia.

Lý Đế Nỗ nhìn sang, vẻ mặt thẫn thờ dịu lại, anh đẩy ra đám người đang chen lấn, Hoàng Nhân Tuấn chạy về phía Lý Đế Nỗ rồi ôm chặt lấy, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới dám thả lỏng.

Còn trách cứ Lý Đế Nỗ tại sao không nghe điện thoại.

Tớ thậm chí còn không dám báo với ba mẹ cậu...

Lý Đế Nỗ mất liên lạc suốt một đêm, trong kẽ quần áo có cát, cằm đã mọc râu, vạt áo còn dính khá nhiều máu. Hoàng Nhân Tuấn mở miệng định hỏi thì Lý Đế Nỗ hít sâu một hơi, ôm vai anh, chậm rãi nói: "Nhân Tuấn Nhân Tuấn, nghe tớ nói, nghe tớ nói đã"

"Đến gặp La Tại Dân đi, cậu ấy bị thương rất nặng"

Hoàng Nhân Tuấn run sợ, ánh mắt trống rỗng, không rõ ý của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ nhìn lại, La Tại Dân còn chưa ra.

"Đi gặp anh ấy đi."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo hướng mắt của Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ khẽ đẩy Hoàng Nhân Tuấn, đi xem đi.

Qua một lúc sau, lối ra trở nên thưa thớt thì La Tại Dân mới được dìu ra, Hoàng Nhân Tuấn không đến trước mặt người kia mà bị nhân viên y tế đã sớm chờ đợi chặn đằng trước, Hoàng Nhân Tuấn đi theo mấy bước vẫn không thể nhìn rõ trạng thái của La Tại Dân, đang định quay đầu tìm Lý Đế Nỗ, lại phát hiện một người khác đang nhìn Lý Đế Nỗ.

Chung Thần Lạc sau khi giao La Tại Dân cho bác sĩ xong mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng Hoàng Nhân Tuấn sẽ ở bên cạnh Lý Đế Nỗ nhưng khi cậu xoay người lại thì thấy người kia cúi đầu đứng đó, bên cạnh không có Hoàng Nhân Tuấn.

Cậu bước tới, từng bước từng bước rút ngắn khoảng cách, đang định gọi tên người đó thì chuỗi hạt trên cổ tay đột nhiên đứt gãy, từng hạt rơi xuống đất, Lý Đế Nỗ theo tiếng vang ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chung Thần Lạc đang bối rối che cổ tay, chỉ bắt được đầu sư tử bị nứt ra kia.

Chung Thần Lạc nhếch khóe môi, nhất thời quên mất phải nói gì. Lý Đế Nỗ nhìn cậu, lại nhìn hạt đỏ lăn khắp sàn, anh mím môi, cúi xuống nhặt những hạt gần nhất rồi duỗi ra đưa ra cho Chung Thần Lạc.

"...Cảm ơn."

"Không có gì"

Chung Thần Lạc nắm hạt châu trong lòng bàn tay, hạ tầm mắt nhìn vết máu trên quần áo Lý Đế Nỗ.

"Anh......"

"Tôi ổn"

"Oh....ừm"

Lý Đế Nỗ nhún nhún vai, tựa hồ muốn rời đi, nhưng ra nửa bước thì dừng lại, sau đó quay đầu gọi tên Cậu.

"Chung Thần Lạc"

"Huh?"

Sau đó Lý Đế Nỗ lại lắc đầu, nói không có gì, tôi đi đây.

Chung Thần Lạc nhìn Lý Đế Nỗ bước tới chỗ Hoàng Nhân Tuấn, được Hoàng Nhân Tuấn đỡ lấy. Chung Thần Lạc xoa xoa vết nứt trên đầu sư tử, đã lớn hơn vết nứt trước đó rồi, chỗ đỏ đậm nhất bị tách ra, làm vẻ mặt sư tử rất dữ tợn.

Chung Thần Lạc chớp chớp đôi mắt khô khốc, ngẩng đầu thở một hơi thật dài.

Còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro