7. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lee jeno hôm nay mặc một bộ complet màu đen, tóc không vuốt ngược lên như thường ngày mà để rũ xuống trông không được gọn gàng mấy, tóc mái còn hơi dài dường như che mất một nửa tầm nhìn của anh nhưng đương nhiên là không thể làm giảm đi nét điển trai và quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành được.


lee jeno bước lên bục phát biểu, cúi gập người chào tất cả cánh phóng viên, nhà báo đang đứng bên dưới điên cuồng nháy ánh đèn flash vào mặt anh. jeno nói ra những lời lẽ trang trọng nhất, không uốn lượn vòng quanh và văn vở gì hết, chỉ nói đôi ba câu với mục đích là để thông báo giải nghệ. nhìn thấy đằng sau đám phóng viên chính là các fan của anh, người thì hét ầm lên vì thần tượng như thường lệ, người thì nước mắt ngắn nước mắt dài, còn có một nhóm khoảng vài ba người cố gắng giơ cao banner với dòng chữ "bọn em thật sự mong jeno hạnh phúc, cứ làm những gì mình muốn, bọn em sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ anh". một đoạn phim đột nhiên chạy qua trước mắt của lee jeno.



lee jeno 13 tuổi miệt mài trong phòng tập, rồi sau đó vui mừng ôm chầm lấy mark lee vì được thông báo rằng sẽ được ra mắt trong đội hình nhóm nam mới của công ty. lee jeno 20 tuổi đứng trên sân khấu toả ra ánh hào quang rực rỡ, người người hô lớn tên jeno để tiếp thêm năng lượng cho anh trong những buổi trình diễn. lee jeno 25 tuổi thành công vang dội trong sự nghiệp, ai cũng biết đến anh, ngưỡng mộ và yêu thương anh với tấm lòng chân thành nhất.









nhưng bây giờ sẽ là lúc kết thúc mọi thứ. lee jeno cố gắng cầm lại giọt nước mắt trực chờ trào ra, trong lòng thầm cảm ơn và ghi nhớ tất cả những gì mà anh có được trong 17 năm qua.





"cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều".

.


hôm nay na jaemin không đến. đương nhiên rồi, làm bác sĩ mà, đâu có rảnh hơi đến buổi họp báo, hoà vào đám đông rồi cầm một bó hoa đứng chờ bạn trai như mấy cảnh ấu trĩ trong phim truyền hình hàn quốc chiếu vào 8 giờ mỗi tối được. dù gì thì tối nay cậu cũng sẽ đi ăn với lee jeno, việc gì phải vội vàng hấp tấp, xa nhau gần 17 năm trời cũng không hề uỷ mị, khóc sướt mướt liên tục, nay không gặp nhau được một tuần thì có hề hấn gì?




"tiền bối bị khẩu thị tâm phi đấy hả?" song minhye nín cười, đứng bên cạnh na jaemin mà vai cứ run lên từng đợt.

"cô có đi làm việc không thì bảo?"

"tiền bối có nghe thấy những gì em nói không thế? bây giờ là lúc em tan ca rồi" cô vừa nói vừa nhìn vào màn hình ipad của na jaemin, trên đó đang chiếu buổi livestream họp báo thông báo giải nghệ của lee jeno.


miệng thì bảo không nhớ mà mắt cứ chăm chăm vào nhìn người ta, đến cả có bệnh nhân vào phòng cũng không nhận ra được.



"cô trực ca đêm à?"

"vâng. thôi em về đây, sáng nay còn chưa ăn gì nữa, đói bụng quá đi"

"ừ, đi đường nhớ cẩn thận"



"à tiền bối"

"sao?"

"dù gì cũng chỉ có mỗi em, nhớ lee jeno thì cứ nói thẳng ra, không cần ngại ngùng giấu giếm em như vậy đâu tiền bối"

"cô ra khỏi phòng tôi mau!"

———————




"em đợi có lâu không?"

"em cũng vừa mới tan ca thôi"

"em muốn ăn ở đâu? anh chưa đặt bàn trước ở nhà hàng nào cả, xin lỗi em"

"ê nè, anh nói chuyện giống như kiểu đi gặp đối tượng xem mắt ấy" na jaemin bật cười, đưa tay chỉnh lại tóc mái của lee jeno cho dễ nhìn hơn "quen biết nhau bao năm rồi mà còn khách sáo như vậy... cứ thoải mái đi, em mới không thèm ăn thịt anh".




"cho em nói lại đó, chỉ có anh ăn thịt em thôi" lee jeno đáp lời, thoáng thấy vệt hồng dần hiện lên trên má mềm của cậu, anh cười thoả mãn rồi khởi động xe. bánh xe lăn đến cửa tiệm trông có vẻ cũ kĩ thì dừng lại.

"đây là?....."

"đừng nói với anh là em không nhớ gì hết?"


sao mà quên cho được, khi nơi này chính là nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của na jaemin năm 13 tuổi, kí ức chợt ùa về như nước lũ.




lee donghyuck hí hửng gọi gần hết thực đơn vì biết tất cả các bữa ăn sẽ được bao trọn bởi công ty. mark lee cười lớn rồi đấm thùm thụp vào lưng lee jeno vì thắng trò kéo búa bao. park jisung ham ăn, không quan tâm đến các anh làm trò mèo gì mà chỉ tập trung vơ vét, nhưng cũng lặng lẽ đặt mấy miếng đùi gà vào đĩa của na jaemin. còn có cả huang renjun và zhong chenle bỡ ngỡ, bập bẹ tiếng hàn mà chỉ biết nói "món này ngon ghê" suốt cả buổi.



"em khóc thì anh đừng chọc em đấy" na jaemin phụng phịu, giọng nói có hơi run vì xúc động.

"em...có nhớ mọi người không? nếu được thì anh sẽ gọi tất cả về"

"nhưng chenle và renjun về bên đó hết rồi... em nghĩ sẽ rất khó khăn để mọi người gặp được nhau-"

"lúc nhắn tin báo giải nghệ vào nhóm chat, bọn họ đã bay từ nhà đến seoul ngay lập tức vì không tin lời anh nói"

"....có, em nhớ họ"

"đứng ngoài này lạnh quá, đi vào bên trong thôi"

tất cả các nhân viên của cửa tiệm đã được thay hết, không còn đội ngũ như xưa, nhưng bất ngờ hơn là cách bài trí vẫn không một chút thay đổi, đến nỗi một người thi thoảng mắc chứng não cá vàng như na jaemin vẫn còn nhớ rõ mồn một, thành thục di chuyển đến chiếc bàn gần cửa sổ, nơi những đứa trẻ mộng mơ hay ngồi ở đó.







ăn uống xong xuôi, na jaemin vẫn còn muốn nán lại một chút, ngồi nghe cái radio cũ kĩ đang phát một bài hát năm 90s nào đấy. lee jeno nhìn thấy cậu nhắm nghiền mắt, môi mỉm cười nhẹ, xinh đẹp tuyệt vời liền xuất hiện gợn sóng lớn trong lòng, không hiểu mình đã nghĩ cái gì mà bất chợt phun ra một câu




"em kết hôn với anh đi"

"....."

———————

đám cưới được tổ chức ngay sau buổi họp báo hơn nửa năm, cộng đồng mạng chắc mẩm anh đã mất bình tĩnh, không thể chờ đợi được nữa mà mau chóng kết hôn với nửa kia.

ừ thì đúng mà, chả ai cãi được.

đáng lẽ ra người bận rộn nhất phải là cặp phu phu sắp cưới và đội ngũ tổ chức, nhưng người ngoài nhìn vào thấy lee donghyuck cứ chạy qua chạy lại suốt một tuần liền im bặt, không có ý kiến gì thêm. y lo từ trang phục cho hai nhân vật chính đến cả cách set up đám cưới, không có gì là không đến tay y.


"tụi bây liệu sau này nhớ mua cho ông một căn nhà trả nợ đấy nhé"

"thế ở nhà của anh lee mark không được hả?"


na jaemin sau đó ăn ngay chiếc dép xỏ ngón từ lee donghyuck.


"bọn mình cũng đã kết hôn rồi, cậu lo mà giải quyết chuyện của cậu với anh ấy đi, đừng để huang renjun mất kiên nhẫn rồi đánh toè mỏ các người"

"biết rồi" lee donghyuck ngoài mặt cằn nhằn nhưng trong lòng cũng nghĩ đến việc sẽ lên sân thượng cùng mark lee hậu đám cưới.

————————


lee jeno sẽ mãi mãi không quên hình ảnh này.




na jaemin mặc bộ suit nửa đen nửa trắng do chính tay lee donghyuck lựa chọn, tóc mái vén lên để lộ gương mặt sán lạn, tay cầm chặt bó cẩm tú cầu (cũng là do lee donghyuck chốt đơn) đẹp đến chói mắt, đến nỗi lee jeno không phân biệt được đâu mới là hoa thật. cậu khoác lấy cánh tay của bố, chầm chậm bước trên lễ đường về phía chồng sắp cưới của mình.






"chào anh"

"chào em, hôm nay em đẹp lắm"

"cảm ơn nhé"


cha xứ hướng về phía lee jeno, nói

"lee jeno nhận na jaemin làm chồng, có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?"

"thưa, con có"

cha quay về phía na jaemin

"na jaemin nhận lee jeno làm chồng, có hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?"

"dạ, con có"

"tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly"



lee jeno luồn nhẫn cưới vào ngón áp út thon dài của na jaemin, nhìn vào mắt cậu với lòng yêu thương chân thành nhất "chiếc nhẫn này sẽ khoá em ở bên cạnh anh suốt đời".



"HÔN LẸ ĐI HAI CHA" zhong chenle ở bên dưới nhìn thấy một màn sến súa như vậy liền không chịu nổi, park jisung như đang che mắt để không lộ ra giọt lệ đọng trên mi.


lee jeno ướm môi mình lên cánh hoa đào bé xinh của chồng nhỏ, trong lòng bắn pháo hoa bùm bùm đầy mãn nguyện và hạnh phúc.

























dù anh và em gặp muôn vàn cách trở, sau ngần ấy thời gian, chúng mình vẫn còn nhớ về nhau, thầm lặng yêu thương nhau như vậy, để rồi đến ngày hôm nay chúng ta kết thúc đầy viên mãn, vậy là đủ rồi.

---------

long time no see - end
30/9/2021

cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và ủng hộ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro