Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói, đây là lần đầu tiên Jaemin được trải nghiệm cảm giác chuyển nhà.

Ngồi trên chiếc xe cũ rích với động cơ lúc nào cũng gây một loạt tiếng ồn đinh tai không biết mua từ tám đời hoành nào hay lại lén lút đi tha về ở mấy chỗ bãi phế liệu chuyên dụng của tỉnh, chiếc xe cứ thế lăn bánh đi dọc con đường heo hút nhưng mang đầy sự bức bách và ngộp thở bởi cây cỏ hoang dại mọc um tùm quanh năm. Tuy con đường đến "chốn ta ở" dường như bằng phẳng, nhẹ tênh và nhịp nhàng thế đấy nhưng có lẽ trong chiếc xe tồi tàn kia, mỗi con người trong đó lại đem một tâm niệm, một cảm xúc phức tạp khác nhau.

Bởi, nơi chuyển đến tiếp theo của họ không phải là một nơi tầm thường - đặc biệt là với những người ở tầng lớp thấp kém trong xã hội như họ.

Chốn ở lần này của gia đình Jaemin là một trang viên - một nơi từng được coi là chốn xa xỉ và cũng là niềm tự hào cho đống gia tài chất chứa đầy mệnh giá tiền tệ của giới quý tộc và tầng lớp bá tước, tử tước từ những thế kỉ xa xôi trước. Thường những nơi đắt giá như này, những tên quý tộc sẽ không bao giờ muốn "con cưng" của chúng được đặt cạnh và xây gần chốn thành thị đâu bởi với chúng, nơi đó thật gớm ghiếc khi đâu đâu cũng xuất hiện bản mặt của lũ dân đen bẩn thỉu, nồng nặc mùi tanh nồng, hôi thối lảng vảng khắp nơi hay sự ồn ào, náo nhiệt, không lúc nào bình yên. Tất cả đều nói lên rằng, những nơi trung tâm như vậy chưa bao giờ là một lựa chọn hàng đầu để ở và nghỉ ngơi với những tên lúc nào cũng ra oai và thượng đẳng hơn so với người khác. Và đó cũng là lí do mà giờ nhà Jaemin phải vật vã tìm lối mòn để tìm tới cái nơi có sự hiện diện của ngôi nhà mới chết tiệt này.

Cũng thật lạ kì khi một nơi lý tưởng như này lại có chút khác biệt so với mặt bằng chung, nhất là so với những nơi có bề dày lịch sử và tuổi đời lâu đây. Xét về giá tiền cho thuê nhà trong một tháng, mức giá cho thuê tại trang viên mà gia đình Jaemin sắp tới dọn ở lại có cái giá mà cho đến giờ nghe lại, Jaemin cũng chẳng thể tin được vì đơn giản nó rẻ mạt lạ thường - thậm chí là rẻ hơn gấp ba gấp bốn so với giá thuê nhà của một căn chung cư cấp bốn ở tỉnh. Mà với một cái giá hời ở trên, Jaemin chắc chắn rằng sẽ có vô vàn con mắt thèm thuồng để mắt tới - đặc biệt là mấy gã có tiền sẽ chẳng thể nào bỏ qua được con mồi béo bở này.

Thế nhưng, khu trang viên này lại chẳng có một lời ngỏ hỏi giá hay sự ghé thăm nào. Không phải là do nó quá tồi tàn hay bị chiến tranh ảnh hưởng để có thể liệt vào danh sách "những giá trị lịch sử cần phải bảo tồn" (ngược lại nó vẫn còn xa hoa, cổ điển và giữ nguyên sự sang trọng sau từng đó năm trời), và cũng không phải là do nó nằm khuất sau những cánh rừng u tối, thực chất điều mà làm cho trang viên này trong ròng rã mấy năm trời chẳng có bóng dáng nào đến hỏi cho thuê bởi một lời đồn cay nghiệt nhưng cũng sởn gai ốc không kém đằng sau đó.

Trang viên này bị ám.

Quả thực, để khiến cho nơi này chẳng còn bóng dáng của ai ghé thăm chắc hẳn nó đã phải trải qua miệng lưỡi của trần thế trong một thời gian dài, có thể là từ đời ông nối tới đời bố, đời bố nối tới đời con, đời con nối tới đời chắt và nhiều hơn thế. Vốn sẽ là một nơi tá túc của giới có tiền cho những kế hoạch hoàn hảo ở tương lai nhưng nay lại trở thành một căn nhà hoang không hơn không kém và phải để cho một gia đình ở tầng lớp lao động thấp kém đi thuê như này ắt hẳn sẽ là mỗi nỗi nhục ê chề, một vết nhơ in hằn không bao giờ phai đối với kẻ quý tộc phía bên kia chân trời - kẻ dành trọn tâm huyết cả đời để sở hữu nó, Jaemin thầm nghĩ.

Đắng cay thay, cho dù có in hằn vết nhơ dơ bẩn đi chăng thì giờ hắn chẳng thể làm gì được. Hắn đã về với vòng tay của đất mẹ, hắn đã "gục xuống" và chẳng thể nào tỉnh giấc đón chào ánh nắng sớm mai nữa rồi. Giờ đây sẽ chẳng có ai nhớ tới hắn, e rằng tất thảy để chứng minh sự hiện diện thoáng qua trong cuộc đời và dòng người trong dòng chảy thời gian chỉ còn tồn đọng một bộ cánh đồng hài cốt và một tấm bia khắc tên tỉ mẩn bởi thợ đúc rèn mà thôi. Buồn thật đấy!

Cho dù là vậy, chí ít hắn còn thoi thóp để lại một dấu tích để chứng minh sự tồn tại của bản thân, đánh dấu một sự sống trong vòng đời của hơn tỷ người. Hắn để lại cái trang viên này - trang viên u buồn và đơn côi giữa những tán lá xanh mơn mởn hay thậm chí là cả những nấm mồ xanh không tên không tuổi bị vùn lấp dưới đất sau hàng nghìn năm trong lịch sử. Một trang viên với sự nghi ngờ về sự tồn tại của những vong linh chết oan đầy nghiệt ngã bị trói buộc ở đây, một nơi cư ngụ của những trận bùa phép trừ tà sâu thăm thẳm trong màn đêm hay thậm chí là cả một nơi gìn giữ nhất những khía cạnh tối của cuộc sống - điều này cũng thể hiện rõ qua cái tên của nó vậy: "Đường tới địa phủ".

Phải, nghe tới cái tên của nó thôi nhưng Jaemin cá chắc sẽ chẳng có ma nào dám ho he tới, nhất là khi họ không muốn cả thể xác lẫn tinh thần họ bị quấy nhiễu và tra tấn bởi những lời thầm thì tới rợn người mỗi đêm cả. Nhưng xúi quẩy thật đó, nơi mà không ai dám đến nay lại bị phá lệ bởi gia đình nhà em - và mọi việc diễn ra tới nước này đều do người cha cũng như là trụ cột của gia đình.

Đúng, cha em bất chấp mọi lời đồn đại để dọn tới nơi này với mong muốn tiền sẽ được lấp đầy chiếc túi của lão mà thôi.

Có ai đã từng biết nhà em rất nghèo không? Dù cho cố gắng vùng vẫy cật lực kiếm tiền nhưng số tiền nhận được cho phần thưởng công lao ấy lại chẳng đủ nuôi những sáu miệng ăn mỗi ngày cả. Nếu hôm nay bạn ăn thì hôm sau bạn phải ngậm ngùi đắng cay nuốt nhịn để nhìn người khác ăn - đó chính là cách để gia đình này sống sót trong lúc khủng hoảng kinh tế gia đình. Tuy nhà Jaemin cũng tháng nào được xã hội viện trợ cho chút vài đồng lẻ đó, nhưng cái sự lạm phát ngày một tăng cao này đang giết chết dần những đồng tiền mà nhà em nhận được mỗi tháng, và Jaemin cũng sẽ chẳng biết tới khi nào chỗ tiền đó sẽ chỉ quay về con số không tròn trĩnh. Khổ cực lắm nhưng chí ít những hộ dân cư nghèo cùng lứa lại có mảnh đất để ở, còn nhà em thì đã bị mụ chủ nhà trọ cấp bốn quở trách và sỉ vả nặng nề vì tội chẳng thể đưa cho mụ một đồng bạc nào về tiền thuê trong suốt bốn tháng nay rồi. Và mụ già đó cũng từng nạt nộ, đe dọa rằng nếu sang tháng tới mà vẫn khất nợ, mụ sẽ thuê băng đảng xã hội đen khét tiếng nào đó đến đập cửa nhà em và tống khứ ra đường. Nói chung lúc đó cả gia đình cũng gần như thành lũ vô gia cư trốn lui trốn lủi khắp nơi rồi ấy.

Đáng trách hơn chắc cũng phải kể tới người cha và người mẹ của Jaemin. Nhắc về người cha, Jaemin chẳng phải biết làm gì ngoài lắc đầu ngao ngán thở dài khi ông ta lúc nào cũng chỉ chăm chăm cặm cụi vào những trang viết (hay nôm na tỏ ra là nhà văn chân chính). Trớ trêu thay, những tác phẩm mà ông ta tự tay sáng tác lại chẳng được tòa soạn nào chấp nhận và nếu có thì cũng chỉ có chút nhuận bút ít ỏi - nói chung là một kẻ đã không có tài nhưng lại cố chấp đến cùng cực với thứ khó nhằn như vậy. Với ông ta, lão nghĩ rằng những công việc tay chân lao động khác (Jaemin cho rằng nếu lão ta chịu bỏ công sức của lão làm mấy công việc ấy thì gia đình sẽ bớt khốn khó hơn) chẳng đáng để hắn đụng tay và hắn coi nó chỉ là những công việc của bọn dân đen mới làm, còn hắn là kẻ sắp tiến dần đến địa vị của kẻ có tiền. Còn mẹ Jaemin, bà từng là một hầu gái giúp việc cho nhà của một lão triệu phú nào đó với lợi nhuận mỗi tháng vô cùng cao cho tới khi mẹ em bị lão già ghê tởm và đầy biến thái nơi đó lần mò tới những vùng nhạy cảm. Bà đã lập tức nghỉ việc sau ngày hôm ấy vì đơn giản bà chẳng thể nào chịu được tấm thân của mình bị kẻ khác vấy bẩn mà đó không phải là người chồng của mình.

Nghe tới đó cũng thấy mẹ Jaemin đáng thương lắm nhưng trớ trêu thay, bà cũng đáng trách chẳng khác gì người chồng của mình vậy. Cả hai đều thuộc Kitô giáo - là một con chiên ngoan đạo luôn có một lòng tin trung thành với Chúa. Cứ tuần nào cũng vậy, họ sẽ dành gần như toàn bộ thời gian trong ngày cuối tuần của mình để đến nhà thờ cầu nguyện hay lại đi vung tiền của mình vào những hoạt động vớ vẩn của mấy kẻ bặm trợn lừa đảo nào đó nhưng dối lòng rằng những hoạt động ấy là vì Chúa. Thà là họ dành số tiền đó nuôi ăn cho gia đình thì còn tốt hơn, nhưng đây số tiền tích cóp trong gia đình lại càng vơi bớt dần khi cả hai đều không ai thuê mướn và họ lại phí phạm số tiền còn lại vào những thứ chẳng đáng để tin và Chúa Giê-su cũng chẳng nghe thấy tiếng lòng của họ để cho họ một hi vọng mới trong cuộc sống.

Sở dĩ cuộc sống đã ở mức đường cùng khi nhà Jaemin có sáu con người đang chờ ăn no mặc ấm. Ngôi nhà không chỉ có sự hiện diện của cha mẹ và em, mà nó còn có sự xuất hiện của hai ông bà nội đều đã ở tuổi gần đất xa trời và thêm cả một thằng em cùng tuổi - Lee Donghyuck. Vốn dĩ Donghyuck lại khác họ và bằng tuổi với em thì dĩ nhiên Donghyuck là con nuôi - chính xác thì nhà Jaemin đã nhận nuôi nó khi nó chỉ còn là một cục đỏ hỏn nằm trong nôi bị bỏ rơi mặc tự sinh tự diệt trước thềm cửa nhà em trong một ngày đông lạnh giá. Gia đình đã nghèo khó như vậy rồi nhưng hai ông bà lại cố chấp khăng khăng giữ cho nó ở lại bằng được nên giờ mới có sự hiện diện của Donghyuck ở đây. Nhưng chí ít, tuy nhà khó khăn như vậy nhưng có một người bạn ở cạnh cũng khiến Jaemin vui vẻ hơn được phần nào. Vậy là đủ rồi.

Vì cả gia đình sắp sửa trở thành kẻ không chốn ở và cả nhà em cũng biết rằng họ sẽ không thể trả đủ nổi tiền nhà đã khất trong bốn tháng trước và tháng sau nên cha em đã cật lực tìm kiếm chốn khác để ở với một mức giá bèo bọt hơn. Cuộc tìm kiếm cũng nhọc nhằn lắm khi ở khắp chốn trên tỉnh này, em thừa biết rằng sẽ chẳng mọc ra một ngôi nhà nào với mức giá rẻ mạt như vậy khi đâu đâu cũng sẽ trở thành "mặt tiền đắt giá" trong tương lai. Nhưng dù có thế thì cũng không bao lâu sau đó, cha Jaemin lại tìm ra được nơi ở tương lai cho cả nhà bởi ông đã nghe lỏm chút ít từ mấy gã hàng xóm bên cạnh về những lời đồn đại xung quanh căn trang viên mà họ đang tới. Bản thân cha Jaemin cũng là kẻ biết nắm bắt cơ hội - những thứ mà ông ta cho là sẽ có thể khiến ông ta trở nên giàu xụ sau đó nên ông đã lập tức liên lạc với người chủ để thuê lại cả khu trang viên. Và đương nhiên mọi thứ lại suôn sẻ đến khó tin.

Cha Jaemin là vậy đấy, ông ta cho rằng nếu ông có thể được ở đây, gia đình ông sẽ phất lên như diều gặp gió bởi giống như những bộ phim kinh dị mà Jaemin lẫn thằng em Donghyuck hay đi coi lén ở mấy cửa hiệu bán đồ dân dụng vậy, những nhà văn sau khi ở những nơi khỉ ho cò gáy mà lại chứa đầy những thế lực tâm linh thoắt ẩn thoắt hiện như này đã đem cho họ một cuộc sống an nhàn và no đủ cho tới suốt đời về sau vì tác phẩm họ viết trong thời gian cư ngụ suốt nơi đó lại có những chi tiết đầy chân thực và gây sự tò mò để thu hút những độc giả trên khắp mọi miền thành phố. Cha Jaemin cũng mong mỏi điều đó sẽ thành hiện thực nên ông đã nài ép thúc giục cả nhà gói ghém ngay đi luôn trong đêm trước khi sáng sớm hôm sau mụ chủ nhà lại gào thét đập cửa đòi tiền.

Thế rồi, chiếc xe cứ đi tiếp về phía trước cho tới khi mất dạng sau hàng cây không hẹn mà rũ cùng nhau. Tiếng ồn đinh tai nhức óc của động cơ hòa quyện với tiếng âm u của rừng rậm đã tạo nên một cảm giác sởn gáy kì lạ. Nhưng dù có đáng sợ tới đâu nhưng tiếng động đó cũng chả đủ kinh dị và kinh hãi bằng cặp mắt chằm chặp nhìn về chiếc xe chạy dọc trên đường hành trình tới nơi ở mới sau lưng.

Phải,

Đó là thân ảnh của ai đó đang đứng đợi con mồi sa vào lưới, hay đúng hơn là kẻ đi săn đang rình rập con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro