oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck cảm thấy hơi chán bạn bồ của mình một tí tẹo tèo teo rồi.

Người ngoài nhìn vào thì thấy Donghyuck sướng đến nỗi còn chỗ nào mà chê đâu. Bạn bồ Lee Jeno của em đi làm cho một công ty lớn về công nghệ, mình bạn đã đủ lo cho cuộc sống của hai đứa, thậm chí còn dư dả để hai đứa thỉnh thoảng đi ăn hàng, đi du lịch đây đó cơ. Chưa kể bạn còn rất, phải nhấn mạnh là rất rất đẹp trai, cao ráo, hiền lành, người ngoài nhìn vào cũng phải thèm rỏ dãi.

Nhưng người đời nói đúng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt thôi. Cũng chỉ có mình Donghyuck hiểu rằng, đã có tổng cộng một ngàn chín trăm lẻ tám lần em cạn lời với bạn. Bởi toàn những lý do đẩu đâu. Thậm chí nếu mỗi lần bạn làm em buồn mà được viết thành một cuốn sách, chắc em phải mở được một thư viện đề tên "Những ngày buồn của Lee Donghyuck."

Nhân một ngày trời đẹp, em đành ngồi nhớ vài lần tiêu biểu em cảm thấy chán người yêu mình vậy.

---

Lần sáu trăm bảy mươi hai.

Donghyuck rất thích nhấm nháp đồ ăn trong lúc nghịch điện thoại, lúc trùm chăn xem phim ngoài phòng khách hay trong khi buồn mồm đến nỗi không chịu được. Thế nên đầu giường lúc nào cũng sẵn một hộp khô gà ở đó, để đến những lúc hoạ hoằn như thế thì em sẽ tiện tay mà với lấy rồi bỏ miệng luôn. Thậm chí em còn làm quen với cả ông chủ của một shop đồ ăn vặt cách xa em cả nửa cái thành phố, chỉ vì hay mua khô gà nhà người ta về ăn quá.

Thế nên, túm lại là Donghyuck mê khô gà kinh khủng. Em sẽ phát điên lên - theo đúng nghĩa đen - nếu như có một tên trời đánh nào dám mó tay vào những hộp khô gà yêu thương của em.

Thế nhưng một ngày nọ, trong khi Donghyuck đang vừa tắm vừa ngân nga thì bạn bồ Lee Jeno của em đã ăn hết hộp khô gà cuối cùng trong nhà mất tiêu rồi. Lúc em hẵng còn trùm trên đầu tấm khăn tắm mà bước ra khỏi nhà tắm, tất cả những gì còn sót lại chỉ là chiếc hộp trống không, cùng cặp má phồng căng của Lee Jeno và cái điệu cười khiến hai mắt híp lại của bạn ấy.

"Bạn ăn hết khô gà của em rồi à?" - Donghyuck nhỏ giọng, cái giọng mà em chỉ dùng khi em vừa buồn, vừa thất vọng, vừa thất vọng.

"Ngon thật, thảo nào thấy bạn ăn suốt." - Jeno vẫn lúng búng ăn tiếp, chẳng để ý bạn bồ của anh đã xị mặt dài hơn cái bơm từ nãy tới giờ rồi.

"Đền cho người ta đi huhuhu..."

Lee Donghyuck mắt đỏ hoe, chạy vào phòng ngủ, trùm chăn kín đầu.

---

Lần thứ một ngàn ba trăm sáu mươi sáu. Lần này thì cái sự chán ấy chắc cũng phải tăng lên ít nhiều.

Chẳng là, Donghyuck rất thích đi lượn phố, đặc biệt là trên con xe chiến chiến của bạn bồ nọ. Thậm chí em đã tưởng tượng ra bảy bảy bốn mươi chín cảnh phim lãng mạn nhất trần đời giữa em và bạn-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vào tối thứ Bảy hôm đó.

Nhưng ai mà dè được là ông trời nhiều khi không khoái bọn yêu nhau. Dù là không trực tiếp xuống tay như trong mấy phim tình cảm làm người ta phát cáu, nhưng cũng có đầy những trò quái đản khiến người ta phát quạu. Như là thế này đây.

"Bạn ơi, em thay quần áo xong rồi nè. Mấy giờ mình đi thế?" - Em vui vẻ gọi cho Jeno, tay vẫn đang cầm máy sấy xì khô mái tóc nâu của mình.

"Hả...? Anh xin lỗi bạn nhé, nay anh tăng ca đến khuya mới về cơ. Mình đi hôm khác-"

Jeno chưa trả lời xong, Donghyuck đã dập điện thoại, buông máy sấy xuống. Nghĩ thế nào em lại thay hết quần áo đẹp ra, chui lại lên giường, cuộn tròn thành một cái ổ, chỉ để lộ cặp mắt ươn ướt ra ngoài. Em cắn chặt môi, kìm cả ngàn cơn sóng đang cuộn lên trong bụng và chỉ chờ để ùa lên mắt em.

Tối hôm đó Donghyuck chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng biết. Điều em nhận ra duy nhất là hình như mình chỉ biết khóc những khi tổn thương mà thôi.

---

Còn hôm nay thì cái bình chứa chán chường của Donghyuck chắc đã đầy phân nửa. Hoặc nhiều hơn.

Dạo này thời tiết thay đổi xoành xoạch, Donghyuck cũng không tránh được khỏi trận cúm mạo khiến em hết rức đầu lại tới sổ mũi, phải nằm li bì trên giường mà chẳng dậy viết lấy một chữ cho ra hồn. May sao công việc của em cũng linh động, gọi điện báo cho trưởng phòng một câu là được làm việc tại nhà luôn. Thế nhưng giờ này em cũng làm gì đủ sức mà dậy làm việc.

Em tự dưng nhớ lại những năm về trước, từ hồi em và bạn còn là sinh viên. Có ốm đau gì thì người còn lại dù bận mấy cũng sẵn sàng ở lại săn sóc, cơm cháo cho nhau. Buồn thay, giờ hai đứa lớn cả rồi, đâu có thời gian mà quấn quýt lấy nhau mọi lúc. Dĩ nhiên, em biết em còn thương bạn nhiều hơn ngày xưa gấp mấy lần, nhưng cũng vì thế nên giờ em cũng tủi thân gấp mấy lần bình thường.

"Jaemin à? Bảo Renjun nấu giúp người ta ít cháo đi, xong mang sang đây với. Ốm liệt giường luôn rồi."

"Jeno đâu?" - Jaemin có vẻ đang gói hàng, bởi em nghe thấy tiếng dán những thùng hàng để kịp chuyển đi cho kịp chuyến.

"Đi làm từ sớm rồi."

Renjun là chủ shop đồ ăn vặt nơi Donghyuck vẫn hay đặt khô gà về ăn. Còn Jaemin mà em đang nói chuyện cùng thì là tên người yêu từng học Marketing, giờ chuyên gói hàng của cậu ấy. Từ ngày quen Renjun, Donghyuck cũng có người để nhờ vả những lúc thế này, vì nếu cần gì thì cứ nhờ Renjun một câu, rồi Jaemin sẽ mang qua trên đường đi ship hàng luôn. Còn đa số là không tiện lắm, bởi Donghyuck là khách sộp nên Jaemin mới phóng qua đưa tận nơi.

Chỉ một câu hỏi cụt lủn và một câu trả lời trống rỗng thôi đã đủ khiến em nhận ra tình trạng của mình thảm thương đến như thế nào. Donghyuck cố gắng kiềm cảm giác khó chịu lại, nói cố mấy câu cho Jaemin rồi tắt máy, quẳng điện thoại sang một bên. Em muốn mở cửa sổ cho thoáng, nhưng một cánh tay cũng chẳng nhấc được lên. Donghyuck thầm nghĩ, giá như có người ở bên cạnh mình lúc này thì hay rồi, nhưng rồi lại lo sợ đủ điều nên đành ngoan ngoãn quay mặt vào trong nằm tiếp vậy.

Khoảng nửa tiếng sau em mới nghe tiếng chuông kính coong kêu ngoài cửa. Cố hết sức để rời giường, Donghyuck cảm thấy chắc em đã dành cả mười năm tuổi thọ chỉ để đổi lấy một bát cháo từ tay đôi chim cu nọ. Lết ra đến cửa thì mới vỡ lẽ.

Ra là ngoài cháo, họ mang cả cơm chó sang mời em xơi.

"Cái gì đây..."

"Số là đây định đi một mình, nhưng Renjun thấy bồ ốm nên cũng đòi đi theo chứ biết làm thế nào được." - Jaemin trưng ra bộ dạng "không còn cách nào khác" trông thiếu đòn hết sức, trong khi người đi theo kia cũng rất biết cách phụ họa.

"Hyuck à, tớ là vì cậu nên mới tới đây chứ nào có tâm địa gì. Thôi vào nhanh không đồ nguội hết bây giờ."

"Giờ là mùa hè mà?"

---

Sau khi ăn cháo xong, Donghyuck dần thấy khỏe ra ít nhiều. Ít là vì cháo Renjun làm thì khéo rồi, nhưng nhiều là vì em còn được xử những mấy âu cẩu lương thơm phức từ đôi chim cu kia trong khắp căn nhà đáng thương của mình: Từ trong bếp ra tới ngoài phòng khách, tha lôi nhau vào cả phòng ngủ nhà em mà ngắm nghía, rồi lại còn định check in cái view từ khung cửa sổ tầng 11 nhà em. Donghyuck cảm thấy nếu em không ngỏm vì ốm hay vì bạn người yêu thì chắc chắn cả ngàn phần trăm sẽ là vì hai người này.

"Khốn khổ thân tôi quá, ốm mà cũng không yên với hai người nữa."

"Tỏ ra đáng thương cho ai xem vậy? Ốm thì nằm yên đi, người ta đang hết sức giúp cậu dọn dẹp nhà cửa đây." - Jaemin cười cười

"Thế thì làm ơn đừng lượn qua lượn lại trước mặt người ta nữa, hoa hết cả mắt!"

"Hyuck à, hay cậu lên giường nghỉ ha? Chúng tớ sẽ lo ngoài này cho."

"Cậu chắc là hai cậu sẽ không biến phòng khách nhà tớ thành lâu đài tình ái của hai người đấy chứ?"

"Xì, lâu đài gì bẩn bỏ xừ. Người ta hút bụi nãy giờ mà tưởng đâu Sahara mini."

"Nào, để Hyuck đi ngủ đi. Chết, nồi thức ăn đang nấu-"

Donghyuck đã đóng cánh cửa phòng ngủ lại, và em tin rằng đó là quyết định hợp lý nhất cuộc đời mình chỉ sau việc nhớ lại mọi nỗi buồn mà Jeno đã để lại trong em.

Nghĩ đến Jeno, Donghyuck lại buồn đi một chút. Em biết bạn bồ của mình không phải người vô tâm, nhưng có lẽ do em cứ tự dày vò mình với những chuyện nhỏ nhắn đó nên giờ cứ nghĩ tới bạn, em lại thấy mình nhạt màu đi đôi chút. Giống như việc bị gai đâm vậy. Dù chỉ là một chiếc gai nhỏ xíu, nhưng lại do bị đâm quá lâu, quá nhiều nên em trở nên nhạy cảm từ bao giờ cũng chẳng hay.

Renjun thật may mắn khi có một người yêu tuyệt vời như Jaemin. Donghyuck cũng thật may mắn khi đã đi cùng Jeno đến được ngày hôm nay. Em cũng chưa từng nghĩ đến một tương lai thiếu vắng đi hình bóng bạn bồ của mình, thiếu đi người nắm tay em đi ngủ mỗi tối, hay thiếu đi nụ cười như chú cún con của bạn kia.

Có khi em buồn nhiều thế này, là do em đòi hỏi quá cao từ bạn mà thôi. Chẳng phải ai cũng khen bạn hết lời hay sao? Renjun từng ước ao có được một công việc ổn định như bạn, để khỏi phải tối ngày vùi đầu trong bếp như hiện tại. Hay cả một tuyển tập người vẫn luôn mong muốn có một người bạn trai tuyệt vời như Jeno, hoặc ít nhất là càng giống Jeno càng tốt.

Có phải do Donghyuck đòi hỏi quá hay không? Do bạn thương em, yêu em hết mình rồi nên em ngày càng tham lam hơn so với trước đây?

Jeno với Donghyuck đi cùng nhau từ những ngày mới tập viết, qua tiểu học, rồi trung học cơ sở, cả thời gian không chung lớp lúc học phổ thông lẫn hồi học xa nhau cả bảy tám cây số lúc đại học. Vất vả là thế nhưng so với hiện tại, thời gian ấy lại tươi sáng biết bao. Hiện thực cuộc sống của một người trưởng thành thật quá mỏi mệt, nhất là với người nghĩ nhiều như Donghyuck. Và những suy nghĩ ấy lại lớn nhanh hơn mỗi ngày khi em chẳng thể sẻ chia cho bất cứ ai, mà chỉ có thể ôm trong lòng mỗi ngày.

"Hyuck ơi ra ăn cơ-...Sao thế?"

Renjun đi vào chẳng đúng lúc gì cả, bởi khi này mắt của Donghyuck đang hoe đỏ cả rồi. Em vội vàng lấy tay lau đi, nhưng Renjun đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em.

"Hyuck sao thế? Kể tớ nghe đi."

"Tớ ốm nên hơi mệt ấy mà... Chờ lát tớ ra liền."

"Hyuck nói dối. Tớ chơi với Hyuck đến nay cũng ngót nghét bảy năm rồi, nói dối tớ không dễ đâu."

"..."

"Hyuck giận chúng tớ hả?"

"K-Không! Còn chưa cảm ơn hai người thì thôi, giận kiểu gì chứ?"

"Thế Hyuck làm sao thế? Kể tớ nghe đi, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn ấy."

"Jaemin có ở ngoài không...? Tớ ngại..."

"Yên tâm, đi ship hàng rồi. Hyuck cứ nói đi, tớ hứa chỉ có tớ biết thôi."

"Tớ... có lẽ do tớ nghĩ hơi nhiều, nhưng tớ cảm thấy hơi buồn về Jeno một chút. Ý tớ là, tớ chắc chắn, chắc chắn không thể sống thiếu Jeno luôn ấy. Nhưng chẳng hiểu sao mà trong lòng tớ cứ buồn buồn về những lần Jeno phải đi làm mà không đi chơi với tớ được, hay vài lần tớ giận Jeno vì những chuyện nhỏ nhặt ấy. Có phải tớ ích kỷ lắm không?"

Renjun khẽ cười, lấy tay xoa xoa đầu Donghyuck, rồi đặt tay lên vai em, khẽ nói.

"Tớ tự tin nói rằng trên đời này không ai thương cậu bằng Jeno đâu. Có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Tớ thấy tớ và Jeno không giống cậu và Jaemin ấy. Hai người có thời gian bên nhau, lúc nào cũng hạnh phúc ơi là hạnh phúc. Còn tớ..."

"Hyuck à, vốn không có cuộc tình nào giống cuộc tình nào hết."

Donghyuck ngẩng lên, tròn mắt nhìn Renjun từ nãy đến giờ vẫn luôn mỉm cười với mình.

"Cậu không biết thôi, chứ chúng tớ mém chia tay những ba lần rồi đấy. Phần nhiều vì công việc bấp bênh, không thể lo được cho tương lai của cả hai đứa. Vả lại, gia đình của hai bên cũng lo tớ và Jaemin không hợp nhau, rồi thì những lần cãi vã nữa... Nói chung là vô biên lắm."

"Renjun à..."

"Ý tớ là, cậu hãy tự tin về tình cảm của Jeno dành cho cậu và cả của cậu cho Jeno nữa. Thử chia sẻ ra với bạn ấy đi, chắc chắn cả hai sẽ nhận ra những gì cần nhất lúc này thôi mà."

"Tớ không ngờ hai người lại trắc trở vậy đó... Có lẽ là do tớ nghĩ nhiều quá thôi."

"Không, điều này càng thể hiện rằng tình cảm của cậu cho Jeno là rất lớn đó, đừng lo. Còn về chúng tớ thì chắc phải dọn đồ đi mấy lần rồi cơ. May sao vẫn ổn đến giờ này."

"Cảm ơn cậu. Nếu không nói ra, chẳng biết tớ sẽ như thế này đến bao giờ luôn đấy."

"Có gì đâu. À, cậu khỏe ra chưa? Lát tớ phải về kiểm hàng một lúc, thức ăn có sẵn trên bếp đó nha."

---

Đèn đường dần sáng lên khi sắc trời cứ tối đi theo thời gian. Donghyuck khẽ dụi mắt, em ngủ quên từ bao giờ thế này?

Nhà cửa tối om nhưng gọn gàng quá, chắc Jaemin với Renjun đã dọn sạch từ chiều. Mùi thức ăn trên bếp đã nhạt đi nhiều, thay vào đó là mùi mưa ẩm ướt khiến sống mũi Donghyuck gượng gượng. Đột nhiên em thấy lo cho bạn vô cùng. Không biết bạn đã về chưa nhỉ?

Cánh cửa bật mở khiến Donghyuck khẽ giật mình, nhưng với những dao động mạnh mẽ trong tim, em biết rõ rằng bóng dáng ở cửa là ai. Em lao nhanh tới, choàng vòng tay của mình qua gáy người nọ, hít thật sâu hương thơm từ gáy của bạn, cảm nhận cái cảm giác lành lạnh do những hạt mưa trên vai bạn đặt lên má em. Donghyuck sẽ đổ những cảm giác này cho việc em đã ngủ quên tới tối.

"Bạn ơi, anh đi làm mà quên không mang ô nên ướt quá... Xin lỗi bạn nha, làm bạn bị ướt rồi..."

"Bạn ngốc thế, ai trách bạn đâu. Em thích bạn như này hơn, chứ đẹp quá thì lại là anh Lee Jeno nào đó chứ không phải bồ em rồi."

"À bạn có nhớ hôm nay ngày gì không đấy?"

Donghyuck buông tay, khó hiểu nhìn bạn bồ cứ cười toe toe của mình.

"Ngày gì thế bạn? Em quên mất, do nay em nằm li bì cả ngày ấy..."

"Mười sáu năm trước là lần đầu anh ngồi cạnh bạn, tập viết những chữ cái đầu tiên trong đời. Anh biết thời gian qua bạn giận anh nhiều chuyện, và anh cũng thừa nhận rằng anh không phải người hoàn hảo để bạn yêu thương. Nhưng mong bạn bỏ qua cho sự thiếu hoàn hảo đó của anh, và hãy cùng anh đi tới cuối cuộc đời này, chia sẻ cho anh mọi niềm vui nỗi buồn, cùng anh đi qua mọi sóng gió bạn nhé. Bởi sau tất cả, điều may mắn nhất trên đời này của anh là có bạn bên cạnh mà."

Jeno khụy một gối xuống trước mặt Donghyuck, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen tuyền. Và bên trong là một chiếc nhẫn đính một viên đá lung linh, sáng long lanh trước mắt Donghyuck. Trong khi em vẫn còn đang che miệng lại vì quá bất ngờ, thì bạn bồ của em đã lên tiếng trước, phá tan đi mọi lo âu trong lòng Donghyuck từ trước đến nay.

"Bạn lấy anh nhé?"

Donghyuck khẽ gật đầu, rồi cúi xuống đặt lên sống mũi Jeno một nụ hôn nhẹ, tình nguyện xóa đi mọi e sợ trong lòng. Dù cho bên ngoài cơn mưa có vẻ như đang ngày một nặng thêm, nhưng cả hai vẫn không có ý định buông nhau ra khỏi chiếc ôm ấm áp này đâu.

Sau cùng thì, Donghyuck đã không thể chán bạn yêu của mình nữa rồi.

/end./

---

tặng cho olwen__ và tuổi 16 tuyệt vời của em OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro