nine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là lee jeno, một đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một vị phù thủy thông thái. phù thủy yuta dường như hiểu biết tất cả mọi thứ trên đời. anh ta có thể hiểu được ngôn ngữ của mọi loài vật trên đời, có khả năng cứu sống thực vật đã chết và thậm chí nhìn thấy cả tương lai. yuta đã dạy tôi về chiêm tinh học và phong thủy, ngoài ra còn cho tôi học một chút bùa chú mà anh ta rất tâm đắc.

yuta là phù thủy thế nhưng thật ra anh ta là thứ tử của một vị thượng thư có tiếng nói trong triều, gia tộc sau lưng anh ta cũng rất hùng mạnh. yuta đã sắp xếp cho tôi vào khâm thiên giám, nhưng anh ta lại cho tôi một chiếc mặt nạ y chang gương mặt người thật. khi tôi hỏi lý do thì yuta chỉ nói: "vào nơi ăn thịt người đó, ai cũng phải chừa cho mình đường lui".

tôi trời sinh đã thông minh, lại có yuta dạy dỗ và chống đỡ sau lưng nên rất nhanh đã leo lên vị trí đứng đầu. sau đó, vì một vài cơ duyên mà tôi được hoàng thượng chọn làm quốc sư. các quan trong triều đương nhiên rất bất mãn với một tên "người mới" như tôi lại nắm giữ chức vị cao như thế. nhưng tôi không quan tâm, vì chỉ cần bản thân mình sống tốt là được.

vào ngày đầu tiên lên triều, tôi đã gặp y.

y là thái tử, là hoàng đế tương lai của đất nước này. nhưng sao trông y lại quá đỗi mơ màng khi nghe các quan tâu sớ thế này? y thật xinh đẹp, ngắm nhìn y làm tôi không thể lắng nghe những âm thanh khác xung quanh mình. hàng lông mi dài mảnh rũ xuống che hờ đôi mắt lim dim nhưng vẫn cố mở to để không bị ai soi mói. làn da hơi ngăm cho thấy y là một người thích hoạt động ngoài trời chứ không hề chui rúc nơi đông cung ngột ngạt và thiếu sức sống. dáng người cao ráo và thanh mảnh trong bộ triều phục, tuy y ăn mặc trang trọng thế nhưng lại chẳng hề để tâm đến buổi vào triều này.

tôi mải mê ngắm y đến nỗi khi hoàng thượng tuyên bố bãi triều mà tôi cũng không nhận ra. đến khi y đi theo hoàng thượng thì tôi mới sực tỉnh. về đến thư phòng ở phủ thượng thư, tôi liền phóng bút mà vẽ một bức họa về y. lúc đó tôi thật hận bản thân tại sao không thể vẽ đẹp hơn, nét bút của tôi không thể miêu tả nổi vẽ đẹp của y. khi vẽ xong, tôi suy nghĩ một lát rồi đề tên bức họa là vân. vân tức là mây, y trông thật thuần khiết so với những kẻ nơi cung cấm này, và tâm hồn y có lẽ luôn mơ màng, lơ lửng ở nơi khác, giống như mây trên trời.

trong suốt khoảng thời gian làm quốc sư, có lẽ điều làm tôi cảm thấy vui vẻ nhất chính là được ngắm y mà không bị ai ngăn cản. tôi được phép đi đến một số địa điểm trong cung, và tôi thường gặp y ở đình giữa một hồ sen gần đông cung, nơi mà y thường đọc sách và thưởng rượu một mình, sau đó ngủ gục trên bàn. tôi đứng bên cạnh hồ sen, ngắm y như thế mãi cho đến khi y trở người. bởi tôi biết y sắp tỉnh nên phải rời khỏi nơi đó.

tôi đã từng đọc thơ y viết, và thú thật tôi đã rất bất ngờ. thơ y thoạt xem chỉ là những vui thú xa xỉ trong kinh thành, hay là cảnh vật thiên nhiên hoa mĩ. thế nhưng tôi nhìn thấy sâu trong đó là sự phê phán kín đáo về một triều đại mục rữa từ tận bên trong, và tâm hồn khát khao tự do ngoài bức tường thành cao lớn này. từ đó tôi lại càng hiểu thêm về tâm hồn y, lại càng nhớ thương y khôn xiết.

tôi nhớ thương y, qua bóng dáng y tựa mình bên lan can ngắm sen nở, qua từng dòng thơ ấp ủ khát vọng được tự do như mây bay trên trời, qua nụ cười của y khi nghe một vị hoàng tử nào đó kể chuyện. tôi nhớ tất cả, đem y khắc sâu vào trái tim mình và thương y.

thế nhưng y lại bị chính phụ hoàng của mình cống sang nước khác làm nam sủng. thân là thái tử, là người kế vị ngôi vua, thế mà chẳng bằng một nàng quận chúa nước láng giềng. ngày y đi, tôi cũng từ bỏ chức vị quốc sư, gỡ xuống chiếc mặt nạ. tôi đi theo sau đoàn người, để rồi bắt gặp cảnh y bỏ trốn và bị truy đuổi. đến khi tôi đến kịp thì đã thấy y nằm gục giữa rừng. trái tim tôi đau xót, tôi không thể bảo vệ làn mây của tôi, người thương của tôi. tôi khẽ hắng giọng để y không nghe được sự nghẹn ngào của tôi, sau đó mới lên tiếng hỏi:

"ngươi tại sao lại nằm đây?"

y quay sang nhìn tôi, lúc đó tôi thật sự rất muốn chạy tới ôm y. nhưng y đâu biết tôi là ai, kẻ xa lạ chỉ mang lại nguy hiểm cho y mà thôi. tôi từ từ lại gần y, sau đó nghiến chặt răng khi nhìn thấy vết thương nơi lồng ngực y. tôi thật sự đã có xúc động muốn giết chết những kẻ làm y bị thương bằng bùa chú mà yuta dạy tôi.

nhìn y suy yếu, tôi cúi người ngắt một bông hoa cúc sạch sẽ và xinh đẹp nhất từ dưới đất lên. thật sự tôi chưa bao giờ biết ơn yuta đến thế, bởi trong những cuốn sách bùa chú cấp cao anh ta đưa cho tôi đã có một loại bùa chú đặc biệt, nó giúp linh hồn người ta có thể thoát khỏi xác thịt và đầu thai vào một thực thể khác mà vẫn giữ nguyên tâm trí. tôi thầm niệm bùa chú trong long rồi yểm lên bông hoa cúc, sau đó nhét vào miệng y. nhìn thấy đôi mắt y dần lờ đờ, tôi nói:

"kiếp sau nếu có gặp lại, ngươi hẳn sẽ là sủng vật xinh đẹp được người yêu quý. nuốt bông cúc này, ngươi sẽ được giải thoát, nhưng khi chuyển kiếp vẫn giữ được ký ức của kiếp này.

"coi như ta và ngươi có duyên, hẹn gặp lại."

tim y ngừng đập, tôi cảm giác như tim mình cũng vỡ vụn theo. hôm đó, tôi mang theo thân thể y đi tìm yuta. yuta đã giúp tôi sắp xếp mọi chuyện, tôi quyết định sinh sống ở sâu trong khu rừng nơi y đi nên anh ta đã cho người xây dựng một ngôi nhà cỡ vừa có khoảng sân thật rộng. Bởi tôi biết y sẽ thích vui chơi ở bên ngoài nhà nên tôi muốn nơi này sẽ thật tuyệt vời, để sau này khi gặp lại y sẽ lưu luyến nơi này không rời, sẽ vĩnh viễn không rời xa tôi nữa.

tôi chôn y ở trong khoảng sân rộng lớn đó, và ở trên tôi trồng thật nhiều hoa cúc. tôi nghĩ y sẽ thích nơi chôn mình thật đẹp.

tôi tin rằng chúng tôi sẽ sớm gặp lại nhau thôi. và dù y có ở bất kì hình thái nào, tôi sẽ nhận ra và sẽ vẫn yêu y như bây giờ.

-

-

-

fic end thật rồi nè mọi người. vì tớ không hề có kinh nghiệm viết văn cổ trang nên mọi điều trong cái chương này đều không đúng với thực tế nha mọi người, mong mọi người bỏ qua nếu thấy mọi thứ sai sai :<< và cảm ơn mọi người đã theo fic này, dù từ khi update chương đầu tiên hay là fic hoàn rồi mới đọc. hy vọng sẽ gặp lại nhau trong một fic khác, nơi mà tớ viết ổn hơn và update nhanh hơn.

-elyse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro