Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triển lãm chủ nghĩa hiện thực kéo dài suốt nửa tháng, ngày bế mạc đúng lúc đụng phải Phác Chí Thịnh. Vào ngày nghỉ bị Hoàng Nhân Tuấn giữ lại làm tình nguyện viên, Phác Chí Thịnh vừa sửa sang vừa hỏi sao không thấy anh Đế Nỗ.

Anh Nỗ đi công tác. Tiểu Chu trả lời cậu.

"Anh ấy đi đâu vậy?"

"Seattle, đi gặp một nghệ thuật gia". Hoàng Nhân Tuấn bưng mấy tác phẩm còn chưa bán được kêu Phác Chí Thịnh chọn.

Phác Chí Thịnh không khách khí ngồi xuống bắt đầu chọn, than than thở thở: "Anh, công việc của bọn anh còn phải đi xa thế à?"

"Xa cũng không bằng bọn em". Hoàng Nhân Tuấn nói thẳng.

Tuy giữ Phác Chí Thịnh ở lại làm việc nhưng thật ra cũng không có việc gì mấy, chỉ là đưa khăn dán nhãn, trên cơ bản toàn đi theo sau lưng Hoàng Nhân Tuấn hỏi này hỏi nọ, hỏi tới có thể kết bạn với anh Đế Nỗ được không. Hoàng Nhân Tuấn từ trên thang cao nhìn xuống cậu:

"Em tự đi hỏi cậu ấy ấy"

"Em không có số của anh ấy thì làm sao mà hỏi được?"

"Em kết bạn với cậu ấy làm gì? Không sợ Chung Thần Lạc nói em à?"

"Cậu ấy không để ý mấy chuyện này"

Công ty hậu cần chuyển chuyến cuối, xác nhận số lượng vật phẩm với Hoàng Nhân Tuấn xong thì bàn giao vài việc cho dì dọn vệ sinh. Hoàng Nhân Tuấn cởi bảng tên công tác xuống, mời Phác Chí Thịnh với Tiểu Chu ra ngoài ăn, Tiểu Chu lập tức nhấc tay, "Anh, chúng ta đi ăn đồ lạnh đi".

Sau đó đưa bọn họ đến cửa hàng đồ tráng miệng, gọi cho mỗi người một bát đá bào sặc sỡ, coi như là ăn đồ lạnh.

Có thể thấy Tiểu Chu càng sợ Hoàng Nhân Tuấn hơn. Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhìn cô nàng thôi, còn chưa nói chuyện thì Tiểu Chu đã bắt đầu xin lỗi trước, "Được rồi anh à, là em muốn uống sữa hoa hồng ở đây..."

Sau đó dưới ánh mắt tử thần của Hoàng Nhân Tuấn, tìm một quán mỳ thịt bò khá nổi tiếng, giữa trưa vừa lúc đến giờ ăn cơm, quán mỳ nhỏ xếp một hàng thật dài, bọn họ ngồi dưới bóng cây to, dựa vào bát đá bào miễn cưỡng lấp dạ dày trong khi chờ đợi.

Gần đây Phác Chí Thịnh tiếp xúc với bọn họ rất thường xuyên.

Thường xuyên khi nào, chúng ta mới gặp hai lần, anh Đế Nỗ còn vắng mặt một lần.

Phác Chí Thịnh đến chơi, Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên không phản đối, nhưng anh sợ người nào đó bên cạnh biết thì sẽ mâu thuẫn với cậu.

Mâu thuẫn, quả thực có chút mâu thuẫn.

Oh? Tiểu Chu vểnh tai lên nghe, sau đó bị Phác Chí Thịnh chế nhạo.

Cái tên tồn tại trong lời kể của Hoàng Nhân Tuấn với Phác Chí Thịnh-Chung Thần Lạc kia, tìm Phác Chí Thịnh hỏi về chuyện Tiểu Chu.

Cũng không hẳn là hỏi, như là vô tình đề cập tới bản thân gặp Lý Đế Nỗ, thấy Lý Đế Nỗ cùng với một cô gái, hệt như cực kỳ không để tâm.

Trong đầu Tiểu Chu nhanh chóng tính toán, ngập ngừng hỏi: "Cái người Chung Thần Lạc kia cùng anh Nỗ có quan hệ gì vậy ạ?"

"Không gì cả". Phác Chí Thịnh nheo mắt mỉm cười với cô nàng.

Tiểu Chu vỗ đùi, đã hiểu, có chút yên hận ở trỏng.

"Trẻ con ngày nay thật khó lừa". Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

Khá nhàm, là mối quan hệ người yêu cũ. Chia tay không vẻ vang gì, cãi nhau ồn ào, đến mức những người xung quanh lẫn nhau cũng cắt đứt. Phác Chí Thịnh chỉ vào mình: "Tôi là cái người vô tội số khổ bị giận chó đánh mèo kia".

"Cậu ấy không giận chó đánh mèo em, là không muốn làm em khó xử"

"Biết mà biết mà"

Quán mỳ nhỏ loạn xà ngầu, máy điều hòa kêu ù ù, bàn ghế không cân đối khó mà chứa nổi chiều cao lẫn dung tích của Phác Chí Thịnh. Tiểu Chu định mở miệng xin lỗi lần nữa thì Phác Chí Thịnh ra hiệu ngừng lại, không sao cả, quán này chắc chắn ăn ngon. Ba tô mỳ to được bưng ra, bên trên là những lát thịt bò to tướng, Hoàng Nhân Tuấn mới miễn cưỡng không truy cứu sự tùy hứng của Tiểu Chu.

Đến phiên Tiểu Chu kể chuyện, đây là quán ăn mà cô cùng bạn cùng phòng yêu thích hồi còn học đại học, ngày xưa bọn họ đến thì quán còn chưa nổi tiếng trên mạng chưa khó gọi món như bây giờ, sau khi được quảng cáo thì phát đạt hẳn lên, chiếm luôn không gian thoáng đãng trước cửa quán, ngày càng có nhiều người đến đây, nhất thời kéo luôn các quán nhỏ xung quanh, mảnh đất này cũng dần dần biến thành khu vực nổi tiếng trên mạng. Tiểu Chu có lẽ đã lâu không đến, lừa gạt Hoàng Nhân Tuấn xong mới nhớ ra gần đó có một quán mỳ bò chứa đựng đầy ký ức đẹp thời đi học của mình.

Tiểu Chu chỉ biết Lý Đế Nỗ với Hoàng Nhân Tuấn là bạn học, từ khi cô vào làm đến nay, tên của Chung Thần Lạc chưa từng xuất hiện trong cuộc trò chuyện của họ.

À, cũng không có tên Phác Chí Thịnh.

Nhưng bọn họ quen thuộc như vậy, chắc đều là bạn cũ.

Phác Chí Thịnh trầm ngâm gật đầu, ăn một ngụm lớn, sau đó mới biểu lộ bất mãn, hóa ra mấy anh ghét em đến vậy, không thèm nhắc đến dù chỉ một lần.

"Không phải với em, em biết mà"

Hẳn là phải tức giận, nên Phác Chí Thịnh chỉ đối mặt với Tiểu Chu và phớt lờ Hoàng Nhân Tuấn.

Mối quan hệ của bọn họ khá đơn giản, phân biệt bạn học của Lý Đế Nỗ với Chung Thần Lạc, sau khi hai người yêu nhau thì nhóm người này gặp nhau.

Bọn họ học khác trường nên đi chơi cùng nhau phải tìm thời giờ mới gom góp lại được, mỗi lần cùng nhau đều không phải là chuyện nhỏ. Phác Chí Thịnh nháy mắt với Tiểu Chu hỏi cô ấy cảm thấy anh Nỗ hồi đi học là người như thế nào?

Tiểu Chu không chút do dự, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích.

Nói đúng. Nhưng Chung Thần Lạc cũng vậy.

Là Chung Thần Lạc theo đuổi Lý Đế Nỗ, người đưa ra lời chia tay là Lý Đế Nỗ. Không hòa bình không thể diện, cũng không quan tâm sống chết của mấy người chơi chung, một câu chia tay, xóa bỏ tất cả, cắt đứt tất cả liên lạc, từ đó về sau không gặp lại nhau.

Cho tới bây giờ, Chung Thần Lạc vẫn chưa nói rõ nguyên nhân chia tay với Phác Chí Thịnh, tuy chỉ là một đoạn thời sinh viên, cũng không coi như chuyện gì đó khắc cốt ghi tâm canh cánh trong lòng, nhưng cũng như quán mỳ thịt bò này vậy, chứa đựng những ký ức riêng, nhìn đến người sẽ nhớ đến. Thời gian trôi qua sẽ không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nhớ đến hạnh phúc cùng đau đớn, mãi về sau thì ngay cả hạnh phúc và đau đớn cụ thể cũng sẽ quên, thứ khắc sâu ở trong tim sẽ chỉ là "đau đớn", chỉ có "đau đớn" khách quan này còn tồn tại mà thôi.

Đương sự nhớ rõ bao nhiêu đau đớn thì Phác Chí Thị không biết, cậu chỉ biết bản thân rất thích hai người bạn này, bị phán tử hình thậm chí không biết cả lý do khiến cậu rất ấm ức.

Tiểu Chu chưa nghe được chi tiết yêu hận, Phác Chí Thịnh lắc đầu, không phải cậu không nói mà là cậu thật sự không biết.

Phác Chí Thịnh vất vả mới nghỉ ngơi lại tới đây một chuyến, không thể để Phác Chí Thịnh ở phòng trưng bày mãi được. Hoàng Nhân Tuấn dặn dò công việc buổi chiều với Tiểu Chu, sau đó duỗi thắt lưng: "Đi thôi thiếu gia, muốn anh cùng làm gì đây"

Phác Chí Thịnh lấy cớ chưa mua quần áo mùa hè mượn đi Hoàng Nhân Tuấn, đi đến trung tâm mua sắm sầm uất nhất gần đó mới chậm bước chân lại. Chủ đề trang trí ở trung tâm thương mại đã được đổi mới, đến gần tượng gấu trúc khổng lồ, Phác Chí Thịnh sờ vài cái, Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau sâu kín nói.

Vì sao không nhắc tới La Tại Dân?

Phác Chí Thịnh cười khúc khích.

"Em đâu có ngốc"

*

Để trả lời câu hỏi Tiểu Chu là ai với Chung Thần Lạc, Phác Chí Thịnh đã phải tự hỏi một lúc lâu, cho dù lúc sau cậu có miêu tả đúng sự thật thì Chung Thần Lạc vẫn nghi ngờ cậu không nói thật. Phác Chí Thịnh giải thích tận ba lần rằng là trợ lý thật, chính mình với Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ còn chưa thân đến mức hỏi thăm gia đình trợ lý nhà người ta. Chung Thần Lạc không tin.

Dư vị một hồi, Phác Chí Thịnh hỏi ngược lại, có phải trợ lý hay không, nam cũng được mà nữ cũng thế, cậu cần biết làm gì?

Quan hệ của hai người là gì? Là bạn bè à? Nói chuyện chưa? Có số của đối phương không?

Không phải. Đều không có.

"Quan tâm chuyện người khác như vậy không giống cậu chút nào cả Thần Lạc ạ"

Sau khi đưa Phác Chí Thịnh đến ngoài tiểu khu, Chung Thần Lạc đóng sầm cửa xe rồi bước ra ngoài, Phác Chí Thịnh, sao cậu gay gắt với tớ vậy.

Phác Chí Thịnh đứng tại chỗ hồi lâu, Chung Thần Lạc không biết cậu ấy đang tự hỏi giải thích thế nào, trong lòng Chung Thần Lạc đã tự tìm cho cậu một lý do.

Bởi vì Lý Đế Nỗ.

Nhưng Phác Chí Thịnh không để cậu như nguyện, mà cụp mắt xuống, nói xin lỗi.

"Xin lỗi cậu Thần Lạc, là vấn đề của tớ"

Trên đường về nhà đi ngang qua bụi cây có thể ngửi thấy mùi đất rất nồng, cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sương mù, ngửi thấy hơi ẩm trong không khí, trời chắc sắp mưa rồi.

Có một con mèo đen nhảy ra khỏi thùng rác khiến cậu giật cả mình. Khi bước vào khu chung cư, đèn cảm biến bật sáng, người giao hàng gõ cửa kính nhờ Chung Thần Lạc giúp mở cửa, bọn họ cùng nhau tiến vào thang máy.

Chung Thần Lạc nhìn thoáng qua người giao hàng đang xách bánh kem và ôm một bó hoa, đại khái là cặp đôi nào đó muốn gây bất ngờ.

Trí nhớ cậu không tốt mấy, đã sớm quên mất gì mà Lý Đế Nỗ gì mà Hoàng Nhân Tuấn, nếu không phải Phác Chí Thịnh đột nhiên nhắc đến, có lẽ cậu cũng sẽ không nhớ ra.

Chưa kể Phác Chí Thịnh còn trách cậu không nói rõ nguyên nhân chia tay, thực ra ngay cả bản thân cậu cũng không biết, vì Lý Đế Nỗ đưa ra nên cậu đồng ý, thế thôi, không có nội tình gì cả.

Chỉ có điều, cậu đoán Lý Đế Nỗ ghét cậu, dù sao cũng là người yêu cũ. Đã trở thành người yêu cũ thì làm gì có ấn tượng nào tốt chứ.

Nhưng về lý do, cậu không thèm để ý cho nên cũng không tò mò.

Đã từng, cậu luôn cảm thấy bản thân rất tôn trọng ý tưởng của một nửa kia, tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ, Chung Thần Lạc cho rằng bản thân ít nhất cũng là một người nể mặt mũi.

Nhưng đủ loại hành vi khác nhau của Phác Chí Thịnh lộ ra hiểu biết của cậu về bản thân là sai lầm.

Chẳng lẽ cậu không phải là như thế ư?

Vấn đề này không thể hỏi Phác Chí Thịnh, đợi La Tại Dân quay về, Chung Thần Lạc bắt cóc anh ấy, dùng danh nghĩa mời đi ăn tối, quăng Phác Chí Thịnh ở lại một mình. Chung Thần Lạc nói gần đây người kia đều có người ăn cùng, phỏng chừng không muốn đi cùng mình.

"Chí Thịnh yêu đương à? Sao anh không biết nhỉ?"

"Anh thì biết cái gì?"

Sau đó Chung Thần Lạc nhận ra tìm hỏi La Tại Dân cũng không phải cử chỉ thích hợp, hoang mang của cậu, La Tại Dân không thể đưa ra được giải pháp.

Cậu đã quên quá nhiều thứ, chẳng hạn như từ khóa Hoàng Nhân Tuấn.

Làm bạn có góc nhìn của bạn, làm người yêu có góc nhìn của người yêu. Không. La Tại Dân hít một hơi, làm tình nhân.

Em cân nhắc tình nhân của mình như thế nào?

Chung Thần Lạc chớp mắt, tình nhân, là tình nhân.

"Không sai." Giọng điệu La Tại Dân nhẹ nhàng, "Bởi vì em không yêu cậu ấy"

Không, không phải...

Khuôn mặt dán đầy giấy ghi chú của Phác Chí Thịnh hiện ra, chế nhạo cậu không đáng thương.

Bị chia tay là do cậu cố tình, cố ý khiến cho đối phương thất vọng, cố ý khiến đối phương không chịu đựng được sự lạnh lùng lẫn xem nhẹ của cậu mà nói ra lời chia tay, để thỏa mãn cảm giác đạo đức hèn hạ kia của cậu, cho dù có đứng trước gương cũng có thể không thấy thẹn nói là bọn họ chia tay mình trước, là bọn họ bỏ cậu trước.

Cậu không có lỗi.

Cậu đáng thương biết bao.

Có người từng mắng cậu, Chung Thần Lạc, cậu chỉ biết yêu chính mình mình.

Mỗi mối quan hệ yêu đương của cậu chẳng qua là đưa vào các danh từ khác nhau, quy trình bắt đầu vận hành, phát ra các danh từ khác nhau, mở rộng ra các danh từ này thì mới thấy, kết quả tính toán là như nhau.

Chung Thần Lạc, cậu không biết yêu người.

*

Đúng như dự đoán, rạng sáng có một trận mưa lớn, Phác Chí Thịnh không cập nhật gì mới, cậu thoát ra thì thấy tin nhắn của đồng nghiệp từ mười phút trước, nhờ cậu thay ca giúp, bé con ở nhà bị ốm không thể thiếu người chăm được, Chung Thần Lạc đồng ý, không ngờ trễ rồi mà đồng nghiệp vẫn chưa ngủ, phản hồi lại rất nhiều câu cám ơn, còn hứa sẽ mời cậu ăn một bữa.

Việc nhỏ thôi. Xem mà chăm sóc cục cưng đi.

Mưa to cả hai ngày, lúc Chung Thần Lạc đi ra ngoài không để ý nước đọng trên gạch nên suýt thì trượt chân, cậu vỗ vỗ ngực, suýt chút nữa lại phải tìm người khác để thay ca rồi.

Cái người đã quên sạch cậu mấy ngày nay-Phác Chí Thịnh-rốt cục nhớ tới còn cậu người này, nhắn nói tìm được một quán mỳ thịt bò ngon lắm, muốn đưa cậu đi ăn. Chung Thần Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc nên vốn không có ý định trả lời, cuối cùng trước khi bắt đầu phát thanh ngẫm lại vẫn nên nói một tiếng với Phác Chí Thịnh.

Thay ca.

Sau đó, tâm tình khoan khoái bẻ tay lái.

Tiếp viên trưởng mang vài cuốn nhật ký chuyến bay đến, Chung Thần Lạc quay đầu lại nhìn, ánh mắt tối sầm, cậu hỏi cơ trưởng để mình điền được không, cơ trưởng lớn tuổi vốn cũng không ứng phó nổi ý tưởng của mấy người trẻ tuổi nên nếu Chung Thần Lạc chịu viết thì càng tốt.

Chung Thần Lạc điền rất chậm, tiếp viên trưởng đến dục hai lần, hành khách đều đang chờ, Chung Thần Lạc nhanh chóng lật trang, cuối cùng cậu vẫn viết năm lần "Khởi lạc bình an" như cũ.

Phải chăng cậu vẫn luôn không thú vị như vậy?

Ăn xong tô mỳ thịt bò không ngon mấy ở HK, Chung Thần Lạc gửi cho Phác Chí Thịnh xem hai ba lát thịt bò mỏng trôi nổi trên nước súp trong veo, Phác Chí Thịnh lập tức gọi tới hỏi cậu thay ca cho ai, vì sao thay, thay mấy ngày? Đợi về sẽ dẫn cậu đi ăn mỳ thịt bò thơm ngon.

Chung Thần Lạc sặc cười, bỏ qua chủ đề mỳ thịt bò, quay sang hỏi "Chí Thịnh, cậu hay viết nhật ký chuyến bay như thế nào vậy?"

Phác Chí Thịnh ngớ ra, "Viết thế nào là thế nào, nghĩ gì viết nấy thôi"

Ai cũng biết Chung Thần Lạc là người chỉ biết viết mỗi "Khởi lạc bình an".

Phác Chí Thịnh lật người nằm xuống, rất nhiều thứ, thời tiết hôm nay nè, công tác chuẩn bị cho chuyến đi có suôn sẻ hay không nè, ánh sáng tầng mây thế nào nè, phần ăn đoàn bay chuẩn bị nè...

Lại hoặc là bài thơ, cuốn sách từng đọc.

Còn có nguyện vọng nữa.

Vân vân.

Nghe Phác Chí Thịnh nói xong, Chung Thần Lạc trầm ngâm một hồi, tưởng tượng vẫn phát hiện ra bản thân không viết nổi những dòng này, cậu không có nhiều cảm xúc để tuôn ra đến vậy.

Cậu là một kẻ không thú vị, lạnh như băng.

"Khởi lạc bình an là tốt rồi, đó đã là nguyện vọng lớn nhất"

Bầu trời ở HK đầy nắng, lúc chuẩn bị chuyến về thì mặt trời đã lặn, ánh sáng chiếu xạ vào thân máy bay khiến người ta chói mắt, Chung Thần Lạc bắt đầu mong chờ không biết liệu tiếp viên trưởng có mang nhật ký chuyến bay mới đến không. Quả nhiên, tiếp viên trưởng lại ôm chồng nhật ký đủ màu sắc đến, Chung Thần Lạc mỉm cười, nhận việc về mình.

Đại khái chắc vì đêm nay muốn ăn món mỳ thịt bò mà Phác Chí Thịnh nhắc đến nên trước khi cất cánh, cậu gửi tin nhắn cuối cho Phác Chí Thịnh, Phác Chí Thịnh đồng ý ngay tắp lự, "Tớ đến đón cậu về".

*

Đã bàn bạc xong.

Trước khi nhắm mắt lại, Lý Đế Nỗ thông báo cho Hoàng Nhân Tuấn biết muốn ăn gì đó thật ngon, không bao giờ muốn nhớ lại mùi vị bữa ăn của người da trắng nữa. Sau khi được tiếp viên nhẹ nhàng đánh thức, Hoàng Nhân Tuấn trả lời sẽ đưa anh đi ăn mỳ thịt bò ngon lành.

Đây là lần nhận nhật ký chuyến bay chậm nhất mà Lý Đế Nỗ từng đợi, đến khi anh đã tỉnh táo rồi mà tiếp viên vẫn chưa trả lại nhật ký, cũng có khách khác đợi lấy nhật ký giống anh đang nói chuyện với tiếp viên, ước chừng để bọn họ đợi lâu quá nên mang chút ít đồ ăn nhẹ đưa cho bọn họ. Nhật ký màu xanh đậm của Lý Đế Nỗ là dễ thấy nhất, đặt ở ngay phía trên, cái của anh được viết xong cuối cùng. Anh gửi lời cám ơn đến đoàn bay, "Làm phiền vị cơ trưởng này rồi, xem ra anh ấy không am hiểu viết mấy nhật ký chuyến bay như thế này".

Hoàng Nhân Tuấn đang đợi anh ở bãi đỗ xe, Lý Đế Nỗ nhanh chóng ra khỏi hành lang, chạy đến thở dốc mới dừng lại trong đám đông. Hoàng Nhân Tuấn lại gửi tin nhắn đến, "Chậm thôi không cần gấp, tớ đợi được".

Tấm bưu thiếp nhét trong nhật ký đã được gỡ, chắc cơ trưởng hôm nay đã nhận được món quà nhỏ của anh. Lý Đế Nỗ lật sang trang mới nhất của nhật ký, đảo qua dữ liệu chuyến bay, ánh mắt tập trung vào khu vực lời nhắn.

Hơi thở dồn dập sau khi chạy nháy mắt ngừng lại vào lúc này, Lý Đế Nỗ cắn môi dưới, khẽ nhắm mắt, anh quay đầu nhìn lại thông tin chuyến bay về, đương nhiên sẽ không viết thông tin thành phần đoàn bay.

Nói thật, anh đã không còn nhớ chữ viết của Chung Thần Lạc nữa rồi, cho dù có nhớ thì đã bao năm trôi qua rồi, vị tất không thay đổi.

Ngón cái đã nắm lấy tờ giấy, do dự giữa xé với không xé.

Không biết vì sao lại run rẩy nữa, có lẽ vì mới chạy xong, hô hấp bị ép thấp, anh lấy điện thoại ra chụp lại trang giấy, anh vẫn còn do dự, anh muốn tìm ai đó xác nhận, nhưng anh không thể nào xác nhận được.

Giờ phút này mới thấy phiền muộn, nếu có tên Phác Chí Thịnh trong danh sách thì được rồi.

/Cho dù nhớ lại cũng như dòng nước chảy qua/

Là Chung Thần Lạc phải không?

*

Chung Thần Lạc kéo dài chút thời gian.

Cậu tùy tay lật đến "Park" trong tin nhắn cũ, cậu hỏi Phác Chí Thịnh, Jeno có phải Lý Đế Nỗ không.

Cậu không đợi được câu trả lời của Phác Chí Thịnh, hay nói đúng hơn là không muốn đọc.

Trí nhớ của cậu không tốt, chữ viết của Lý Đế Nỗ dù có đào lại ba thước ký ức cũng không thể nhớ nổi, lại càng không nhớ nổi dáng vẻ lung tung viết nhật ký hồi đó trông như thế nào.

Quyển màu xanh đậm bị cậu đè xuống dưới cùng, suốt cả chuyến bay cũng không biết phải viết lời nhắn gì, mãi đến khi tiếp viên thúc giục hai lần ba lượt thì cậu mới mở quyển cuối cùng, ngoài bìa chỉ có tên "Jeno".

Lẽ ra cậu có thể đi đưa để tự mình xác nhận, nhưng cậu không làm vậy.

Lẽ ra cậu có thể đuổi theo rồi xác nhận từ xa, nhưng cậu đã không làm vậy.

Phác Chí Thịnh hồi âm là không biết.

Vậy coi như là không phải đi.

Đã từng phải mất nhiều năm cậu mới hiểu được câu văn ngắn gọn mà mình đã chép lúc bấy giờ.

Nhớ lại, nhưng chỉ như dòng nước chảy qua.

*

Thật sự chỉ như dòng nước chảy qua thôi sao?

*

Trí nhớ của cậu còn không tệ đến mức đó, cậu vẫn có thể nhận ra bóng lưng của Lý Đế Nỗ, nhìn thấy trên tay Lý Đế Nỗ đang cầm một trang giấy.

"Lý Đế Nỗ!"

Người bị gọi quay lại đáp lời, Chung Thần Lạc rất dễ nhận ra, khoảnh khắc xoay người, suy nghĩ đầu tiên của Lý Đế Nỗ không phải là bài xích, mấy lời từng nói nhiều năm về trước trước đột nhiên khẽ quay trở lại trong trí óc.

Chung Thần Lạc đại diện diễn tập thực hành bài học thực tế cho đàn em. Lý Đế Nỗ bọn họ đứng ngoài tòa nhà nghiên cứu mô hình máy bay, đợi đến khi tan học, đám đông di chuyển ra ngoài, anh chỉ liếc mắt thôi đã tìm thấy Chung Thần Lạc giữa những bộ đồng phục, người kia đang đứng tại chỗ đợi anh tới.

Những hình ảnh nhớ tới không có cách nào trôi đi như dòng nước, bọn chúng bị rút ra khỏi dòng sông dài, bồng bềnh trong không trung như bong bóng. Chung Thần Lạc tiến lại gần từng bước thì vỡ tan từng cái, lại gần chút nữa thì vỡ tan cái nữa, Chung Thần Lạc bước tới trước mặt anh, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi tầm mắt rơi xuống tờ giấy trên tay anh.

"Vì sao xé nó đi"

Bong bóng đập nát, loảng xoảng vỡ tan cả một vùng.

"Cái gì?" Anh còn chưa lấy lại tinh thần.

"Em nói là, vì sao lại xé đi?" Chung Thần Lạc lấy tờ giấy ra khỏi tay anh.

Cho dù nhớ tới cũng như dòng nước chảy qua.

Đã nhận ra.

*

Quán mỳ thịt bò đã bắt đầu thu dọn sạch sẽ, nhưng vẫn còn người đang ăn, Hoàng Nhân Tuấn kéo Lý Đế Nỗ chạy nhanh, nhấn Lý Đế Nỗ ngồi xuống chỗ ngồi rồi thì thấy trên tay người kia vẫn còn đang cầm tờ giấy.

Sau khi lên xe, ngoại trừ lúc trả lời câu hỏi của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ vẫn luôn trong trạng thái im lặng. Nghĩ Lý Đế Nỗ còn chưa thích nghi với lệch múi giờ nên Hoàng Nhân Tuấn cũng không làm phiền, chờ Lý Đế Nỗ tự mình chữa trị.

Một tờ giấy có gì mà giữ lâu như vậy.

"Ừm". Lý Đế Nỗ mở tờ giấy ra, đẩy vào tay Hoàng Nhân Tuấn, vẻ mặt không chút dị thường, thản nhiên nói: "Chung Thần Lạc"

"Oh?" Hoàng Nhân Tuấn lau đũa, kéo qua xem kỹ: "Sao cậu biết là hắn?"

"Tình cờ gặp"

"Sân bay?"

"Ừm"

Phải nói là, Chung Thần Lạc chặn anh lại.

"Xé ra làm gì?"

"Giữ làm gì chứ?"

"Ok ok, tùy cậu"

Còn lại chút mỳ, chủ quán chia cho hai người, bưng lên hai bát to, Lý Đế Nỗ hít một tiếng, tuy anh muốn ăn gì đó ngon nhưng cũng chưa đến mức là quỷ chết đói, chừng này chắc no căng chết.

Hoàng Nhân Tuấn cũng rầu, cười khổ nói với chủ quán cái này phải là phần bốn người.

Lý Đế Nỗ lấy lại tờ giấy kia, gấp vuông vắn rồi đặt dưới điện thoại, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thoáng qua, lẩm bẩm ném đi là được. Lý Đế Nỗ không đáp lại.

Đúng vậy, anh gặp Chung Thần Lạc rất nhiều lần, nhận ra liền xé nhận ra liền xé, ai bảo người kia mãi chỉ biết viết một câu không đổi "Khởi lạc bình an".

Đúng vậy, anh vẫn còn nhận ra chữ viết của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc lần này không còn viết "Khởi lạc bình an" nữa, Chung Thần Lạc nhận ra anh trước. Một câu thử quả nhiên đã thử ra.

"Hắn còn biết Cựu Ước nữa à"

"Hắn không biết"

Chung Thần Lạc chỉ biết ba câu, bởi vì Lý Đế Nỗ chỉ chép lại ba câu đó.

"Cho nên, hắn chặn cậu lại làm gì, tớ còn nghĩ ra ngoài thôi sao mà mất nhiều thời gian vậy nữa chứ"

"Hỏi tại vì sao lại xé"

"Cậu nói sao"

"Tớ không nói gì cả"

Anh cần gì phải giải thích với Chung Thần Lạc. Hơn nữa, muốn xé thì xé, nào có tại sao.

Chung Thần Lạc đuổi theo anh mấy bước, tựa hồ không sợ xấu hổ, còn đuổi theo anh hỏi:

Lý Đế Nỗ, anh ghét em đến thế à?

Hoàng Nhân Tuấn cười ha hả, rồi cậu có xấu hổ không?

Thế là anh bước thật nhanh, mặc kệ giọng nói của Chung Thần Lạc.

Trôi qua đã bao lâu rồi, còn gì mà ghét với không ghét? Phác Chí Thịnh cũng đã chơi lại với bọn họ, có gì mà ghét với cả không ghét, chỉ là cảm thấy không cần thiết....

Nói ghét thì có vẻ như anh vẫn còn quan tâm, nhưng nói không ghét thì thật sự trái lương tâm, cho nên là không ghét cũng không phải không ghét, giống như Chung Thần Lạc viết vậy, hòa thuận và bất hòa trong quá khứ, nhớ tới cũng như dòng nước chảy qua.

*

Phác Chí Thịnh chậm vài bước, quán mỳ đã treo bảng gỗ đóng cửa, nồi hơi đã tắt lửa, bà chủ đang ngồi trên bệ đá ngoài cửa hàng rửa nồi niêu bát đĩa, ngẩng đầu thấy hai người thì cười hối lỗi nói: "Đóng cửa mất rồi, ngày mai tới sớm chút, dì làm nhiều hơn cho mấy đứa"

Chung Thần Lạc đút tay vào túi quần hỏi: "Đi thôi?" Phác Chí Thịnh còn chưa chịu bỏ cuộc, lải nhải mãi quán này ngon lắm, dứt lời còn không cam lòng đi vào quán nhìn quanh, ý đồ muốn tìm ra được sợi mỳ nào đó.

Cứ như vậy bất ngờ gặp phải Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ vừa ngẩng đầu lên. Chung Thần Lạc nhíu mi, lẽ ra nên nghĩ tới mới đúng, cái gọi là "phát hiện" từ "phát hiện quán ăn ngon" của một Phác Chí Thịnh liên tục ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, là đến từ Hoàng Nhân Tuấn.

Lẽ ra cậu nên nghĩ tới.

Lại gặp mặt Lý Đế Nỗ.

Trên nắp hộp đóng gói có một mảnh giấy được gấp lại, Chung Thần Lạc nhìn từ xa cũng biết là trang nhật ký bị Lý Đế Nỗ xé ra.

Bọn họ đối mặt, Phác Chí Thịnh muốn lao ra cũng đã chậm, cậu khụ khụ kéo đi sự chú ý của Lý Đế Nỗ, "Trùng hợp ghê". Lý Đế Nỗ nhìn Phác Chí Thịnh không lên tiếng. Phác Chí Thịnh bị nhìn chằm chằm đến mức phải sờ mũi, Hoàng Nhân Tuấn chen vào đáp lời, "Trùng hợp thật, cùng Thần Lạc đến ăn mỳ à?"

"Ừm, tiếc là tới trễ"

Thần Lạc. Tầm mắt Lý Đế Nỗ chuyển sang nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì đưa lưng về phía anh. Chung Thần Lạc cùng Lý Đế Nỗ nhìn nhau một hồi thấy không định nói chuyện thì thu lại tầm mắt, thong thả bước đến cạnh Phác Chí Thịnh rồi chào Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cho bọn họ vài quán trong ngõ, nghe Tiểu Chu nói cũng khá được.

Tiểu Chu. Chung Thần Lạc ngước mắt lên, xuyên qua khe hở quan sát sườn mặt của Lý Đế Nỗ đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Hoàng Nhân Tuấn chào tạm biệt bọn họ, đưa ánh mắt ra hiệu Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ lúc này mới không mặn không nhạt nói tạm biệt, tách nhau ra đi được một đoạn đường thì Phác Chí Thịnh chạy như điên đuổi theo, Chung Thần Lạc thì đứng ngay dưới lồng đèn ở cửa quán đồ Nhật, không tiến tới.

Cậu nghe thấy Phác Chí Thịnh hỏi muốn kết bạn với Lý Đế Nỗ, cậu thấy Lý Đế Nỗ mím môi, do dự vài giây rồi đồng ý và mở khóa điện thoại.

Cậu nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang tập trung ánh mắt vào mình, Chung Thần Lạc nheo mắt cười.

Sao cứ có cảm giác như là một cuộc chiến thế nhỉ?

Phác Chí Thịnh như nguyện kết bạn với Lý Đế Nỗ, quay trở về cũng không định giải thích với cậu, cứ thế kéo cậu chui vào quán đồ Nhật. Bọn họ tám chuyện con đồng nghiệp bị bệnh gì, tám đến chuyện La Tại Dân mua một đống tảng đá đến khi về sẽ tặng cho bọn họ, ăn ý giữa hai người login, không ai nhắc đến Lý Đế Nỗ, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cũng chưa từng gặp ai khác.

Chung Thần Lạc vừa lọt vào trạng thái tự chứng trong khoảng thời gian ngắn đã lập tức hồi phục, hợp hợp tan tan là chuyện thường gặp trong tình yêu, Lý Đế Nỗ có ghét cậu hay không cũng là mệnh đề của Lý Đế Nỗ, không liên quan gì đến cậu, cậu cũng không có chỗ nào xin lỗi Lý Đế Nỗ.

*

Đại khái là không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro