eight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chỉ muốn ở bên thiếu gia của em."

dù tâm trí đang rất hỗn loạn nhưng tôi vẫn tỏ ra bình tĩnh vừa nói vừa quan sát thiếu gia. khi tôi nói đến câu cuối cùng, tôi thấy trong mắt hắn như có cả dải ngân hà đang sáng rực rỡ. thiếu gia nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt hắn, nói bằng giọng nói dịu dàng:

"nếu em không muốn đi thì hãy ở lại, để ta có thể tiếp tục yêu thương và chiều chuộng em."

tôi cứ tưởng mình đã nghe nhầm. hai mắt tôi mở to, tôi dè dặt hỏi:

"vậy là ngài có yêu em như kiểu em yêu ngài không..."

thiếu gia bật cười. tôi ít khi thấy hắn cười thành tiếng thế này nên lại trở nên ngơ ngẩn. hắn đưa tay xoa xoa đầu tôi (mà tóc tôi vẫn là kiểu tóc dài khi xưa nên xoa xong trông như ma ấy ><) rồi hỏi:

"yêu kiểu của em là kiểu nào?"

"thì là không giống kiểu ngài yêu mèo của ngài như trước, mà giống như kiểu, như kiểu chàng trai và cô gái yêu nhau trong phim chúng ta đã xem á."

tôi liến thoắng nói, không để ý thiếu gia đã nghiêng người về phía tôi. não tôi như bị đóng băng, tôi còn chưa phản ứng thì đôi môi mỏng ấy đã chạm vào môi tôi.

mềm quá, lại còn ấm nữa~

khoảng chừng 10 giây sau hai đôi môi mới tách ra. thiếu gia đưa tay vuốt ve vành tai của tôi (tôi cá là nó đã nóng hổi lên rồi) rồi nói:

"ta yêu em theo kiểu muốn được hôn em, ôm em, ngủ với em cả cuộc đời. yêu em theo kiểu muốn chiều em, chăm sóc cho em khi em bệnh. yêu em theo kiểu dù chúng ta có cãi nhau thì vẫn không nỡ rời xa nhau. ta yêu em như vậy có được không?"

nước mắt của tôi cuối cùng cũng rơi xuống. tôi cứ nghĩ thiếu gia đối với tôi chỉ là thương cảm, cùng lắm là tình yêu thương thú cưng mà thôi. ai ngờ, hắn cũng yêu tôi. vậy là tình yêu của tôi được đáp lại rồi.

tôi được thiếu gia ôm trọn vào lòng, hắn vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy vì khóc của tôi mà không nói gì. cứ ôm như vậy đến tận khi yuta bước vào và đuổi chúng tôi về nhà.

phải rồi, tôi nên về nhà thôi, về nhà với tình yêu của tôi.
-
-
-
xuân hạ thu đông qua đi rồi trở lại.

có một ngày jeno ôm tôi nằm trên giường, tôi nhìn tấm ảnh được lồng khung để ở tủ đầu giường và hỏi:

"sao anh thích tấm ảnh này vậy? bộ anh thích mèo jaem hơn là na jaemin hả?"

hắn bật cười vì sự ghen tuông vớ vẩn của tôi, hắn hôn chụt một cái lên má tôi rồi giải thích:

"anh vẫn nhớ hình dáng này của em đấy. anh có thể ôm ôm hôn hôn bất cứ lúc nào, sờ em cũng thích nữa, trắng trắng mềm mại như đám mây."

tôi liếc mắt nhìn cái người nãy giờ vẫn đang sờ sờ nắn nắn eo tôi:

"thế bây giờ anh sờ không mềm hả? bộ bây giờ anh không ôm ôm hôn hôn mọi lúc anh thích hả??"

jeno bật cười xin thua. tôi lại nhìn tấm ảnh rồi nói:

"thật ra làm đám mây cũng tốt, vì với em anh chính là vầng trăng sáng xinh đẹp trên kia. nếu em là mây thì có thể quấn quít bên anh suốt rồi."

jeno hôn nhẹ lên mái tóc tôi. hắn nói:

"vậy thì mây đừng bay đi nhé, để trăng tựa vào suốt đời suốt kiếp."

hắn và tôi sẽ như trăng gối đầu lên  mây, vĩnh viễn không xa rời.

•the end•

thật ra vẫn còn một chap nữa từ góc nhìn của lee jeno để lý giải mọi chuyện. cơ mà vì hôm nay là một ngày siêu đặc biệt nên tớ quyết định cho chiếc fic kéo lê hơn một năm nay có một cái kết ;;-;;

cảm ơn những ai đã đọc chiếc fic xàm xí đầy lỗi này của tớ, cũng xin lỗi vì khiến mọi người đợi. hy vọng mọi người thích fic cũng như yêu thương nct :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro