6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



na jaemin mấy nay cảm thấy lạ, rất lạ là đằng khác. cậu luôn có cảm giác rằng có ai đấy đang thầm theo dõi mình. từ nhà đến nơi làm việc, đến cả lúc đi dạo cùng bệnh nhân trong khuôn viên của bệnh viện cậu cũng có cảm giác sởn gai ốc nhè nhẹ, như đang có người phóng ánh mắt lạnh lẽo xuyên thẳng qua người.

bây giờ thì cậu cũng đang bị theo dõi nhưng là một cách lộ liễu. na jaemin thở dài, tắt đi màn hình điện thoại rồi nhìn thẳng vào người kia. đối phương có chút chột dạ liền khẽ hắng giọng, mắt đảo láo liên.

"song minhye, dạo này sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế? bộ tôi ăn cơm còn dính thức ăn trên mặt hả?"

song minhye là hậu bối nhỏ của cậu. cô ấy đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ y đức của vị tiền bối chứ không phải là kiểu cuồng nhiệt vì nét điển trai của cậu như mấy cô đồng nghiệp kia. minhye là người ham học hỏi, tiếp thu rất nhanh những thao tác chữa bệnh của na jaemin, để lại cho cậu một ấn tượng không hề nhỏ. dần dà song minhye thành công trở thành cô bạn thân bé tuổi của bác sĩ na.

song minhye cũng không còn tỏ vẻ lấm la lấm lét nữa, lập tức đứng bật dậy đi thẳng đến chỗ na jaemin rồi kéo cái ghế gần đấy, ngồi xuống nhìn cậu với vẻ mặt đăm chiêu.

"tiền bối, em có điều này muốn hỏi tiền bối xíu, anh có phiền không?"
"cô cứ nói đi"
"tiền bối đang hẹn hò với ca sĩ lee jeno hả?"

jaemin sặc ngụm cà phê vừa mới đưa vào miệng, ho nhiều đến nỗi hốc mắt rớm nước, trách song minhye quá thẳng thắn đi.

"cô nói cái gì cơ?"
"ai da, để em cho tiền bối xem cái này"

nói rồi song minhye rút điện thoại của mình ra, gõ gõ vài chữ liền hiện ra một hình ảnh.

"với kinh nghiệm hơn nửa năm làm việc với tiền bối, em chắc chắn người đi cùng lee jeno chính là anh"

na jaemin nhìn vào bức ảnh. ô kìa? đó chả phải là bức ảnh chụp lén lee jeno và cậu cùng nhau đạp xe ở bờ sông Hàn vào cuối tháng trước hay sao? cậu chợt nổi lên một mảng da gà, trong lòng kinh sợ nhóm fan cuồng của người nọ. đừng nói với cậu là cảm giác lành lạnh dạo gần đây chính là bọn họ đang trực chờ ăn tươi nuốt sống cậu đấy nhé?

"nghe này song minhye, tôi chính là rất tin tưởng cô nên mới nói ra điều này đấy nhé? đừng khiến tôi thất vọng"
"gì vậy trời? anh làm gì mà nghiêm trọng thế? bộ tui nhìn đểu giả lắm hay sao mà phải cảnh cáo tui vậy?"

na jaemin khẽ cười trước sự nhí nhảnh của minhye. thấy trong ánh mắt của cô không hề chứa một chút toan tính nào, hoàn toàn sáng ngời và trong sạch. na jaemin thầm thở phào.

"lee jeno... không hẳn là bạn trai của tôi, nhưng tôi đúng là đang có mối quan hệ không rõ ràng với anh ấy"

song minhye im lặng, hiểu được đằng sau lời nói của na jaemin chính là sự thừa nhận rằng người trong bức hình chính là vị tiền bối đang ngồi trước mặt mình. cô gật đầu ra hiệu cho na jaemin nói tiếp.

"bây giờ chúng tôi tạm thời tách nhau ra để suy nghĩ về mối quan hệ này... ờm, nó có chút trục trặc, như cô thấy đấy. tôi cũng không biết làm cách nào mà họ có thể bới móc giỏi như vậy được luôn... chúng tôi hẹn nhau đạp xe lúc ba giờ sáng đấy cô có tin không?"

"ông nội con ơi, hai người đâu có đạp xe trong rừng đâu? ở sông Hàn, là sông Hàn đấy!!! đèn đường nơi nào cũng sáng trưng, lại còn hẹn nhau ở cái nơi mà mọi công dân của Đại Hàn Dân Quốc đều thường xuyên lui tới, đến cả con chó nó cũng nhận ra hai người đấy u là trời!"

chí lí.

ngồi lê đôi mách một hồi cũng đến giờ tan làm. song minhye cảm thấy không an tâm, bèn nhờ thực tập sinh ở bệnh viện đưa na jaemin về nhà.


mọi chuyện xảy ra rất bình thường và suôn sẻ, nhưng na jaemin vẫn cứ có cảm giác không lành. sau khi rửa đống bát đĩa trong bồn, cậu ngó thấy thùng rác trong bếp đã đầy ứ ự liền quyết định đi đổ nó.

vừa mới thả bịch rác xuống, na jaemin đã ăn ngay cú đấm mạnh vào lưng.

bản thân cậu vốn mắc bệnh về lưng, tiếp nhận cái tấn công mạnh kẽ như vậy thật sự là đau đến chết đi sống lại. nhưng cậu không phục, cố gắng đứng thẳng dậy để nhìn kẻ tấn công mình.

là một tên côn đồ to lớn, bên cạnh là một cô gái đang đứng khoanh tay, ung dung dựa vào tường, miệng còn huýt sáo, giai điệu nghe rất quen thuộc.

là ca khúc của lee jeno phát hành trước khi anh đi nhập ngũ.

"cô là fan cuồng của lee jeno đó hả?"

"bingo!" cô ta còn nở nụ cười man rợ "chào sm rookie na jaemin, lâu rồi không gặp. cậu có vẻ sống tốt nhỉ? danh tiếng bác sĩ na cũng khá lừng lẫy đấy, không ngờ lại chính là na jaemin trực thuộc sm ngày nào"

"tóm gọn lại là cô muốn tôi tránh xa khỏi thần tượng của cô? thế từ đầu ba mặt một lời một cách nghiêm túc không được hả? sao lại phải dùng nắm đấm mốt cách hèn nhát như vậy?"

ánh mắt của ả fan cuồng đột nhiên lạnh đi, ra hiệu cho tên côn đồ tặng thêm cho cậu một nắm đấm nữa.

cho đến khi na jaemin sắp gục đi, cậu mới nghe thấy được tiếng còi chói tai của cảnh sát.


—————

"jaemin? em nghe thấy anh nói không?"

na jaemin tỉnh dậy liền nhận ra ngay đây chính là phòng cấp cứu ở bệnh viện nơi cậu làm việc, bên cạnh còn có lee jeno lo lắng nắm lấy tay cậu.

"hai người đó giờ sao rồi?"

"..... đang ở đồn cảnh sát rồi, em đừng lo, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi"

hai người giữ yên lặng một lúc lâu, người chịu lên tiếng là lee jeno.

"anh.... xin lỗi em"
"vì cái gì?"
"vì đã để em rơi vào hiểm nguy mà không bảo vệ em được"
"anh vẫn cứ nghĩ rằng từ đầu đến cuối chỉ có anh có lỗi thôi sao?"

lee jeno sững lại, hơi ngơ ngác nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh.

"chính họ mới là người có lỗi. mang danh fan hâm mộ của anh nhưng lại phá vỡ hạnh phúc, niềm vui của anh. họ không xứng, và họ mới là người sai, anh hiểu chưa?"

lee jeno mặt đần thối ra, trong đầu chỉ hiện lên sáu chữ "hạnh phúc, niềm vui của anh". vậy là na jaemin đã ngầm đồng ý rằng cậu là của lee jeno rồi đúng không?

"anh có nghe em nói không đấy?"
"hả?... à anh có nghe, anh có nghe nana mà"

"nghe này jaeminie, ngày mai công ty sẽ mở họp báo... về cái gì thì em biết rồi đấy. anh suy nghĩ kĩ rồi, anh quyết định giải nghệ. vừa là vì muốn toàn tâm toàn ý với em, vừa là vì anh dường như cũng đã vơi dần cái nhiệt huyết, đam mê ánh hào quang trên sân khấu lớn rồi. anh sẽ không gạt bỏ nó, anh sẽ để lại nó sau lưng như một kí ức đẹp trong cuộc đời này. anh sẽ rất nhớ fan của mình, nhớ các thành viên trong nhóm. em có biết không, lee donghyuck to thù lù vậy nhưng khi nghe anh nói xong lại gục đầu vào vai anh khóc tu tu đấy, anh lúc đó cũng không biết cười hay khóc nữa. nhóc jisung ra dáng người lớn lắm, còn biết vỗ vai anh rồi nói rằng hãy chăm sóc anh jaemin thật tốt không thì sẽ bị nhóc đấm. mọi người ai cũng bảo lee jeno thật sự trưởng thành rồi, nghĩ lại thì cũng chính là vì một lần nữa jaemin đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. anh nguyện ý ở bên em, yêu em, thương em nên nana không cần cảm thấy áy náy hay xấu hổ hết.... ai da, cũng đã đến lúc anh phải tạm biệt sự nghiệp của mình để về ăn bám nana rồi"

na jaemin không nói một lời nào, nghe xong chỉ nở nụ cười rồi ôm chầm lấy lee jeno.

"jeno à, em yêu anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro