25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

;

sad truth, i want no one (unless that someone's you)


tháng mười một.


Lá bắt đầu ngả sang màu nâu, chúng rơi xuống phố, và thật sự, thật sự dễ để lại rơi vào vòng tay nhau. Dễ quay lại như trước, khi mà chúng giờ hay ra ngoài dùng bữa, khi mà ngón tay Donghyuck chạm cổ tay Jeno lúc ngồi cùng nhau trong phòng tập buổi đêm, yên ắng nghe những bài hát vừa tìm được. Thật dễ quay lại như trước, khi mà chúng nhắn tin thường xuyên, vào bất cứ khung giờ nào, như thể đang bù lại những lúc mất mát cuốn lấy cả hai.


Dễ đến mức Jeno không để ý sai lầm mình đang lặp lại, xưng danh số phận, cho đến khi Renjun dồn cậu vào góc studio một ngày nọ.


Renjun khoá cửa sau khi mời Jeno đến ăn trưa, nó quay sang nhìn với một cái nhăn mày.


"Jeno," renjun mở lời, cũng như mọi khi vẫn hay làm vậy.


Điện thoại Jeno rung lên. và khi Jeno lần ra túi sau để lấy nó, Renjun nhướng mày nhìn cậu.


"Đừng có mà lấy nó ra," Renjun nói.


"Nhưng—"


"Ai cũng biết là Donghyuck, Jeno ạ," Renjun đảo mắt. "Đừng xem."


"Đâu biết chắc được là Donghyuck!"


Cậu vừa gửi Donghyuck hình một chú chó trước khi vào studio của Renjun. Chắc chắn là Donghyuck.


Renjun nhăn mày, "Cậu có biết mình đang làm cái quái gì không?"


"Đây đâu phải bữa trưa cậu nói," Jeno lầm bầm, sững sờ.


"Jeno," Renjun cảnh cáo. Nó lặp lại. "Cậu có biết mình đang làm cái quái gì không?"


Jeno thở dài. "Ý cậu là sao, Renjun?"


"Cậu đang nói về cái gì?"


"Donghyuck," Renjun rít lên. "Cậu đang làm gì với Donghyuck. Hai đứa lại nói chuyện rồi à?"


Giờ đến Jeno nhăn mày, "Cậu biết bọn tớ hợp tác cho bài hát này. Tớ biên đạo nó."


"Ừ, và?"


Jeno nhìn nó khó hiểu, "Và? Và bọn tớ lại nói chuyện."


"Có gì nữa không?"


"Gì cơ? Không. Không. Giờ bọn tớ chỉ là bạn thôi. Tớ nghĩ thế."


"Cậu nghĩ," Renjun chết lặng.


Jeno nhíu mày, "Sao cậu bực thế, Renjun? Cậu là người giúp cậu ấy sáng tác bài hát và cậu cũng biết là bọn tớ hợp tác và nói chuyện lại."


"Ừ để giúp hai cậu đấy, Jeno," Renjun vặc lại. "Để giúp hai cậu, vì rõ ràng cả năm nay chuyện chỉ tệ đi cho hai cậu. Nhưng cậu— cậu— chết tiệt cậu đang lặp lại sai lầm đó lần nữa, Jeno!"


"Tớ không lặp lại sai lầm! Tớ có làm gì đâu!"


"Không làm gì? Cậu có, cậu đang rất khốn nạn, thật sự ấy," Renjun đảo mắt. "Cậu ấy không đáng nhận điều này. Không phải lần thứ hai, Jeno."


Jeno hít một hơi.


Renjun thở dài. "Tớ lúc nào cũng theo phe cậu, Jeno, cậu biết mà. Cậu là bạn thân nhất của tớ."


Jeno khịt mũi— giờ thì không giống thế.


"Tớ theo phe cậu lúc cậu chia tay với cậu ấy, Jeno. Tớ để cậu làm thế dù tớ biết cậu sẽ phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình," Renjun nói. "Rồi tớ xem cậu huỷ hoại bản thân hàng tháng trời, vì cậu nghĩ rằng mình không nên được hưởng những thứ tốt đẹp. Và bây giờ, giờ cậu lặp lại sai lầm."


"Tớ không làm gì cả," Jeno lặp lại.


"Đúng rồi đấy," Renjun ngắt lời. "Đúng thế, cậu không làm . Cậu có định làm gì không? Vì cậu và Donghyuck quay lại thói quen cũ cũng nhanh đấy, còn cậu thì không định làm gì. Cậu còn không thể thừa nhận rằng mình có bao giờ quên được cậu ấy, nói gì chuyện lại yêu lại cậu ấy."


Jeno nhăn mày, bước lên phía trước, tay nắm chặt, những ngón tay in hình lưỡi liềm vào lòng bàn tay. "Cậu không biết gì về bọn tớ. Về việc tớ nghĩ gì. Những gì bọn tớ 'đang lặp lại'. Đừng— đừng làm như cậu biết bọn tớ, Renjun. Cậu không hiểu đâu."


"Cậu cảm thấy thế nào về Donghyuck, Jeno?"


Jeno lơ nó đi, "Donghyuck và tớ là bạn, đang học cách làm bạn lại, chỉ thế thôi, và không có gì sai về—"


"Cậu cảm thấy thế nào về Donghyuck, Jeno?" Renjun lặp lại.


"—nó, có tội tình gì khi làm bạn với—"


"Cậu cảm thấy thế nào về Donghyuck, Jeno?" Giờ Renjun thật sự kêu lên.


"Tớ yêu cậu ấy," Jeno gắt. "Tớ yêu cậu ấy, chưa bao giờ tớ ngừng yêu, lúc nào tớ cũng yêu cậu ấy, cậu muốn nghe vậy à?"


Renjun dừng lại.


"Tớ yêu cậu ấy," Jeno tiếp lời, "Và tớ thật sự, thật sự sợ sẽ lại yêu cậu ấy, nhưng mà có. Tớ yêu cậu ấy và tớ không— tớ không biết làm gì, khi mà lại có cậu ấy trong đời mình thế này, và tớ thấy— thấy thật ích kỷ vì lại có cậu ấy thế này— thế này khi mà chưa bao giờ tớ ngừng yêu cậu ấy."


Cậu thở ra.


Giờ Renjun dịu giọng, khác hẳn lúc trước, "Cậu phải bảo với cậu ấy, Jeno."


"Không thể đâu," Jeno lắc đầu.


"Cậu có thể."


"Tớ không thể," Jeno nhấn mạnh.


"Cậu có thể," Renjun khẳng định. "Bảo cậu ấy. Bảo cậu ấy, vì cậu ấy còn yêu cậu lắm Jeno, cậu phải biết thế. Cậu phải bảo cậu ấy trước khi, trước khi cậu ấy từ bỏ Jeno ạ. Cậu biết mà, đúng không? Rằng suốt những tháng qua cậu ấy chưa hề từ bỏ? Dù cho cậu có gạt đi. Cậu ấy vẫn ở đó. Ngay bên cậu. Luôn luôn chờ đợi cậu."


Jeno nhíu mày.


"Cậu có cậu ấy rồi lại để lỡ mất Jeno, hai lần rồi, và nó không chỉ chán chường từ phía cậu— nó thật ngu ngốc vì nó làm tổn thương cả hai, nhưng sẽ có ngày, có ngày cậu ấy sẽ từ bỏ. Sẽ từ bỏ thôi. Nên bảo cậu ấy đi."


Jeno ngồi xuống ghế, chân cậu lại nhũn đi. Cậu áp đầu gối vào ngực. Renjun nói đúng, nhưng những từ ngữ vẫn như vặn xoắn tâm can cậu.


Cậu thật mệt mỏi với số phận tàn ác.


"Nhưng cậu, Jeno," Renjun nói. "Phải là cậu."


Và Jeno, Jeno biết thế. Nhưng cậu vẫn hỏi, "Sao... lại là tớ?"


"Vì cậu yêu cậu ấy," Renjun nói, như thể nó là dễ nhất. "Vì cậu yêu cậu ấy, và sẽ luôn yêu cậu ấy. Sẽ luôn là cậu ấy. Nên cậu phải chủ động, vì cậu yêu cậu ấy đủ để buông tay, và cậu yêu cậu ấy đủ để lại có cậu ấy. Nên phải là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro