three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhà...

tôi ngẩn người. tôi thường nghe lũ động vật trong rừng vào những buổi chiều thường vội vã chạy về nơi ở của chúng, luôn miệng bảo "về nhà thôi". lúc đầu tôi cũng ao ước có một mái nhà, một chủ nhân của riêng mình, như những loài vật kia có gia đình riêng của chúng. nhưng dần dà, mỗi ngày đều thức dậy một mình trong hang đá trống rỗng, tôi cũng chẳng thiết tha gì cái từ "nhà" ấy nữa. nó trở thành một định nghĩa về thứ gì đấy xa xỉ mà tôi chẳng thể có được.

thế mà bây giờ, hắn hỏi tôi có muốn theo hắn về nhà không...

hắn cứ nhìn tôi như thể đang chờ đợi câu trả lời. rõ ràng hắn có thể xách tôi lên và đem về, với đôi bàn tay to khỏe đó. thế nhưng hắn lại để tôi quyết định, hắn tôn trọng tôi... như tôn trọng một con người. tôi ngoe nguẩy đuôi trầm ngâm, sau đó tôi quyết định !!!

"meow ~"

tôi đi đến chỗ hắn và dụi dụi cái đầu nhỏ (mà tôi khá chắc là nó rất mềm mại) của mình vào đôi bàn tay của hắn, biểu thị sự đồng ý của mình. hắn cười, giọng cười ấy thực sự khiến tim tôi rung lên:

"ha ha ha, thật là dễ cưng quá đấy. vậy bây giờ về nhà thôi nào, bé cưng."

lúc này tôi chỉ nghĩ đến từ "nhà", bây giờ nghe lại hai từ "bé cưng" này thì xấu hổ không chịu nổi. tôi gào lên một tiếng meow... bé tẹo rồi lại dụi dụi đầu vào tay hắn. hắn ôm tôi vào lòng rồi đứng lên, sau đó hắn vừa bế tôi như em bé vừa bước đi. tôi nghe hắn nói:

"vậy là ngươi không thích nghe ta gọi là bé cưng nhỉ?"

"meow!!"

chính xác rồi đó, nghe ngượng lắm ấy! nội tâm tôi gào thét thế nhưng hắn chỉ nghe được một tiếng kêu hơi chói. hắn lại hỏi:

"thế giờ chúng ta chọn tên cho ngươi nha."

chọn tên hả... tôi bỗng dưng nhớ lại tên của mình ở kiếp trước...

"jaem."

hả ??? hắn vừa nói gì cơ ???

"ta sẽ gọi ngươi là jaem, được chứ ?"

đương nhiên là được rồi. tôi nghĩ hắn chắc không biết tên kiếp trước của tôi là na jaemin, nhưng cái tên hắn đặt cho tôi lại chính là biệt danh mọi người thường gọi tôi. tôi vui vẻ "meow" một tiếng rồi lại rúc vào người hắn.

hắn cười một tiếng rồi tiếp tục đi. một người một mèo cứ đi thế, cuối cùng khi tôi nhận ra tôi đã băng qua bên kia khu rừng thì tôi nhìn thấy nhà của hắn. đầu tiên là một cánh cổng hình vòm làm từ gỗ và dây leo, và có hàng rào bằng những bụi cây bao quanh nhà hắn. tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một căn nhà theo phong cách từ kiếp trước của tôi. khá to so với một người sống nhưng lại khá nhỏ cho một gia đình. trước nhà là một khoảng sân rất rộng trồng nhiều rau củ quả và rất nhiều hoa cúc.

tôi giật mình khi nhìn thấy từng cụm hoa trắng vàng bé xinh đó. kiếp trước là hắn đút cho tôi, "giúp" tôi trở thành như bây giờ. tôi nhìn thấy phía sau nhà còn có một con suối, dường như là một với con suối ở gần hang của tôi.

hắn mở cổng và bế tôi vào sân. rồi hắn thả tôi xuống và trịnh trọng nói:

"từ hôm nay, jaem ngươi sẽ trở thành bé cưng của thiếu gia lee jeno ta. đã bước vào nơi này thì ngươi không có đường ra đâu, hiểu chưa ?"

hắn nói xong lại tự mình phụt cười, hai vành tai đỏ lên vì xấu hổ. lúc mà tôi nhìn thấy hắn - jeno cười như vậy, tôi bỗng dưng thấy thật may mắn khi trở thành một chú mèo. vì tôi có thể ở bên cạnh hắn.

và từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu chuỗi ngày làm bé cưng của thiếu gia nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro