seven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đau đầu quá..."

tôi thều thào, sau đó giật mình khi nhận ra đó là âm thanh của con người chứ không phải tiếng meow meow. vậy tức là...

"tôi đã thành công rồi."

cảm xúc của tôi như muốn vỡ òa. sau khi uống lọ thuốc của yuta thì tôi ngất xỉu ngay lập tức. suốt quãng thời gian bất tỉnh đó, cả cơ thể tôi đã trải qua nỗi đau đớn khó có thể hình dung, và cả tâm trí tôi đều bị hành hạ bởi những kí ức từ kiếp trước cứ ùa về một cách hỗn loạn. thế nhưng tôi không sao. bây giờ tôi lại là người rồi, tôi có thể ở bên thiếu gia thật rồi.

vì đầu óc tôi vẫn còn lâng lâng nên tôi quyết định không lập tức ngồi dậy mà vẫn nằm trên chiếc giường của yuta. tôi thử cử động bàn tay của mình, nhìn thấy mười ngón tay thon dài mà tôi suýt nữa òa khóc. lại đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy yuta đâu cả. tôi quyết định gọi anh ta:

"phù thủy yuta, anh đâu rồi? phù thủy yu...ta..."

tiếng kêu của tôi bị nghẹn lại rồi tắt hẳn. bởi tôi nhìn thấy thiếu gia. thiếu gia đứng ngoài cửa, ánh sáng từ phía sau khiến cả gương mặt hắn trở nên tối đen, làm tôi không thể biết được tâm trạng của hắn khi nhìn thấy tôi.

"thiếu gia..."

"jaem..."

hai chúng tôi đồng thời lên tiếng. nhưng tôi lại sững sờ khi nghe thiếu gia gọi tôi như vậy. làm sao hắn biết được tôi chính là chú mèo cưng ngày ngày quấn quít bên hắn chứ? bởi lẽ khi tôi biến thành người thì thiếu gia chẳng thể tìm thấy điểm giống nhau giữa tôi và "jaem" đâu.

tôi chống người cố ngồi dậy, thế nhưng thiếu gia đã nhanh sải bước tới và đỡ lấy vai tôi, giúp tôi ngồi tựa vào đầu giường. khi hắn chạm bàn tay ấm áp vào người tôi, tôi suýt nữa đã lao vào lòng hắn như lúc còn làm mèo.

giờ thì tôi thấy hơi buồn vì không còn là mèo đấy.

thiếu gia đỡ tôi dậy xong thì đi rót cho tôi một cốc nước, hắn kéo một chiếc ghế lại gần giường rồi ngồi xuống. thiếu gia nói:

"em mau uống nước đi, môi em khô khốc cả rồi."

tôi đưa hai tay nhận lấy cốc nước rồi lí nhí nói cảm ơn. đợi tôi uống xong, thiếu gia mới nói:

"ta biết em là jaem, cũng là người mà ta đã cứu khi xưa. bây giờ em đã trở lại làm người rồi, nếu em muốn rời đi để hòa nhập với thế giới thì ta sẽ hỗ trợ mọi thứ cho em."

thiếu gia nói xong rồi im lặng, đưa mắt nhìn tôi. tôi đang ngắm nhìn hắn, nhìn từng nét bút trên gương mặt đẹp như tranh ấy. khi tôi bất tỉnh, những ký ức trở lại khiến tôi như sống qua một đời, tuy ngắn nhưng dài. cứ như thể tôi không gặp hắn cả một đời rồi. bỗng dưng có một nguồn sức mạnh không tên thôi thúc tôi, tôi đưa tay áp lên gò má của thiếu gia và nói:

"thiếu gia của em, chính ngài là người đã cứu mạng em và chăm sóc em. đáng lẽ em nên rời khỏi đây, cố gắng hòa nhập và kiếm tiền để đền ơn cho ngài."

"thế nhưng em luyến tiếc ngài. ngài có biết không, suốt quãng thời gian sống trong khu rừng này, em chưa từng nghĩ đến việc trở lại làm người, làm một chú mèo cũng có thú vui của nó."

"và khi ngài đến, cho em nhà, cho em tình thương của chủ nhân dành cho thú cưng, em lại xấu xa muốn biến nó thành tình yêu. em yêu ngài, có lẽ từ khi ngài cho em ăn bông hoa ấy rồi."

"em chỉ muốn ở bên thiếu gia của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro