26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

exactly what you run from, you end up chasing


tháng mười hai.


Donghyuck lại bận bịu với lễ trao giải và lookbook mùa đông nên cả hai không gặp nhau cho đến tận giữa tháng Mười hai, Giáng sinh đã ở rất gần.


Cả hai cùng ra ngoài dùng bữa, một tiệm ramen ở Itaewon.


Cả hai trò chuyện bâng quơ— ấy là lần đầu Jeno gặp Donghyuck trực tiếp sau khi nói chuyện với Renjun, và nó làm cậu bồn chồn cả buổi tối.


Donghyuck để ý.


"Này, có chuyện khỉ gì thế?" Donghyuck hỏi, sau khi Jeno ăn xong ramen khá nhanh trong khi Donghyuck mới đến miếng thứ sáu.


"Làm sao? Không có gì." Jeno bật ra.


"Không có gì," Donghyuck sững người.


Cậu không đáp, và Donghyuck nhíu mày.


Jeno thở dài, và đưa tay lên chỉnh mái. "Mình xin lỗi. Chỉ là có chút chuyện. Xin lỗi vì mình hành xử kỳ cục."


Ánh mắt Donghyuck dịu đi, "Có chuyện gì à?"


Cậu lắc đầu, "Chỉ là chút chuyện Renjun nói với mình."


Donghyuck cẩn thận quan sát cậu. Nó do dự một chút, trước khi với đến bên kia bàn để chạm tay Jeno. Nó lại do dự, rồi đan hai ngón út vào nhau.


Nó không hỏi xem Jeno có muốn chia sẻ không, mà chỉ bảo, "Mình luôn ở đấy, cậu biết mà, đúng không?"


Cậu ấy vẫn ở đó, ngay bên cậu. Luôn luôn chờ đợi cậu.


Jeno thở hắt ra. "Ừ, ừ, mình biết. Cảm ơn cậu."


Donghyuck nhìn thẳng vào mắt Jeno, và cậu sợ, sợ rằng Donghyuck có thể nhìn thấu mình. Donghyuck gật đầu, nhưng không buông ngón út của Jeno. "Được rồi."


"Mình xin lỗi vì cư xử thế này," Jeno nói. "Không có gì đâu. Đừng bận tâm. Xin lỗi cậu."


Một ngày, cậu ấy sẽ từ bỏ. Bảo cậu ấy đi.


"Đừng có xin lỗi nữa," Donghyuck nói, và cảm giác như những kí ức đang cuộn lại quanh tĩnh mạch.



Bữa tối tiếp diễn, và cả hai quyết định cùng dạo bộ ở con hẻm phía sau Itaewon khi những bông tuyết đầu tiên trong năm, thật muộn màng, rơi xuống.


"Tuyết đầu mùa," Donghyuck lơ đãng nói, cười.


Tuyết đầu mùa. Nếu ta ở bên ai đó vào trận tuyết đầu mùa, ta sẽ bên nhau thật lâu.


Số phận thật, thật sự tàn ác.


Cả hai chưa hề buông ngón út ra, cả khi rời khỏi tiệm ramen và Donghyuck đan hai ngón út vào nhau như thể nó là điều bình thường nhất. Nói thật thì, Jeno không muốn bảo Donghyuck, sợ rằng nó chẳng là gì, chỉ là một thói quen hình thành sau bao năm bên nhau.


"Cậu có tin vào định mệnh không?" Jeno hỏi đáp lời, và luồng khí lạnh thoát ra từ miệng cậu.


Donghyuck quay sang. "Gì cơ?"


"Tuyết đầu mùa," Jeno hít thở không khí lạnh. "Cậu có tin vào định mệnh không?"


"Mình— mình không biết." Donghyuck thành thật nói.


"Mình nghĩ định mệnh thật tàn ác với chúng mình," Jeno thú thực.


"Định mệnh ư?" Donghyuck hỏi lại, ngạc nhiên.


"Có cơ hội biên đạo cho dự án station của cậu, cho bài hát đó. Tất cả những điều này— việc bọn mình lại quay lại như trước," Jeno tiếp lời. "Định mệnh. Nó thật tàn độc."


Câu nói thốt ra đầy cay đắng, và Donghyuck không kiềm được mà buông ngón út của Jeno nhanh chóng trước cái cách cậu nói đay nghiến. Cậu giật thót.


"Tàn ác," Donghyuck lặp lại nỗi cay đắng.


"Mình không biết nghĩ gì, Donghyuck," Jeno lại lẩm bẩm, "Mình không biết— bọn mình đang làm gì đây?"


"Gì cơ?" Donghyuck hỏi.


"Bọn mình đang làm gì?" Jeno lặp lại. "Bọn mình là gì? Bọn mình đang lặp lại cái gì?"


Một phần trong cậu. Một phần trong cậu mong rằng Donghyuck sẽ bảo cả hai là bạn, chỉ là bạn, không hơn không kém— hai đứa sẽ chỉ như thế. Cậu mong thế, suýt thì cầu khẩn, kể cả khi cậu không chắc rằng Chúa có thật vì định mệnh thật tàn ác, và cả thế giới đẫm sắc xanh, và nỗi sợ— nỗi sợ trong cậu, nó luôn đe doạ sẽ lấn át mọi điều.


Nhưng chúng đang rong ruổi với số phận, và cả hai lại quay lại vạch xuất phát— nơi định mệnh, tình yêu, nỗi sợ, tất cả giao nhau.


Donghyuck thở hắt ra, "Cậu vẫn cảm thấy thế? Cũng vậy?"


Nó không phải lời thú nhận, nhưng cũng chơi vơi thật gần.


Jeno quay đi.


"Nhìn mình này," Donghyuck nói, lúc đầu khẽ khàng.


Từ khoé mắt, cậu thấy Donghyuck tìm kiếm khuôn mặt mình, thấy Donghyuck siết chặt tay mình— nó cố để kéo Jeno về phía mình.


Nhưng Jeno không nhìn, và cậu nhìn khắp chỉ không nhìn Donghyuck.


Khắp nơi, khắp nơi, chỉ không nhìn Donghyuck.


"Nhìn mình này," Donghyuck lại nói, giờ chắc chắn hơn, giọng nó chứa sự kiên định.


Một màu xanh coban. Nó chắc chắn, rõ ràng, tường tỏ ý định.


Nó siết tay Jeno chặt hơn. Ánh đèn đường mờ ảo cách cả hai vài bước chân, những dấu giày in trên đất, bông tuyết nhẹ rơi, khung cảnh như trong bộ phim hoàn hảo. Jeno nhìn khắp nhưng không nhìn nó.


"Jeno, mình bảo là nhì—"


"Không!" Jeno ngắt lời, và Donghyuck giật mình, nhanh chóng thả tay cậu trong ngạc nhiên.


"Cậu không hiểu ư?" Jeno hét lên, và cậu hít nhanh vào để điều hoà nhịp thở. Nó run run, và những luồng khí lạnh thoát ra, chúng thưa thớt và bao quanh. Nó dồn lên, lên, lên mãi và rồi cậu thở nặng nhọc, adrenalin bùng nổ vì cảm xúc.


Lần này cậu nhìn Donghyuck— thật sự nhìn nó, ánh mắt kiên định. Nỗi sợ, cùng sắc xanh coban lúc nào cũng chực choán lấy.


Donghyuck hoang mang nhìn cậu.


"Cậu không hiểu ư?" Jeno lặp lại, và cậu hít thêm một hơi rồi vai trùng xuống, và mọi sức lực như rời khỏi cơ thể cậu. "Mình mệt lắm. Lúc nào mình cũng nhìn cậu, Donghyuck. Luôn thế. Và giờ, mình mệt rồi. Đau lắm và mình mệt."


Một dải xanh mù mờ, và Donghyuck nhướn mày và tiến một ước, "Không."


Jeno nhìn nó, "Gì cơ?"


Donghyuck lắc đầu. "Không. Cậu đừng— cậu không được làm thế với mình. Lại thế. Cậu không được chết tiệt— cậu không được phép cứ quyết định cho cả hai mà không bảo mình, mà không, không cho mình nói. Mình không— mình sẽ không lặp lại điều đó."


Jeno không đáp, cậu chỉ không nhìn nó, những ngón tay run lên, vì những gì cậu thực sự muốn là đưa tay ra và—


"Cậu phải nói mình nghe, Jeno," Donghyuck gắt. "Mình không hiểu. Mình không hiểu nên cậu phải nói cho mình. Mình không thể cứ thế này mãi. Nếu cậu— nếu có gì— nếu cậu hết yêu mình—" nó cắt lời bằng một tiếng hít vào.


"Nếu cậu không yêu mình nữa," nó lặp lại, lần này gay gắt hơn. "Nhưng, nếu không, cậu phải bảo mình, không mình sẽ không biết làm cách nào để buông tay."


"Hyuck," Jeno chậm rãi nói, và hơi thở lạnh băng thoát ra từ câu như hoá xanh, xanh, xanh. "Cậu biết là không phải thế."


Cậu vươn người về phía nó, nhưng Donghyuck—


Donghyuck lùi lại một bước để giữ khoảng cách giữa hai người, tay buông ra và run rẩy.


"Thế ư?"


Và Jeno, Jeno không biết đáp lại thế nào, làm sao Donghyuck không biết được, không biết khi mà Jeno vẫn nhìn Donghyuck như thể nó là người đem màu sắc đến cho thế giới của cậu.


"Mình không thể làm thế được nữa," Donghyuck nói nặng nề, và nó nhìn lên Jeno với đôi mắt trong suốt, đượm buồn, nó làm sự trống trải bao lâu nay bên trong cậu run lên vào xương sườn. "Mình không thể làm vậy nữa, Jen. Cậu không phải người duy nhất mệt mỏi đâu. Cậu làm tim mình tan nát."


Nó đánh trúng tim đen, vì, Jeno biết, cậu biết mình đã làm thế— cậu làm tổn thương Donghyuck. Cậu biết thế. Nhưng không phải nó sẽ lành lại ư? Không phải trái tim Donghyuck sẽ lành lại, trở lại như cũ, nó sẽ mạnh mẽ hơn, tốt hơn, khi không có Jeno— tốt hơn khi không có sức nặng Jeno đè lên ư?


"Và mình biết," Donghyuck tiếp tục, dụi mắt dù chưa có giọt nước mắt nào rơi, như thể nó phải kiềm lại trước khi chúng tự bật ra. "Mình biết cậu không cố ý— mình biết cậu không cố ý. Cậu không như thế. Cậu sẽ không làm thế với mình. Không bao giờ."


"Nghe này," Donghyuck thở hắt ra, và Jeno ghét cái việc mình chỉ có thể nhìn, và nhìn và đông cứng dưới ánh trăng. "Mình đã tưởng— rằng khi mình trò chuyện lại, mình có thể có lại cậu. Như thế này. Làm bạn. Nhưng số phận thật hay khi chơi khăm chúng mình, cậu nghĩ thế không?"


Nó vang trong tâm trí Jeno như lần đầu cả hai lặp lại, và cậu cũng nghĩ thế.


"Nhưng mình không thể," Donghyuck nói, thoả hiệp. "Mình không thể giữ cậu thế này, vì dù thế nào, dù cách nhau bao lâu, bao xa, mình vẫn yêu cậu." Nó cười, vô hồn. "Mình vẫn yêu cậu. Và có thể cậu cũng vẫn yêu mình," Có, có, mình vẫn yêu cậu, mình vẫn yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu, "Nhưng, bọn mình đều mệt rồi. Mình không thể bên nhau thế này."


Nó như lần đầu, như lần đầu hai đứa cãi vã, và Donghyuck đợi ở cửa cho Jeno chạy khỏi phòng ngủ để bảo cậu dừng lại, quay lại đây, bảo cậu rằng mình chưa bao giờ muốn thế, mình chưa bao giờ muốn xa cậu. Nó như lần đầu, và cái ý nghĩ có ai ngoài kia sẽ cho Jeno cơ hội thứ hai, cơ hội thứ hai ở bên Donghyuck, một cơ hội cậu không xứng đáng có được.


Cậu nên chộp lấy nó, cậu nên nắm lấy cổ tay Donghyuck và cảm nhận nhịp tim nó âm vang trên đầu ngón tay mình, và bảo nó cậu yêu nó, cậu yêu nó, cậu yêu nó. Bảo nó cậu mệt mỏi vì nỗi buồn này, rằng cậu xin lỗi, bảo rằng cậu không— không mệt, nếu hai đứa ở bên nhau, xin lỗi cậu vì mình không để cậu có lựa chọn, mình sợ cậu sẽ chọn bên nhau, chọn nỗi buồn này; cậu nên, nên bảo Donghyuck chính xác những lời ấy và—


Donghyuck lại siết cổ tay cậu, nó lùi lại, đôi bốt giẫm lên nền tuyết, lùi vào bóng đêm xa ánh đèn đường, và Jeno muốn hét lên, không, đừng, chỉ cần. Chỉ cần cho mình một phút kiềm chế những suy nghĩ— để thu lại tất cả những gì mình muốn nói với cậu hàng tháng qua, đừng đi, chỉ là—


"Mình thật, thật sự, yêu cậu lắm," Donghyuck thở hắt ra.


Donghyuck tự giễu, một ý nghĩ thoáng nảy ra, "Đó là điều tồi tệ nhất cậu từng nghe à?"


Nó lùi lại một bước, khựng lại, chỉ trong một giây, trước khi quay gót, rời đi. Bước khỏi Jeno, khỏi cơ hội thứ hai, khỏi số phận, và nỗi choáng ngợp làm Jeno ngạt thở.


Cậu quá mệt mỏi cái nỗi buồn này rồi.


Jeno vẫn hay tính toán, và không hay nói gì mà không suy nghĩ lại trong đầu. Nhưng tất cả những gì thuộc về chuyện này, về hai đứa, chuyện đến với nhau rồi chia tay chưa bao giờ là một cậu có thể sắp đặt, chưa bao giờ cậu có thể đưa nó vào danh sách phân loại lợi hay hại, dù có cố đến đâu. Giờ cậu đã biết thế.


Nên, cậu chạy.


Donghyuck đang rẽ ở góc dãy nhà tiếp theo khi chân cậu chịu chuyển động, khi nó cuối cùng cũng nhận ra rằng có thể sẽ không còn cơ hội nào khác, mày có thể đã tiêu tốn hết trong lần này, mày không thể để cậu ấy đi, không phải thế này, khi mà màu xanh coban ẩn hiện trong tối.


"Donghyuck!"


Donghyuck không nghe thấy cậu, khi mà nó rẽ từ góc vào một khu phố đông đúc hơn, với những ánh đèn nê ông, và những cặp đôi tay trong tay trò chuyện, những đôi giày giẫm trên tuyết. Khi giọng Jeno thiêu đốt trong không khí lạnh cóng, và giọng cậu phát ra vừa nghẹt vừa run rẩy.


Cậu tăng tốc, cố hết mức có thể với đôi giày lún trên tuyết, và cậu nói to hơn, "Donghyuck!"


Donghyuck chậm lại, như thể nó nghĩ mình nghe thấy gì đó, nhưng không chắc, và Jeno thấy, hầu như không nhìn được với đôi mắt run lên, Donghyuck tháo khăn để nghe rõ hơn. Cậu thấy bóng Donghyuck rẽ vào một con hẻm vắng, và cậu chỉ cần có thế.


Cậu dừng lại, hét to hết mức có thể, "Donghyuck!"


Donghyuck ngoảnh lại.


Jeno lại chạy tiếp.


Cậu thấy những sắc xanh khi Donghyuck đợi, và khi Jeno bắt kịp, nó nhìn Jeno ngạc nhiên, một niềm hy vọng náu mình trong mắt nó thật lâu.


Jeno dừng lại lấy nhịp thở, và Donghyuck nhìn nhưng không động đậy.


"Mình mệt rồi," Jeno bảo.


"Cậu mới chạy một chút," Donghyuck nói, và nó cười, hơi cười. Nó cười vì cả hai đều hiểu ý nó không phải thế.


"Ừ," Jeno bảo. "Mình làm thế, vì mình mệt rồi."


"Hừm," ánh mắt Donghyuck nhìn dịu dàng, luôn là thế, trong nó ẩn chứa sắc xanh rõ, nhưng tay nó khoanh trước ngực, kiên định. "Nói thế cũng kiểu so sánh nhỉ."


Thật dịu dàng, "Hyuck."


"Jeno."


"Donghyuck."


"Jen," Donghyuck đáp, và Jeno tiến lên một bước. Donghyuck lùi lại, nhưng tay nó buông sang hai bên.


"Mình mệt, cũng mệt, Donghyuck," Jeno lặp lại lần nữa, và Donghyuck mở miệng, nhưng cậu lắc đầu, giơ tay lên. "Để mình— mình cần nói điều này. Vì mình đã giữ thế quá lâu— quá lâu mà không nói những gì cần nói. Mình đã mất quá lâu để cậu lấp đầy những khoảng trống mà cậu không cần phải làm."


"Mình mệt mỏi với nỗi buồn xanh này, Donghyuck," cậu lại bước lên, và lần này, Donghyuck không quay đi. Cậu vươn ra, nắm lấy cổ tay Donghyuck. Donghyuck do dự— những ngón tay Jeno lạnh buốt, và Jeno ấn đầu ngón tay lên cổ tay Donghyuck, và nhịp đập ấy, nó ấm. Lúc nào Donghyuck cũng ấm.


"Mình thấy buồn thế này. Và tất thảy những lúc biết cậu, những khi ở bên cậu, màu xanh không buồn. Nó là màu xanh mát mẻ dội lên mặt khi mặt trời chiếu xuống. Màu xanh như thể đại dương ấm bao bọc lấy chân, với làn gió vờn trên mặt," Jeno nói, và mắt Donghyuck loé lên thấu hiểu, như thể nó hiểu hết những gì Jeno nói. "Rồi không còn cảm giác thế nữa. Cảm giác như— như thể mình chìm xuống rất lâu. Như bỗng dưng mình bị kéo xuống nước, bỗng dưng mình lạc giữa biển khơi, và những đám mây xanh làm mình chẳng thể tìm được vì sao Bắc cực dẫn lối về nhà."


"Mình không muốn cậu phải chịu những điều ấy," Jeno dịu giọng. "Khi cậu là cậu, cậu là một ngôi sao." Donghyuck mở miệng, nhưng Jeno nhìn nó. "Mình luôn nghĩ cậu là một ngôi sao, Hyuck, kể cả trước, trước khi có tất cả mọi thứ."


"Mình không muốn giữ cậu trong nỗi buồn này," Jeno tiếp tục. "Mình đã nghĩ— kể cả khi— cả khi mình làm tổn thương cậu, dù có ra sao, sẽ không tệ đến thế. Không bằng nỗi buồn ấy. Cậu sẽ vượt qua. Trái tim cậu sẽ lành lại. Và cậu sẽ mạnh mẽ hơn, tươi sáng hơn. Vì là cậu."


"Còn cậu là cậu," Donghyuck khẽ đáp trả. "Cậu là cậu, Jeno, cậu không hiểu ư, cậu—"


"Xin cậu," Jeno ngắt lời, lắc đầu. "Đi mà, cậu phải hiểu—"


"Mình hiểu," Donghyuck nói, chậm rãi, và nó tiến lại gần, tay quấn lấy tay Jeno và siết chặt. "Mình hiểu. Và cậu phải hiểu, rằng, những nỗi buồn, những sắc xanh. Là cậu cả. Cậu— những điều đó không quan trọng— cậu vẫn là cậu. Tất thảy là cậu. Có buồn cũng ổn thôi. Tốt hay xấu. Buồn thế này, ổn thôi. Nó không thay đổi cậu. Và cậu, Jeno, cậu—"


"Mình, chỉ là," Jeno nói, và cuối cùng cũng thả lỏng. Để Donghyuck thấy những nỗi buồn cậu luôn mang giấu, trong kẽ hở cơ thể để lọt ra, ẩn mình nơi lồng ngực gần trái tim, "Mình không muốn thêm một ngày nào trôi qua mà không được gần cậu nữa."


Tiếng người qua lại và xe đi vụt qua như cách xa cả dặm.


Donghyuck vươn ra kéo cậu lại gần, và Jeno vấp, chân cậu va vào tuyết rồi vào vòng tay Donghyuck, siết chặt lấy áo khoác đối phương.


Cảm giác như tìm được vì sao Bắc Cực. Như đang về nhà.


"Cậu phải nói cho mình," Donghyuck nói lên tóc cậu, giọng nghẹt, "Bọn mình phải nói nhau nghe kể cả những lúc khó khăn, Jeno."


"Mình biết, mình biết," Jeno thú nhận. "Mình biết. Chỉ là. Lúc nào mình cũng sợ."


"Mình cũng thế," Donghyuck thú thật. "Mình cũng thế, nhưng. Nhưng bọn mình. Bọn mình yêu nhau, đúng chứ? Và khi yêu nhau mình phải— bọn mình phải sẻ chia."


Nó nghe không chắc chắn, và Jeno ước Donghyuck không phải cảm thấy thế.


"Mình thật, thật sự cũng yêu cậu," Jeno bật ra, "Mình chưa bao giờ ngừng— yêu cậu, mình yêu cậu— chỉ là— Nếu cậu vẫn muốn mình— và mình chỉ— xin lỗi cậu, chúa ơi, mình thật sự xin lỗi—"


"Đừng có xin lỗi," Donghyuck nói, và cảm giác quen quen. "Nhé?"


Jeno lắc đầu, "Mình nghĩ mình sẽ không thể ngừng xin lỗi, khi mà mình đã— khi mà mình được quay lại với cậu— để hỏi cậu thế này— và—"


"Mình yêu cậu," Donghyuck ngắt lời. "Nhiều lắm."


Jeno dừng lại.


"Được không?"


Jeno gật đầu, "Được."


"Xin đừng— đừng bao giờ làm thế này nữa," Donghyuck bảo cậu thế, và nó thật rõ ràng, nó trần trụi, nó làm Jeno—


"Hyuck—"


Donghyuck lắc đầu, "Mình không muốn cậu nói gì cả. Chỉ— chỉ. Được không?"


"Ừ."


Donghyuck cười, "Được rồi."


"Mình thật sự yêu cậu," Jeno lẩm bẩm.


Donghyuck cười, và tay vòng quanh eo Jeno siết chặt, chặt.


"Mình cũng, thật sự yêu cậu."


"Ugh, thế này xấu hổ quá," Jeno lầm bầm. "Nhưng mình thật sự, thật sự yê—"


Donghyuck chộp lấy môi Jeno, đôi môi nó ấm, luôn ấm, và Jeno nghĩ rằng sắc xanh này; sắc xanh này như đoá cẩm tú cầu tung bay trong gió, như những luyến tiếc và hối lỗi bị mang theo; bị quên đi.


Xanh như màu hy vọng— không còn những cảm giác tê liệt, và niềm tin, thứ duy nhất trường tồn trong tình yêu; nó thành màu xanh hiển hiện xuyên qua Jeno.


HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro