2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"bé bị viêm amidan nên mới đau họng, về nhà anh hãy cho bé uống thuốc đã được kê trong đơn. bé mới 4 tuổi nên không thể tiến hành cắt amidan, để bé lớn hơn chút nữa thì đưa bé đi cắt nhé, vì amidan có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng chiều cao sau này của bé" na jaemin nói liền mạch không ngắt một đoạn nào, giọng đều đều như người máy đã cài sẵn lập trình. lee jeno nghe xong cũng ù ù cạc cạc gật đầu, im lặng một hồi lâu mới dám mở miệng hỏi cậu.

"jaemin à... khi nào thì cậu tan làm vậy?"
jaemin bỗng khựng lại vì câu hỏi đột ngột của jeno, cậu khẽ hắng giọng rồi trả lời

"tám giờ rưỡi"

câu trả lời cộc lốc, không giống với na jaemin của anh trước đây.

"vậy mình có thể hẹn cậu ở quán cà phê đối diện bệnh viện được không ? chín giờ nhé ?"

na jaemin hơi chần chừ, sau đó lại tự nhủ rằng 'sao mình lại phải trốn tránh cậu ấy nhỉ ?', thế rồi gật nhẹ đầu đồng ý. đáp lại cậu là nụ cười tươi hơn ánh nắng chan hòa của lee jeno, trái tim na jaemin đập nhanh liên hồi, cố gắng giấu đi đôi tai đang dần đỏ lên của mình.

phải, na jaemin thích lee jeno, thích từ cái hôm anh cho phép cậu yếu đuối mà dựa vào vai mình một chút. cậu vốn được biết đến với tính cách mềm mỏng, thân thiện và đầy tươi sáng, nội tâm bên trong lại chính là một con người mạnh mẽ và đầy nghị lực. ngày hôm đấy, lúc cậu tuyệt vọng nhất thì bờ vai chưa đủ rộng như một người đàn ông trưởng thành của lee jeno là chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu. bờ vai ấy, cả đôi bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu để trấn an, tất cả như miếng kẹo bông ngọt ngào, ngậm vào miệng tan ngay đầu lưỡi. na jaemin đã có những rung động đầu đời thật đỗi nhẹ nhàng và bình yên như thế đấy.

nhưng dù yêu thích đến mấy thì cậu vẫn không thể cùng anh tiếp tục chịu đựng sự gò bó trong quá trình thực tập trở thành thần tượng. nỗi nhớ nhà, nỗi niềm đam mê trở thành bác sĩ của cậu lớn hơn cái ước mơ ra mắt viển vông đấy hàng ngàn lần. na jaemin rời khỏi công ty giải trí trong ngày mưa, để dội bớt đi tình cảm của mình dành cho cậu bạn đồng niên ấy. nhưng có lẽ cậu đã sai.

lee jeno nay đã trưởng thành, cao lớn, hormone nam tính phát ra nồng nặc bức cậu đến phát điên. nhưng đôi mắt cười đầy ôn nhu vẫn còn đấy, chính là thứ vũ khí công kích mạnh nhất. nó đánh thẳng vào trái tim của cậu, đánh thức jaemin 14 tuổi đầy ngây ngô cùng tình cảm non nớt năm ấy.








"ừm.. những năm qua cuộc sống cậu thế nào"

lee jeno có chút lúng túng hỏi, quả thật gần 10 năm qua na jaemin và anh không có một chút liên hệ nào vì cả hai đều quá bận rộn. đã hứa với nhau sẽ cố gắng giữ liên lạc nhưng rồi guồng quay cuộc sống khiến họ chả còn thời gian rảnh để quan tâm người kia.

"khá ổn, được làm đúng nghề mơ ước dù có hơi vất vả"

vẫn câu nói cộc lốc như vậy. na jaemin ngoài mặt thì bình tĩnh đến lạ nhưng bên trong cậu rất không ổn. cậu không biết phải xưng hô như thế nào với lee jeno, bối rối khi gặp lại người mình thích sau gần 10 năm xa cách.

jaemin từng cố gọi điện cho jeno hồi còn học đại học, đó là thời điểm mệt mỏi nhất của cậu. áp lực học hành và gia đình khiến cậu suy sụp rất nhiều và jaemin lại càng nhớ jeno hơn. jaemin nhớ sự dịu dàng của anh ngày hôm đó. cậu gọi điện cho anh cả một đêm, đến hàng trăm cuộc điện thoại nhưng không một lời hồi đáp. jaemin không hề biết rằng jeno đã thay số vì bị fan cuồng làm phiền quá nhiều.

tưởng chừng đã có thể quên đi được hình bóng anh thì một lần nữa lee jeno lại xuất hiện ở đây, khiến na jaemin hoài nghi về tình cảm mình dành cho anh chàng ấy.

"tớ đã tìm nhiều cách để liên lạc lại với cậu nhưng thay số nhiều quá để mất luôn số điện thoại của cậu luôn"

"không sao dù gì cũng cậu cũng bận rộn, không cần phải để ý tới tôi"

"vậy thì bây giờ cũng đã gặp lại nhau rồi. chúng ta có thể thỉnh thoảng gặp mặt nhau được không?"


dù không phải người trong cuộc nhưng na jaemin vẫn biết rằng thế giới của người nổi tiếng chính là rất khắc nghiệt : bị hàng ngàn con mắt dõi theo hàng ngày, luôn phải điều chỉnh nét mặt và kìm hãm cảm xúc cá nhân, cố gắng hết mình để cống hiến cho công chúng, hầu như không hề có một bầu không khí riêng tư cho bản thân....

nếu họ phát hiện ra cậu và lee jeno cùng nhau gặp mặt tâm tình thì sẽ nghĩ linh tinh gì đây ? đại hàn dân quốc chưa hợp pháp hóa và bình thường hóa giới đồng tính hoàn toàn nhưng cũng đã có lối suy nghĩ thoáng hơn rất nhiều, nên việc nghi ngờ cậu và lee jeno là lẽ đương nhiên.

nhưng cậu chợt nhận ra rằng, mình và anh ấy không hề có một mối quan hệ mờ ám nào đấy mà chính cậu đã nghĩ thoáng qua trong chốc lát, mọi người sẽ chỉ nghĩ na jaemin và lee jeno là đôi bạn thân hẹn nhau đi chơi thôi nhỉ ?


reng reng reng


điện thoại của na jaemin chợt reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man vẩn vơ của cậu "xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát"

"bác sĩ na, có một bé trai bị chẩn đoán là xuất huyết vùng ổ bụng, bé ngồi trên chiếc xe ô tô gặp tai nạn trong phạm vi 1km đến bệnh viện. hiện tại không có bác sĩ khoa nhi nào trực ở đây, nếu không có việc gì đột xuất thì mong bác sĩ đến bệnh viện tiếp nhận ca này được không ạ ?"

jeno có thể nghe thấy vài từ lí nhí phát ra từ điện thoại của cậu, ánh mắt lóe lên tia thất vọng nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười, nhẹ giọng bảo "cậu về bệnh viện đi, đang có ca cấp cứu mà đúng không ?"

na jaemin gật đầu, vội vàng tạm biệt với lee jeno rồi chạy đi. nhưng cậu chợt dừng chân, như cảm giác rằng ánh nhìn lưu luyến của anh đang níu giữ cậu lại. jaemin quay về phía jeno, ma xui quỷ khiến đưa cho anh một tấm danh thiếp màu trắng ngà.

"đây là số điện thoại của tôi, có gì liên lạc sau nhé. xin lỗi cậu rất nhiều vì sự đột ngột này"

jaemin rời đi, để lại lee jeno với niềm hi vọng đầy thổn thức.

lee jeno cũng yêu thích na jaemin rất nhiều. anh nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của cậu, thích cái cách cậu luôn mang nguồn năng lượng hạnh phúc, chạy qua bẹo má park jisung rồi chạy lại hùa theo mấy trò nghịch phá của lee donghyuck, nhớ cả ngày hôm ấy, cậu mềm xèo dựa vào bờ vai anh khóc thút thít. nhưng tình đầu của anh đã bỏ anh lại một mình, cô đơn, trống rỗng. sắc hồng của tuổi trẻ nơi lee jeno nhạt đi nhiều chút, vì không có hình bóng của na jaemin.

kể từ ngày hôm đó, tự dưng trong ngăn bàn phòng ngủ kí túc xá của lee jeno lại xuất hiện thêm một cuốn sổ nhật ký. ngày qua ngày, anh gửi gắm vào đó bao nỗi niềm tâm sự đến với người ấy với bao nhiêu nhung nhớ và chờ mong. đặc biệt, sau mỗi lần viết, lee jeno luôn tái bút, và những lần tái bút ấy đều có một nội dung y hệt nhau, như tượng trưng cho sự chung thủy, chân thành.





"p/s : mày phải tìm được na jaemin sau khi đi nhập ngũ về đấy nhé lee jeno !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro