Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là muốn gặp chàng trai muốn biết người đó là ai. Hằng tuần cứ rảnh là cô đều đến rạp phim vào khung giờ đó để xem nhưng không gặp được quyết định từ bỏ cũng chả hi vọng gì vào hôm nay đi xem để giải trí thôi. Hôm nay cô chọn" Love Raise" vừa vào rạp là cô nhìn quanh để tìm kiếm bóng lưng ấy nhưng không. Cô về chổ của mình và bắt đầu xem phim trong lòng thầm nghĩ " Chắc là chúng ta không có duyên thật rồi". Phim chiếu được 1 lúc thì anh lại bước vào ngồi ngay vị trí bên cạnh cô. Cô tự nói với mình:
" Định mệnh là thật sau Kim Jennie"
Cô vờ đi hai người lặng lẽ xem đến hết phim. Nội dung là hai người bạn thân vì không ai ngỏ lời trước nên họ đã lỡ mất nhau. Cô có nên mở lời hỏi người bên cạnh. Nếu không cô sẽ không biết anh ấy là ai. Gặp nhau 3 lần là chuyện rất khó nếu bỏ lỡ lần này thì không biết đến bao giờ cô mới có thể biết được anh là ai. Mọi người bắt đầu đứng lên ra về cũng giống như mọi khi đợi khi mọi người ra về hết anh mới chuẩn bị ra về. Đứng dậy cầm áo khoác lên. Em quyết định hôm nay phải hỏi rõ ràng mới được
Jongin: Em
Jennie: Anh biết em sao ?
Jongin: ( cười) Anh biết
Jennie:( hơi bất ngờ anh ấy thật biết mình là ai sao) Thật sao ?
Jongin: Thật! Em là 1 idol
Jennie: .....
Jongin: Chúng ta đã gặp nhau
Jennie: Anh thật biết em là ai sao ( linh cảm trong lòng cô mong người trước mặt mình chính là anh ấy nhưng cô không thể dám chắc chắn điều đó được)
Jongin:( cô gái ngốc này vẫn chưa nhận ra anh, quyết định trêu chọc cô thêm 1 chút) Em họ Kim
Jennie:( gật đầu rồi lại lắc đầu, anh làm cô bối rồi)
Jongin:( cô gái này, anh thật hông ngờ cô gái này lại đáng yêu đến thế) J-E-N-N-I-E
Jennie: (cũng đoán được từ trước là anh ấy biết mình nhưng không ngờ anh ấy lại nói ra như thế) Anh nói lại
Jongin:(thao khẩu trang của bản thân đưa tay tháo luôn khẩu trang của cô) KIM JENNIE.
Jennie: KIM JONG IN
Bất ngờ thốt lên" KIM JONG IN" anh không ngờ là cô lại gọi anh như thế như mà nghe cô gọi cả họ lẫn tên mình như thế cũng thú vị lắm chứ. Tình huống xảy ra như thế cô không biết phải làm sao. Chợt nhận ra mình gọi tên anh như thế ngay trước mặt anh như thế nghe thật thất lễ. Liền cuối đầu
Jennie: Tiền bối em xin lỗi, em thất lễ rồi, em xin lỗi
Cứ nhìn xuống đất chả dám ngước đầu lên nhìn anh. Anh vẫn nhìn cô, cô gái này vừa nảy còn gọi tên mình đây giờ lại kêu là tiền bối rồi. Không ngờ cô còn có mặt này. Quyết định trêu cô 1 chút
Jongin: Anh xấu lắm sao mà không dám nhìn anh
Jenni: Không phải! Không phải mà đối với em anh là đẹp nhất(xấu hổ vừa nhận ra mình đã nói lỡ lời)
Jongin: Thật không? Đối với Kim Jennie anh đẹp trai nhất à!
Jennie: ( gật đầu. Tại sao ở trước mặt anh ấy mình lại trở thành đồ ngốc rồi )
Jongin:( thôi tha cho cô ấy) Không trêu em nữa nếu thích em có thể gọi anh là Kim Jongin cũng được
Jennie: Không được đâu tiền bối đâu thể nào gọi tên anh .
Jongin:( anh không thích cô ấy gọi mình là tiền bối nghe giống như những người khác anh muốn mình đặc biệt muốn khác với họ ) Vậy em có thể gọi anh là Jong In oppa cũng được đừng gọi là tiền bối anh còn trẻ mà
Jennie: ( hơi do dự) ooo oppa

Jongin: Ờ nếu em rảnh anh mời em dùng tách cafe
Jennie: Dĩ nhiên là được à em rất thích ( nhận ra mình là lỡ lời Kim Jennie à m lại ngu ngốc )
Sao đứng trước anh cô gái này lại vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đến thế. Cả hai cười đùa rất vui vẻ nói chuyện với đối phương như mình không phải là người của công chúng vậy. Họ không phải mang trên mình vỏ bọc khi ở trên sân khấu. Hai người có rất nhiều điểm hợp nhau, thú cưng, thời trang...
Lúc ra về anh đã ngõ lời là sẽ chở cô về nhưng cô lại từ chối vì nếu bị báo chí chụp được thì sẽ ảnh hưởng đến anh, cô không muốn anh gặp rắc rồi. Trong lúc đợi xe lại cô hơi rung người vì trời khá lạnh anh đã lấy áo khoác đang cầm trên tay khoác lên cho cô cô giật mình
Jennie: Không được anh sẽ lạnh đấy em vào xe là ấm ngay thôi.
Jongin: (giữ vai cô, cô gái này lại còn lo lắng cho mình) Không sao anh là con trai mà chịu tí lạnh này có gì em khoác vào đi đừng để ốm.
Jennie: (anh ấy quan tâm mình) Em sẽ giặt cẩn thận và gửi trả cho anh, cám ơn anh
Xe đến rồi em chào tạm biệt anh và bước lên xe quay đầu lại thì thấy anh nhìn theo rồi quay lưng đi về bãi đỗ xe.
Sau khi về đến nhà còn bị tra hỏi
Jisoo: Khai mau
Rose: Đúng khai mau
Jisoo: Em đi hẹn hò với ai
Lisa: Đúng chị đi hẹn hò với ai
Rose: Có phải người nổi tiếng không
lisa: Đúng có phải là người nổi tiếng không
Jisoo: Sao em lại nói giống chị vậy
Nhân lúc họ không chú ý em đã trốn về phòng. Em thở phào nhẹ nhõng vì tránh được câu hỏi kia, thật ra em chưa biết giải thích với họ như thế nào nữa. Nhận được tin nhắn" Hôm nay rất vui được gặp em, chúc em ngủ ngon". Tâm trạng đang lân lân cứ như là mộng vậy nếu thật là mộng thì em cũng không muốn tỉnh dậy. Nhéo bản thân mình 1 cái đau mà đau vậy là thật rồi. Vậy là em được gần anh nói chuyện vui đùa cùng anh nghe anh kể câu chuyện của bản thân trở thành một người bạn của anh. Hôm nay có lẽ là ngày em vui nhất luôn. Vui đến mất ngủ .
Anh khi về đến nhà nhắn tin cho cô ấy ngay. Anh nhận ra cô gái này rất thú vị vẻ mặt của cô ấy ở dưới sân khấu thật đang yêu làm sau.
🐻🖤🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro